Góc dịch giả: Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh ......
Cảnh báo: cấm 16-, mà chắc cũng vô ích thôi nhỉ.
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện
H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Saru
Edit: Katsuki
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Anh đã nghĩ rằng tất cả mê cung đều giống nhau, cứ 3 phút lại có một con quái vật xuất hiện ... nhưng đám quái vật ở đây thì lại thưa thớt đến bất ngờ..."
Tầng 9 mê cung, chúng tôi tình cờ gặp, chào hỏi một party 6 người (tất cả đều là nam) chỉ với một cái gật đầu và nhắc Haru cảnh giác với họ.
Tôi đề phòng trường hợp bị móc lốp từ phía sau nhưng sau khi chào hỏi, họ có vẻ không hứng thú với chúng tôi và đi xuống tầng tiếp theo.
"Mê cung Tân thủ là như vậy ạ. Không có phòng quái vật và những con quái chỉ mang sức mạnh ở một mức độ nhất định, có thể bỏ qua chúng trên đường đi và chỉ đánh bại các con boss."
"Ah, vậy chúng ta cũng làm như thế huh. Con boss ... hiện đang ở dưới tầng này?"
"Vâng ... có thể các mạo hiểm giả vừa đi ngang qua đã đánh bại con boss rồi, chúng ta còn một khoảng thời gian trước khi nó hồi sinh lần nữa. Trước lúc ấy không ai có thể vào phòng boss."
"Vậy là boss có thể hồi sinh. Việc đó sẽ mất bao lâu?"
"Em nghĩ rằng sẽ mất khoảng 30 phút để nó hồi sinh trở lại trong Mê cung Tân thủ này."
Dưới sự hướng dẫn của Haru, chúng tôi đi thêm 5 phút .
Chúng tôi tìm thấy cầu thang dẫn xuống tầng dưới và tiếp tục đi xuống. "Em có nhớ đường đi không?" Tôi hỏi và cô ấy trả lời rằng có thể lần theo dấu của những mạo hiểm giả nhờ vào thính giác. Thật tuyệt khi có cô ấy ở đây.
Sau đó, ngay khi xuống tầng dưới ... trước mặt chúng tôi là một cánh cửa lớn cao tới 4m rộng 2m với hình con sư tử trên đó.
"Cánh cửa sẽ mở ra ngay khi boss hồi sinh. Nếu có thêm những mạo hiểm giả khác, chúng ta sẽ phải chờ đến lượt để được vào."
"Con boss này là loại quái vật gì vậy?"
"Đó là một vua Goblin. Nó xuất hiện cùng với 5 goblin khác, nhưng sức mạnh của chúng yếu đến mức mà một mình em cũng có thể đánh bại được."
"Anh hiểu rồi. Vẫn còn chút thời gian, chúng ta cùng ăn thứ gì đó nhé."
Thật khó để biết được hiện tại là mấy giờ khi đang ở trong mê cung vì vậy tôi dựa vào đồng hồ sinh học, hay chính xác hơn là dạ dày của tôi.
Tôi đoán là đã 3 giờ đã trôi qua kể từ khi chúng tôi bước vào mê cung và bây giờ là khoảng 4 giờ chiều.
"Haru, em có muốn ăn thịt khô, bánh mì và nước không?"
"Em được phép ăn đồ ăn giống với chủ nhân ạ?"
"Sao lại không nhỉ ... với túi vật phẩm, chúng ta có thể đem theo nhiều thực phẩm tươi hơn nhưng anh muốn ít nhất một lần được thử mấy món như thịt khô."
Chúng tôi chia thịt khô và bánh mì ra rồi ăn cùng nhau.
Đây là thịt khô? ... Tôi nghĩ rằng chúng sẽ tương tự như thịt bò giòn (chắc ý main là kiểu thịt bò khô) nhưng thực sự rất khó ăn và chúng giống thịt muối hơn.
Thế giới này khá lạc hậu nên để khử trùng, chúng đã được ngâm trong rươu với hàm lượng cồn cao dẫn đến bốc mùi. Tôi có thể ngửi thấy mùi bốc ra ngay khi vừa lấy chúng từ túi vật phẩm. Cũng vì lý do đó khi vừa nuốt xuống cổ họng tôi đã thấy rất khát.
Tương tự thế, bánh mì thậm chí còn cứng hơn bánh mì Pháp và gia vị thì rất nhạt. Có cảm giác răng tôi được mài sắc dần mỗi khi nhai chúng. Là một bữa ăn nhưng tôi hầu như chỉ uống nước.
Rút kinh nghiệm, lần sau tôi nên gói thức ăn bình thường vào.
"Thịt khô vẫn là tuyệt nhất."
Có phải tôi vừa nghe nhầm. Nhưng nhìn Haru đang nhai miếng thịt khô với chiếc đuôi đung đưa thì chắc chắn tôi không nghe nhầm rồi. [note2401]
Biểu hiện của cô ấy vẫn giống như trước nhưng trông cô có vẻ thật sự thích nó.
"Haru thích thịt khô à?"
"Vâng, các món thịt Margaret-sama đã làm ngày hôm qua rất ngon nhưng em vẫn thích thịt khô hơn."
"Anh thấy rồi... ngược lại, anh không thể ăn được chúng ... Haru, em có muốn ăn nốt phần của anh không?"
"Không, em không thể ăn phần của chủ nhân được ."
Miệng nói không muốn nhưng đuôi lại đang vẫy qua lại. Cô ấy trông thật hạnh phúc. [note2402]
Nhìn biểu hiện vui mừng như thế, tôi bất giác muốn trêu cô ấy.
"Thế thì ... anh sẽ ăn nó nhé ..."
Sau khi nói và hành động như thể tôi sẽ ăn nó, cái đuôi của Haru cụp xuống.
Có vẻ em ấy không nhận thức được điều này. Giờ tôi mới hiểu câu "Giấu đầu lòi đuôi".
"Hmm, nhưng thực sự rất khó ăn. Haru, hãy nghĩ rằng đó là vì lợi ích của anh và ăn hết chúng nhé."
"Em sẽ vui vẻ nhận chúng vì chủ nhân."
Ngay khi nhận được thịt khô, đuôi của Haru dựng đứng lên và vung vẩy.
"... Haru dễ thương thật đấy."
"Cảm ơn chủ nhân."
Haru nhìn xuống đất với đôi má đỏ bừng ... trái tim tôi đột nhiên loạn nhịp.
"Er ... erm, Haru. Anh muốn hỏi điều này, tộc sói trắng, họ có ghét việc bị chạm vào đuôi hoặc tai không?" [note2403]
"Đối với tộc sói trắng, chúng em thực sự rất ghét việc đuôi, tai và bụng bị chạm bởi người khác ngoại trừ những người chúng em thừa nhận và ... nếu người đó là chủ nhân thì không sao, em sẽ rất vui nếu được chủ nhân vuốt ve chúng." [note2404]
Theo lời cô ấy, ngoài đuôi và tai, bụng cũng là bộ phận nhạy cảm.
Khoan đã, hình như cô ấy nói rằng nếu đó là tôi thì sẽ không sao và cô còn thấy vui nữa.
Nếu được phép thì chả dại gì mà không thử, tôi từ từ đứng dậy và ngồi xuống bên trái Haru. Sau đó, với tay phải ... Tôi trượt tay vào váy của cô ấy ... [note2405]
"Ah ..."
"Eh?"
"Không, erm, đây là lần đầu tiên em được chạm bởi một người khác ngoài bố mẹ em."
"Ah … cảm ơn."
Tôi hoàn toàn chỉ chạm vào đuôi cô ấy nhưng có cảm giác như tôi vừa làm một cái gì đó tội lỗi. [note2406]
Nhưng ... chúng thật tuyệt vời. Đó là một cảm giác mà lông cừu hay dê không thể so sánh được.
Lấy chiếc đuôi làm gối tôi nằm xuống.
Sau đó, tay tôi tiến về phía tai Haru. [note2407]
Thật ấm áp… và mềm mại nữa. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng thân nhiệt của cô ấy. Có thể nói rằng cơ thể ấm áp của cô đang sưởi ấm trái tim tôi. [note2408]
" … Cảm ơn vì bữa ăn."
"... Er, erm, chủ nhân, nếu có thể, bụng của em ... nếu anh có thể vỗ nhẹ nó ... em sẽ rất hạnh phúc."
"Bụng?"
"Vâng, đối với tộc sói trắng, việc vuốt ve bụng là dấu hiệu cho sự trung thành của chúng em."
Haru nói trong khi kéo áo lên. [note2409]
Tôi có thể thấy được bụng cô ấy.
"Em sẽ cảnh báo nếu có ai đến gần."
"Yeah, để chắc ăn anh sẽ sử dụng Phát hiện Sự hiện diện. Nhưng nó ổn chứ? " [note2410]
"Vâng ... Ban đầu em nghĩ sẽ cho anh sờ chúng khi chúng ta trở về phòng ... nhưng chủ nhân đã chạm vào đuôi của em ..." [note2411]
Tuyệt vời, khi thuyền cập bến thì phải lên bờ (khi gái đã mời, không ăn không phải ‘đàn ông thích đực’). Dù vậy, cũng chỉ là xoa bụng cô ấy thôi.
Tôi mở rộng cánh tay và chạm vào bụng Haru.
Mềm quá ... tuy rắn chắc nhưng cũng rất mềm mại, nếu tiếp tục chắc tôi nghiện nó mất. Nhưng tôi vẫn muốn chạm vào nhiều hơn. [note2412]
"... Chủ nhân, xin hãy vuốt cao hơn chút nữa ."
"Cao hơn?"
"Vâng, lên chút nữa." [note2413]
" Nữa ư ... thực sự?" [note2414]
Cái gì đây, không lẽ nào?
Có 2 ngọn đồi, thứ không thể nào lại thuộc vùng bụng được... eh? [note2415]
"Haru?"
"........."
"Này ... Haru-san?"
".......... Suu "
Cô ấy thiếp đi mất rồi... hả? Ngay lúc này ư? [note2416]
Tại sao chứ?
Nghĩ về nó, nhìn vào gương mặt nhuộm màu đỏ chót của Haru, chỉ có một khả năng.
Cô ấy say rượu! Say bởi hơi cồn được sử dụng để khử trùng thịt khô! [note2417]
Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại trở nên mạnh dạn như vậy nhưng ra đó là lý do.
Tôi tự hỏi cô ấy say rượu từ khi nào. Từ khi tôi chạm vào đuôi? Hay khi nằm xuống cạnh tôi?
Haru chắc chắn sẽ xấu hổ nếu bị tôi hỏi vì vậy tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về ngày hôm nay với Haru. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên nó.
Tôi kéo áo cô ấy xuống và nhẹ xoa đầu.
Tôi thậm chí còn tìm thấy một điểm yếu đáng kinh ngạc của Haru.
Tôi mở rộng bàn tay phải đã mất đích đến của nó và giơ lên trần nhà. Như đã nghĩ, tôi không thể xoa ngực một cô gái đang ngủ được.
Ngay lúc đó, cánh cửa phía sau tôi mở ra. Một con vua Goblin ở phía sau với 5 goblin nhìn chằm chằm vào chúng tôi. [note2418]
Chúng cười toe toét về phía tôi trông thật kinh tởm.
Tôi là một thằng đàn ông mà mỡ dâng đến miệng rồi còn chẳng nuốt được, đươc ban cho một cuộc sống phải chịu nhiều xấu hổ.
Mặc dù biết 100% sự chịu đựng đó đều là do ảo tưởng hành hạ, tôi rút kiếm ra.
29 Bình luận