Góc dịch giả: Mana sắp cạn nhưng vẫn sẽ cố nổ thêm vài phát ^_^
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện
H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Noririn
Edit: Katsuki
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên trong Guild Mạo hiểm giả vẫn đông như thường lệ. Có những mạo hiểm giả đến đây để trao đổi thông tin nhưng cũng có vài người đến đây chỉ để uống rượu. Hình như bọn mua rượu từ những cửa hàng bán rượu đối diện. Có vẻ như quán rượu chỉ mở vào chiều tối và sẽ rất cô đơn nếu ngồi tự kỉ uống một mình nên thường các mạo hiểm giả sẽ tụ tập ở đây để uống rượu.
Giờ thì, tôi sẽ bán những viên đá ma thuật kiếm được ở Mê cung Tân thủ.
Jofre và Elise nói rằng họ sẽ đến giao dịch sau.
“Chào buổi chiều, Katyusha-san, tôi muốn bán những viên đá phép thuật và những nguyên liệu còn tồn lần trước.”
“Chào mừng Ichinojo-sama, Haurvatat-sama. Xin hãy cho tôi xem chứng chỉ mạo hiểm giả của hai người.”
Tôi đưa chứng chỉ của Haru cho Katyusha.
Sau đó tôi lấy ra những viên đá phép thuật, gậy goblin, cánh dơi, hạch slime vân vân và mây mây. Đây là những thứ tôi lượm được ở Mê cung Tân thủ.
Tôi bán tất cả chúng trừ cái Mề đay Hiếm và Kiếm Goblin.
Khi Katyusha rời vị trí để kiểm định các vật phẩm, một giọng nói vang lên từ đằng sau.
“Vẫn Mê cung Tân thủ như thường lệ nhỉ, thật khó khăn, thực tế thì chẳng thể kiếm đủ sống ở đấy đâu. Thật tội nghiệp cho cô ta khi có một chủ nhân nghèo đến thế.”
Tên Võ sĩ hôm trước tiếp cận chúng tôi. Xem ra hắn vẫn ở chỗ này suốt kể từ hôm qua. Đúng là một tên rãnh rỗi.
“Đó là tất cả những gì anh muốn nói à?”
“Huh?”
“Đúng là một tên mạo hiểm giả hạng 2, ngay cả lời khiêu khích cũng chỉ thuộc hạng 2. Như dự đoán về một tên tay sai của quý tộc-sama."
“Thằng khốn, muốn gây sự à?”
“Kẻ gây sự lại hỏi tôi đang gây sự với hắn à? Cứ tiếp tục như thế anh sẽ trở thành Con buôn hạng 3 đấy.” (Trans Eng : “merchant” ở đây phải hiểu theo tiếng Nhật, “pick up a fight” theo tiếng Nhật dịch ra theo nghĩa đen là “selling a fight/quarrel”)
Tôi nói móc lại.
“Nếu muốn đến vậy, cứ lên sàn mà đấu.”
Tôi chỉ ngón tay cái ra sau lưng, với ngụ ý sẽ đấu với hắn trên sàn đấu.
“Nè, lính mới, ... à không, tân binh, ở đây có sàn đấu ư?”
“À cái Phòng Kỷ luật phải không?”
“Nó là ngôi nhà thứ hai của chúng tôi đó.”
... Vì chúa, xin hãy ngậm miệng của mấy người lại đi. Và tôi cũng không muốn biết chi tiết vì sao Phòng Kỷ luật lại là ngôi nhà thứ hai của 2 người đâu.
Tên Võ sĩ cười lớn trước đề nghị của tôi.
“Ta không thể tưởng tượng rằng ngươi sẽ có một đề nghị như thế sau khi nhìn thấy nghề của ta. Có vẻ ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền thưởng từ thiếu chủ Oregeru đây.”
... À vậy tên quý tộc định mua Haru gọi là Oregeru à. Đúng là một tên miệng nhanh hơn não mà.
“Ichinojo-sama, cảm ơn vì đã đợi. Tổng cộng là 32 xu. Xin hãy xác nhận.”
32 xu ... 3200 yên huh. Tôi không thể đánh giá nó là một mức giá tốt hay không, nhưng dù sao thì bây giờ nó cũng chả quan trọng lắm.
Tôi nhận 3 xâu 10 tiền đồng và 2 đồng lẻ rồi đặt chúng vào túi vật phẩm.
“Katyusha-san, xin hãy chuẩn bị sàn đấu! Tên ranh con này muốn đấu với ta!”
“Eh! Xin hãy đợi một lát, Ichinojo-sama còn không phải 1 mạo hiểm giả mà?”
“Không sao đâu, ta sẽ không giết nó đâu! Ít nhất thì cũng sẽ không gây ra tai nạn đáng tiếc nào đâu. Hơn nữa, nếu như ta nộp đơn xin phép thì sẽ không có vấn đề gì về luật lệ, phải không?”
Tên Võ sĩ nói với một nụ cười thô tục.
Bởi vì hắn ta mang luật lệ ra nên Katyusha không thể can thiệp vào nữa.
Sàn đấu đã được chuẩn bị và những người sử dụng phải đóng phí. Đó là 30 xu, là 30 xu đồng lận đó. [note2463]
Sao lại mắc như thế chứ.
Ngoài tên Võ sĩ và tôi thì còn có rất nhiều vị khách trong guild cũng đến. Những gã say xỉn cùng với chai rượu của họ.
Sàn đấu có dạng hình tròn và xung quanh bao phủ bởi đám cỏ.
Không có quá nhiều ghế dành cho khán giả và 4 phía có tường che kín khiến việc quan sát từ bên ngoài là bất khả thi.
“Nếu không thể giải quyết trong vòng 10 phút, thì trận đấu sẽ kết thúc đấy Kakke-san.”
Katyusha nói. Gã Võ sĩ ... có vẻ tên là Kakke ... vứt thanh kiếm của hắn trên bãi cỏ, leo lên sàn và nói “Ta không cần đến 10 phút.”.
Sau đó, tôi giao kiếm cho Haru và nhảy lên sàn đấu.
Và rồi, khi tôi đang tiến lên, có 3 gã đàn ông tiếp cận từ phía sau sàn đấu.
“Anh định làm gì? Đây là trận đấu tay đôi mà?”
“Những người này chỉ là để ngăn ngươi khỏi bỏ chạy thôi.”
“Tôi hiểu ... mà cũng đúng thôi. Tôi ghét việc phải nợ anh 30 xu cho nên hãy nhận lấy, trả lại cho anh đấy.”
Tôi nói thế và quăng 30 xu đồng vừa mới nhận. Cùng lúc đó tôi nhảy lên.
“Cái qu....”
Đó là những lời cuối cũng của tên đó trong khi hắn vẫn còn đứng trên 2 chân. Tôi dậm chân và nhảy đến phía trước mặt hắn rồi cho hắn một cú thật mạnh vào bụng bàng lòng bàn tay.
Chỉ với một chiêu, gã khuỵu gối xuống với mớ xu đồng rơi vãi trên lưng.
“Ngươi ... ngươi cũng là 1 Võ sĩ ư?” [note2464]
Tôi đã kiềm lại nên có lẽ vì thế mà hắn còn giữ được tỉnh táo.
“Heh, có vẻ như ta đã đúng khi phòng hờ trước. Võ sĩ thì mạnh đấy, nhưng ... phép thuật là điểm yếu của nó. Nhớ lấy ... nếu ngươi còn sống sót.”
Những lời của Kakke như một tín hiệu, “““ 「Petite Fire」””” Tôi nghe thấy âm thanh niệm phép và 3 quả cầu lửa bay thẳng vào lưng tôi. Dùng phép thuật trên sàn đấu không trái luật nhưng đáng nhẽ nó phải bị cấm chứ.
Và ... 3 phát đó trúng tôi.
Kakke có vẻ tự tin rằng hắn đã thắng. Tuy nhiên...
Nó đau đấy nhưng mà nhiêu đó thì chẳng thấm vào đâu. [note2465]
Chuyển đổi sang nghề chuyên về phép thuật, phòng ngự ma thuật của tôi cao hơn đến 20 lần so với một Võ sĩ.
Bởi vì ngay từ đầu tôi đã biết cả 3 đều là Pháp sư Tập sự.
“Nghe đây, thế này mới gọi là sử dụng phép thuật! 「Petite Water」(Quả cầu nước Nhỏ) !「Petite Stone」(Đá Nhỏ)!「Petite Wind」(Đạn gió Nhỏ) !” [note2466]
Quả cầu nước cùng vô số những hòn đá và gió trúng 3 tên Pháp sư Tập sự làm bọn chúng bất tỉnh cả lũ.
Sau đó, tôi giơ tay lên trời và giải phóng phép thuật lửa「Fire」.
Một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện trên không trung.
【Ichinojo Level up】
Tôi đã dùng phép thuật nên cả Pháp sư Tập sự và Pháp sư đều lên cấp.
Rồi, tôi nhìn thẳng vào Kakke.
Kakke nhìn vào ma thuật xuất hiện giữa không trung và run rẩy hỏi “Ngươi, ngươi là cái quái gì thế ...”
“Đó không phải là nghề mà ngươi có thể gọi tên!”
Bởi vì thật sự không thể. (Trans Eng: Nghĩa là Thất nghiệp ấy)
Sau đó, tôi nắm tóc của Kakke và quan sát khuôn mặt đã méo đi vì sợ của hắn.
“Tốt hơn là, hãy chuyển lời đến tên quý tộc ấy, Ta là một kẻ nhát gan nên sẽ rời khỏi đây rồi lẩn trốn. Tuy nhiên, Haru ... Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ kẻ dám làm hại những người quan trọng đối với ta. Cho dù có là quý tộc. Đó là lý do ta sẽ để ngươi sống để truyền đạt lại với hắn.”
Tôi để lại những lời đó và,
“「Slash」!”
Phóng một cú chặt tay.
“Gyaaaaaaaa!”
Chân trái của Kakke bị cắt lìa đi từ đầu gối xuống.
... Đầu gối phải run rẩy. Tiếng hét của hắn mém làm tôi lủng màng nhĩ.
Katyusha-san bước lên sàn với bộ dụng cụ sơ cứu vốn là chuẩn bị cho tôi.
Đám say rượu chạy lên sàn đấu trước và đổ rượu vào vết thương.
Việc sát trùng làm cho hắn càng thêm đau đớn.
Tôi đi xuống sàn và đứng trước mặt Haru.
“Haru ... anh đã trở lại.”
“Chủ nhân, xin người đừng cố gắng quá sức.”
“Anh đâu định làm thế.”
“Xin anh đấy.”
“... Cảm ơn em.”
Tôi muốn chuyện này kết thúc thoải mái hơn.
Thật mệt mỏi khi đóng vai một kẻ vô song.
Nhưng, nếu tin đồn lan ra thì số lượng mạo hiểm giả khiêu khích tôi sẽ giảm.
Tôi cũng không định xin lỗi Kakke vì đã lấy hắn làm đối tượng “giết gà dọa khỉ” bằng vết thương nghiêm trọng hơn mức cần thiết. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy hơi tội lỗi.
-----------------------------------------------------------------------
Đôi lời của tác giả:
Chương sau sẽ là chương cuối của vol 1
Katsuki: trong một khoảnh khắc Ichinojo đã trở thành “hắc” chi sĩ (kiếm sĩ chém bằng tay không)
31 Bình luận
Ủa thế không dùng quả cầu lửa hơi to mà tặng cho 3 thằng đánh lén kia à