Trên đường về nhà sau khi mang bộ đồng phục tới hiệu giặt ủi, Mikoto vừa đạp xe vừa chất vấn tôi.
"Thế, chuyện gì đã xảy ra với cậu?"
"Eh?"
"Cậu để bị ngã xe rồi còn ôm mình nữa... Đã có chuyện gì đó xảy ra đúng không?"
"Aa..."
Cô ấy quả là sắc sảo.
Hôm nay, Mikoto ăn mặc kín đáo từ đầu xuống chân. Và màu của bộ đồ đó là đỏ sậm không mấy hợp thời trang. Tôi thật sự chẳng nhìn thấy nét nào của một nữ sinh học tại ngôi trường của các tiểu thư nhà giàu trong cô cả.
Mái tóc ngắn còn ngái ngủ lủng lẳng đằng sau.
"Cậu đã từng thấy nó chưa ấy nhỉ?"
Bởi Mikoto là bạn từ nhỏ với tôi, cô ấy biết về cái dương vật khổng lồ của tôi. Tuy cô chưa từng nhìn thấy nó tận mắt nhưng chắc cô thừa hiểu đó là lí do tại sao tôi không đi thực tế lần nào.
"Chưa, mình chưa hề thấy nó."
"Thế, tại sao cậu biết vụ đó?"
"Chính cậu nói chứ ai. 'Dương vật tôi to lắm' ấy..."
"Hả?"
Bất chợt nhấn vào tay phanh, Mikoto dừng xe lại. Chỗ này cũng khá gần với con phố với ruộng lúa mà tôi ngã hôm qua.
Tôi cũng dừng xe lại rồi nhìn về phía Mikoto.
"Đó là lí do khiến mình thấy lo lắng đó... Sao cậu lại có thể tự nói ra một điều như vậy chứ?"
"Mà trên hết thì, cậu nói ra chuyện đó trong hoàn cảnh như thế nào đấy?"
"Cái này thì... Không thể tiết lộ được."
Nếu nói rõ lí do, tôi sẽ để lộ cả bí mật của Kurusu ra mất.
Dù cho có là Mikoto thì tôi cũng không nói được. Có vẻ như không đoán ra lí do, Mikoto nhún vai.
"Một cô gái? Hay một chàng trai?"
"Hả?"
"Cậu đã nói điều đấy với một cô nàng? Hay đó là một anh chàng hả?"
Chẳng hiểu sao cô ấy lại hỏi câu hỏi như vậy. Cơ mà, nếu chỉ ở mức này thì có nói ra cũng chẳng sao.
"Người đó là con gái."
"Cậu, đúng là đồ tồi tệ. Dám nói về việc đó trước một cô gái."
"Đừng nói gì nữa!"
Mikoto nói với tôi sau khi thở dài một tiếng.
"Ừm, nếu sự việc là thế, chẳng phải là không có vấn đề gì sao?"
"Tại sao vậy?"
"Rốt cục thì, cô ấy đã thấy nó đâu chứ? Đó chỉ là trò đùa. Nếu cậu nói vậy với cô ấy thì chắc là sẽ ổn thôi... Nếu đó đúng là một cô gái thì mình chẳng tài nào hình dung nổi việc người ta ép cậu phải cho cô ấy nhìn nó cả."
"Ra vậy."
Hiểu rồi. Tôi có thể dùng cách đấy, phải không nhỉ?
Đó chỉ là một lời nói đùa. Nói vậy là sẽ ổn thôi.
Đây quả là một lời nói đùa thiếu đứng đắn, nhưng thế còn hơn là bị người ta gọi là cu to. Sau đấy thì có lẽ tôi nên chia sẻ với cô một bí mật khác ít nguy hại hơn.
"Quả là ý tưởng tuyệt vời!"
Tôi nghĩ là cách này sẽ cải thiện được tâm trạng cô ấy.
Miệng Mikoto chuyển động như thể cô thấy bất ngờ, rồi cô lầm bầm.
"Cô gái đó, là ai vậy chứ?"
Khi chúng tôi về tới nhà Mikoto, Mẹ cô gọi tôi vào nhà
"Không cần đâu ạ, chắc giờ cháu về nhà luôn."
"Giờ cháu có về nhà thì cũng chẳng có ai đâu, cháu biết chứ?"
"Sao lại vậy ạ?"
"Vì mọi người trong nhà cháu nói rằng họ đang đi tới nhà tắm công cộng mà."
"Tệ thật, đi mà còn chẳng nói gì với mình..."
Mẹ tôi với mẹ Mikoto có một mối quan hệ khá là thân thiết.
Có thể thấy là mẹ tôi đã tăng cân kha khá so với hồi trẻ, nhưng mẹ của Mikoto thì mảnh khảnh hơn.
Trên mái tóc nhuộm vàng của cô đã bắt đầu xuất hiện những phần đen. Mẹ Mikoto là người mê thuốc lá và rượu nên cô ấy trông có vẻ gì đó khá uể oải.
Dù nói vậy nhưng cô ấy cũng không giống như đang sống một cuộc đời nhàn hạ cho lắm.
Mẹ Mikoto là một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng.
"Cháu muốn ăn trưa ở đây luôn chứ?"
"Điều này còn phụ thuộc vào thực đơn cô ạ."
Trong khi nói những từ khá vô lí ấy, tôi bước vào nhà Mikoto.
Đây là căn nhà chỉ với một tầng mà tôi đã quá quen thuộc.
Chẳng rõ rằng đây có phải ngôi nhà đại diện cho phong cách nhà nhật truyền thống không, nhưng nó mang lại cảm giác như vậy đấy.
Phần mái được làm hoàn toàn từ gỗ đã trở nên nham nhở và những cọc gỗ chống lên một cách dễ thấy.
Những bức ảnh mà mẹ Mikoto chụp được treo dọc các bức tường.
Cha Mikoto thì để đầy các tủ kệ chứa những món đồ cổ mình thích.
Ngẫu nhiên thay, cha Mikoto hiện đang ở Philippines vì công việc.
"Thực đơn hôm nay là món mà ai cũng thích. Cà ri!"
Trước những từ mẹ Mikoto nói, tôi trưng bộ mặt không hài lòng lên.
"Tối qua cháu đã ăn cà ri rồi..."
"Đừng lừa cô. Tối qua nhà cháu ăn mì Udon, đúng chứ?"
"Trời, sao cô lại biết mấy chuyện như thế này chứ."
Đây có lẽ là do cô ấy thật sự thân với mẹ tôi đây mà. Lúc tôi ngồi vào bàn, Mikoto mang món cà ri ra.
Chúng tôi bật TV lên rồi hai đứa cùng ăn trong yên lặng.
Tôi thấy khá cảm kích khi mà mối quan hệ này vì có im lặng cũng không có gì phiền phức cả
"Này hai đứa! Vì còn rất nhiều tấm ảnh chưa xong nên mẹ phải đi đây."
"Vâng."
"Đừng làm ồn đấy!"
Khu vườn của ngôi nhà này có một góc được dùng làm nơi làm việc cho mẹ Mikoto. Đó chính là nơi cô ấy tinh chỉnh những bức ảnh của mình. Dù là ảnh kĩ thuật số đã trở nên thông dụng nhưng mẹ Mikoto vẫn kiên định với ảnh chụp bằng phim.
"Cậu đi rửa bát đĩa đi."
Ăn xong, Mikoto nằm ườn ra ghế rồi nói vậy với tôi.
"Vừa ăn xong mà đã đi ngủ thì sẽ biến thành con bò đó, biết không?"
"Hửm, nghe thú vị đấy. Mình phải thử xem sao."
Cô gái này đúng là chẳng dễ thương chút nào mà
Tôi cầm theo đĩa ăn của mình và Mikoto rồi đi về hướng bếp. Xong việc, tôi nằm xuống gần cô. Cả hai đều xem TV trong khi tách nhau ra.
"Này."
"Hm?"
Mikoto bắt đầu nói.
"Thật sự thì, nó to lắm à?"
"Cái gì to cơ?"
"Chim cậu..."
"Sao cậu lại nói về vụ này nữa chứ! Đừng trêu tôi nữa! Tôi chỉ vừa mới bắt đầu quên được nó đi mà!"
Tôi lớn tiếng với cô.
"Đừng nói to vậy, không là mẹ mình bực đấy."
Cũng đúng.
Một khi đã làm việc, Mẹ Mikoto trở nên khá là nghiêm túc.
Cũng đã có lần Mikoto bị mắng vì làm ồn rồi.
"Dù sao thì, cậu đã lo nghĩ về nó từ lâu lắm rồi. Nó thật sự to đến vậy à?"
"Cậu phiền phức quá đó... Nhưng thôi không sao, cậu cũng chẳng thể hiểu được đâu mà."
"Này."
Và rồi sau khi dừng lại một chút, Mikoto nhổm dậy. Cô dán mắt nhìn tôi, nói.
"Cho mình xem."
52 Bình luận