Xin lỗi vì nẫng tay trên...
Sasaki Kazu Yukimaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 39 Shirota Yotsuba (10) Eda Fukiko (4)

17 Bình luận - Độ dài: 1,511 từ - Cập nhật:

Đồng phục thể dục của clb banh mềm cao trung Hashizume vốn có màu xanh

Tuy nhiên, chỉ phần vai áo là có màu trắng, và một đường kẻ đỏ chạy qua.

Cụm từ 『HASHIZUME』 thì được in bằng màu trắng trên ngực áo.

Chiếc áo này có hai ống tay ngắn cho mùa hè và phần viền thì được gài vào trong chiếc quần short trắng.

Cô ấy mặc một chiếc áo dài tay và tất dài trắng bên trong.

Số áo của Shirota là『8』.

Những thứ bụi bặm bám trên bộ đồng phục trông như thể là những huân chương danh dự cho trận đấu tập vừa rồi.

Mái tóc đen ngắn của cô lộ ra bên dưới chiếc mũ lưỡi trai và làn da rám nắng của cô thì lấp lánh những giọt mồ hôi.

Cô ấy có đôi mắt trong trẻo như một con thú non và đôi môi mỏng và khô.

Đôi má thì đỏ lên và cô ấy khẽ nuốt nước bọt.

- Okutani... Đừng nhìn mình như vậy.

Shirota cởi thắt lưng của cô trước mắt tôi. Eda thì đứng phía sau Shirota và kéo phần viền áo của cô ra khỏi quần.

- Kể cả khi cậu nói tôi là không được nhìn... Tôi cũng không làm như vậy được

- Chỉ cần cậu nhìn ra hướng khác là được mà?

- Thế khi tôi cởi đồ ra, cậu cũng sẽ nhìn đi hướng khác chứ?

- Ừ thì, không...

Eda cởi đồng phục của Shirota ra. Cô ấy cởi chậm đến quá mức cần thiết.

Chính vì thế, Shirota và tôi cứ nhìn nhai trong khi đấu tranh với sự xấu hổ của mình.

Chiếc áo phông đen của cô lộ ra. Và rồi, nó được kéo lên đến giữa vùng ngực cô. Shirota đưa cả hai tay lên che.

- Yotsuba quả là cô gái ngoan ngoãn

- Làm nhanh lên nào, Fukiko

- Cứ tận hưởng đi nào

Eda, người đứng sau lưng Shirota, liên tục thì thầm vào tai cô.

Mỗi khi cô ấy nói, Shirota nhắm chặt đôi mắt đáng yêu của cô lại.

Bộ đồng phục của cô đang bị cởi ra.

Nó đã trượt qua đầu và tay cô.

Và rồi Shirota chỉ còn mặc mỗi chiếc áo phông lót màu đen.

Tôi có thể thấy áo lót của cô nổi lên trên chiếc áo phông.

Tôi đã có thể ngắm bộ ngực của cô ấy bên dưới chiếc áo phông trước đó.

Tuy vậy, lần này trong tôi lại có một cảm giác khác hẳn.

- Chẳng có lí do gì để ngại cả, phải không?

- Dù vậy mình vẫn thấy ngượng lắm...

Shirota nhắm mắt lại trước câu nói của Eda. Đường nét cơ thể cô lộ rõ bởi chiếc áo phông lót.

- Cậu đang nói gì vậy... Từ giờ mới là phần ngượng này.

- Đừng nói như vậy chứ.

Eda lịch sự gấp chiếc áo đồng phục. Và rồi vô đặt nó lên trên chiếc túi của mình đang nằm dưới đất.

- Okutani-kun... Cậu không định cởi đồ cùng cô ấy sao?

- Đ-Đúng đó! Cởi ra đi!

Trước câu nói của hai cô gái, tôi không thể làm gì khác ngoài đưa tay lên hông quần.

- Chỉ mỗi chuyển động đó thôi... Đã là một thứ tuyệt vời rồi

Trong khi nói câu ấy, Eda bắt đầu cởi áo phông của Shirota.

Má Eda đỏ dần.

Cơ thể Shirota dần lộ ra.

Tôi có thể thấy vùng bụng trắng nõn của cô.

Bụng của cô có chút cơ bắp nữ tính do luyện tập thể thao

Tuy nhiên nó không hề đầy đặn.

Vòng hai của cô rất mảnh dẻ và khoẻ mạnh. Và nó vẫn rất nữ tính.

Bởi Shirota đã bắt đầu để lộ cơ thể, tôi cũng cởi quần của mình ra.

Tôi đã quên không cởi áo trước. Ánh mắt của Shirota tập trung về phía dưới tôi

- không hiểu sao, mình thấy thật phấn khích...

Eda nói với giọng ngọt ngào.

Chiếc áo phông giờ đã được kéo đến ngực và tôi đã bắt đầu nhìn thấy áo lót của cô.

Nó có những hoa văn màu xanh hải quân đính lên.

Đây là loại áo rộng ôm quanh vòng ngực chứ không phải loại dây.

- Yotsuba, đưa tay lên nào

- Un...

Theo chỉ dẫn của Eda, Shirota đưa hai tay lên.

Eda cởi chiếc áo phông của Shirota trong khi nở một nụ cười.

Giờ thì, thứ duy nhất che chở cho vòng một của Shirota là chiếc áo lót

Tôi có thể thấy rõ sự khác biệt giữa phần da rám nắng và phần trắng hồng trên cơ thể cô.

Tôi có hơi quay cuồng vì sự tương phản ấy.

- Sao nào? Yotsuba trông dễ thương, nhỉ?

- Đ-Đúng vậy nhỉ...

Tôi tuột quần mình xuống trong khi đồng tình với câu hỏi của Eda.

Shirota thì cúi mặt xuống vì xấu hổ

- Chiếc áo này là loại móc đằng trước, huh... Này, Okutani-kun đến cởi nó ra đi

- Fukiko!?

Shirota bất ngờ với lời đwef nghị của Eda

- Hiểu rồi

- Okutani!?

Và rồi cô ấy lại bị bất ngờ bởi lời đồng ý của tôi. Cô chớp mắt lia lịa, hết nhìn tôi lại đến nhìn Eda với khuôn mặt đỏ lựng

- Okutani... Chỉ như vậy là đủ rồi, phải chứ?

Tuy vậy, tôi vẫn tiến lên.

Shirota lắc đầu với vẻ lo lắng bởi tôi đang đến gần

Kể cả cô ấy có muốn bỏ chạy, Eda vẫn đang đứng ngay sau lưng cô

- Ổn thôi mà Yotsuba... Cậu đã cho mình nhắm bao lần rồi còn gì?

- Hai chuyện đó đâu có giống nhau

- Nào, Okutani-kun, đến cởi nó ra đi

Eda là người làm chủ cuộc chơi này

Shirrota với tôi đều không thể chống lại lời nói của cô ấy.

Nếu từ chối mạnh mẽ thì chắc sẽ được thôi, cơ mà tôi chẳng có lý do gì để làm vậy cả.

Tôi đưa tay lên chiếc áo lót của cô ấy.

Cơ thể cô đang trở nên nóng hơn

Tôi không rõ đây là do tình thế hiện tại hay do trận đấu tập vừa rồi nữa.

Khuôn mặt cô đỏ ửng và cô nhìn đôi tay tôi với đôi mắt ươn ướt.

- Tôi cởi nó ra nhé?

- Chẳng phải đã đủ rồi sao? Cậu đã nhắm đủ rồi mà. Vậy nên... Ah

Ngay trước thời khắc Shirota hoàn thành câu nói của mình.

Tôi đã tháo móc chiếc áo lot của cô

Chiếc áo lót tách làm đôi như bị xẻ ra và cặp ngực trắng nõn của Shirota lộ ra.

Bộ ngực của cô ngay khi không còn bị ép xuống liền quay lại với hình dạng ban đầu.

- Ah, không được! Ah, chờ đã!

Shirota bối rối và cố tìm cách che đi bộ ngực trần của mình.

Tuy nhiên, Eda đã giữ hai tay cô lại từ phía sau

- Fukiko! Dừng lại! Không, Okutani đừng nhìnnnnnnn

Mỗi khoảnh khắc cô ấy di chuyển thì cặp ngực rung lên

Chiếc áo lót cũng dần tách ra ngực cô đang ngày càng lộ ra.

Vòng một của Shirota lớn hơn tôi tưởng.

Và trên hết, thứ đặc biệt nhất là cặp núm vú của cô.

Tôi đã không thể hình dung vào cái lần liếc qua cổ áo phông của cô.

Quầng vú hồng bao quanh núm vú của cô và chúng đang bị chìm bên trong

Phần đỉnh của ngọn đồi đã bị chôn sâu bên dưới.

- Shirota... Cậu

- Đúng rồi đó, núm vú của Yotsuba là núm vú e thẹn

Không phải Shirota, mà là Eda đáp lời tôi.

Shirota thì đã từ bỏ việc kháng cự, giờ chỉ biết cắn môi.

Có vẻ là sự xấu hổ của cô ấy đã lên đến cực hạn; cô ấy có thể sẽ khóc bất kì lúc nào.

- Đấy là lí do mình không muốn đó... Nó trông rất kì lạ, phải không...?

Shirota thì thầm hỏi tôi

Còn tôi thì phủ nhận điều đó bằng toàn bộ sức mạnh của mình.

- Không hề! Tôi nghĩ nó cực kì dễ thương đó!

- T-Thật chứ...?

Trong lúc cất lên giọng nói yếu ớt, Shirota ngẩng mặt lên.

Shirota trông yếu đuối đến kì lạ khi bị giữ cả hai tay lại bởi Eda.

Cô ấy nở nụ cười nhè nhẹ trông đầy phiền muộn trong lúc nhìn vào mắt tôi.

- Thế thì, cậu có thể nhìn nó... Chỉ một chút thôi.

Chap này đánh dấu gần 1 năm tôi ko dịch truyện, nên nếu có lỗi ngữ pháp thì xin mn thông cảm chỉ cho để sửa lại cho hợp lí. Thank mn=)

Còn đừng hỏi chap sau vội, sắp đến tết rồi, về chuẩn bị đi. Không ra đường được không có nghĩa là mất tết nhé. Have fun!

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
@imptia game gì thế bác?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Sao main ko chụp ảnh lúc hai bé này quần nhau rồi đe dọa và đề nghị xóa bức ảnh nhỉ
Sau đó là thấy đc của cả hai bé rồi Nn
Xem thêm
Khửa khửa :v
Xem thêm
Quào quào quào quào quào
Xem thêm
Hú hú khẹc khẹc
Xem thêm
Muốn ra chap mới nhưng tôi trầm cảm rồi
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi imptia
TRANS
Hụt :((
Xem thêm
... tôi đăng giờ hiểm vl mà 22s ông kia đã vào
Xem thêm
Chịu nhé
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Temmmmm
Xem thêm