Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 162: Súng lục

11 Bình luận - Độ dài: 1,802 từ - Cập nhật:

“Ngài nói dối.” Sau khi Roland kết thúc cuộc gặp của mình với nhà giả kim, cậu trở về văn phòng của mình. Nightingale hỏi, “Ngài đang nói về cuốn sách ‘Hóa học cơ bản’ 450 năm tuổi nào vậy? Không phải nó chỉ là một trong những cuốn sách chứa đựng một vài ký ức của Ngài thôi ư? Sớm muộn gì nó cũng được đem ra để dạy cho người dân đúng không?”

“Đó là một lời nói dối vô hại thôi mà.” Khi Margaret đến, cô đã tặng cho cậu một gói trà đen, cuối cùng Roland cũng có thể thoát khỏi cuộc sống chỉ có nước lọc của mình.

“Làm sao một vị Hoàng tử sống gần như cả cuộc đời trong cung điện lại có thể biết những bí mật của giả kim khi chỉ được dạy bởi giả kim thuật sư hoàng gia? Nếu thế, ta thà cho ông ấy mượn để tự học còn hơn là tự giảng dạy để nhận vào những nghi ngờ như vậy. Cuối cùng, thứ mà con người tin tưởng nhất chính là bản thân mình mà.”

“Oh?” Nightingale trở nên tò mò, cô nghiêng phần thân trên của mình tới sát và dừng lại ngay trước mũi Roland, “Thế ai là người dạy Ngài điều đó vậy?”

“Uhhh…” cậu mở miệng nhưng cô đã đặt một ngón tay lên đôi môi cậu, “nếu Ngài chưa muốn trả lời, thì đừng nói gì cả. Em không muốn nghe một lời nói dối từ Ngài đâu.”

Khi Roland chớp mắt, Nightingale đã rút lại bàn tay của mình.

“Chúng ta vẫn còn một trận đấu vào năm ngày nữa,” cậu chộp lấy cơ hội đổi chủ đề, “chúng ta cần giúp Carter làm quen với thứ vũ khí mới.”

“Chẳng phải mới đây Ngài còn phàn nàn về vấn đề đạn dược chưa được giải quyết mà?”

“Vấn đề chỉ xuất hiện khi thực sự sử dụng colloxylin. Nếu chỉ để chiến thắng cuộc thi này, nó vẫn có khả năng khai hỏa. Cuối cùng thì chúng ta không cần phải lo lắng về vấn đề nạp lại đạn vì chỉ cần khoảng mười viên đạn là đủ đưa đến kết quả rồi.” Rolan giải thích.

Tất nhiên, việc thiếu thốn celloidin (danh từ hóa học) có thể làm giảm tốc độ khai hỏa, điều đóng một vai trò quan trọng trong trận đấu một v một này, nhưng cuối cùng mọi việc đều phải dựa vào Carter và khuôn mặt ngớ ngẩn của anh ta.

****

Tại bức tường thành phía Tây.

Sau khi nhận sự mệnh lệnh mới của Roland, Carter đã di chuyển đến khu vực thử chất nổ mới một lần nữa.

“Thần phải chiến đấu với một phù thủy ư?” Carter giật mình khi lần đầu nghe thấy thông tin về trận đấu. “Thần có được phép trang bị hòn đá của Chúa không?”

“Tất nhiên,” Roland cười, “nhưng đáng buồn đối thủ của anh lại là một phù thủy đặc biệt không bị ảnh hưởng bởi hòn đá, phong cách chiến đấu của cô ấy gần giống với một hiệp sĩ cơ – cô ấy thậm chí còn dùng một thanh đại kiếm.”

“Ngài đang nói với thần, đó là một phù thủy với khả năng cận chiến tuyệt vời?” Carter liếc sang Nightingale đang đứng cạnh Roland.

“Có thể nói vậy, nhưng bởi vì cô ta là phù thủy dạng tự cường hóa cơ thể nên dù là sức mạnh thể chất hay tốc độ đều vượt xa người thường.” Roland tiếp tục.

“Anh cần phải chuẩn bị tâm lý vững vàng đấy. Khả năng kiểm soát cơ thể và sức mạnh của cô ta thậm chí còn lớn hơn vài lần so với tên tử tù sau khi uống thuốc đấy.”

“Lớn hơn vài lần … Thưa Điện hạ, ngài biết ý nghĩa của những từ này chứ?” Carter hoàn toàn gục ngã. “Thần sẽ không thể nào bắt kịp với tốc độ phản ứng của cô ấy, kể cả nếu thần có quan sát cẩn thận đi chăng nữa. Nếu điều ngài nói là sự thực, thất bại của thần là không thể tránh khỏi.”

“Theo lý thuyết mà nói thì tỷ lệ thắng của anh là 0%,” Hoàng từ xác nhận, sau đó xòe ra trước mặt anh một thứ vũ khí cầm tay kỳ lạ, “nhưng nếu sử dụng thứ vũ khí này, khả năng thắng của anh sẽ tăng mạnh.”

“Đây là… loại súng mới?” Carter cẩn thận nhận lấy vũ khí bằng cả hai tay. Bởi vì cò súng và phần thân rất giống với loại trước, anh có thể đoán được rằng nó cũng thuộc dạng vũ khí nóng. Mặc dù kích thước của nó không to như sản phẩm tiền nhiệm nhưng sau khi cầm trên tay anh cảm thấy nó cũng nặng giống loại cũ. Điều đáng chú ý là ngoài phần cán làm bằng gỗ, những phần còn lại đều được làm từ kim loại. Với những đường nét uốn lượn và góc cạnh sần sùi cũng như ánh sáng sắc lạnh của kim loại, thứ vũ khí này mang một vẻ đẹp khó tả.

Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy loại súng này nhưng anh ngay lập tức rơi vào lưới tình với nó.

“Thứ vũ khí này gọi là súng lục ổ quay,” Roland lôi ra một khẩu súng nữa cùng loại và tách phần ‘vòng tròn nhìn như tổ ong’ sang bên trái. “Bây giờ ta sẽ hướng dẫn anh cách sử dụng.”

Carter sớm nhận ra rằng thứ này hoạt động đơn giản hơn loại súng trước, đầu đạn với thuốc súng đã được hợp lại thành một, và miễn là thứ hình trụ này được nạp thì có thể sẵn sàng khai hỏa. Có năm cái lỗ trong hình trụ, có nghĩa là mỗi một hình trụ có thể chứa được năm đầu đạn, phải chăng đấy là lý do cho tên gọi ‘súng lục ổ quay’.

Có một cái lỗ ở nơi búa súng đập vào ổ quay, nếu búa đập trúng, một tia lửa sẽ được tạo ra và khẩu súng phát ra một tiếng ồn lớn. Có lẽ bên trong súng có giấu đá lửa ở đâu đó, anh nghĩ. Nhưng thiết kế của viên đạn này thực sự đáng kinh ngạc, phần vỏ màu vàng nhạt được làm từ một lớp đồng mỏng, và phần thân vừa tròn vành vạnh vừa trơn láng cùng một lúc. Anh không thể tìm được một vết nứt hay khoảng trống nào trên lớp vỏ ngoài. Phần đầu đạn được vót nhọn còn phần đuôi thì to như ngón trỏ, nó vừa khít với cái lỗ trong ổ quay. Làm sao để có thể chế tạo ra thứ này nhỉ ?

“Đầu đạn này còn chưa được hoàn thiện nên anh phải luôn chú ý vào phần lỗ nhỏ ở đáy viên đạn,” Roland thử biểu diễn động tác bắn, “hãy làm như ta, nhớ chúc đầu súng xuống phía dưới, đừng để thuốc súng rớt ra khỏi lỗ. Sau mỗi phát bắn anh cần phải vệ sinh phần ổ đạn, hoặc nếu không phần thuốc súng rơi ra sẽ dồn đống lại trong lỗ.”

“Sản phẩm chưa hoàn thiện ?”

“Đúng vậy,” Hoàng tử nhún vai, “vẫn còn một phần quan trọng cần phải giải quyết, nhưng nếu mọi việc xảy ra thuận lợi thì chúng ta có thể hoàn thành nó trước trận đấu. Cái lỗ ở đáy sẽ được đóng lại nên không cần lo về vấn đề hao hụt thuốc súng.”

Nhưng nếu đóng phần đáy lại thì thuốc súng cháy kiểu gì? Carter nghĩ vậy nhưng sớm đầu hàng trước vấn đề bất khả thi này. Sau cùng thì anh không thể nào hiểu biết được như Hoàng tử Điện hạ, kiến thức của người thật rộng lớn.

Đúng vậy, Người thật uyên bác và đa tài. Hiện tại, Carter đã hoàn toàn phủ phục trước Tứ Hoàng tử trong sự kính phục. Kể cả một nhà giả kim tài giỏi hay một chiêm tinh thuật sư trong triều, cũng không thể sáng chế ra nhiều thứ kỳ lạ như vậy, những sản phẩm của Người đều mang lại một ý nghĩa to lớn. Những sáng chế của Người không hề giống Bột tuyết, thứ mà chỉ có thể dùng để mua vui cho lũ quý tộc giàu có.

Đầu máy hơi nước được Người tạo ra hiện đang được sử dụng cho mục đích khai khoáng và bơm nước; súng và đại bác với mục đích đánh đuổi quái thú hay là liên minh Công tước. Bây giờ, Carter đã bị thuyết phục rằng nếu có đủ thời gian, ngôi vương của Vương Quốc chắc chắn sẽ được đặt vào tay Roland Wimbledon.

Khoảng cách của anh với mục tiêu là 10m, nhưng ngoài vấn đề về đó ra thì còn một trở ngại nữa là mục tiêu trong mắt anh chỉ bé bằng bàn tay. Carter luyện tập cách vào tư thế bắn theo sự chỉ dẫn của Hoảng tử, anh nâng súng bằng hai tay, hơi ngả người về phía trước, xếp thẳng hàng ruồi súng với hồng tâm của mục tiêu rồi kéo cò. Tia lửa và không khí thoát ra từ cả hai bên ổ quay, một tiếng nổ lớn dội vào tai anh, có cảm giác như thể ai đó đã đẩy anh ra đằng sau và cả hai tay anh giật lên trời. Khi khói tan bớt, dường như mục tiêu vẫn còn nguyên vẹn.

“Tiếp tục,” Roland nói.

Carter hít một hơi sâu và cố gắng bắn toàn bộ số đạn còn lại. Tuy nhiên kết quả vẫn như cũ, không một viên đạn nào trúng đích cả.

“Đây là…” Carter run rẩy, nhưng khi anh quay sang nhìn Điện hạ, anh phát hiện ra cậu cũng không quan tâm lắm.

“Với thân súng ngắn hơn đáng kể, sự chuẩn xác và tầm bắn của súng lục không thể tốt như súng trường được, đó chính là lý do anh bắn trượt. Cộng thêm vào đó, đường kính đầu đạn to xấp xỉ 12mm, với thiết kế như vậy độ phản chấn của nó chắc hẳn là lớn hơn.” Roland bắt đầu giải thích, nhưng Carter hầu như chẳng có chữ nào vào đầu. “Sau cùng thì, anh chỉ việc làm theo chỉ dẫn của tôi và tiếp tục luyện tập thật nhiều. Nếu trước khi đấu thật mà anh có thể bắn trúng cả năm viên thì sẽ có cơ hội thắng. Oh, quên mất, hãy nhặt lại vỏ đạn nhé, chúng có thể được sử dụng lại và dùng thêm lần nữa.”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tự dưng yêu ad vl :x :x :33
Xem thêm
anh có chắc là anh đăng nhập nhầm thế giới ko,phòng này chơi đao kiếm mà anh xài toàn hàng nóng là dở rồi :)))
Xem thêm
Hình như mị đọc 3 lần r :3
Xem thêm
Phòng này chơi dao bạn êi =))
Xem thêm
Yêu trans ♥️♥️♥️
Xem thêm
Súng đây, tất cả bỏ kiếm xuống
Xem thêm
Sáng ra chích thêm hai liều đỡ vật rồi nhưng chưa đủ phê :)))
Xem thêm
Ngon :3
Tem
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm