• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 (Đã xong)

Chương 03 (2)

1 Bình luận - Độ dài: 2,081 từ - Cập nhật:

Phần 3.

“…Thật hết nói nổi! Chỉ mỗi mình Sakura-san thôi đã đủ rắc rối rồi, sao anh còn cho cả Mai-san lẫn Double Peace-sensei ở lại nữa thế hả!”

“Anh không có gì để bào chữa cả……”

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Onii-chan buông thõng vai tỏ vẻ hối lỗi.

Liệu mình có khắt khe quá không nhỉ?—Tôi ngẫm nghĩ trong giây lát, nhưng khi nghĩ đến việc bọn họ được phép ở lại đây, mà còn chưa nói đến chuyện bọn họ sẽ giả làm em gái nữa chứ…..Tôi không thể bỏ qua chuyện đó được!

“Mà Onii-chan này, anh thật sự quá tốt bụng với mọi người đấy! Nếu cứ như thế, người ta sẽ lợi dụng anh đấy, anh biết không? Anh nhận ra điều đó chứ?”

“Anh sẽ ghi nhớ…….”

…….Đừng có buông thõng vai như thế nữa mà….Thấy Onii-chan chản nản như vậy, trái tim em đau lắm…...

Nghĩ vậy, dường như cơn giận trong tôi đã nguôi đi phần nào. Sẽ không công bằng nếu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Onii-chan. Không chỉ có mỗi Sakura-san mà hai người kia lúc nào cũng cư xử như vậy. Có lẽ tôi nên khen Onii-chan vì những lới chốt lại vấn đề của anh ấy.

“Nhưng hai người chỉ được ở lại đây đến sáng mai thôi đấy, rõ chưa?!”— anh ấy đã nói vậy.

Có lẽ mình cũng nên cư xử tốt bụng như Onii-chan….Ehehe.

“Haa…..”

………Mặc dù vậy, dù cho tôi có hiểu được tình cảnh hiện giờ, tôi cũng thể nào chấp nhận được thực tại tàn khốc này.

Đây là mái ấm của tôi và Onii-chan cơ mà, anh ấy chỉ cần duy nhất một mình tôi là em gái của anh ấy thôi….Vậy mà cớ sao hai kẻ không biết xấu hổ kia lại chen chân vào mái ấm của chúng tôi cớ chứ? Kể cả họ có thực sự muốn làm anh ấy thức tỉnh tình yêu với em gái thì họ cũng chỉ quấy rầy không gian riêng tư của tôi và Onii-chan yêu dấu thôi.

“Uhm, Suzuka? Anh thật sự rất xin lỗi. Kể cả sự cố với Sakurada-san nữa, anh chỉ luôn làm em phiền lòng thôi, đúng không……”

……Kể cả anh ấy có nói vậy thì đây vẫn là lỗi của tôi…..

Nhờ anh ấy làm người thế thân, muốn anh ấy yêu em gái—tất cả đều là những mong muốn ích kỉ của bản thân tôi. Anh ấy đã luôn cố gắng hết sức vì lợi ích của tôi, nên tôi là người phải xin lỗi anh ấy mới đúng. Nhưng tôi không thể nào thành thật với bản thân được.

“Không đâu, chuyện đã quyết rồi, không có lí do gì để nghĩ lại nữa cả. Bỏ đi, tấm futon có lẽ ở đằng kia đấy, lấy nó ra cho em.”

Cuối cùng, tôi chẳng bao giờ có thể nói ra những thứ để khiến anh ấy nghĩ tôi dễ thương cả….cái tính cách này của tôi thật đáng ghét.

Không biết về những mâu thuẫn trong nội tâm của tôi, Onii-chan đáp lại “A-Ah, vâng.” rồi lôi tấm futon ra như tôi yêu cầu. Bây giờ, tôi đang ở trong nhà kho cùng với anh ấy. Vì hai người kia sẽ ở chung phòng với Sakura-san nhưng ở đó lại không đủ futon nên bọn tôi phải lôi mấy tấm futon cũ ra.

“Suzuka này, có thể nghe như anh đang kiếm cớ, nhưng….”-Onii-chan bắt đầu nói chuyện, nhưng không hề nhìn vào mắt tôi.

“C-Chuyện gì?”

“Anh…chuyện thay đổi nhân vật so với nguyên tác ấy…anh không thể điều đó xảy ra được. Vậy nên, để có thể thỏa mãn được Sakurada-san, anh phải trở thành một kẻ yêu em gái. Nhưng dù em và Sakura có giúp anh nhiều như thế nào đi nữa, anh vẫn không thể hoàn toàn hóa thân thành nhân vật trong buổi phát thanh được. Anh biết là rất kì lạ khi anh nhờ Mai và Double Peace-sensei giúp đỡ….nhưng anh phải tận dụng tất cả mọi cơ hội anh có được….Thế nên anh không thể từ chối hai người họ.”-anh ấy nói.

Tôi rất bất ngờ. Nghe cứ như một cái cớ hết sức lố bịch. Nhưng, dù vậy, nó vẫn để lại cho tôi một ấn tượng rất mạnh.

….Onii-chan thật sự rất cố gắng để thức tỉnh tình yêu dành cho em gái, phải không? Và anh ấy làm chuyện này không vì bất kì một người nào khác. Anh ấy làm chuyện này là vì tôi!? T-Tôi thật sự rất hạnh phúc!

“K-Không sao. Em không còn giận nữa đâu. Dù sao lúc đó anh cũng đâu thể làm gì khác.”-Tôi chợt nhận ra giọng nói của mình đang run rẩy, và máu thì đã dồn hết lên trên đỉnh đầu.

May là chúng tôi đang ở trong căn nhà kho tối tắm. Nếu Onii-chan mà thấy bản mặt tôi lúc này thì, tôi……..!

……Mhm? Mà khoan, chờ chút đã? Ngay bây giờ, tôi đang ở trong một căn phòng tối tăm, cùng với Onii-chan, chỉ có mỗi hai đứa chúng tôi thôi, phải không? T-Tôi nên làm gì bây giờ?! Nếu tôi đổ nhào lên người anh ấy thì sao?! Tôi sẽ nhắm mắt lại và khiến Onii-chan nhận ra tình cảm của mình rồi hai đứa sẽ giao phó bản thân cho số phận, dâng hiến hết mình cho nhau ngay tại đây!

Ahh, thật tuyệt với—không, thật vi diệu—không không, mới chỉ nghĩ đến thôi mà ngực tôi chảy bỏng khát khao rồi—không, không phải vậy! Chuyện đó vẫn còn quá sớm cho hai đứa chúng tôi!

“….Anh hiểu rồi. Cảm ơn em, Suzuka.”

“Anh đang nghĩ đến cái thứ bậy bạ gì thế hả?!”

“Ehhhh?! Anh đã nói điều gì tệ lắm hả?!”

B-Bình tĩnh lại nào, tôi ơi! Không thể để bất cứ hiểu lầm không đáng có nào xảy ra được! Trong tương lại, tôi sẽ chấp nhận mọi thứ của anh ấy, nhưng lúc này, tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả….!

“Ở cùng với Onii-chan ở một nơi thế này rất nguy hiểm, anh lấy mấy tấm futon ra nhanh lên đi!”

“Em vẫn còn giận hả?!”-Anh ấy vừa càu nhàu vừa lôi tấm futon tôi nói ra.

Tôi cũng vội vàng rời khỏi, và hít thở một hơi thật sâu.

Fuu….lần đầu tiên của bọn mình phải lãng mạn hơn—không được, sũy nghĩ như vậy quá nguy hiểm! Bình tĩnh lại đi nào tôi ơi!

“…Hup. Nhưng mà dạo gần đây anh toàn làm em phải phiền lòng thôi, nên sau khi vụ này kết thúc, như là lời xin lỗi của anh, em muốn anh làm gì cũng được.”

“Em đã nói bao nhiêu lần rồi! Anh đừng có nói mấy chuyện này nhẹ như không như thế được không!”

Mãi em mới có thể bình tĩnh lại được nên anh đừng có nói mấy câu sẽ làm em nhẩy cẫng lên vì sung sướng như thế chứ!

“Thế anh sẽ phải làm gì đây?!”

Onii-chan trông như sắp khóc đến nơi vậy, và tôi thật sự rất thích vẻ mặt này của anh ấy, nhưng bây giờ tôi không thể nhìn anh ấy được!

Hít thở thật sâu nào……! Ha…..Fu……..Ha…..Fu………..Ha….Fu…………

Đ-Được rồi, bình tĩnh lại rồi!

“B-Bây giờ Onii-chan chỉ việc nghĩ đến chuyện thức tỉnh tình yêu với em gái là được. Sau khi anh làm được điều đó, em sẽ nghĩ đến chuyện này.”

“…..Ừm. Đây không phải là lúc để nói chuyện đó nhỉ.”

Chúng tôi vừa đi vừa nói và trở về căn phòng mà mọi người đang đợi.

Có lẽ vừa này tôi có hơi hăng máu, nhưng bây giờ chỉ có một điều duy nhất tôi phải lưu tâm đến. Đó là làm thức tỉnh tình yêu dành cho em gái của Onii-chan—không, không phải chuyện này, đúng không? Dù sao đi nữa, đó cũng là mục đích cuối cùng mà. Tôi phải làm gì? Câu trả lời rõ như ban ngày.

Tôi phải đánh bại lũ em gái giả kia và khiến bọn họ hiểu rằng tôi chính là người em gái độc nhất và duy nhất của Onii-chan!

“Futon về rồi đây!”

“Yay! Cảm ơn anh, Yuu-Oniichan! Vậy thì bọn mình ngủ cùng nhau thôi nào, desu!”

“Woah?! C-Chị không thấy em đang bê một đống đồ đây hả!? Đừng có dựa vào em nữa!”

“À-thì, trách nhiệm của anh trai là phải làm mấy công việc tay chân, nên chắc chắn anh ấy không cần phải cảm ơn đâu nhỉ~”

“M-Mai?! Đ-Đừng có bám lấy vai tớ như vậy! C-Chúng đang chạm vào tớ đấy!”

“A-Anh đang nói gì thế hả, đồ anh trai biến thái! Anh thực ra đang hạnh phúc lắm đúng không?”

Chỉ trong nháy mắt, cả Himuro-san lẫn Double Peace-sensei đều đã bám lấy Onii-chan. Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, nhưng khi hai người đó đang giả làm ‘em gái’, họ thậm chí còn xấn xổ gần hơn mọi khi nữa…..! Double Peace-san thì lúc nào cũng kì lạ, nhưng bây giờ thậm chí đến cả Himuro-san cũng diễn quá tròn vai! Mặt chị ấy thì đỏ bừng và trông còn rất hạnh phúc nữa chứ!

“Onii-chan! Bọn mình còn phải đi lấy thêm gối nữa đấy, nhanh lên nào!

Nghe tôi nói, bằng cách nào đó Onii-chan đã tách được hai người bọn họ ra và đi theo tôi một lần nữa.

“Onii-chan, để Sakura giúp anh nữa nhé?”-Sakura-san hỏi nhưng tôi đã khéo léo từ chối.

Và thế là tôi và Onii-chan trở lại nhà kho một lần nữa.

“Trông bọn họ có vẻ rất vui, nhỉ…….”

Là do tôi tưởng tượng ra hay đúng là trông anh ấy có chút hạnh phúc vậy?

…….Nếu tôi cũng dựa vào anh ấy như thế liệu anh ấy có cảm thấy hạnh phúc không nhỉ……? Liệu anh ấy có thức tỉnh được tình yêu dành cho em gái không………?

“……Eh? S-Suzuka-san?”

Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã vô thức dựa người vào lưng anh ấy mất rồi. Đến chính tôi cũng vô cùng ngạc nhiên, và tim tôi thì đập như điên loạn.

“E-Em sao vậy?”

Mu….Dù ngực tôi cũng chạm vào anh ấy, thế mà anh ấy chẳng hề nói với tôi giống như lúc Himuro-san làm như vậy. V-Vậy là để làm được chuyện đó thì ngực bắt buộc phải bự sao….!

“K-Không sao đâu. Em chỉ hơi mệt một chút thôi…..”

Dĩ nhiên, những lời tôi nói ra chẳng hề giống như những gì tôi đã nghĩ chút nào. Tôi biết nếu mình nói rằng “Uhm, em hạnh phúc lắm” sẽ phù hợp hơn trong lúc này, nhưng tôi không thể làm điều đó.

“A-Ah, anh hiểu rồi. Nghỉ ngơi một chút ha? Đúng vậy nhỉ.”

Nhưng…..tấm lưng rộng của Oniichan……hơi ấm của anh ấy…..mùi hương của anh ấy…..tất cả những kích thích đó đồng loạt tấn công mọi giác quan của tôi, làm đầu óc tôi trở nên mụ mị.

Tôi chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

“Này…..em vẫn đang còn giận anh phải không?”

Onii-chan lại hỏi về chuyện đó một lần nữa. Nhưng thay vì phủ nhận như những lần trước, tôi đã nghĩ đến một thứ khác.

“Em sẽ tha thứ cho anh nếu anh nói với em một điều.”

“Eh?”

“Em là người em gái duy nhất của Onii-chan………Anh hiểu chưa?”

Nói xong, một mối nghi ngờ ngập tràn trong tâm trí tôi.

……N-Nếu anh ấy cũng xem những người con gái khác là em gái thì sao…..?

“Đó chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Em đang nói gì thế?”

“Ah……..?”

Nhưng những nghi ngờ đó đã nhanh chóng bị Onii-chan đánh bay bởi câu trả lời của anh ấy. Với niềm hạnh phúc đang dâng tràn, tôi vội vàng rời khỏi lưng anh ấy.

“…..Mà vậy có nghĩa là sao?”

“K-Không có gì đâu! Mà hơn nữa, nhanh đi đến nhà kho thôi nào!”

“Ah, này! Ổn rồi đúng không? Em không còn giận anh nữa đâu đúng không?

Dĩ nhiên là không!—Tôi tự nhủ trong lòng khi nghe thấy giọng nói của Onii-chan từ phía sau lưng mình. Đồng thời, tôi cũng củng cố lại lòng quyết tâm của mình.

……..Không đời nào em gái thật lại thua em gái giả được!

                          -Hết phần 3- 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận