Phần 3.
“Thật đấy hả….em bảo anh đừng có ngủ quên nhưng đâu có nghĩa là anh phải thức trắng cả đêm đâu chứ. Như vậy có hại cho sức khỏe lắm, nên anh đừng có làm như vậy nữa đấy.”
“À thì, tại anh hơi lo lắng nên khó ngủ ấy mà.”
Suzuka và tôi đang trên đường đi đến ban biên tập, và em ấy lại đang rầy là tôi như mọi khi.
Sau tất cả những chuyện đó, tôi đã thức nguyên cả đêm, nhưng nhờ vậy tôi đã giữ kín được chuyện của Sakura. Sau khi rời khỏi nhà vào sáng nay, Suzuka và tôi lên đường đến Tokyo để gặp mặt đạo diễn của bộ anime. Ban đầu, tôi đã định hỏi về chuyện của Sakura vào sáng nay, nhưng khi tôi đánh thức chị ấy…..
“Mhm….Vâng, em biết rồi, Onii-chan……Nyaa……”-Chị ấy chỉ đáp lại vỏn vẹn có vậy.
Chậc, chắc sẽ chẳng có vần đề gì nếu như để chị ấy một mình một lúc đâu nhỉ.
“Onii-chan, anh đừng có bước đi như thể một cái xác sống nữa, được không.”-Có lẽ lo lắng vì tôi đang thiếu ngủ, Suzuka nắm lấy tay tôi.
“Onii-chan thật sự đúng là một Onii-chan tồi mà.”-Em ấy nói vời vẻ mặt hờn dỗi.
“Anh xin lỗi vì đã là một người anh không xứng đáng nhé.”-Tôi đáp lại. Thực tâm thì chính bản thân tôi cũng nghĩ như vậy.
“Đây là lần đầu tiên em đến ban biên tập đấy, nên anh hãy cố gắng mà kiểm soát bản thân đi.”
“Anh vẫn chưa thể tin được là tác phẩm của em được chuyển thể thành anime ngay khi em vừa ra mắt đấy….”
“Em chẳng quan tâm đến chuyện này mấy, nhưng được ở cùng với Onii-chan nên em cũng không phiền đâu.”
“Bởi vì em luôn có thể giảm sát vai diễn Towano Chikai của anh hả.”
“À-thì, kiểu như vậy. Không biết em có nên nói lại với anh không, nhưng anh làm ơn diễn nhập tâm một chút có được không.”-Gò má em ấy khẽ ửng hồng.
“Anh biết rồi.”-Tôi trả lời.
Cứ đi bộ như thế, cuối cùng bọn tôi cũng đã đến được tòa nhà của nhà xuất bản Sumeragi. Sau khi nói chuyện với người nhân viên ở bàn lễ tân, biên tập viên của chúng tôi, Shinozaki-san ngay lập tức xuất hiện.
“Xin chào Sensei, cảm ơn em rất nhiều vì đã đến đây ngày hôm nay. Và thật tuyệt khi được gặp lại cô em gái xinh đẹp của em. Em có hạnh phúc đón nhận những tình cảm mà cậu ấy dành cho em không?”
“Eh? Ah, có ạ….”
“Đừng có chào bọn em cái kiểu kì cục như vậy chứ! Với lại Suzuka này, em không cần phải giả vờ như thế đâu.”
“Fu fu fu, em không cần phải ngại vì chuyện đó đâu. Dù em có nói thế nào thì rốt cục hôm nay em vẫn đem em gái theo mà. Sao em không bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài một chút nhỉ?”
Chẳng thể nói cho chị ấy sự thật, tôi chỉ biết nghiễn chặt răng trong bực bội.
“Đ-Đúng rồi đó, Onii-chan. Như Shinozaki-san vừa nói đó, anh nên thể hiện tình yêu của mình dành cho em gái thêm một chút đi!....D-Dĩ nhiên là em không có hứng thú gì với chuyện này đâu nhưng vói nghĩa vụ là một người em gái, em sẽ cố gắng chịu đựng mà!”
“Ohhh, nói hay lắm, Imouto-san! Kể từ bây giờ, chị mong em hãy chăm sóc cho cậu ấy nhé!”
“E-Em biết rồi. Với tư cách là em gái của anh ấy, em sẽ sẽ cố gắng hết sức mình vì Onii-chan. Cứ để chuyện đó cho em.”
……Sao hai người này lại thân thiết với nhau nhau thế nhỉ?
“Vậy thì, đi theo chị nào.”-Shinozaki-san nói rồi dẫn bọn tôi đến một phòng họp ở trong ban biên tập.
Một người đàn ông đã đứng sẵn ở đó, quay lưng về phía chúng tôi.
“Xin lỗi nhé, để cậu người phải đợi rồi.”-Shinozaki-san gọi người đàn ông.
Tuy nhiên, chẳng hề quay lại, người đó chỉ đáp lại với một cái thở dài.
“Này Sakurada, có chuyện gì thế?”
“….Eh? Ah, em xin lỗi, Senpai. Em đang mãi suy nghĩ vài chuyện ấy mà.”-Người đàn ông vừa quay người lại trông chỉ tầm ngoài 20 tuổi.
Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt điềm đạm nhưng nam tính. Ánh mắt từ phía sau cặp kính làm anh ta trông có vẻ là một người tri thức. Tựu chung lại, anh ta trông có vẻ như mà một thanh niên nghiêm túc.
Một Ikemen điển hình hả, ra là vậy—tôi nghĩ.
Cùng lúc đó Shinozaki-san quay người về phía chúng tôi.
“Sensei, người này chính là đạo diễn cho anime của em, Sakurada.”
Được giới thiệu, người đàn ông khẽ cúi đầu.
“Rất vui được gặp cậu. Tôi là người phụ trách phần sản xuất anime. Rất hân hạnh được làm việc với cậu.”
“E-Em cảm ơn . Em là Towano Chikai. Rất hân hạnh khi được làm việc cùng anh.”
Tôi hơi căng thẳng vì cách giới thiệu khá trang trọng của anh ấy, nhưng tôi chợt nhận ra một chuyện.
“…Huh? Sakurada……Đừng nói với em là…..?”
“Đúng rồi đó, Sensei. Cậu ta chính là Sakurada đó đấy?”
Nghe thấy những lời của Shinozaki-san, tôi thậm chí còn căng thẳng hơn. Bởi vì trong giới otaku, không ai là không biết đến cái tên Sakurada cả.
…..V-Vậy là anime của Suzuka sẽ được phụ trách bởi một đạo diễn nổi tiếng đến thế sao.
“Tôi thật sự rất mong được gặp Towano-sensei đấy. Là một fan của ‘Câu chuyện về người em gái yêu anh trai mình nhiều đến nỗi vượt qua mọi khuôn khổ phép tắc’, tôi thật sự rất hạnh phúc khi được chọn làm đạo diễn.”
“E-Em rất vui vì điều đó.”-Được khen như vậy, tôi thậm chí còn hoảng loạn hơn.
Ngay lúc đó, Suzuka khẽ nhắc nhở tôi.
“Anh làm ơn hãy tự tin hơn một chút đi.”
“Mà, hình như tôi chưa gặp cô gái phía sau cậu bao giờ thì phải.”
“Ah, đúng rồi. Đây là em gái của em, Suzuka. Em ấy, uhm, khá hứng thú với chuyện này nên muốn đên đây cùng với em. Xin lỗi vì đã không giới thiệu với anh sớm hơn.”
“Hân hạnh được gặp anh. Tên em là Nagami Suzuaka. Từ bây giờ Onii-chan phải trông cậy vào anh rồi, em hi vọng chúng ta sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp.”
Tiếp lời tôi, Suzuka giới thiệu bản thân vô cùng hoàn hảo.
“Em gái….của Towano-sensei sao?”
“Đúng vậy, em gái của Sensei là một người hết sức quan trọng đối với tiểu thuyết của cậu ấy. Em ấy đã hi sinh thân mình để đón nhận những ham muốn của Sensei, và em ấy cũng luôn luôn giúp cậu ấy trong việc viết bản thảo. Nên hãy dành cho em ấy sự tôn trọng giống như cậu dành cho Towano-sensei nữa nhé.”
“Chị đang giới thiệu cái kiểu quái quỷ điên rồ gì thế hả?!”-Tôi phản pháo lại chị ấy mà chẳng thèm suy nghĩ. Quên mất đi vai diễn kẻ cuồng em gái trong khi làm người thế thân của mình.
….Tuy nhiên, lời giới thiệu đó xứng đáng bị phản bác như vậy! Làm tôi như là một tên siscon là một chuyện, nhưng lời giới thiệu đó khác gì biến tôi thành một thằng biến thái đâu cơ chứ!
Tôi đang định làm cho ra ngô ra khoai chuyện đó, thì đột nhiên nhận ra rằng Sakurada-san đang đẻ tâm hồn treo ngược cành cây, còn mắt thì dán chặt vào Suzuka.
“Có chuyện gì sao?”-Suzuka hỏi, nghiêng đầu lo lắng.
“Ah, không! Anh xin lỗi, ảnh chỉ hơi lơ đễnh một chút thôi.”-Sakurada-san định thần lại.
…..Thế là sao nhỉ?
Sau khi tất cả ngồi xuống, Shinozaki-san giới thiệu chi tiết hơn về sakurada-san.
Là một đạo diễn anime 22 tuổi, anh ấy đã gặt hái được vô số thành công trong ngành công nghiệp anime, thậm chí anh ấy còn được phong là thần đồng. Tôi khá am hiểu về những bộ anime nổi tiếng, nên biết đến tên của anh ấy qua rất nhiều tác tác phẩm. Ví dụ như, cuộc phiêu lưu đến vũ trụ vô định của cặp nam nữ có tên là ‘LaGrange’, hay cậu chuyện hết sức tinh tế nhưng vẫn vô cùng hài hước về tình yêu của thiếu nữ trong ‘Cảm nắng mùa hè’. Không chỉ có vậy, anh ấy cũng rất thành công trong thể loại dark fantasy với tác phẩm ‘Thiết thần’ và vô số tác phẩm khác mà Shinozaki-san vừa mới liệt kê ra.
Dù cho đó đều là những tác phẩm vô cùng nổi tiếng đối với những người hâm mộ anime thì Suzuka cũng chưa hề nghe đến tên bất kì tác phẩm nào. Dù vậy, đối với một người không hề biết chút gì về giới otaku như em ấy, tôi có thể tha thứ được. (Dù cho đa số đa số otaku ngoài kia sẽ không đồng ý với tôi.)
“Nhưng mà, em vẫn rất ngạc nhiên khi chị mời được Sakurada-san phụ trách cho anime của em đấy.”
“Thôi nào, chúng ta đang nói đến tiểu thuyết của Sensei mà. Nếu không phải là cậu ấy thì không thể được đâu. Với lại, đây là tác phẩm về em gái đầu tiên mà Sakurada đảm nhận nên cậu ấy rất háo hức đấy.”-Shinozaki-san nói như thể chẳng có gì đặc biệt khi mời được một đạo diễn nổi tiếng như thế vậy.
“Chậc, dù sao chúng ta cũng đã đi được một quãng đường dài rồi mà, vậy nên miễn là bọn chị có thể làm cho tác phẩm của em nổi tiếng trên toàn thế giới là ổn thôi. Với tư cách là biên tập viên của em cũng như senpai của cậu ta thời đại học, chị có thể đảm bảo với em về kĩ năng của cậu ấy.”
“Mà chị nói em mới để ý, Sakurada-san cũng gọi chị là senpai đúng không. Vậy là hai người cùng học chung một trường đại học hả?”
“Đúng vậy. Ngay cả hồi đó, chị cũng đã nhận thấy được tài năng của cậu ấy rồi—”
Trong khi đang chăm chú lắng nghe Shinozaki-san, tôi loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của Sakurada-san và Suzuka.
“Là em gái của Sensei, cậu ấy có khiến em phải giúp mình trong quá trình hoàn thiện tác phẩm không?”
“Có, đúng như anh nói đấy.”
“Nhưng mà, em biết đấy, tiểu thuyết của Sensei hoàn toàn là về em gái. Vậy mà em vẫn….?”
“D-Dù cho em cũng chẳng có hứng lắm với chuyện đấy, nhưng với tư cách là em gái của anh ấy em phải giúp anh ấy thôi. À thì, chuyện Onii-chan là một kẻ cuồng em gái chỉ gây phiền toái cho em thôi!”-Với câu hỏi của Sakurada-san, Suzuka vẫn trả lời như mọi khi.
Chậc, với Suzuka, tôi có thể hoàn toàn yên tâm. Mà với lại em ấy cũng chẳng làm quá lên chuyện tôi thích em gái.
Sau đó, Sakurada-san bắt đầu nói chuyện với tôi.
“Towano-sensei, dành cho tôi chút thời gian được không?”-Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
Có vẻ như bầu không khí xung quanh anh ấy đã thay đổi.
“Có vài chuyện tôi muốn hỏi cậu. Cậu nghĩ sự đáng yêu của em gái khởi nguồn từ đâu?”
“Eh? Sự dễ thương ấy ạ?”
“Đúng rồi. Vì là người phụ trách bộ anime này, tôi muốn nghe suy nghĩ của Sensei về chuyện đó.”
“Ah, là vì chuyện đó sao….”-Tôi hơi sốc sau khi nghe thấy câu hỏi của anh ấy. Nhưng hóa ra ý anh ấy là vậy sao…..
Lúc này, tôi phải thể hiện sao cho giống Towano Chikai nếu không mọi người sẽ nghi ngờ tôi mất.
“Theo quan điểm của em, em nghĩ một thành viên nhỏ tuổi trong gia đình là một yếu tố hết sức quan trọng. Với lại, được gọi là ‘Onii-chan’ cũng có sức công phá không hề nhỏ.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy, có rất nhiều kiểu em gái, nhưng Sensei thích kiểu em gái nào nhất?”
“Những cô em gái tương đồng với Yuuka trong tiểu thuyết của em.”
“Trong rất nhiều những kiểu con gái thì tại sao em gái lại chiếm được trái tim của Sensei vậy?”
“…..Dù anh có hỏi em như thế thì, đấy chỉ là một sự tình cờ thôi.”
“Cậu có thể nói cụ thể hơn về sự ‘tình cờ’ đó có được không?”
“C-Cụ thể hơn ấy ạ?”-Những câu hỏi liên tiếp của Sakurada-san đã làm tôi mất cảnh giác.
…....Bỗng nhiên, tôi cảm thấy như qua mỗi câu hỏi càng lúc anh ấy càng căng thẳng hơn.
Cảm nhận được Suzuka đang kéo gấu áo mình và thì thầm “Anh hãy bình tĩnh lại đi!”, tôi chợt nhận ra mình cần phải cố gắng hơn nữa.
“V-Vâng! Bởi vì sứ mệnh của một người anh trai là phải bảo vệ người em gái của mình, chính vì vậy nó đã sinh ra những cảm xúc đặc biệt không hề giống như bao cô gái khác. Cộng thêm những yếu tố tạo nên sự dễ thương cho em gái em vừa nói ở trên, chẳng có gì ngạc nhiêu khi em dành cho họ sự quan tâm đặc biệt!”-Bằng cách nào đó tôi đã nảy ra được ý tưởng này.
……Dù sao đi nữa đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên tôi gặp khó khăn trong khi diễn.
Mấy thứ cỡ này thì không thành vấn đề!—Tôi đã nghĩ vậy, cho đến khi…..
“Thậm chí trong xã hội ngày nay, hôn nhận cận huyết vẫn bị pháp luật ngăn cấm, vậy nên cậu không thể nào kết hôn với em gái của mình được. Cậu nghĩ sao về vấn đề này?”
“Eh? C-Chuyện này—”
“Nhưng mà gần đây, trong eroge và những thứ khác, ranh giới này đang dần dần bị phá bỏ. Quan điểm của cậu về vấn đề này như nào?”
“À thì, uhm—”
“Thậm chí trong những giai thoại về tôn giáo, kết hôn cận huyết giữa những thành viên trong gia đình vẫn thường được nhắc đến. Cậu có ý kiến gì về vấn đề này không?”
“N-Như em đã nói rồi đó—”
“Và với chuyện cậu cuồng em gái, liệu cậu có thể yêu những biến thể khác nhau cùng mang thuộc tính đó không? Một cô em gái ngoài hành tinh, một cô em gái côn trùng, một cô em gái thực vật hay thậm chí là một cô em gái nơ-tron? Cậu nghĩ sao về chuyện này?”
“Ehhh?!”-Đối diện với hàng tá câu hỏi liên tiếp được đặt ra, tôi không biết phải trả lời như thế nào.
Dù cho tôi phải tỏ ra sao cho giống Towano Chikai thì cũng không có nghĩa là tôi có bất cứ tình cảm nào dành cho em gái cả. Đến tận bây giờ tôi vẫn luôn giữ nó ở mức độ “Vâng, tôi yêu em gái~” nhưng cả tôi lẫn Suzuka đều chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tôi sẽ phải trả lời nhiều câu hỏi kì lạ đến thế.
……Mà cái câu hỏi cuối cùng là cái quái gì thế?!
“Này Sakurada, đột nhiên cậu bị cái gì thế? Cậu đang thực sự làm phiền Sensei đấy.”
“Nhưng mà, senpai, dù sao đi nữa Towano-sensei cũng đã viết một cuốn tiểu thuyết về em gái cơ mà, vậy thì dĩ nhiên là cậu ấy có thể dễ dàng trả lời mấy câu hỏi này chứ.”
“Có khi đúng là vậy, như mà….”-Shinozaki-san lẩm bẩm trong cam chịu.
“Chẳng lẽ chị định nói với em là là tình yêu mà Towano Chikai dành cho em gái chỉ đến mức này thôi sao?”
“H-Hoàn toàn không phải vậy!”
Đột nhiên, Suzuka nhảy vào, cắt ngang cuộc nòi chuyện.
…..Chẳng hiểu sao, tôi đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Sakurada-san sắc bén đến lạ thường
“Vậy hãy xem nào. Nếu cậu ấy là người đã viêt nên cuốn tiểu thuyết tuyệt diệu này, thì không nên là vậy, đúng không. Chính vì vậy, tôi cần phải biết rõ Towano Chikai yêu em gái đến nhường nào.”-Sau khi nghe những lời đó, tôi chẳng thể nhúc nhích nổi cả một sợi cơ.
“Towano-sensei, anh sẽ hỏi cậu thêm một câu nữa. Nagami Suzuka-san là em gái của cậu đúng không? Vậy thì, là một kẻ cuồng em gái, Towano-sensei chắc chắn sẽ đụng tay vào em ấy mỗi khi có cơ hội đúng không?”
“Eh?! K-Không, không đời nào em có thể làm chuyện đó với em gái thật sự của mình?!”
“Nếu cậu đúng thật là một kẻ cuồng em gái như cậu nói, thì mấy chuyện đó sẽ không thể ngăn cậu lại được. Đến khi nào em ấy vẫn còn là ‘Em gái’, chẳng phải làm như vậy là điều hiển nhiên sao, cậu không nghĩ thế à?”
“Dù vậy, vẫn có một ranh giới tôi không thể vượt qua được!”
“…..Tôi không muốn nghe điều này từ Towano-sensei đâu.”
Sao nghe như anh ấy đang thất vọng vậy chứ?!
“Lăn lộn trên giường của em gái cậu, hít hà mùi hương của em ấy, tăm rửa cùng nhau, tận hưởng hơi ấm vẫn còn vương lại trên tất chân của em ấy ngay khi em ấy vừa cởi ra…….đây phải là những hành động thường xuyên của cậu, phải không?”
“Làm như em sẽ làm mấy cái chuyện đó ấy!”
“T-Tại sao? Cậu là Towano Chikai cơ mà, phải không? Chẳng phải uống nước tắm của em ấy là chuyện hiển nhiêu sao, cậu không nghĩ vậy sao?”
“Em không biến thái đến mức mà đi làm mấy chuyện đó!”
Trong khi tôi đang kịch liệt phủ nhận những chuyện anh ấy đang cố gán ghép cho tôi, Suzuka nắm lấy gấu áo tôi và thì thầm “Onii-chan….!” Nhưng tôi chẳng quan tâm.
…Tôi đúng là thế thân của em ấy và phải diễn sao cho hợp lý thật đấy…..! Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó! Tôi sẽ không để bị vu khống là một tên siêu cấp biến thái và không đời nào tôi để yên nếu Suzuka là nạn nhân của chuyện này đâu. Dù có diễn hay không cũng vậy!
Khi tôi định nói với Sakurada-san suy nghĩ của mình thì—
“…..Thật đáng xấu hổ, Towano-sensei…”
Có vẻ chuyện này tồi tệ hơn tôi nghĩ.
“Có vẻ như cậu chẳng biết thế nào là sự đáng yêu của em gái cả.”-Sakurada-san gục đầu, nói một cách thất vọng.
“Thật thất vọng làm sao. Không ngờ ngờ người đã viết ra cuốn tiểu thuyết thần thánh này lại có những cảm xúc nửa vời như vậy…..thật quá thất vọng.”
“…..Eh? Ý anh là sao?”
“Towano-sensei, tôi chẳng hề cảm thấy một chút tình yêu nào dành cho em gái từ cậu cả. Thật khó tin cậu lại là người đã viết ra cuốn tiểu thuyết đó……Sự thật đôi khi thật tàn nhẫn….”-Những lời nói của Sakurada-san làm Shinozaki-san vô cùng hoảng loạn.
“N-Này, Sakurada, tự nhiên cậu bị gì vậy?”
“Senpai, em rất vui khi chị mời mọi người đến đây. Nhờ chuyện này mà em đã quyết định được kế hoạch cho bộ anime rồi.”
Kế hoạch…?—Tôi nghiêng đầu thắc mắc, mọi người cũng vậy.
“Em không thể để người không hề có bất cứ tình cảm nào dành cho em gái diễn tả nhân vật em gái được. Về bộ anime này, em sẽ dùng quyền hạn của mình và thay đổi nhân vật người em gái.”
Thay đổi sao—đây là kịch bản tồi tệ nhất dành cho những fan hâm mộ nguyên tác.
“Eh? T-Thay đổi, ý anh là sao….?”-Dĩ nhiên, Suzuka không hề biết từ đó có nghĩa là gì.
“Đ-Đợi một chút, được không! T-Tại sao anh lại làm chuyện đó?!”
“Đây hoàn toàn là lỗi của cậu, Towano-sensei”-Anh ấy bình tĩnh trả lời.
“Tác phẩm của cậu thực sự tuyệt hảo. Tuy nhiên, cậu chẳng biết thế nào là sự đáng yêu của em gái cả. Vật nên tôi buộc phải thay đổi trước khi chúng tôi bắt tay vào việc chuyển thể.”
“Đ-Đừng có đùa với em! Em thật sự rất yêu em gái—“
“Câu có dám thế rằng đó là điều xuất phát từ thâm tâm của cậu không?”
Tôi đã muốn hét lên ngay lập tức rằng “Dĩ nhiên là dám” nhưng chẳng hiểu sao, những từ đó lại không thể thốt ra nổi.
Tôi hoàn toàn hiểu rõ lí do. Dù sao đi nữa đó cũng chỉ là một lời nói dối trắng trợn. Tôi không hề có một chút tình cảm nào dành cho em gái cả. Đúng là tôi có thể ôm chầm lấy Suzuka ngay bây giờ và nói “Thấy tôi yêu em gái đến mức nào chưu?!” nhưng tôi không nghĩ là anh ấy sẽ không thỏa mãn với chỉ chừng đó.
“Onii-chan….?”-Suzuka xiết chặt bàn lay tôi vì lo lắng.
Dù vậy, tôi vẫn không tài nào nhúc nhích nổi.
“Tôi xin phép”-Nói rồi, Sakurada-san rời đi.
Shinozaki-san vội vàng đuổi theo anh ấy. Còn tôi, tôi như thể bị đông cứng tại chỗ.
Phần 4.
“Vậy ý của anh ấy là như thế sao?! Anh ấy không thế cứ thế mà thay đổi nhân vật được! Nếu làm vậy anh ấy sẽ xóa bỏ hết toàn bộ cảm xúc của em mất—không, anh ấy sẽ thay đổi toàn bộ câu chuyện mất!”
Hiện tại chũng tôi đang trên đường đi bộ về nhà từ ga tàu.
Sau khi giải thích từ ‘thay đổi’ của Sakurada-san có nghĩa là gì, Suzuka cứ cư xử như thế suốt quãng đường về.
“…..Ừm, anh hoàn toàn đồng ý. Thay đổi câu chuyện một chút trong quá trình sản xuất anime là chuyện không hề hiếm, nhưng làm như thế với cả một nhân vật là chuyện hoàn toàn không thể chấp nhận được…..”
Là thế thân cũng như một fan hâm mộ của em ấy, tôi không thể để chuyện này xảy ra được. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao em ấy lại lườm tôi chằm chằm.
“Nếu anh thực sự nghĩ như thế, vậy tại sao lúc đó anh không diễn tiếp đi hả?”
“Ugh….chẳng phải anh đã giải thích với em rồi sao, đúng không…..?”
Tôi hoàn toàn không phải là một kẻ cuồng em gái. Dù tôi có diễn tiếp đi nữa thì cũng không thể nào thỏa mãn được Sakurada-san.
“Nếu việc diễn xuất là bất khả thi, thì tại sao lúc đó anh không thức tỉnh tình yêu của anh dành cho em gái đi!?”
“Đừng đòi hỏi mấy chuyện bất khả như thế chứ! Anh có phải nhân vật chính trong shounen manga đâu mà có thể thức tỉnh sức mạnh trong tình thế khó khăn cơ chứ!”
“……Đây là lúc để nói mấy thứ đó hả?”
Cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh của em ấy, tôi chỉ biết buông thõng vai trả lời “Đây không phải lúc để nói chuyện đó, không phải…..”
Không cần biết hoàn cảnh lúc đó ra sao, rõ ràng mọi chuyện thành ra thế này hoàn toàn là lỗi của tôi. Vì sự kém cỏi của mình, tôi đã gây rắc rối cho Suzuka. Tôi phải tìm cách để có thể thay đổi chuyện này. Vậy nên….
“Nếu đã vậy, anh phải thật sự yêu em gái!”
Bình thường, tôi đã phản đối em ấy kiểu “Làm như anh làm được ấy?!” rồi, nhưng bây giờ tôi lại chẳng thể mở nổi miệng.
“Và trước tuần sau, anh phải làm được điều đó. May mà có Shinozaki-san chúng ta mới có thêm một cơ hội nữa. Cho đến hôm đó, tận sâu thẳm trái tim mình, anh phải thật sự yêu em gái!”
“Sao anh lại thấy như kiểu, em tức giận thì ít mà hăng hái thì thì nhiều thế nhỉ.”
“Cái?! A-A-Anh nói cái gì thế hả, Onii-chan! Em không hề xem đây như là một cơ hội hoàn hảo để làm anh yêu em hay gì đâu nhé?! Em chỉ thấy đây là một cơ hội để anh có thể sửa lại cách diễn xuất của anh thôi, được chưa?!”
“Anh biết rồi, bình tĩnh lại đi nào.”
“Nếu anh thật sự hiểu thì đừng có mấy suy nghĩ hiểu lầm tai hại nữa đấy….!”-Nói rồi em ấy buông tay tôi ra, lảng mặt đi chỗ khác.
Chỉ trong thoáng chốc, nhưng có vẻ như mặt em ấy đang đỏ bừng lên.
“Nhưng để mình trở thành một kẻ cuồng em gái sao….”
Nói ra điều này làm tôi một lần nữa nhận ra chuyện này khó khăn đến nhường nào. Tôi chưa bao giờ nhận thức rõ ràng được sự hấp dẫn của em gái. Đúng là, với một kẻ là otaku như tôi, tôi thực sự nghĩ rằng nhân vật em gái rất đáng yêu…….ví dụ như, cô em gái Yuuka trong tiểu thuyết của Suzuka. Tuy nhiên đó chỉ là những nhân vật giả tưởng.
……Liệu tôi có thể thật sự yêu em gái từ tận sâu thẳm trái tim tôi hay không đây….?
“Không có thời gian để chần chừ đâu. Dù sao đi nữa chúng ta chỉ có một tuần thôi đấy.”
Cuối tuần này, bọn tôi sẽ gặp Sakurada-san một lần nữa. Sau những chuyện đó, Shinozaki-san quay lại và nói rằng, chị ấy đã kiếm được cho bọn tôi một cơ hội cuối cùng để chứng minh cho Sakurada-san thấy, tôi thật sự là một kẻ cuồng em gái.
“Nhưng mà, em thấy như vậy thật sự quá kì lạ! Tại sao anh ấy có thể cứ thế mà thay đổi nhân vật mà không cần sự cho phép của tác giả cơ chứ?!’
“À thì, là người sản xuất bộ anime này, anh ấy có quyền làm chuyện đó….”
……Dù sao đi nữa, tôi cũng không có quyền phàn nàn điều gì hết. Vì tiểu thuyết của Suzuka, tôi phải làm chuyện này bằng bất cứ giá nào. Thậm chí nếu sau chuyện này em ấy có ghét tôi cũng được….Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận chuyện đó!
“….Được rồi, khi về đến nhà, anh sẽ đi mua những tiểu thuyết khác về em gái ngay lập tức—”
“Khi về đến nhà, chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện đặc biệt, Onii-chan."
“Huh?”
“Đầu óc anh để đâu thế hả? Em vừa mới nói với anh là, bằng bất cứ giá nào em cũng phải biến anh thành một kẻ cuồng em gái đấy.”
“K-Không, à thì, em sẽ giúp anh sao?”
“D-Dĩ nhiên rồi! Vì đây là chuyện về em gái mà, em có nghĩa vụ phải giúp anh đúng không!”
“Nhưng mà, uhm, em phải trở thành một kẻ cuồng em gái đấy, em biết không? Em không thấy phiền vì điều đó hả?”
“Thực ra thì em sẽ rất hạnh phúc nếu—Em xin lỗi! Đ-Đ-Đùng là vậy thật nhưng đây là trường hợp khẩn cấp! Và chuyện này còn liên lụy đến cả Towano Chikai nữa! Anh không nghĩ thế sao?!”
“E-Em nói phải?!”-Tôi vội vàng gật đầu.
……À thì, đúng là trong chuyện này em ấy không hẳn là người ngoài cuộc.
“Cảm ơn em, Suzuka….Và anh cũng xin lỗi khi bắt em phải xử lí cái mới hỗn độn này…..”
“K-Không đâu, đây là trường hợp khẩn cấp mà! Hơn nữa, em mong anh đã sẵn sàng cho việc huấn luyện!”
Vừa dứt lời, chúng tôi đã đến ngay trước cửa nhà. Suzuka lảng mắt đi, khuôn mặt thì đỏ bừng, em ấy đặt tay lên tay nắm cửa. Khoảnh khắc đó, tôi đang củng cố lại lòng quyết tâm của mình để chuẩn bị cho những điều sắp xảy ra—nhưng ngay lúc đó, một cảm giác vô cùng khó chịu chạy dọc khắp sống lưng tôi.
…..Huh? Cứ như tôi đã quên mất thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy….?
Ngay lập tức, tôi nhận ra điều đó chính xác là gì……nhừng tôi không có thời gian để nghĩ ra cách giải quyết.
“Mừng anh về nhà, Onii-chan!”
Ngay khi tôi nhìn thấy Sakura ở trước lỗi vào, tôi đã nhớ ra tất cả. Và thứ chị ấy đang mặc lúc này làm tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Chị ấy không hề mặc gì khác ngoài một chiếc tạp giề trên tấm thân trần của chị ấy cả.
“…..Onii-chan, thế này nghĩa là sao…..?”-Suzuka quay người lại, cử động cứng nhắc như một con rô bốt.
Ngay lúc đó, trong lòng tôi bất giác kêu lên.
“Đây là khởi đầu của địa ngục…..”
-Hết chương 1-
1 Bình luận