Xin lỗi vì nẫng tay trên...
Sasaki Kazu Yukimaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chap 34 - Ando Mikoto (14)

19 Bình luận - Độ dài: 1,412 từ - Cập nhật:

___________________________________________________________________________________________________________

Ngón tay mảnh mai của Mikoto quấn quanh thằng nhỏ của tôi.

“Hặc.”

Từ cuống họng, một âm thanh khàn khàn kỳ lạ vang lên.

Kích thích mạnh hơn tôi tưởng.

“Đau không?”

“Không…”

Cơ thể chúng tôi dán vào nhau.

Tay vẫn nắm lấy thằng nhỏ của tôi, Mikoto bắt đầu xóc lấy xóc để.

Trong khi hai mắt cô nàng nhìn nó không rời.

Cảm thấy hứng thú trước thứ dị vật đang ngày càng lớn ấy, đôi mắt long lanh của cô nàng ánh lên vẻ tò mò.

Muốn được tiếp xúc với cơ thể Mikoto nhiều hơn nữa, tôi vòng tay ra sau lưng cô nàng.

Vừa ôm chặt Mikoto trong vòng tay mình, tôi vừa chạm vào cặp mông trần trụi của cô nàng.

“Ơ, này…”

Tay vẫn xóc thằng nhỏ của tôi, Mikoto hét lên.

Rồi híp mắt nhìn tôi.

“Biến thái.”

Nói xong, cô nàng lại hướng mắt về thằng nhỏ của tôi.

Còn tôi thì vẫn tiếp tục vuốt ve bờ mông của cô nàng.

Cảm giác sướng khoái trào dâng như thác lũ, một là từ thằng nhỏ của tôi, một là từ bàn tay đang vuốt ve bờ mông của Mikoto.

Bên trong cơ thể tôi, hai luồng cảm xúc ấy hòa trộn với nhau, sướng đến mức khiến tôi run rẩy cả người.

Cái cảm giác thỏa mãn khi bắt cô nàng vâng lời trào dâng trong tôi.

“Sướng không?”

Vật lộn với thằng nhỏ đang ngày càng to ra, Mikoto lo lắng hỏi.

“Sướng.”

Tôi thành thật trả lời.

Bỏ tay khỏi mông cô nàng, tôi bắt đầu cởi áo.

“Cậu cởi đồ làm gì?”

“Kệ mình, cậu cứ tiếp tục đi.”

“Tự phụ gớm…hầy.”

Nghe tôi nói thế, Mikoto bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn.

Cả hai đều trần như nhộng, một lần nữa, tôi ôm lấy Mikoto.

Trong khoảnh khắc, vùng da tiếp xúc tăng lên đáng kể.

“Aa…thật ấm.”

Cô nàng dần trở nên mê muội.

Một lần nữa, tôi nhàu nặn cặp mông của Mikoto, tận hưởng hết mình cảm giác tuyệt vời đến từ tạo vật đáng yêu đó.

Thằng nhỏ của tôi đã đến giới hạn. Một chất dịch trong suốt rỉ ra nơi phần đầu.

“Này, mình có cần phải liếm nó không?”

Mikoto đột nhiên hỏi tôi.

“Mình liếm nó có làm cậu vui không, Koumei?”

“Ách…”

Sao cô nàng có thể dễ thương đến mức này cơ chứ?

Một Mikoto đang cố gắng hết mình nhằm thỏa mãn tôi.

Một Mikoto như thế làm tim tôi đau nhói.

Tôi muốn cô nàng liếm nó chết đi được ấy.

Tôi nhiên, lúc này đây, tôi lại muốn bóp méo cái biểu cảm đáng yêu đó.

“Vẫn được.”

Nói thế rồi, tôi xoay Mikoto lại.

Ôm cô nàng từ đằng sau, tôi ấn thằng nhỏ của mình vào lưng cô nàng

“A…gì thế này…thật xấu hổ mà…”

Đến tận lúc này, Mikoto vẫn nép sát vào người tôi, cố che đi những phần xấu hổ của mình.

Nhưng giờ thì,do bị tôi ôm từ đằng sau, cô nàng đã không thể làm vậy được nữa.

“Và-Và…nó lớn và nóng quá.”

“Tất nhiên…”

Thằng nhỏ của tôi đang ấn vào tấm lưng mịn màng của Mikoto.

Do khác biệt về chiều cao nên tình hình đã trở nên thế này đây.

Ấn thằng nhỏ của mình vào người Mikoto, tay tôi lần mò xuống vùng kín của cô nàng.

Thấy thế, Mikoto lắc đầu nguầy nguậy.

“Chờ, chờ đã…chỗ đó, xấu hổ lắm…”

“Cậu…không muốn ư?”

“Đừng hỏi mình thế mà…tên khốn nhà cậu.”

Bàn tay phải của tôi trườn xuống háng cô nàng.

Chơi đùa với đám lông mu của cô nàng bằng đầu ngón tay mình, tôi từ từ lần mò xuống cửa mình của cô nàng.

Trong khi bàn tay trái nhàu nặn cặp ngực nhỏ bé của Mikoto từ đằng sau.

“Aa…Koumei…biến thái…”

“Chó chê mèo lắm lông…chẳng phải cậu cũng ướt nhẹp đó sao?”

Bên trong bụi cây ẩm ướt kia là âm đạo đang đóng chặt của Mikoto.

Ở đó, nước đang chảy ra không ngừng.

“Nnyaaah, Aaaan.”

Khi tôi chạm vào, cơ thể Mikoto căng cứng.

Khóa chặt Mikoto trong vòng tay mình, tôi phần nào đã ép được cô nàng phải giữ nguyên tư thế và không di chuyển chân.  

Từng chút một, ngón tay tôi lần mò xuống giữa hai mép âm đạo của cô nàng.

“Funyann.”

Thốt lên một tiếng dễ thương, Mikoto rùng mình.

Nơi kín đáo của Mikoto vẫn chưa bị vấy bẩn. Nhưng, dường như cô nàng đã sẵn sàng để trở thành phụ nữ rồi.

Lần mò từng chút, tôi vuốt ve âm đạo của cô nàng bằng hai ngón tay.

*Kuchon Kuchon*. Phát ra một âm thanh dâm dục, cơ thể nhỏ nhắn của Mikoto co giật không ngừng.

“Sướng-, Nnya, Ann, ngón tay cậu…đang chạm vào, Nyan, nơi sâu kín của mình.”

Cạ thằng nhỏ của mình vào lưng Mikoto, tôi tiếp tục chà xát vùng kín của cô nàng.

Cảm giác sướng khoái tột độ lan tỏa từ thằng nhỏ của tôi, trong khi ngón tay thì ướt đẫm nước tình của Mikoto.

Cô nàng bắt đầu tự lắc hông mình.

Thêm nữa, vẫn chưa đủ kích thích, tôi đưa ngón tay vào sâu hơn.

“Funya, Ah, Nn, Nya, Nn, Iyaa, Fuann.”

Miệng thở dốc, nhưng Mikoto vẫn không quên lắc hông của mình.

Tay còn lại tôi tiếp tục nhàu nặn bộ ngực của cô nàng.

“Aaann.”

Ngực của cô Mikoto nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.

Cũng chính vì thế, mà nó lại khiến cô nàng nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Dẫu tôi có nhàu nặn mãnh liệt đến thế nào, chúng vẫn mau chóng trở về hình dạng ban đầu.

“Chờ-hông mừ, ngực mình, Nnah, nhạy cảm lắm-, Nyannn.”

Như thể hưởng ứng với bàn tay đang xoa nắn ngực mình, hông của cô nàng bắt đầu chuyển động nhanh dần.

Muốn kích thích Mikoto nhiều hơn nữa, tôi dồn thêm lực vào đầu ngón tay đang chà xát vùng kín của cô nàng.

Lúc này, miệng âm đạo của cô nàng hé mở.

Ngón trỏ mảnh mai của tôi di chuyển xung quanh cảm nhận phần môi nhỏ của cô nàng.

Và kích thích chúng bằng đầu ngón tay của mình.

“Khoan, hông, ah, ah, Koumei, mình, hooon, nyaa,aaaahn, raaaa,aaaahn raaaaaaaa!”

Mikoto giật bắn người.

Đến mức đôi chân của cô nàng cách mặt đất một khoảng.

Mikoto nắm lấy tay tôi, cố vực người dậy, như thể cô nàng sắp ngã đến nơi.

“Hah…hah…hah…tuyệt quá…thật nhanh…thật mãnh liệt, hơn bình thường nữa…”

Khẽ lẩm bẩm, Mikoto ngã vào vòng tay tôi.

Vừa lúc ấy, chuông điện thoại tôi vang lên.

Khi Mikoto hồi phục được phần nào sức lực, tôi mới lấy cái điện thoại trong túi quần mình vừa cởi ra.

Nhìn vào màn hình, người gọi là mẹ của Mikoto.

“Hai đứa lang thang chốn nào rồi? Không định ăn tối à!?”

“A, xin lỗi cô,…tụi con về ngay đây.”

Có lẽ, nếu nói với cô ấy chuyện xe đạp của tôi bị người ta cuỗm mất yên với lốp, chắc cô ấy sẽ không giận đâu, nhỉ?

Khi tôi vừa cúp điện thoại, Mikoto nhìn tôi như thể cô nàng sắp phải tách ra vậy.

“Mikoto, về thôi.”

“Để mình mặc đồ lại đã chứ.”

Cô nàng thậm chí còn chẳng buồn di chuyển cơ thể trần trụi của mình.

Do vừa mới ra, nên cô nàng trông khá đuối.

Hết cách, tôi đành phải tròng áo, kéo quần lên cho cô nàng.

“Fuhehehe.”

Vì lý do nào đó mà Mikoto trông khá là vui vẻ khi được tôi mặc đồ cho.

Tôi cũng mặc lại quần áo của mình. Còn thằng nhỏ của tôi cũng dần xìu xuống.

Dựa trên tình hình này, chắc nó sẽ kịp trở về kích cỡ bình thường khi cả hai về đến nhà.

Khi chúng tôi trở lại con đường ruộng, Mikoto cười thật tươi và nói.

“Cõng mình đi.”

“Rồi rồi, thưa công chúa…”

Cứ như trước mặt tôi là một đứa trẻ vậy.

Ngồi xổm giữa đường, tôi để cô nàng trèo lên lưng mình.

“Koumei, mình yêu cậu.”

“Rồi, rồi, thưa điện hạ.”

“Fuhehehe.”

Không hề tức giận trước câu trả lời nửa vời của tôi, Mikoto bật cười.

___________________________________________________________________________________________________________

Người dịch: Aria0214

Hiệu chỉnh: Kuroshii

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

mong main ko làm fuck boy vô trách nhiệm trong school day :)))





ko thì ăn lol
Xem thêm
Ăn lol thì thằng nào chả muốn ăn :)
Xem thêm
Koumei hình như là cách phát âm từ Khổng Minh trong tiếng Nhật thì phải
Xem thêm
Đm mày ăn lắm vào có ngày cụt đầu con ạ
Xem thêm
Nice boat ????
Xem thêm
Đm điện thoại :))
Xem thêm
nhắc nhẹ school day
Xem thêm
AUTHOR
Dễ thương đấy :))
Xem thêm