Trans: DeHooker
Edit: Katsuki
--------------------------------------------------------------
Khi lấy lại nhận thức, tôi cảm nhận được đất ẩm sau lưng mình, cùng với một cơn đau như búa bổ ở sau đầu.
Mở hai mi nặng trĩu, đập vào mắt là một không gian trắng toát - trong thoáng chốc tôi nghĩ mình đã chết, nhưng không phải vậy.
Tôi đang ở trong Thế giới của tôi.
Trong khi vẫn mơ màng lấy lại nhận thức, Pionia ngó vào mặt tôi.
“Chủ nhân, anh tỉnh rồi ạ?”
Tôi trả lời câu hỏi không có tí ngữ điệu nào của em ấy.
“Anh ngủ bao lâu rồi?”
“Khoảng 249 giây ạ.”
Chừng 4 phút - một khoảng thời gian không hề dài nhưng vẫn là quá nhiều để cho Leviathan giẫm nát hòn đảo.
“Chủ nhân, mặc dù anh vừa tỉnh dậy, nhưng xin hãy giúp Chủ nhân Carol đi ạ.”
“Carol?”
Rồi, tôi để ý thấy Carol đang ngồi cạnh mình với nét mặt đau đớn.
“Carol, có chuyện gì vậy!?”
“Vòng cổ nô lệ của chị ấy đang siết lại—Xin hãy nhanh chóng chạm vào chiếc vòng cho nó lỏng ra đi ạ.”
“H, hiểu rồi!”
Tôi vội vàng chạm vào vòng cổ nô lệ.
Ngay sau đó, vẻ mặt của em ấy lập tức dịu lại.
“Chính xác đã có chuyện gì—”
“Nô lệ tấn công chủ nhân. Hình phạt này là hiển nhiên ạ.”
“………Anh hiểu rồi.”
Tôi quên. Carol là một nô lệ. Với em ấy thì kháng cự lại chủ nhân là tuyệt đối cấm kị.
Biết là vậy, nhưng Carol vẫn làm trái lệnh tôi - và đây là hậu quả cho hành động của em ấy.
“Anh sẽ niệm thuật hồi phục ngay lập tức—”
“Chủ nhân, làm ơn khoan đã. Ma lực của Chủ nhân vẫn chưa hồi lại. Nếu sử dụng thuật chữa trị lúc này—”
“Anh biết. Nhưng dù có khó coi đi chăng nữa, anh thà bất tỉnh còn hơn là không làm được gì lúc này.”
Sau đó tôi niệm Tiểu Hồi lên Carol và đổ xuống.
Tôi tỉnh dậy một lần nữa 2 giờ sau đó.
Carol vẫn chưa tỉnh lại. Không biết tình hình bên ngoài đúng là đáng lo thật.
Có lẽ lúc này bên ngoài trời đã tối.
Đúng lúc nghĩ như vậy.
“Lâu rồi không gặp, chàng trai.”
Koshmar-sama xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi bất ngờ vì ngài ấy đột nhiên xuất hiện, nhưng đồng thời cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
“Đã lâu không gặp, Koshmar-sama.”
“Oya, lần đầu tiên cậu không gọi ta là Orc ngay khi nhìn thấy ta đó.”
“Đúng rồi nhỉ… Lúc này tôi không có thời gian để nghĩ như thế.”
“Vậy sao? …Ta có xem một chút trận đánh của cậu. Xin lỗi nhé, ta không thể mang theo nhiều sức mạnh vào thế giới này được.”
“Không sao đâu, Nữ Thần dường như cũng có những điều luật riêng nên tôi không có quyền để chất vấn ngài.”
Nếu có thể nói ra ý định thật của mình, tôi muốn hỏi tại sao khi đánh bại con Leviathan đực, những Nữ Thần không đánh bại luôn cả con cái.
“Chuyện đó thì, cũng có nhiều lí do nữa.”
Koshmar-sama nói với vẻ hối lỗi sau khi đọc suy nghĩ của tôi.
“Ngài đừng bận tâm, việc này tự làm tự chịu, vì tôi tự cao nhưng lại không có đủ sức mạnh.”
“Con Leviathan ấy chết rồi.”
“…?”
Con Leviathan ấy đã chết. Từ ngữ ấy khiến tôi không thốt lên lời.
“Ý ngài … là sao?”
Sau khi cố lắp bắp thành tiếng, Koshmar-sama giải thích thêm.
“Quỷ Vương Famiris•Raritei hồi sinh và giáng đòn kết liễu xuống con Leviathan đã bị suy yếu từ trước. Nhân tiện, kẻ đó đã mang theo hình nhân mà cậu thân thiết đi cùng rồi.”
“…May quá.”
Thay vì bất ngờ khi nghe tin Quỷ vương Famiris•Raritei hồi sinh, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng Sheena vẫn ổn.
“Quỷ Vương Famiris•Raritei hiện đang trên đường tới Thị trấn cảng Kobe. Chàng trai, ta mong là cậu cũng sẽ tới đó.”
“Được rồi. Quỷ vương là ân nhân của Haru, bạn đồng hành của tôi nên tôi biết Quỷ vương không phải chỉ là kẻ xấu. Trước sau gì cũng phải cám ơn hắn vì vụ việc lần này, vả lại tôi cũng đã có ý định đi đến Thị trấn cảng Kobe từ trước. Koshmar-sama tới đây để nói chuyện đó sao?”
“Không, còn một vấn đề phức tạp khác.”
“Phải rồi, khi lên Lv90, tôi nhận được một kĩ năng lạ—”
“Ta cũng nhận thấy được - hiện tại ta không thể nói chi tiết, nhưng kĩ năng ấy sẽ không gây ra rắc rối nếu cậu không sử dụng vòng dịch chuyển, thế nên hãy chịu khó tránh xa vòng tròn dịch chuyển một thời gian.”
Biết ngay mà, vì kĩ năng đó mà tôi bị đưa tới hòn đảo này.
“Ban đầu, những Nữ Thần chúng ta tạo ra chức nghiệp và quy định mức độ cao nhất của tất cả là Lv99. Và chỉ có rất ít trong số đó có thể lên được Lv99. Chẳng hạn như Thất nghiệp và Thường dân được thiết kế chỉ có thể lên Lv99.”
“Tôi hiểu. Vậy là nghề Thất nghiệp của tôi sắp đạt giới hạn rồi.”
“Dường như cậu vẫn chưa để ý.”
“Để ý?”
“Thất nghiệp của cậu lên Lv99 rồi đấy.”
“…Ế?”
Nói dối, Thất nghiệp chạm tới mức giới hạn mà tôi lại không biết sao?
Tôi kiểm tra nghề nghiệp của mình.
【Thất nghiệp Lv99 Hoả Thuật sư Lv60★ Thủy Thuật sư Lv60★ Phong Thuật sư Lv60★ Thổ Thuật sư Lv60★】
Đúng thật, nó đã lên Lv99. Vì không được thêm kĩ năng nào cho nên tôi không nhận ra.
…Ế?
“Thấy chưa? Cái đó đấy. Mặc dù Lv99 đáng ra phải là điểm dừng, Thất nghiệp của cậu vẫn chưa chạm giới hạn. Chuyện này cực kì có vấn đề. Chính xác thì điều gì sẽ xảy ra khi lên Lv100? Mà ngay từ đầu cậu có lên được Lv100 hay không? Đến cả ta, một Nữ thần cũng không biết câu trả lời - Đương nhiên ta không có ý định dừng sự tăng trưởng của cậu lại, bởi vì đối với ta, có thêm thông tin về chuyện này vẫn tốt hơn. Tuy nhiên lưu ý điều này: giống như kĩ năng cậu nhận được ở Lv90, hãy nhớ rằng không phải tất cả kĩ năng nào cậu học được đều có lợi đâu.”
Không phải tất cả những kĩ năng đều là đồng minh…
“Chàng trai, chưa quá muộn đâu. Cậu vẫn có thể xoá Thất nghiệp bằng kĩ năng Thay đổi Nghề nghiệp của mình. Quyết định nằm ở cậu.”
Nói xong, Koshmar-sama bắt đầu mờ dần.
Cuối cùng,
“Bây giờ thì cứ nghỉ ngơi cho đàng hoàng—”
Ngài ấy biến mất cùng những lời đó.
Rồi, tôi—
17 Bình luận
Gấu 2