Trans: Tori
Edit: Katsuki
--------------------------------------------------------------
Sau khi lấy nốt những gì còn sót lại từ Roo‧Kanga, một cái găng tay đấm bốc cho vào trong túi vật phẩm của tôi, căn phòng phía sau – cánh cửa dẫn tới phòng tượng Nữ thần nặng nề mở ra. Stella đã nói rằng tôi không thể nhận phần thưởng chinh phục mê cung trong đây nhưng có vẻ tôi vẫn được tiếp kiến Nữ thần-sama.
Tự nhủ vậy nhưng khi tiến vào trong đó, tôi vô thức cau mày nhẹ.
“…….”
Tôi không nói nên lời.
Bức tượng Nữ thần đang đứng đó. Chắc chắn, nhìn kiểu gì cũng ra đây là một bức tượng Nữ thần.
Dù vậy, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Bức tượng khắc họa một người phụ nữ trí thức đeo kính.
Cô cầm trên tay một cuốn sách và trông giống bức tượng Ninomiya Kinjiro đến mức bất ngờ. (Bức tượng một đứa bé cầm quyển sách để học trong khi vẫn đeo một bó củi sau lưng, và thường được thấy ở trước các trường tiểu học.)
Tôi đã từng nghiên cứu về vấn đề này, và có vẻ những bức tượng Ninomiya Kinjiro ở trước các trường tiểu học đều đã bị loại bỏ, với lí do đứa bé trông giống vừa đi bộ vừa cầm điện thoại hay là việc trẻ em phải lao động là không được. Giờ nghĩ lại, qua rất nhiều các light novel về đề tài chuyển sinh từng đọc, tôi nhận thấy là có nhiều câu chuyện mà nhận vật chết vì vừa đi vừa dùng điện thoại, chắc vì thế mà đây được coi là hành động nguy hiểm
Lúc đó, Miri đã nói ‘Onii có muốn loại bỏ các bức tượng Ninomiya Kinjiro không? Nếu không, em có thể mang chúng trở lại các ngôi trường ở Nhật Bản đấy.’ với đôi tay xòe ra trông không có vẻ gì là đùa. Em ấy thể hiện sự quyết tâm bằng đôi tay mình.
Sau đó, khi tôi thấy tin các bức tượng Ninomiya Kinjiro xuất hiện ở một số ngôi trường, tôi nhớ lại lời Miri và cảm thấy thời đại thay đổi từ sự xuất hiện của nó, chủ đề về Ninomiya Kinjiro đã kết thúc trong gia đình của chúng tôi. Tôi đã gạt bỏ những lời nói của con bé lúc đó như một trò đùa nhưng thỉnh thoảng lại nghĩ liệu Miri có thực sự nghiêm túc không. Mặc dù không đời nào con bé có thể nghiêm túc được.
Sao tôi lại nói lạc đề ư?
Vì tôi đang chờ ai đó mở lời.
“…Cô ấy… là ai?”
“Đúng rồi, như Haru hỏi, đó là ai? Có tổng cộng sáu nữ thần và tôi đã thấy tượng của tất cả họ rồi nhưng… vị này không nằm trong số đó?”
Koshmar-sama và Torerul-sama đã ban cho tôi cái cheat phát triển. Libra-sama đã xuất hiện trong thế giới của tôi. Setolance-sama ban cho Suzuki phước lành. Và nữ thần Minerva tôi được nghe danh từ Libra-sama. Tôi không biết tên vị còn lại.
“Như chủ nhân nói, những nữ thần bao gồm Setolance-sama, Koshmar-sama, Torerul-sama, Minerva-sama, Crile-sama và Libra-sama.”
Haru luôn trả lời những nghi vấn của tôi. Có vẻ nữ thần còn lại tên là Crile-sama.
“Vị này có tên Metias-sama. Nữ thần của Tương lai và Tri thức nya. Người ta nói Metias-sama đã trao cho tộc Cat Sith tri thức và tộc Cat Sith độc tôn vị này trong việc thờ cúng các nữ thần nya.”
“Khoan đã, Metias-sama ư? Cô ấy cũng là một Nữ thần?”
“Vâng nya.”
“Thế tại sao việc này không được tuyên truyền cho mọi người?”
“Tôi không biết nya. Nhưng, chắc chắn rằng Metias-sama đã tồn tại từ hơn 700 năm trước rồi nya. Tất cả những học giả nhân tộc đều tin vào người nya. Dù vậy, từ 700 năm trước, nhân tộc cũng như các tộc khác đã quên Metias-sama nya.”
“… Chuyện gì đó đã xảy ra khiến bảy nữ thần ban đầu chỉ còn có sáu như bây giờ sao?”
“Sai rồi nya. Metias-sama đã bị phế truất và bị thế chỗ bởi Tolerul-sama nya. Gần như tất cả mê cung của Metias-sama đều biến thành của Tolerul-sama nya.”
“… Vậy thì, tại sao lại có tượng của Metias-sama ở trong mê cung này?”
“Tôi không biết nya. Nhưng tôi chắc rằng Chúa Quỷ có liên quan nya.”
“Chúa Quỷ?” ”Chúa Quỷ-sama?”
Haru và tôi đồng thanh.
“Đúng vậy nya.”
… Chúa Quỷ cũng có ảnh hưởng với nơi này ư?
Mà không, có lẽ Stella đưa chúng tôi đến đây vì chỗ này có liên quan tới Chúa Quỷ.
Tôi hơi tò mò về việc Tolerul-sama lên thay Metias-sama như thế nào, nhưng có lẽ chuyện này nên hỏi riêng nhỉ?
Mà chắc cũng chẳng nhận được câu trả lời từ nữ thần lười biếng đó đâu.
Rồi, Haru, Stella và tôi cùng cầu nguyện trước tượng nữ thần Metias.
Đương nhiên, chắc chắn lời cầu nguyện của tôi sẽ chẳng đến được với --
※※※
Khoảnh khắc tiếp theo, tôi đang ở trong không gian của Nữ thần. Nhưng Haru và Stella không ở đây.
Thay vào đó là một cô gái khác.
Hình như cô ta không thấy tôi, hay là có thể thấy nhưng không thèm bận tâm, cô vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve bức tượng nữ thần Metias.
“Thật đáng tiếc, nữ thần Metias à… Ta không bao giờ nghĩ đây sẽ là kết thúc của một người từng được xưng tụng là Nữ thần Tri thức đâu. Dù vậy, liệu cô có còn nói được là mình đã biết trước điều này không?”
Cô gái có mái tóc dài ánh bạc trò chuyện với bức tượng nữ thần Metias.
Cô trông thật xinh đẹp mà vì lí do nào đó cũng thân thuộc vô cùng.
“Như cô muốn, ta đã kế thừa sức mạnh của cô. Nhưng - dù vậy, điều này cũng không thể xoa dịu con tim ta. Những gì đang chờ đợi ta trong tương lai…”
Cô bỏ tay khỏi bức tượng nữ thần Metias và nắm chặt lại.
Tôi không thể diễn tả nổi điều cô ấy nghĩ trong giây phút này.
Nhưng rồi, cô mỉm cười như đã trút bỏ được điều gì đó.
Tôi cảm nhận được … nỗi buồn và lòng tốt trong đôi mắt ấy.
“Nhưng, ta thề. Ta sẽ bảo vệ những đứa bé đó. Thề trên cái tên của ta, Chúa Quỷ Famiris‧Raritei…”
Cô nói, đoạn hất vạt áo choàng đen và đi mất.
Rồi, không có ai xung quanh, tôi -
※※※
Khi tôi mở mắt ra, tượng Nữ thần Metias đang ở đó.
“……”
Tôi thấy Haru và Stella vẫn đang cầu nguyện hai bên mình.
Tôi thật sự không thấy cảnh này lúc nãy.
Tuy vậy, tôi không lạc quan mà nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.
Có lẽ… cảnh mà tôi vừa thấy chính là thứ giống như mong ước níu kéo của Metias-sama – đột nhiên tôi thấy sợ khi nghĩ vậy.
Vì thế tôi chắp tay lại lần nữa.
(…Xin hãy đến cõi Nirvana thanh thản.)
Dù tự nhủ rằng mình thật ngốc, nhưng nếu Metias-sama mà đọc được suy nghĩ và phát hiện ra tôi đang niệm ‘tế ác linh’, chắc tôi sẽ bị nguyền rủa mất.
Tôi quay trở lại mặt đất.
Và, ngày tiếp theo.
Một sự kiện khiến tôi nghĩ rằng mình thật sự đã bị Metias-sama nguyền rủa xảy đến.
27 Bình luận
thx trans
*Cắn