Arc 01: Haurvatat
Chương 18: Quyết định nghề nghiệp tiếp theo
19 Bình luận - Độ dài: 1,846 từ - Cập nhật:
Góc dịch quỷ dữ: Cảm ơn bạn Trường Nguyễn vì cái tên thú vị này XD cá nhân mình thấy nó khá ngầu hé hé hé.
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện
H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Dead Soul
Edit: Katsuki
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những lúc thế này, tốt nhất là tôi nên nhanh chóng gom góp sự thù hận và ban cái chết cho kẻ thù. (Trans Eng: Cậu ta đang bắt chước nhân vật Saito trong Samurai X)
"Hmm? Ngươi đang tức giận ư? Vậy ngươi định sẽ làm gì nào?"
Gã nói cùng lúc thanh kiếm giắt bên hông phát ra một thứ âm thanh kim loại.
"Chủ nhân, mục đích của hắn là khiến anh tức giận và ra tay để làm anh trở thành tội phạm. Có nguy cơ tư cách thành viên tại Guild Mạo hiểm giả bị thu hồi chỉ vì anh rút kiếm ở trong Guild."
"...Anh biết rồi."
Nhờ những lời của Haru, tôi lấy lại sự bình tĩnh của mình rồi kiểm tra nghề nghiệp và lv của đối thủ.
【Võ sĩ Lv18】
Hiểu rồi, vậy là nếu chúng tôi thật sự chiến đấu, hắn có thể đánh mà không cần rút kiếm. Hóa ra thanh kiếm chỉ là vật trang trí. [note2228]
Điều này nhắc tôi nhớ rằng Margaret-san cũng từng là một võ sĩ.
"Đừng có nói là ngươi hiểu vẻ đẹp của therithro đấy."
"...Therithro?"
Nói mới nhớ, tên thủ lĩnh cũng đã gọi Haru là therithro.
"Therithro là một cách nói xúc phạm tộc người thú. Therianthrope ... Therian chỉ động vật, Anthrope nghĩa là con người. Người thú và thú hoang quá khác biệt nên cách gọi này đã không còn phổ biến nữa nhưng ở một số nơi nó vẫn được sử dụng như một cách nói chế giễu."
Ha, một thứ tệ hại để nói.
Hắn sẽ không bao giờ được tha thứ. Ý tôi là, tiếp tân Katyusha cũng là một cô gái người thú mà. Hắn ta thật có gan khi nói to những thứ như vậy.
"Chủ nhân, dù bị gọi bằng bất kì cái tên nào em cũng không sao đâu, thế nên..."
Ngực tôi nhói đau khi nghe một điều đáng buồn như vậy.
Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ trở thành con rối của kẻ địch nếu tức giận lúc này.
"Anh, có phải anh là tay sai của gã quý tộc muốn mua Haru không?"
"Ha? Ta chẳng biết ngươi đang nói gì cả."
Hắn ta cười gượng, đúng như tôi đoán.
"Dù vậy, theo tin đồn, ngài quý tộc muốn mua con nô lệ tộc sói trắng có ảnh hưởng mạnh mẽ với Guild Mạo hiểm giả kia và thuộc hạ của ngài ấy sẽ tới sau 9 ngày nữa. Lúc đó, nếu ngài biết được con nô lệ kia đã bị nẫng tay trên, đó sẽ là một sự nhục nhã và ta không biết liệu ngài sẽ làm gì đâu. Ví dụ nhé, thuê sát thủ chẳng hạn." (Gã thô kệch)[note2229]
Đó hiển nhiên là một lời đe dọa. Nhưng cũng có thể điều gì đó tương tự sẽ xảy ra.
"Một củ cà rốt còm nhom và mục nát như ngươi sẽ "nghoẻo" ngay thôi."
"Chủ nhân."
Giọng Haru nghẹt lại. Tôi hiểu mà, tôi không phải cái loại sẽ bị chọc tức chỉ vì lời khiêu khích như thế.
"Xin hãy cho phép em cắn gã đó tới chết. Bỏ qua việc hắn hạ nhục em, bất kì kẻ nào lăng mạ chủ nhân đều không được phép sống!"
"Khoan khoan! Eh, Haru, anh ổn với việc chịu đựng một mình mà, không! Đây là mệnh lệnh! Đừng! Đó là bẫy đấy." [note2230]
Đuôi Haru rũ xuống theo mệnh lệnh của tôi.
"Katyusha-san, chúng tôi sẽ bán đá ma thuật vào hôm khác vậy, nhưng tôi có thể nhận tiền thưởng cho tên thủ lĩnh không? Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức.”
"Ah, vâng. Có ngay ..."
Chắc Katyusha-san cũng nghĩ sẽ phiền phức nếu có sự việc không hay xảy ra trong guild nên cô ấy nhanh chóng chuẩn bị tiền.
"Hey, bỏ chạy ư? Nếu tiện, chúng ta cũng có thể "giao lưu" tại đấu trường mà."[note2231]
"Dù đánh ở đâu thì cũng vậy thôi. Xin lỗi nhưng tôi không biết sẽ phải nói gì với cô em gái mình đã bỏ lại nhà nếu tôi trở thành tội phạm nữa."
"Hah? Ngươi không biết ư? Chiến đấu tại đấu trường nghĩa là một trận đấu tay đôi nên cho dù đối thủ có bị giết đi chăng nữa cũng chẳng có bất kì vấn đề gì. Nhưng, cấm sử dụng vũ khí. Ta không chỉ giỏi dùng kiếm mà nắm đấm cũng cứng lắm đó."
Gã đặt thanh kiếm lên bàn. Dù ngươi không phải Kiếm sĩ mà là Võ sĩ ư?
Vậy ra đó là âm mưu sắp đặt một trận chiến có lợi thế cho ngươi huh.
" Đây là tiền thưởng cho việc cậu đã bắt giữ tên cướp ngày hôm qua, 8000 xu."
"Cám ơn."
Tôi nhận 8 túi tiền với 10 xu bạc mỗi túi. 800,000 yên huh. Đó là một khoản tiền khá lớn.
Vậy ...
"Katyusha-san, đấu trường có thể sử dụng bất kì lúc nào bởi bất kì ai phải không?"
"Eh? Đấu trường được đặt ở phía sau guild và chỉ khả dụng với thành viên Guild Mạo hiểm giả, nhưng những người trong cùng party cũng được phép sử dụng nên Ichinojo-sama có thể dùng nó."
"Chủ nhân, xin hãy ra lệnh. Em sẽ chiến đấu."
"Anh tin Haru sẽ không thua trong một trận đấu kiếm nhưng anh nghĩ rằng sẽ rất khó khăn khi giao đấu với một Võ sĩ mà không dùng kiếm dù có là em đi nữa."
Biểu cảm của gã thô kệch thay đổi khi tôi nhìn thấu danh tính của hắn.
Vậy thì,
"Tôi sẽ không chấp nhận lời thách đấu hôm nay. Tuy nhiên, anh nói tay sai của tên quý tộc sẽ tới đây trong 9 ngày tới phải không? Nếu tôi không gặp phải bất kỳ sự quấy rầy không cần thiết nào, tôi sẽ đánh với anh một trận trước lúc đó.”
Tôi nói trước khi rời khỏi Guild cùng Haru.
Thật tốt là tôi đã nhanh chóng hồi phục từ sự thù hận. Dù vậy, nếu để chuyện này kéo dài lâu hơn, nó sẽ phá vỡ khả năng kiềm chế sự khó chịu trong tôi.
Cực kỳ khó chịu.
"Haru, em có biết phương pháp để trở thành Võ sĩ không?"
"Em được biết khi Tiều phu đạt lv5, anh sẽ mở khóa nghề Người sử dụng Rìu, khi đạt Tiều phu lv7, anh sẽ mở khóa nghề Người sử dụng Búa và khi lên lv10, nghề Võ sĩ sẽ được mở khóa."
Vậy Tiều phu được thiết lập cho trang bị hạng nặng và cường hóa cơ thể huh.
Ờ thì, tôi đoán sức mạnh cơ bắp cực kì cần thiết trong một thế giới không có cưa máy.[note2232]
"Vậy thì, chúng ta nên ăn trước khi tới mê cung chứ?"
Dưới sự chỉ dẫn của Haru, tôi đề nghị một quán ăn nơi có thể thưởng thức món cá thơm ngon với khoảng 20 xu đồng và cô ấy đưa tôi tới một nhà hàng ở rìa thị trấn.
Tôi xác nhận ở phía trước cửa tiệm.
"Erm, Haru, anh chưa vào những quán ăn thế này bao giờ, em có biết ở đây có cần bo cho nhân viên không?"
Tại Nhật Bản, chỉ trả tiền món ăn là chuyện bình thường nhưng tại các nước phương Tây, có rất nhiều quán cần tiền bo. Mặc dù chúng đã giảm bớt trong những năm gần đây. [note2233]
"Chủ nhân, xin hãy nhìn tấm biển này."
Theo ánh mắt của Haru, tôi thấy một tấm biển.
Một bàn tay và một xu đồng được vẽ trong một vòng tròn cùng dấu gạch chéo lớn vẽ đè lên chúng.
"Đó là ký hiệu cho việc không cần bo nhân viên, nó hoạt động dựa trên cơ chế trả lương nhân viên và tiền bo đã bao gồm trong giá thức ăn." [note2234]
"Oh, anh hiểu rồi."
"Với hệ thống miễn tiền bo, nhược điểm của nó là có khả năng chất lượng nhân công sẽ giảm nhưng trước đó, sẽ không có vấn đề xảy ra vì tiền bo."
Ra vậy ra vậy.
"Vậy thì, quất thôi nào."
"Vâng."
Hai người, Haru và tôi, tiến vào quán.
Đó là một quán ăn Ý với phong cách tao nhã, cùng một bầu không khí tốt hơn một quán rượu nhưng không thể so sánh với những nhà hàng sang trọng. Ở phía sau, dường như có chỗ ngồi ngoài hiên với góc nhìn ra khu vườn.
Tình cờ, không có ai khác nên tôi yêu cầu và người nhân viên dẫn chúng tôi tới chỗ ngồi ngoài hiên.
Ngồi trên ghế ...
"Haru, em không ngồi à?"
"Em xin lỗi."
Cô ấy nói và ngồi bệt xuống chỗ cô đang đứng.
"Khoan khoan, không phải ở đó, trên ghế cơ ..."
"Anh chắc chứ ạ?"
"Ngồi như em là tệ nhất đấy. Một quý cô không nên ngồi trên sàn nhà."
"Nô lệ thường không được ngồi ngang hàng với chủ nhân của họ."
"Quán ăn này có cấm điều đó không?"
"Không, nhưng..."
"Vậy thì ngồi đi. Bởi vì anh là một kẻ khác thường mà."
"Đã rõ."
Cuối cùng Haru cũng ngồi lên ghế.
Cốc nước được mang ra và đặt trước mặt tôi.
"Nước lọc miễn phí chứ?"
"Vâng, nó miễn phí."
"Vậy tại sao chỉ phục vụ nó cho tôi vậy?"
"Nước chỉ được phục vụ cho những khách hàng ăn tại đây." [note2235]
... Ra vậy, cậu ta không hề nghĩ rằng cô ấy sẽ ăn cùng với tôi.
Sau khi nhận ra sự đối xử dành cho nô lệ, tôi nhìn vào menu ... và gập nó lại như cũ.
Không đọc được!
Tuy nhiên, phía bên phải menu là số.
Nếu vậy, món đắt nhất cũng chỉ 3 chữ số. 10 xu bạc là đủ rồi.
Tôi đặt menu lên mặt bàn và rung chuông để gọi phục vụ.
"2 phần thức ăn mà bếp trưởng tiến cử, 1 phần cho quý cô đây nên hãy phục vụ cô ấy nước như tôi."
"Đã rõ. Xin chờ một lúc."
Người phục vụ rời đi và Haru hỏi," Như thế ổn chứ ạ?"
"Anh sẽ gặp rắc rồi nếu tí nữa em vào mê cung với một cái bụng rỗng. Hơn nữa, không chỉ vì việc đến mê cung, anh cũng muốn Haru được ăn những thứ ngon lành nữa."
Tôi nói với một nụ cười trong lúc nghĩ cách để đánh bại tên Võ sĩ đó.
19 Bình luận