Xin lỗi vì nẫng tay trên...
Sasaki Kazu Yukimaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chap 21 - Shirota Yotsuba (5)

33 Bình luận - Độ dài: 1,720 từ - Cập nhật:

Thôi đăng nốt chap này luôn vậy.... vì nó hụt hẫn lắm. :)) Và tôi muốn gieo cho các bác nỗi thất vọng tràn trề của mình.... Muahahaha, nhận lấy đi này!!

________________________________________________________________________________________________________

Hôm sau là thứ sáu.

Bản tin thời tiết bảo hôm nay trời sẽ có nhiều mây, nhưng cơn mưa đã trút xuống từ chiều tới giờ rồi.

Sau khi tan trường, tôi đi thẳng đến ga Okunashi do lời hứa ngày hôm qua với Shirota.

Lúc đến nơi, tôi nhận ra bóng dáng Shirota trong bộ đồng phục đang đứng cạnh bên tháp đồng hồ.

“A…..”.

“A, Okutani”.

Những sự việc ngày hôm qua chợt hiện lên.

Trên con đường băng qua nơi đồng không mông quạnh tối mịt, Shirota động chạm vào dương vật tôi, với chỉ mỗi chiếc quần làm vật ngăn cách giữa bàn tay mềm mại của cô và cây xúc xích thuộc hàng cực phẩm của tôi.

Những cử động nhẹ nhàng đầy quyến rũ của đôi bàn tay và hơi ấm từ bộ ngực trên lưng mình, tôi hãy còn nhớ rõ mồn một.

Tôi đến đứng cạnh Shirota, giữ khoảng cách đôi chút.

Nếu chúng tôi đứng chung với nhau, và xui thay lại bị bạn bè Shirota bắt gặp thì rắc rối lắm.

“Ừm…. tại trời mưa nên là……”.

Chúng tôi giả vờ như hai người dưng, tránh chạm mắt nhau trong khi vẫn có thể bâng quơ tán gẫu với với người còn lại.

“Vậy là Ichiro sẽ đến đón sao?”.

“Ừm…. Xe đạp chắc để mai đến lấy sau vậy”.

Tôi khẽ liếc nhìn Shirota trong thoáng chốc.

Thời điểm này trong năm là lúc chuyển sang đồng phục mùa đông. Tiết trời hôm nay cũng hơi se lạnh.

Ấy vậy nhưng Shirota vẫn mặc đồng phục mùa hè.

Mái tóc ngắn ngang vai ẩm ướt của cô nàng trông vô cùng quyến rũ. Đôi mắt long lanh đang nhìn vào một khoảng không vô định khiến tôi bất giác thán phục trước vẻ trưởng thành hiếm thấy của Shirota.

“Nè, hôm qua có hơi nguy hiểm nhỉ…”.

“Ể?”.

“Thì…. Hôm qua trên đường về…..”.

“À…. Thì…. cũng không đến mức nguy hiểm gì cho cam….”.

Một lần nữa, bầu không khí lại im bặt đi, mặc tiếng mưa rơi tự do chiếm hữu màn độc tấu âm thanh nơi đây.

Shirota thở dài một hơi trút bỏ căng thẳng.

“Thế…. Thì tốt….”.

“Nhưng, tại sao…. Sao cậu lại làm vậy?”.

“Ừm….”.

Shirota nhìn tôi.

Mái tóc ướt mưa rũ xuống hai hàng mi. Đôi gò má ửng hồng lên, đôi môi khẽ mở nhẹ nhàng cử động.

“Này, dẫu tớ có là kiểu con gái thế nào thì cậu cũng đừng nghĩ tớ kỳ quặc nhé?”.

Chỉ nhìn thôi tôi cũng thấy tâm trạng trong cô đang rất hỗn loạn. Bối rỗi, hoang mang, lo sợ…. biểu cảm của cô như thể sắp nổ tung ra vậy.

“Tôi sẽ không nghĩ cậu kỳ lạ đâu”.

Tôi dõng dạc đáp.

“Vậy thì… mình sẽ nói cậu nghe sau”.

Cô vừa dứt lời, Ichiro cũng vừa đến.

Tôi và Shirota cùng lên xe.

Do trời vẫn còn đang mưa nên chẳng có lấy mấy người đi bộ. Vậy nên, chả cần lo nghĩ nhiều về chuyện bị người khác nhìn thấy nữa.

***

Khi đến nơi, bố mẹ Shirota cùng Jiro ra đón bọn tôi.

Bố mẹ Shirota mỉm cười hiền hậu chào mừng vị khách ghé chơi.

Riêng bác trai ở đây có quả đầu cạo trọc hệt như hai người Ichiro và Jiro.

“Chúng ta sắp phải đi rồi nên không tiện tiếp đãi cháu…”.

“Dạ không…. Mọi người không phải khách sáo”.

Nụ cười vẫn hiện hữu trên khóe môi, mẹ Shirota đưa tôi chiếc khăn lau.

Tôi chẳng mảy may do dự mà nhận lấy, sau đó lau sơ người.

Mẹ Shirota không được cao lắm. Nói bà là người làm việc ngoài đồng chắc chả được mấy ai tin đâu.

Tôi cứ nghĩ chỉ bố mẹ Shirota bận việc thôi, nhưng cả Ichiro lẫn Jiro đều đi theo nốt.

“Mọi người đi đâu vậy”.

Vừa vào lại căn phòng quen thuộc hôm qua, tôi hỏi Shirota.

“Ưm… ông bà mình sống ở ngoại ô thị trấn. Thường vào thứ sáu hằng tuần, gia đình mình lại sang đấy cùng dùng bữa”.

“Cậu không đi sao?”.

“Mọi khi thì sinh hoạt câu lạc bộ xong mình đạp xe qua nhà ông bà luôn…. Nhưng hôm nay…. cũng sắp kiểm tra rồi mà”. [note23828]

Và rồi, Shirota rời khỏi phòng để đi thay quần áo.

Tôi định ngồi xuống chỗ cũ, nhưng nơi đó lại bị kẻ khác chiếm lấy mất rồi.

“Hầy, Gonzou à”.

Chú mèo lông ngâm mập mạp cuộn tròn lại như quả bóng, nằm trọn trong chiếc đệm lót mềm mại.

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh để không đánh thức nó.

Một lúc sau, Shirota quay lại.

“Sang phòng mình chút”.

“Hửm?”.

Tôi ngước đầu lên nhìn Shirota.

Cô đang mặc một cái quần jean kèm một chiếc áo thun xám. So với hôm qua thì hôm nay ít hở hang hơn nhiều. Tuy nhiên, vì chiếc áo hơi nhỏ nên nó bó khá sát vào người cô.

“Gì cơ?”.

Tôi đứng dậy rồi hỏi cô nàng.

Gonzou đang ngủ cạnh bên thức giấc và ưỡn người ra, ngáp dài một cái.

“Khi nãy mình có nói rồi ấy. Tớ sẽ cho cậu biết lý do”.

Không đợi tôi trả lời, Shirota cứ thế quay về phòng mình. Còn tôi thì bẽn lẽn theo sau cùng tâm trạng bối rối, hoang mang trong người.

Lên tầng trên, Shirota mở cánh cửa phòng thứ hai ra. Tôi bước đến trước cửa, đứng nhìn vào trong.

“Cậu vào đi”.

Căn phòng 6 chiếu. Giường đặt cạnh cửa sổ, ngay phía trên là chiếc rèm cửa màu kem.

Trong phòng không có cái bàn nào nhưng lại có một cái giá sách đóng cố định trên tường.

Và trên đó toàn là manga.

“Ngạc nhiên ghê…. Cậu thích đọc manga sao…”.

Đặt chân vào phòng cô, điểm đến thăm thú đầu tiên của tôi là cái giá sách ấy.

Gonzou cũng theo tôi vào phòng Shirota.

“Shoujo, shounen…. A, bộ này cũng cũ rồi này”.

Thú thật manga không phải chuyên môn của tôi. Nên tôi chỉ hiểu được vài thứ cơ bản ở đây thôi.

“Cái này là…”.

Shirota đi đến gần đầu giường và nói.

Nghe thế, tôi tò mò quay lại nhìn.

Đôi hàng mi nhép lại, khuôn mặt cô nàng thì đỏ như gấc. Tay cô cầm một quyển gì đó không quá dày và giới thiệu cho tôi.

“…. Đây là cái người ta gọi là doujin sao?”.[note23824]

Nhận lấy nó, tôi liếc nhìn vào tựa đề.

“[Mối quan hệ lộn xộn của tôi và Senpai]…. Đây là…..”.

“Đúng thế, là BL”. [note23825]

Ảnh bìa là hình ảnh hai nam thanh niên điển trai thỏa thân đang ôm ấp nhau.

Một người có đôi mắt tinh nghịch, người kia thì mỉm cười với vẻ ngây dại vô tư.

Tôi lật vào trong xem…. Tôi thật sự đã bị bất ngờ…. Hai người đàn ông trần truồng thật sự đang làm tình với nhau…. [note23826]

Tôi chẳng thể nào mà nhìn vào nó nữa, liền đóng phập quyển truyện lại.

“Cậu thích những thứ thế này sao?”.

“Ư-Ừm…….”.

Đúng là bất ngờ quá đỗi bất ngờ mà.

Chẳng thể nào tin nổi cô nàng Shirota, pitcher của câu lạc bộ bóng mềm, lại có bí mật thế này.

Tôi cứ nghĩ cô là một cô gái bình thường đang gặp vấn đề về việc học và rất năng động, hoạt bát trong câu lạc bộ…. riêng việc cô thích manga là đã bất ngờ lắm rồi, đành này lại còn cả BL nữa chứ.

Tôi chưa cách nào tiêu hóa được đống thông tin này.

“Cái đó…. Là bạn hồi sơ trung của mình vẽ…. Cậu ấy là giới thiệu nó cho mình….”.

Shirota giải thích cặn kẽ, khuôn mặt thì vẫn đỏ bừng lên.

“Lúc đầu mình có hơi bối rối…. nhưng rồi lại đâm ra hứng thú từ lúc nào….”.

“Vậy nên… cậu mới….… với mình……… chuyện đó…..?”.

“Xin lỗi cậu… nếu anh trai mình biết chuyện này họ sẽ thất vọng lắm…. nhưng sau khi thấy cái đó của cậu… mình lại không thể kiềm lại được!”.

“Không thể kiềm được!”, Shirota lặp lại lần nữa, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi gò má cô nàng ửng đỏ lên vì xấu hổ. Không, phải là đỏ lên tận mang tai luôn ấy chứ. Trông cô nàng bây giờ chả khác trái cà chua mọng nước là mấy.

“Đó là lý do”.

Shirota bước thêm một bước lại gần tôi.

“Đó là lý do… Cậu cho mình xem thêm một lần nữa…. được không?”.

“À… ờm….”.

Tôi cứng họng.

Tính đến nay, có ba người đã thấy nó.

Mikoto đã đòi xem, rồi đến Kurusu. Tôi cũng mềm lòng mà đồng ý… và rồi nhiều chuyện thú vị đã xảy ra.

Bởi thế, cho Shirota xem chắc cũng chẳng có hại gì.

“Tôi….”.

“A… Không nhất thiết phải ngay lúc này đâu…”.

“Ể?”.

“M-Mình muốn cố hết sức cho bài kiểm tra… nên sau khi bài kiểm tra kết thúc, không, nếu mình vượt qua được môn Toán… mong cậu sẽ cho mình xem….”.

Từ bao giờ mà dương vật lại thành động lực học hành vậy nhỉ?

Nhưng khuôn mặt xấu hổ kia lại vô cùng nghiêm túc.

Ánh mắt cô chuyển xuống bên dưới, nhìn chằm chằm vào con quái vật đang bị phong ấn bên trong quần tôi - cũng là thứ mà cô nàng muốn thấy.

“H-Hiểu rồi…”.

Nghe thấy tôi đáp lại, biểu cảm Shirota giãn ra. Một nụ cười đầy tươi tắn nở trên khóe môi cô.

Trông thấy vẻ vô tư duyên dáng, mà lại dịu dàng quá mức của cô làm tôi bất giác muốn ôm chầm lấy thân hình mảnh khảnh ấy.

Gonzou mà không meow lên một tiếng, chắc tôi đã đè cô nàng xuống rồi mất. [note23827]

______________________________________________________________________________________________________________

Dịch thuật & Biên tập bởi: KuroShii

Editor: trans nó bị wibu hóa rồi, thông cảm.

Ghi chú

[Lên trên]
(Chắc tôi chẳng cần giải thích doujin là gì đâu.)
(Chắc tôi chẳng cần giải thích doujin là gì đâu.)
[Lên trên]
Boy’s love
Boy’s love
[Lên trên]
Ơ thế chú mong chờ gì ở một quyển doujin BL?
Ơ thế chú mong chờ gì ở một quyển doujin BL?
[Lên trên]
đcm mèo
đcm mèo
[Lên trên]
lươn lẹo: 100
lươn lẹo: 100
Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Chap này lm t nhớ đến bộ hen nào đó
Xem thêm
Same :)))
Xem thêm
Nhớ lại con bạn thuở nhỏ hay chê em mình bé rồi lúc nào cũng đòi vạch ra búng :(((
Xem thêm
Nn thế main đc j ?
Xem thêm
Chắc là cũng vuốt trụ tăng đam :v
Xem thêm
@Harik: tôi thấy nhá
Đã nhờ dạy học rồi còn thưởng nữa
Thế main có đc j đâu ???
Xem thêm
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
hmm tuy tôi có ko có cối chày to như main nhưng đã bị gái sờ rồi ... hzzz thêm quả nó là tác giả việt truyện hủ ... ko sao tui hiểu cảm giác main mà
Xem thêm
Show hàng dễ dãi quá ????
Xem thêm
"Từ bao giờ mà dương vật lại thành động lực học hành vậy nhỉ?"
đọc xong cứ thấy cay cay thế nhỉ 21.gif btw tks trans~!!
Xem thêm
Tôi bỗng có hứng làm lẩu mèo, ai làm chung không?
Xem thêm