Trans: KuroShii
Edit + ăn hại: imptia
Ngày hôm sau, nói cách khác, là ngày chủ nhật. Tôi đến tiệm giặt ủi để lấy bộ đồng phục của mình.
Còn cái người kia thì đã tự đến lấy đồ của mình rồi.
Sau đấy, tôi thử gọi điện, nhắn tin và thậm chí là đến trực tiếp nhà để tìm, nhưng vẫn bị cô ấy cho ăn bơ.
- Có chuyện gì xảy ra à? Hai đứa đã học tới cao trung rồi mà vẫn còn cãi nhau nữa sao?
Khi tôi đến nhà, mẹ Mikoto hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên.
Tôi mới là người có lỗi vì lúc ấy đã cư xử hơi quá đáng.
Dù rằng rất muốn xin lỗi cô ấy cho đàng hoàng nhưng tôi nghĩ tạm thời mình cứ để mọi thứ như vậy một thời gian đã.
Và, ngày hôm sau nữa. Cũng chính là ngày thứ hai.
Một tuần mới lại bắt đầu, và tôi lại phải lết đít đến trường.
Trym tôi đúng là rất to. Một con trym rất to.
Nhưng, có vẻ là Mikoto không thấy nó tởm tẹo nào.
Được bảo vậy khiến tôi thấy nhẽ nhõm làm sao.
Tuy đó là lời nói của một trinh nữ nên cũng chẳng còn ý nghĩa gì nhiều, mà dẫu vậy thì nó vẫn tiếp thêm hi vọng cho tôi.
Nhưng vấn đề thì vẫn còn đó.
Câu chuyện với Kurusu Mia.
Vào thứ sáu tuần trước, sau khi tan trường, tôi đã nói cho Kurusu nghe bí mật của mình.
Tôi đã bảo rằng trym tôi rất khủng.
Không nói đến chuyện Mikoto có chê nó là tởm hay không, thì sự thật vẫn là tôi đã kể bí mật của mình cho Kurusu.
Bằng mọi giá, tôi phải giải thích cho cô ấy rằng đấy chỉ là nói đùa và mong mình sẽ được tha thứ.
Lúc tôi đến lớp, Kurusu đã có mặt ở đó.
Một đám trai gái lẫn lộn tụ họp quanh Kurusu.
Hình như có vài đứa ở lớp khác. Chẳng ai để ý tới tôi cả.
Cô ấy quả thật rất nổi tiếng.
Chúng tôi không hề chạm mắt nhau lần nào suốt cả buổi học.
Mà, lúc nào chả thế.
Tôi không hề quá lo lắng về chuyện đó.
Không giao tiếp với ai, đó mới là tôi của mọi khi.
Tan học.
Khi tôi đến câu lạc bộ, Kurusu không có ở đó.
Tôi đã thấy cô ấy ra khỏi lớp trước, nên cứ tưởng cô ấy đã ở đây rồi.
Tôi hỏi Kawauchi, hội trưởng câu lạc bộ. Nhưng cậu ta lắc đầu không biết với vẻ âu lo đầy muộn phiền.
- Cô ấy rời cậu lạc bộ rồi ư?
- Không phải… chỉ là cô ấy xin nghỉ vì thấy không khỏe thôi…
Có vậy thôi mà rũ mặt xuống một đống vậy à?
Nhưng, không có Kurusu thì Câu lạc bộ nghiên cứu Nhân loại này vô cùng im ắng.
Tôi thấy Kurusu chẳng có vẻ gì là không khỏe cả.
Cô ấy vẫn vui tươi và năng động như mọi khi mà.
Lý do chắc chắn là tại tôi rồi.
- Tôi cũng thấy hơi…
Tôi cũng xin nghỉ câu lạc bộ một hôm mà không có lý do.
Nhưng mọi người trong CLB chẳng ai thèm quan tâm gì cả.
Không được chần chừ nữa.
Để càng lâu thì hình ảnh con trym của tôi sẽ ngày càng đậm nét hơn trong tâm trí Kurusu.
Tôi đi xe buýt đến ga.
Rồi nhảy vội lên chuyến tàu cũng vừa đến.
Sau khi đến trạm Mikura, tôi hướng đến khu chung cư nơi Kurusu sống.
Rốt cuộc tôi đã đến đây trong vô thức.
Nhưng giờ không còn đường lui nữa rồi.
Đứng trước cánh cửa khóa tự động ấy, tôi bấm vào số phòng mà tôi chỉ nhớ mang máng.
(ED:Có lẽ là kiểu cửa như nhà của 5 chị em nào đó…)
Một lúc sau, một giọng nói vọng ra. Đó là giọng của mẹ Kurusu.
- Vâng…
- A, xin lỗi. Cháu là Okutani, người có ghé qua chơi mấy hôm trước. Mia-san có nhà không ạ?
- Ara, chào cháu. Cháu đợi chút nhé.
Độ chưa đầy một phút sau, mẹ Kurusu quay lại.
- Con bé bảo cháu đợi ở đây chút, chắc nó sẽ xuống ngay thôi.
- Cháu hiểu rồi ạ.
Tôi có cảm giác như mình đã đợi lâu lắm rồi vậy.
Ý nghĩ muốn bỏ về bỗng thoáng qua trong đầu tôi.
Nhưng, không thể làm thế được.
Tôi nhất định phải giải thích với cổ rằng đấy chỉ là nói đùa.
Nhưng thực tế là, tôi đứng đợi ở đây chưa được năm phút nữa.
- Xin lỗi nhé, để cậu chờ rồi.
Kurusu vừa bước ra vừa vẫy nhẹ tay chào.
Cô ấy vẫn đang mặc đồng phục.
Ở trường cô ấy thường xoã tóc nhưng giờ thì nó được buộc gọn sang hai bên.
Nhìn vẻ xinh xắn tươi trẻ ấy của Kurusu mà tim tôi lỡ mất mấy nhịp.
- Ồ, Ô… Cậu không sao chứ? Thấy không khỏe à?
- Maa…
Hẳn là Kurusu đang thấy có lỗi vì đã nói dối.
Hành động của cô nàng có hơi đáng nghi.
- Cậu đến vì lo lắng cho mình sao?
Kurusu hỏi.
Tôi lắc đầu.
-Không… tôi đến vì chuyện hôm trước…
- Ưm.
Chắc cô ấy cũng hiểu rồi.
Sau một cái gật đầu nhẹ, cô ấy bắt đầu bước đi.
- Gần đây có một ngôi đền đúng không? Mình đến đó đi.
Tôi biết ngôi đền ấy.
Cách nơi này khoảng năm phút đi bộ có một nơi được gọi là đền Maijima.
Cây cối mọc um tùm, và ngôi đền ấy bị bỏ hoang từ lâu.
Tôi gọi Kurusu, người đang đi phía trước mình.
- Kurusu… đó chỉ là nói đùa thôi.
Tuy nhiên, cô chẳng đáp lại tôi câu nào.
Cô ấy giận sao? Hay là thất vọng?
- Này… nói gì đi chứ.
Cuối cùng thì, sau khi chúng tôi đến ngôi đền, Kurusu mới chịu mở miệng.
Phía sau ngôi đền là một khu đất bao bọc xung quanh toàn là cây cỏ và sỏi đá, một nơi vô cùng tăm tối. (Trans: dẫn trai vào chỗ này làm gì nhờ?)
Đây là một địa điểm rất thích hợp cho mấy cặp đôi thích làm chuyện này chuyện nọ vào ban đêm.
Tôi có thể loáng thoáng nghe được tiếng của mấy đứa nhóc tiểu học đang về nhà.
- Cho mình xem.
- Vâng?
- Thì ấy… cái của Okutani-kun…
Một nước đi hết sức bất ngờ.
Mikoto đã nói thế này.
Nếu là một cô gái bình thường, chẳng ai lại đi đòi xem trym con trai cả. Nên tôi không phải lo lắng lắm.
Nhưng, Kurusu đã nói thế. (ED:Chính đứa nói câu ấy còn muốn xem thì…)
- Dương vật của Okutani-kun… cho mình xem.
- A, a…
Tình huống này hệt như những gì tôi đã lo sợ.
Chỉ trong vài ngày, đã có hai cô gái đòi xem trym tôi.
Quả là một điều hết sức bất thường.
- Từ lúc ấy, tớ cứ mãi nghĩ về nó…
Kurusu thì thầm với tôi.
Mặt cô nàng đỏ rực.
Đôi mắt rưng rưng của cô cứ liếc nhìn xung quanh.
- Cậu đã tiết lộ bí mật cho mình rồi mà mình lại cư xử tệ đến thế.
- A, ch-chuyện đó… chuyện đó cậu không phải bận tâm đâu. Chỉ là nói đùa thôi mà.
Tôi phải giải thích cho rõ ràng.
Nhưng, Kurusu lắc đầu.
- Không đúng! Okutani-kun đâu phải loại người đi nói dối mấy chuyện đó, đúng không?
Cậu biết gì về tôi đâu chứ.
Ấy thế mà, đôi mắt của Kurusu lại cực kỳ nghiêm túc.
- Hơn nữa, mình không muốn cậu nói dối mình… Mình muốn trở thành một người bạn thật sự với Okutani-kun. Bọn mình cũng đã nói như vậy rồi còn gì. Thế nên, làm ơn đừng nói dối mình.
- Tôi hiểu rồi.
Cậu đã nói đến thế rồi thì sao tôi dám chối nữa bây giờ.
Dù chuyện gì sẽ xảy ra thì tôi cũng không hối tiếc nữa.
- Đó không phải là nói dối…
Tôi đính chính lại lời mình.
Tôi sẽ không nói dối Kurusu.
Tôi đã tự quyết như vậy đấy.
- Dương vật tôi thật sự rất to…
- Vậy à…
Kurusu cuối cùng cũng đã mỉm cười.
Nhưng nụ cười ấy lộ rõ vẻ ngại ngùng.
- O-Okutani-kun, cậu không cho mình xem được sao?
- Sao cậu cứ nhất quyết muốn xem vậy?
Kurusu trả lời với giọng ảm đạm. (Trans:gloomy voice, ảm đạm tôi thấy không hợp ngữ cảnh lắm, mà chả nghĩ ra từ gì)
- Không phải mình không tin Okutani-kun đâu. Nhưng mà nếu cậu không chia sẻ bí mật rõ ràng thì…
Nói cách khác, cô ấy định tự xác nhận xem trym tôi có bự hay không.
Và đấy sẽ là lần đầu tiên Kurusu biết đầy đủ về bí mật của tôi.
Rõ là vô lý, cơ mà tôi lại không có bằng chứng gì để chứng minh trym mình bự cả.
Nghĩ lại thì, cách nhanh nhất vẫn là tuột quần xuống mà thôi.
Tôi chịu thua.
- T-Tôi hiểu rồi…
Kurusu là bạn tôi.
Tôi sẽ cho cô ấy xem, dù có bất cứ chuyện gì ập tới thì tôi cũng sẽ chấp nhận số phận của mình.
Những hàng cây đang đung đưa theo tiếng gió rì rào.
Mặt trời vẫn chưa bắt đầu xuống núi.
Ấy vậy mà chẳng có bóng dáng ai quanh đây.
Cả tiếng cười đùa rôm rả của đám nhóc tiểu học cũng đã biến mất tự khi nào.
- Vậy, vậy…
Thầm quyết tâm, tôi tuột quần mình xuống.
ED: chương này ra có hơi lâu 1 tí tí 2 lí do: 1 là trans hqua mới gửi minhg bản dịch, 2 là hqua mình bắn cod warzone máu quá nên quên ko đăng. Ae thông cảm nhé. Và cho đến khi kịp eng hoặc có sự kiện nào khủng khiếp thì chắc mình không drop đâu... Thank ae ủng hộ
67 Bình luận
Mà chap kia cũng sai kìa
Gái lại mới nói chuyện cùng chiều thứ 7 thì chiều thứ 2 tuần sau đã đc cho xem c*c
Quy luật chiến thắng đã đc xác định