Trong cuộc đời học sinh của tôi, tôi chưa từng bị tủ đè môn Ngữ văn bao giờ... ấy thế mà điểm vẫn cứ là lè tè lè tè dưới đáy lớp... hệt như chuyện tình cảm của tôi vậy....... Ư ư ư.
__________________________________________________________________________________________________
Sau buổi học nhóm thường lệ ngày hôm qua — tức thứ sáu, hôm nay chúng tôi quyết định mạnh ai nấy học ở nhà riêng.
Nếu có khuất mắc gì, Shirota sẽ nhắn tin hỏi tôi.
Chớp thoáng qua, thứ hai đã đến. Kỳ kiểm tra diễn ra trong hai ngày, và toán là vào ngày thứ hai.
Tôi vừa hoàn thành xong môn đầu tiên với hai hàng nước mắt đau đớn lăn dài trên má… Đề có hơi khó khăn với tôi chút nhưng chắc vẫn đủ điểm qua môn.
“Okutani-kun”.
Ngoài hành lang, chợt có ai đó gọi tên tôi.
Đó là Kurusu. Cô nàng thở hổn hển.
Lẽ nào vừa rời khỏi phòng thi là cô nàng vụt thẳng đến đây ngay à?
“Đi với mình chút”.
Theo lối trên hành lang, Kurusu bước đi như thể đang trốn tránh thứ gì đó.
Trong tôi dâng lên nỗi tò mò, thích thú liền đuổi theo sau cô.
Hôm nay Kurusu vẫn rất xinh đẹp.
Nhìn thấy mái tóc màu hạt dẻ được buộc gọn lên thành kiểu đuôi ngựa, trong tôi một lần nữa xuất hiện cả tá dấu hỏi chấm. Thêm cả, không biết cô nàng làm bài thi ra sao rồi nhỉ?
Hằn sau lớp áo trắng mỏng bên ngoài, chiếc áo yếm trong suốt bên trong đập vào mắt tôi. Tôi chợt có ham muốn được nhìn thấy nó tận mắt.
“Chuyện gì thế?”.
Kurusu vẫn đứng im, quay lưng về phía tủ giày. Mãi đến khi mọi người đã về cô mới chịu trả lời câu hỏi của tôi.
“Okutani, chuyện xấu rồi”.
Kurusu bước đi vội vã, đoạn nói nhanh:
“Cậu còn nhớ chuyện lúc trước bọn mình làm ở ngôi đền kia không?”.
“À…”.
Từ hôm đó đến nay cũng vài hôm rồi, nhưng tôi hãy còn nhớ rõ mồn một mọi chuyện như thể đấy mới là chuyện của ngày hôm qua vậy.
Tôi đã cho Kurusu xem dương vật của mình tại khu đất trống phía sau của ngồi đền. Và Kurusu đã sóc lọ cho tôi.
Kurusu bước lên cầu thang.
Tôi biết đích đến của cô là nơi đâu…. Chính là phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Nghiên cứu Văn hóa Nhân loại.
“Hình như ai đó đã thấy chúng ta”.
“Hả? Cái…?”
Tôi đứng lại ngay giữa cầu thang vì bất ngờ. Thấy thế, Kurusu cũng dừng chân rồi quay mặt về phía tôi.
“Hơn nữa, còn là một học sinh trường Cao trung Hashidzume này như chúng ta”.
“Cái gì… cơ…? Ể? Có người thấy chúng ta sao?”.
Kurusu khẽ gật đầu.
Dưới ánh chiều tà, xuyên qua cánh cửa sổ, đổ bóng xuống nền cầu thang một bức tranh mỹ lệ về một mỹ nhân tên Kurusu.
“Mình không biết là ai… nhưng thứ này… mình tìm thấy nó ở tủ giày lúc sáng”.
Vừa nói, Kurusu vừa lấy trong cặp ra một bức ảnh, đưa về phía tôi.
Băng qua vài bậc thang, tôi bước đến cầm lấy nó.
Ảnh hơi mờ, nhưng dựa vào đồng phục thì đấy chắc hẳn là một nam sinh và một nữ sinh trường Cao trung Hashidzume. Địa điểm là ở bãi đất trống phía sau ngôi đền. Hình như phía sau bức ảnh còn có gì đó nữa.
“Nhìn vào mặt sau của bức ảnh đi…”.
Kurusu nói, đoạn chỉ vào bức ảnh. Tôi thì vẫn cứ là bàng hoàng tột độ về diễn biến của cái chong chóng tình huống éo le này.
Tôi lật mặt sau lên. Ở đó là một dòng chữ viết bằng bút dạ quang.
“[Tôi sẽ xóa dữ liệu. Đổi lại, ngày mai sau giờ tan trường, hãy đến sân thượng]”.
Tôi đọc dòng chữ ấy lên. Đây rõ ràng là một lời đề nghị mang tính cưỡng ép.
Vì Kurusu tìm thấy bức ảnh trong tủ giày, và còn được hẹn gặp nhau tại sân thượng, nên người gửi ắt hẳn phải là học sinh trong trường.
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?”.
Sau khi đi tiếp được một đoạn, Kurusu lí nhí hỏi tôi.
Tôi im lặng đi theo cô, trong khi đang căng từng dây thần kinh ra để suy nghĩ câu trả lời.
Lúc đến phòng câu lạc bộ, Kurusu lấy chìa khóa ra và mở cửa phòng.
“Ể? Chìa khóa sao?”.
“Mình mượn từ Kawauchi-kun ấy…”.
Tên Kawauchi này chắc thuộc dạng không thể nói không với Kurusu đây mà, bởi thế mới cho mượn chìa khóa dễ vậy được.
Chúng tôi vào phòng sinh hoạt, sau đó Kurusu đóng khóa cửa lại, đoạn đi về phía cái ghế sa lông.
Tôi chợt cất giọng nói.
“Tớ sẽ đi”.
Dựa vào nội dung bức thư và hành động của người gửi thì hẳn y không phải kẻ xấu. Có khả năng người gửi chỉ muốn được thân thiết hơn với Kurusu.
Tôi đã không nghĩ đến việc có người thấy chúng tôi, nhưng chuyện thành ra thế này rồi thì cũng đành chịu thôi.
“Nhưng mà… nếu không phải mình đến… nhỡ người đó nổi giận thì sao?”.
Kurusu, người đã yên tọa trên chiếc sa lông, đăm chiêu nhìn tôi, đoạn hỏi.
Đúng vậy. Kẻ đó muốn Kurusu đến. Tôi không rõ danh tính kẻ gửi bức ảnh này là ai. Nhưng nếu người bạn muốn gặp lại không đến, thay vào đó là một gã với cây hàng siêu khoai, thì dẫu có là ai đi nữa cũng sẽ có lý do tức giận thôi.
“Nếu chọc giận họ… đống ảnh kia sẽ… không ổn tí nào…”.
“Vậy thì cả hai cùng đi đi. Tớ sẽ trốn ở góc nào đó, nên là… Ngộ nhỡ có chuyện gì không ổn, tớ sẽ lộ diện. Ngược lại, nếu người đó thực sự có ý định xóa đống dữ liệu kia thì thôi”.
“Etou… mình xin lỗi”.
Kurusu chùn mắt xuống chậm rãi nói.
“Sao cậu lại xin lỗi?”.
Đây là vấn đề của cả hai chúng tôi.
Không phải riêng tôi, mà cả Kurusu cũng đều là nạn nhân.
“Thì… lúc ở đền… mình là người khăng khăng đòi làm chuyện đó…”.
“Tớ mới là người đã không từ chối chuyện đó”.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Căn phòng chìm trong sự im lặng.
Căn phòng sinh hoạt này thuộc khu nhà cũ của trường nên hiếm khi có học sinh nào lui tới. Bởi thế sự im ắng vẫn cứ bủa vây lấy chúng tôi… còn chúng tôi chỉ ở đó, chẳng động đậy hay nói năng gì.
Bộ sa lông cũ kỹ và cái giá sách nơi góc tường phủ đầy bụi trắng xám.
Ánh chiều tà hãy còn chiếu rọi xuống, len lỏi vào căn phòng tĩnh lặng, tạo nên một bức tường mờ ảo ngăn cách chúng tôi. Không khí trong căn phòng sinh hoạt cũng vì thế mà dần ấm lên.
“Nè….”.
Kurusu khẽ cất giọng, đưa tay gỡ dây buộc tóc phía sau ra.
Mái tóc màu hạt dẻ chảy xuống lăn dài trên đôi vai mảnh khảnh của cô.
“Nếu là ở đây… chẳng ai có thể thấy chúng ta hết”.
“Đ-Đúng là vậy…”.
Cổ họng tôi bỗng nghẹn ứ.
Song, nó lại tiểt ra một lượng nước bọt đặc sệt.
Kurusu vừa nghịch tóc vừa nhìn tôi.
Tôi có thể cảm nhận được vẻ sâu thẳm âu lại vô cùng quyến rũ nơi đôi đồng tử long lanh kia.
Kurusu thả lỏng cơ thể trên chiếc sa lông.
Cảnh tượng xao xuyến này quyến rũ đến mức có thể làm xiêu lòng bất cứ tên đàn ông nào, đương nhiên tôi cũng khó lòng mà thoát khỏi cạm bẫy chết người này.
Đèn đã chuyển xanh rồi.
Tôi đang được mời gọi… tôi có thể….
Và rồi, không thể cưỡng lại được, tôi chậm rãi tiến đến gần Kurusu.
Tôi vươn tay ra, khẽ chạm vào mái tóc bồng bềnh của cô. Kurusu nhắm mắt lại, hơi ngước khuôn mặt xinh đẹp ấy lên.
Tôi cuối người xuống và đặt môi mình lên đôi môi ngọc ngà của cô nàng.
“Nnn…”.
Nụ hôn thứ hai của chúng tôi rất ngắn.
Hai bờ môi tách nhau ra, Kurusu trưng ra nụ cười ngượng ngùng, đôi môi mấp máy những hoa từ ngọt ngào.
“Từ hồi sáng khi mình thấy bức ảnh ấy… suốt lúc làm bài thi… mình đã luôn mong chờ lúc chỉ có mỗi hai chúng ta… chỉ mình… và Okutani…”.
“Cậu hài lòng với chỉ bấy nhiêu thôi sao?”.
Đôi hàng mi Kurusu chợt chùn xuống trước câu hỏi của tôi. Thế nhưng, cô lại ngay lập tức nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ hân hoan.
“Với mình chỉ cần bấy nhiêu là đủ… Còn cậu thì sao?”.
Kurusu chẳng hề chịu nhún nhường tí nào.
Tôi cười gượng gạo, chùn vai xuống trả lời cô bằng một câu hỏi khác.
“Chúng ta hôn thêm lần nữa được không?”.
Kurusu nhíu môi lại đáp lời tôi.
“………..Cứ việc”.
_________________________________________________________________________________________________________
Dịch thuật & Biên tập bởi KuroShii
34 Bình luận
Tks trans