Góc dịch giả: Chương thứ 2 của đợt bom
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện
H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Dead Soul
Edit: Rikaki Norikarin
-----------------------------------------------------------------------------------
Tôi đã theo dấu vết của đám động vật tới một con đường mòn trong rừng, không tốn quá nhiều thời gian.
Tôi nghĩ rằng có Tiều phu quanh đây dựa vào những gốc cây bị chặt xung quanh.
Sau khi đi được một lúc, tôi thấy thứ gì đó trông như một túp lều nhỏ. Nó có vẻ được Tiều phu sử dụng.
Có một lượng lớn gỗ được trữ tại một kiến trúc trông giống nhà kho bên cạnh nó.
Cùng với việc đi xa hơn, tôi nghe thấy âm thanh chặt gỗ ờ sâu trong khu rừng.
Dường như có người ở quanh đây.
Dựa vào những gì viết trong cuốn sách, tôi có thể giao tiếp bình thường và nếu không nhầm, Guild mạo hiểm giả sẽ mua những con thỏ mà tôi săn được.
Mặc dù túi vật phẩm có vẻ khá giá trị, nhưng có một khế ước ma thuật bên trong, khiến nó chỉ có thể được sử dụng bởi người đầu tiên dùng nó.
Chỉ có những pháp sư có khả năng xóa bỏ khế ước ma thuật mới có thể cho phép người khác sử dụng. Tiện thể, Daijiro-san đã đặt thuốc men và vàng vào trong túi vật phẩm trước khi hủy bỏ khế ước và quyền sở hữu.
Nhân tiện, có một cách khác để hủy bỏ quyền sở hữu, đó là khi người chủ chết.
Vì vậy, sẽ không phải là một vấn đề lớn nếu chiếc túi bị nhìn thấy, nhưng nó cũng không phải thứ tôi có thể đem trưng lộ liễu ở bên ngoài.
Trong khi nhớ lại quyển sách ghi chú của Daijiro-san, tôi tiếp tục chạy về phía trước trên con đường mòn, và cuối cùng đi đến khu vực đồng bằng.
Một con đường đủ rộng để cho xe ngựa đi qua trải rộng trước tầm mắt tôi.
Imperial City (Thành phố Đế quốc) nằm ở phía bên phải nhưng có vẻ sẽ mất đến 3 ngày để tới đó.
Ở phía bên trái, tôi có thể nhìn thấy một thị trấn mờ nhạt.
Nhân tiện, có những cánh đồng trải dài xung quanh thị trấn
Trồng trọt tại địa điểm như vậy, họ không sợ những gì thu hoạch được sẽ bị cướp hoặc ăn bởi quái vật à?
Mặt trời cuối cùng cũng ngả về phía Nam.
Tôi sẽ tới đó thật nhanh, dù vẫn ổn nếu tôi săn thỏ thêm một lúc, nhưng tôi cũng cần thu thập nhiều thông tin khác nữa.
Ngôi làng được bao bọc bởi một bức tường đá cao 1 mét và có vài chữ lớn được viết ở bên của cổng ra vào.
Hrmm, tôi không thể đọc được những gì viết trên đó nhưng nó rất có thể là thứ gì đó như tên của thị trấn này.
Mặc dù cửa đã mở, có một cô gái da nâu cầm thương đang đứng gác, cô ấy khá đẹp. Một quả cầu pha lê được đặt trên chiếc bàn bên cạnh cô gái.
"Chào mừng tới thị trấn mê cung, Florence."
"Thị trấn mê cung?"
"Đúng vậy. Tại đây có một mê cung cấp thấp nên nơi đây được gọi là thị trấn mê cung. Cậu không biết ak?
Tôi không biết.
Vì nó không được ghi lại trong cuốn sách của Daijiro.
"Erm, tôi có thể vào thị trấn không?"
"Được chứ. Làm ơn đặt tay lên quả cầu pha lê này."
"Lên thứ này ak?"
"Eh? Oniisan, cậu không đến từ lục địa này à? Đây là quả cầu pha lê dùng để giám định nghề của cậu."
"Nói cách khác, cô có thể biết nghề của tôi là gì nếu tôi đặt tay lên thứ này à?"
Không phải thế này rất tệ à?
Không chỉ sẽ rất xấu hổ nếu cô ấy biết được tôi vẫn Thất nghiệp, cô ấy thậm chí có thể sẽ hỏi tại sao tôi vẫn duy trì nghề Thất nghiệp.
Dù có thể tổ lái câu hỏi đó, nghề Thất nghiệp của tôi sẽ bị phát hiện mỗi khi tôi tới một thị trấn khác huh? Thật rắc rối.
Hơn nữa, xét theo lời cô ấy, tất cả thị trấn trên lục địa này đều sử dụng cùng phương pháp. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu trốn qua lục địa khác.
"Không, Dụng cụ này không mạnh đến thế và nó cũng không được tạo ra cho nhiệm vụ đó. Nó chỉ chuyển sang màu đen mỗi khi phát hiện những người có nghề như trộm, cướp, cướp biển và những nghề trái phép. Mặt khác nó sẽ chuyển màu xanh nếu nhận diện một thương nhân và sẽ có thuế nhập cảnh."
"Ooh~ thật tiện lợi"
Nếu là vậy thì chẳng có vấn đề gì cả.
Tôi đặt tay lên quả cầu pha lê trong khi nhẹ nhõm. Tất nhiên, quả cầu không chuyển màu. Sau cùng tôi đang Thất nghiệp.
"Oki, không có vấn đề gì. Phí nhập cảnh sẽ là 50 sense.
Vậy là tôi sẽ phải trả thuế huh. Tôi không biết chính xác 50 sense là gì.
Dù vậy, nếu đó là đơn vị tiền thấp nhất thì nó chắc sẽ là tiền đồng ....
"Erm, 50 xu đồng sẽ ổn chứ"
"Được thôi"
Có vẻ như tôi đã đúng, tôi chia lượng xu đồng tôi nhận từ Daijiro- san ra một nửa và đưa nó cho cô gái canh cổng.
【Ichinojo Level up】
【Nghề nghiệp: Kiếm sĩ Tập sự đã mở khóa】
【Nghề nghiệp: Pháp sư tập sự đã mở khóa】
【Nghề nghiệp: Thương nhân đã mở khóa】
Eh? Ah, đúng rồi, Thường dân có thể nhận kinh nghiệm nhờ trả thuế.
Tôi tự hỏi mình đã lên bao nhiêu lv rồi. Tôi sẽ kiểm tra sau.
Dù sao, vì Thường dân có thể lên cấp nhờ trả thuế, đây là hệ thống khiến người giàu có thể lên cấp dễ nhất huh.
"Vậy thì, tôi sẽ soạn thảo giấy phép nhập cảnh cho cậu. Làm ơn hãy trình nó ra khi cậu rời thị trấn và nếu như cậu ở lại thị trấn trong nửa tháng, cậu sẽ được miễn thuế nhập cảnh lần tới."
Nếu có thể tôi muốn được trả thuế lần nữa, nhưng tôi tin rằng cô ấy sẽ nghĩ tôi là một tên thần kinh nếu tôi nói vậy. Kệ, vẫn còn khối cơ hội để trả thuế mà. [note1910]
"Cảm ơn rất nhiều. Nhân tiện, cô có biết Guild Mạo hiểm giả ở đâu không?"
"Guild Mạo hiểm giả là tòa có mái màu xanh lam thẳng về phía trước trên con đường này. Nó được đánh dấu bằng tấm biển với hình vẽ thanh kiếm và chiếc khiên nên tôi tin rằng cậu sẽ không bỏ lở nó.
Thật là một Oneesan thân thiện. Mặc dù tôi nghĩ cô ấy trẻ hơn tôi. Ngoại hình của cô ấy vào khoảng 17 tuổi.
Có vẻ như cô ấy sẽ trả lời bất kì câu hỏi của tôi. Nếu vậy, tôi hi vọng có thể hỏi một số câu kì lạ.
"Erm, đây là một câu hỏi kì cục, nhưng bây giờ là năm bao nhiêu tính theo lịch của Thế Giới Khác?" [note1911]
"Giờ là năm 391 theo lịch Thế Giới Khác."
"Ah, vậy à? Cảm ơn nhé."
Cô ấy đáp lại với một nụ cười mà không cho thấy bất kì thái độ khó chịu nào. Tôi cũng đáp lời với nụ cười và cảm ơn Oneesan gác cổng trước khi tiến vào thị trấn.
Nếu giờ là năm 391, vậy cuốn sách Daijiro được viết vào 12 năm trước. Có thể nói rằng nó chỉ mới xảy ra gần đây và có khả năng cao rằng Daijiro-san vẫn còn sống.
Thị trấn khá là sôi nổi.
Rất nhiều người đang đi bộ và rau củ được bán ở ngoài trời.
Hương thơm của thịt nướng từ những quầy hàng trên phố .... kích thích dạ dày tôi và khiến nó hát to một bản hợp xướng.
Giờ mới nghĩ lại là tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng từ sáng tới giờ nên tôi đang thấy khá đói.
Oki, hãy đi ăn trước ... khoan, quần áo trước đã.
Có lẽ bởi bộ đồ tuyển dụng bất thường, tôi đã phải đón nhận những ánh mắt hiếu kì từ nãy tới giờ.
Hơn nữa, nó sẽ quá vướng víu khi ăn trong một bộ vét.
Rồi, tôi tìm thấy một tiệm quần áo gần đó và ghé vào.
"Chào mừng~! Wah, thật là một cậu bé dễ thương, đúng kiểu mị thích"
Người với mái tóc nâu dài và tông giọng khàn khàn đó là Oneesan chủ tiệm .... không, phải là "chụy" chủ tiệm mới đúng. [note1912]
Cằm của hắn nhẵn bóng (râu đó) và cơ bắp cuồn cuộn. Chưa hết, hắn ta còn mặc một chiếc váy màu đỏ. Tôi chắc chắn rằng mình đã vào nhầm tiệm, nhưng không còn lựa chọn nào khác từ lúc tôi đã bước vào.
"Er, erm, tôi muốn mua một bộ đồ kín đáo nhưng .... ah, chụy sẽ trả bao tiền cho bộ đồ này? Ah, đó là nếu chụy chấp nhận mua đồ đã qua sử dụng."
Tôi cởi bộ đồ tuyển dụng ra và đưa nó cho "chụy" chủ tiệm.
Chụy ta (?)... nó khá bối rối nên tôi sẽ gọi đó là chủ tiệm .... chủ tiệm có một biểu cảm khó khăn khi thấy tôi cởi áo.
"Hmm, nếu là cả bộ gồm cà vạt, quần và áo, mị sẽ đưa cậu 30 nghìn xu. Hoặc 3 mảnh vàng."
"Nó.... có vẻ.....đắt"
3 triệu yên. Dù tôi mua bộ đồ này có 10 ngàn yên.
"Nó tương đương 1 năm thu nhập của mị, và là toàn bộ quỹ của tiệm. Khi mị còn là một mạo hiểm giả, mị cũng không thể kiếm được chừng đó dù làm việc trong cả năm."
Vậy chủ tiệm đã từng là một mạo hiểm giả. Tôi đã bị thuyết phục sau khi nhìn vào mớ cơ bắp đó.
Mặc dù mạo hiểm giả đem lại cho tôi hình ảnh của những con người mạo hiểm tính mạng mình, nó có vẻ khá giống một công việc phi lợi nhuận.
"Đây là một vật phẩm được khai quật (một hiện vật không-ở-thế-giới-này)."
Hiện vật không-ở-thế-giới-này?
"Eh? Cậu đang mặc nó mà không biết à? Hiện vật không-ở-thế-giới-này là vật phẩm chỉ xuất hiện khi triệu hồi người từ thế giới khác. Mặc dù việc triệu hồi sẽ tiêu tốn một lượng chi phí khổng lồ, và những đồ vật xuất hiện hầu hết đều vô dụng. Dù vậy, thỉnh thoảng, có những vật phẩm làm từ chất liệu mà ta không biết đến. Ví dụ như, loại sợi dùng tạo nên bộ đồ này. Mị đã điều hành cửa tiệm này một thời gian dài rồi nhưng mị chưa từng thấy loại chất liệu này trước đây. Có khả năng lớn là những nhà nghiên cứu quanh đây sẽ mua nó , điều đó giải thích cái giá mà mị vừa nêu."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống mỗi khi chủ tiệm thỉnh thoảnh lại liếc nhìn tôi, nhưng tôi tập trung vào lời giải thích.
"Erm, đã bao giờ có sinh vật sống nào được triệu hồi qua nghi lễ triệu hồi thế giới khác chưa vậy?"
"Không có, mặc dù mị nghĩ là đã từng triệu hồi được vài cái xác."
Nếu vậy... có vẻ như việc sử dụng công nghệ triệu hồi thế giới khác để trở về Nhật Bản sẽ rất khó khăn. Nếu tôi có thể ngay lập tức trở về, tôi sẽ về và kể với Miri câu chuyện về thế giới khác, và về với những ngày xưa khi mà con bé sẽ tức giận và hỏi rằng "Có phải Onii không kiềm chế nổi và bắt đầu sử dụng loại thuốc kì lạ nào đó vì anh vẫn không thể kiếm được việc làm phải không?"
"Nếu như vậy... tôi sẽ bán cả bộ quần áo này nên làm ơn hãy cho lấy cho tôi 5 bộ quần áo khác."
"Tôi có quần áo làm bằng sợi gai, cotton và lụa, cậu thích loại nào? Một bộ quần áo sẽ tốn 20 sense nếu bằng sợi gai, 60 sense nếu được làm từ cotton và 200 sense nếu bằng lụa."
"Ah... cotton đi"
Mặc dù đắt gấp 3 lần, nhưng nó chỉ tốn khoảng 60 xu đồng nên cotton sẽ tốt hơn.
Hình như, một xu ở đây tương đương khoảng 100 yên. Không có loại tiền nào bé hơn à? Nhưng nếu có loại tiền bé hơn, có lẽ sẽ có những người cố gắng trục lợi bằng cách nấu chảy chúng. Nó cũng khá tốn kém để làm tiền xu.
Tôi vào phòng thử đồ, mặc bộ quần áo màu lục nhạt và đeo thắt lưng.
Ngon rồi! Nó giống hệt những gì người khác mặc dù có nhìn thế nào đi chăng nữa. Tôi cũng muốn có bộ áo giáp phù hợp nữa nhưng có vẻ ở đây không bán chúng.
Đương nhiên thôi.
"Cám ơn. Nó vừa như in."
"Mị vui vì cậu thích nó. Tuy nhiên, mị không thể chuẩn bị lượng tiền lớn như vậy ngay bây giờ được. Mị có thể đưa cậu 5000 xu hôm nay và sẽ đưa nốt 24700 xu vào ngày mai được không?"
Tất nhiên một người sẽ không thường xuyên để một lượng lớn tiền trong cửa hàng. Nó không giống như tiệm cầm đồ.
Sau khi bảo rằng tôi hiểu, chủ tiệm viết giấy ghi nợ và điểm chỉ rồi đưa nó cho tôi.
Tôi hoàn toàn không thể đọc các kí tự trong đó, nhưng tôi đoán nó sẽ khá giống thế.
Sau khi rời khỏi cửa hàng, tôi nhận ra đôi giày da nổi bật hẳn với bộ đồ và nhanh chóng quay lại mua một đôi giày da bình thường.
Hmm, lv của Thường dân không tăng lên từ việc mua đồ, có vẻ như ở thị trấn này không có thuế tiêu dùng.
Hoặc có thể, vẫn có thuế tiêu dùng nhưng gián tiếp nộp thuế sẽ không cho kinh nghiệm?
Nhân tiện, đôi giày da màu đen của tôi được làm từ da bò và vì vậy nó không bán được với giá cao ở đây. Nên tôi cất nó vào túi vật phẩm.
Trong khi nghĩ về điều đó, tôi lẩm bẩm "Mở bảng trạng thái".
Tên: Ichinojo
Chủng tộc: Con người
Nghề nghiệp: Thất nghiệp lv 27
Thường dân Lv15 (7↑)
HP: 39/39 (10+29) (9↑)
MP: 30/30 (8+22) (9↑)
Phy Atk: 30 (8+22) (9↑)
Phy Def: 28 (7+21) (5↑)
Mag Atk: 12 (4+8) (2↑)
Mag Def: 11 (3+8) (2↑)
Speed: 24 (4+20) (8↑)
Luck: 20 (10+10)
【Trang bị】
Quần áo cotton Giày da thú
【Skills】
「Sửa đổi Nghề nghiệp」「Cài đặt Nghề thứ 2」「Ném Đá」
【Danh hiệu】
Không
【Nghề nghiệp có thể Thay đổi】
Thường dân Lv15 Nông dân Lv 1 Thợ săn Lv 1 Tiều phu Lv 1
Kiếm sĩ Tập sự Lv 1 Pháp sư Tập sự Lv 1 Thương nhân Lv 1
【Phước lành】
20x Kinh nghiệm nhận được
1/20 Kinh nghiệm cần thiết
------------------------------------------------------
Đến mức này huh. Dù sao, 50 xu tiền thuế với 400 lần kinh nghiệm sẽ tương đương với việc nộp 20000 xu ... 2 xu vàng để đóng thuế nên tất nhiên sẽ đủ kinh nghiệm để lên cấp trong một lần. Tôi tin rằng nó tương đương với lợi nhuận 8 tháng của chủ tiệm quần áo.
Tuy nhiên, khi nghĩ về bộ quần áo có thể đem lại từng đó tiền, có lẽ tôi nên kiểm tra giá của lũ thỏ ở Guide Mạo hiểm giả.
Hay đúng hơn, khoản tiền mà Daijiro-san đưa tôi nhiều một cách lố bịch. Có thật sự ổn không nếu nhận 2 xu vàng?
Tôi đã kiếm được tổng cộng 5 xu vàng mà không cần làm gì cả.
5 triệu yên đó.
.... Nó gần như khiến tôi cảm thấy như một thằng ngốc khi muốn làm việc.
"Khoan! Không tốt không tốt. Tôi không thể trở nên Thất nghiệp cả trong trái tim được! Nếu không tôi sẽ trở thành vua Thất nghiệp mất."
Tôi đã khóc cho bản thân mình. Những người xung quanh nhìn tôi bằng đôi mắt thương xót.
Tôi sẽ nghĩ thêm về nó
Hay đúng hơn, có phải do tôi là một con người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng nên tôi vẫn không thể kiếm được một công việc cho tới lúc này?
Giờ thì, hãy đến Guild Mạo hiểm giá và bán lũ thỏ nào.
-----------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời của tác giả:
Tôi đã ngay lập tức nhận được rất nhiều lượt bookmark và đánh giá
Xin chân thành cảm ơn các bạn
Một đợt buff lớn sẽ xảy ra sau một chút nữa
24 Bình luận
Mà mấy thg có thì cũng làm thương nhân hết rồi:)
thx trans
*Cắn