Phần 4.
“Chơi Onii-chan game thôi nào, desu!”
Sau khi chuẩn bị để hai người kia có thể ngủ lại xong xuôi, bọn tôi quay trở lại phòng khách để nghỉ ngơi một lát. Đó chính là lúc Double Peace-sensei có phát ngôn kì lạ đó.
……Chậc, không phải là chị ấy chưa bao giờ nói ra những thứ kì lạ, nhưng lần này nó hoàn toàn nằm ngoài khả năng nghe hiểu của tôi, ‘Onii-chan game’ là cái quái gì vậy chứ?
“Cái trò chơi kì lạ đấy là sao…..?”-Suzuka hỏi lại. Cũng giống như tôi, em ấy có vẻ khá thận trọng.
Suzuka vừa dứt lời, Double Peace-sensei cười lớn “Fu fu fu.”
“Dù được làm em gái trong nghiên cứu Yuu-Oniichan đã là rất tuyệt rồi, desu, nhưng nếu không xác định rõ ràng mục tiêu thì sẽ chẳng ích gỉ cả, vậy nên hãy đặt ra một số luật lệ nhé, desu!”
“……Rốt cục thì ý của chị là gì?”
Nghe Mai hỏi, Sakura cũng gật đầu đồng ý.
“Rất đơn giản thôi, desu! Vì đây là ‘Onii-chan game’ nên người chiến thắng sẽ là người làm cho con tim của Yuu-Oniichan rung động nhiều nhất với tư cách là một người em gái! Tuy nhiên, mỗi người chỉ được chọn một kiểu em gái duy nhất, và sẽ phải giữ nguyên như vậy cho đến hết ngày hôm nay!”
“…..Uhm, ý chị là sao?”
“Đây là cuộc nghiên cứu dành cho Yuu-Oniichan, nên anh ấy phải được trải nghiệm nhiều kiểu em gái khác nhau, desu! Mà kể cả tất cả chúng ta đều gọi anh ấy là ‘Onii-chan’ đi nữa, thì cũng sẽ chẳng để lại cho anh ấy nhiều ấn tượng đâu, mọi người thấy đúng không?”
……Về phần này thì chị ấy đã nói đúng. Ngoại trừ cách xưng hô ra thì với tôi, cả Mai lẫn Double Peace-sensei đều trông chẳng giống em gái chút nào cả.
“Làm sao để giống như một người em gái rất quan trọng đó, desu! Nếu chúng ta cư xử khác mọi ngày, biết đâu Yuu-Oniichan sẽ khám phá ra điều gì đó mới mẻ thì sao, đúng không nào?”
“Em hiểu rồi…..Vậy là bọn mình sẽ làm anh ấy bất ngờ bởi tính cách khác thường của bọn mình đúng không…..hay còn gọi là ‘Gap moe’ ấy?”
“Mà nếu mọi người đều thay đổi tính cách của mình, thì cơ hội của tất cả mọi người là như nhau đúng không?”
Có vẻ như cả Mai và Sakura đều rất hào hứng. Tôi cũng nghĩ rằng ý tưởng này thật sự rất hay (Mà còn hiếm có hơn khi đây lại là tưởng của Double Peace-sensei).
“Một người em gái khác với mọi khi sao…..? Vậy thì những tình huống ngọt ngào và tình tứ sẽ không còn như cũ nữa…..!”-Suzuka lẩm bẩm.
Sau khi nghe ý kiến của mọi người có vẻ như em ấy cũng tán thành.
…..Lấy chuyện này ra để thi thố mà còn chưa kể kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào phản ứng của tôi, làm tôi cảm thấy hơi bất an. Nhưng bằng mọi giá tôi phải thức tỉnh được tình yêu dành cho em gái, nên ý tưởng này vô cùng tuyệt vời.
“Vậy mọi người sẽ tự quyết định kiểu em gái mà mình muốn sao?”
“K-Không, để phục vụ cho việc nghiên cứu, chúng ta nên chọn ngẫu nhiên thì hơn. Tất cả mọi người sẽ nghĩ đến những kiểu tính cách khác nhau, rồi chia ra cho mỗi người.”
“Ohh, ý tưởng này hay đó, desu! Nếu như vậy tính cách nhân vật của mọi người sẽ không bị trùng nhau, mà có khi còn nghĩ ra được kiểu tính cách mới nữa ấy chứ, desu!”
Nghe Double Peace-sensei nói, Mai cũng gật đầu tán thành và nói “H-Hmpf, đúng như những gì tớ mong đợi từ đối thủ của mình.” Thậm chí Sakura cũng chen vào “Onii-chan, anh thông minh thật đó!”
…..Thực ra tôi đã muốn cấm những thể loại kiểu như ‘Em gái bám đuôi’ hay ‘Em gái dâm tà’ nhưng tôi lại nghĩ có thể chúng sẽ có ích…..
“Em thấy có được không, Suzuka?”
“Hya…?! E-Em không sao?! Đây là một cơ hội hoàn hảo—không phải, dù sao em cũng là em gái của anh mà, em đành phải tham gia thôi chứ biết làm sao được!”-Em ấy vội vàng cúi gằm mặt xuống, hai gò má thì đỏ bừng.
“Ok, desu! Quyết xong rồi nhé, viết ra giấy những kiểu em gái mà mọi người nghĩ ra đi nào!”
Dứt lời, tất cả mọi người ai cũng đều lấy một mảnh giấy và viết kiểu ‘Em gái X’ mà mọi người nghĩ đến.
“Fu fu fu…..sẽ thú vị lắm đây, desu!”
“‘Gap moe’ sao, kiểu này chắc sẽ hay lắm đây….”
“Onii-chan sẽ thích em gái kiểu gì đây nhỉ?”
“….M-Mình không thể lãng phí cơ hội này được……”
Tất cả mọi người trông đều rất nghiêm túc.
“Vây thì, mọi người đều đã viết xong hết rồi chứ, desu, hãy quyết định nào!”
Vài phút sau khi Double Peace-sensei thông báo, vô số mảnh giấy nhỏ xinh đã được xếp ngay ngắn trên sàn nhà.
“Ohh, nhiều loại thật đó!”
“N-Nhưng, sao có mấy kiểu lạ thế….”
Đúng như Mai nói, trong rất nhiều những lựa chọn, có mấy cái tôi thật sự không thể ngờ đến.
‘Em gái tsundere’ hay ‘Em gái nhõng nhẽo’ có vẻ khá bình thường nhưng có những cái….
‘Em gái không mặc pantsu’ hay ‘Em gái liếm láp’ hay ‘Em gái xúc tu’ thật sự quá điên rồ. Mấy thứ như ‘Em gái y tá’ hay ‘Em gái nữ hoàng’ thì còn tạm chấp nhận được, nhưng ‘Em gái cuối cùng của nhân loại’ hay ‘Em gái sát nhân’ là cái quái gì thế…..?
“Vậy thì, mọi người hãy chọn lấy kiểu em gái mình thích và cư xử như vậy đi nào, desu!”
“Ai nhanh thì được hả?”
“!!! Nếu thế thì, em lấy cái này—”-Suzuka vội vàng vươn tay ra, vẻ mặt trông vô cùng nghiêm túc.
“Chẳng phải mọi người đều có cơ hội như nhau sao?”-Sau khi nghe được những lời đó của Sakura, tay của Suzuka khựng lại.
“E-Ehhhh? N-Nhưng em thật sự muốn cái đó mà……!”-Em ấy nhìn mảnh giấy, rồi hướng ánh mắt đầy mong đợi về phía tôi.
…..Có vẻ em ấy đã có kế hoạch rồi.
“Sao không quyết định bằng cách bốc thăm nhỉ?”
Dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn có bất kì cuộc cãi vã nào xảy ra cả. Nghe tôi nói vậy, Suzuka gục đầu xuống, hết sức thật vọng. Sao vậy nhỉ?
Cuối cùng, tất cả mọi người đều đồng ý với tôi. Chúng tôi bỏ tất cả những mảnh giấy vào trong một cái hộp rỗng.
“….Huh? Chị làm thêm một cái hộp nữa để làm gì thế, Double Peace-sensei?”
“Hộp này là để đựng đồ cosplay, desu. Nếu chỉ diễn không thôi thì chẳng phải rất chán sao, em nghĩ thế không?”
“Vậy thứ đựng trong cái hộp đấy là…..”
“Đúng thế! Chị đã nghĩ mấy chuyện này có thể sẽ xảy ra, desu, nên đã mang theo rất nhiều đồ cosplay đó!”
“….Em hiểu rồi.”
Tôi chẳng thèm vặn lại chị ấy nữa. Chuyện này xảy ra cứ như cơm bữa ấy mà.
“Vậy thì, hãy quyết định tính cách và trang phục cosplay của mỗi người thôi nào, desu!”-Không khí trong căn phòng đột ngột thay đổi ngay khi chị ấy dứt lời.
…..Đột nhiên, mọi người ai cũng trông có vẻ rất căng thẳng……
“Đ-Để em bốc trước!”-Suzuka giơ tay lên và bước lên trước. “Đây là thời khắc vô cùng quan trọng đấy…….Tay phải của ta ơi, cho ta bốc được đi mà……!”-Vừa nói mấy câu kì lạ, em ấy vừa cho tay vào trong hộp.
Tôi khẽ nghiêng đầu vì thái độ nghiêm túc bất ngờ đó của em ấy.
“……………..!!”
Và khi tấm giấy được lấy ra khỏi hộp, vẻ mặt em ấy đột nhiên bừng sáng. Có vẻ Suzuka đã bốc được thứ mà em ấy mong muốn.
“Ehe, ehehe, làm được rồi….! Với thứ này, mình sẽ……!”
“Suzuka-san, em còn phải bốc bên hộp cosplay nữa đấy, desu~!”
“Eh? Ah, em xin lỗi! Vậy thì, để xem nào…..cái thứ gì đây?!”-Lần này, em ấy lại đỏ bừng mặt.
Em ấy bốc được cái gì vậy nhỉ………
“Nào nào, Sakura-san với Mai cũng lại bốc đi nào!”
“Em biết rồi! Em sẽ bốc được cặp tốt nhất cho mà xem!”
“Sakura sẽ không thua đâu!”
Nối tiếp Suzuka, cả Mai và Sakura cũng bốc lấy vé của mình, sau đó là đến lượt Double Peace-sensei. Tất cả mọi người đều đã bốc xong cặp của mình.
“M-Mình bốc được cái quái gì đây! Lại còn bộ quần áo này nữa chứ……..!”
“Yup, Sakura chưa bao giờ diễn vai này luôn á, nhưng không sao hết.”
“Ohh, chị bắt được cặp đỉnh nhất luôn này, desu!”
Mỗi người lại có một phản ứng khác nhau về kết quả bốc thăm của mình……Chẳng hiểu sao, trong lòng tôi lại dấy lên một dự cảm không lành……
“Bọn chị đi thay đồ đây, desu, nên là Sensei hãy ngồi đợi nhé.”
Nói rồi, hội con gái cùng nhau rời khỏi phòng khách.
……Tôi đã để bản thân rơi vào cái trò chơi gì thế này………còn chưa kể đến cái phần cosplay nữa chứ…….
“Chậc, nhưng tất cả mọi người đều cố gắng để giúp đỡ mình, mình cũng phải cố gắng hết sức mới được.”-Tôi vo chặt nắm đấm. Và cùng lúc đó âm thanh cánh cửa được mở ra cũng vang lên.
Họ trở lại rồi sao?—Nghĩ vậy, tôi quay người lại.
Nhưng ngay lúc đó, có thứ gì đó nhảy xổ vào người tôi, theo quán tính, tôi ôm chầm lấy nó.
“O-Onii-chan……”-Một giọng nói ngọt ngào và êm dịu vang lên.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt tôi là một chiếc mũ rộng vành màu vàng, giống như mũ mà lũ trẻ con thường đội khi đi học. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó chính là Suzuka, em ấy đeo một chiếc cặp nhỏ sau lưng, ngước lên nhìn tôi ở một khoảng cách hết sức nguy hiểm—
“Cái—?! S-Suzuka?!”-Toàn thân tôi căng cứng.
“Ehehehe……Onii-chan……”
Nhưng Suzuka chẳng hề quan tâm đến điều đó, và em ấy bắt đầu cọ má vào ngực tôi với khuôn mặt vô cùng hạnh phúc. Trước cảnh tượng không thể tin nổi đó, đầu óc tôi như ngừng hoạt động.
“O-Onii-chan…….ấm thật đó……mhm…..”
“Không không không không! Đợi chút đã, Suzuka! Có chuyện gì xảy ra vậy?!”
Cảm giác vô cùng chân thực từ ngực này buộc tôi phải chấp nhận đây chính là sự thật.
…….Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ!
“…………..”
Trong khi tôi vẫn chưa biết phải đáp lại em ấy thế nào, Suzuka đưa cho tôi xem hai mảnh giấy nhỏ.
…….Tính cách nhân vật và trang phục cosplay sao?! Trên đấy viết cái quái gì vậy—
“……..Một người em gái ngọt ngào và tình tứ………? Và đồng phục tiểu học sao—?”
R-Ra là vậy! Đây chính là lí do mà em ấy cư xử như thế này……Nhưng chẳng phải chính tôi là người viết ‘em gái ngọt ngào và tình tứ’ lên tờ giấy đó sao?!
“K-Không ngờ em lại bốc được tính cách này đấy……..!”
“E-E-E-Em chỉ vô tình bốc được thôi! K-Không phải là vì em đã thấy tờ giấy anh viết nên em mới muốn nó hay gì đâu nhé! B-Bây giờ em sẽ cư xử khác hẳn mọi ngày, nên chắc chắn đây sẽ một buổi huấn luyện tuyệt vời đấy! Không phải là em đang tìm lí do để được tình tứ và ngọt ngào với Onii-chan hay gì đâu nhé!”
“Anh hiểu rồi, thì ra đây chính là ‘Gap moe’ sao….Mà cũng đúng thôi, làm gì có chuyện em lại muốn cư xử ngọt ngào và tình tứ như thế cơ chứ!”
“……Onii-chan no baka…..!”
“Ouch!?”-Em ấy vèo hông tôi. Tại sao chứ?!
“…..Hmpf. Thôi không sao. B-Bây giờ em là một người em gái ngọt ngào và tình tứ….Em sẽ khiến anh phải si mê em khi em trêu đùa với anh….!”-Nói rồi em ấy lại tiếp tục sà vào lòng tôi.
…..Chẳng hiểu sao đầu óc tôi trở nên nóng bừng, và càng lúc càng cảm thấy mất bình tĩnh hơn……. ! Tôi biết rằng em ấy chỉ đang diễn thôi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy cư xử như vậy……nên tôi không biết phải phản ứng lại như thế nào cả!
“S-Suzuka-san? E-Em buông anh ra được không?”
“Hông chịu đâu. Em là em gái ngọt ngào và tình tứ….nên em muốn được ở bên Onii-chan mọi lúc mọi nơi cơ……!Ehehehe, Onii-chan ấm thật đó…..”
“——–?!”
Chỉ với duy nhất một đòn mà cả cơ thể tôi đã nóng bừng.
Đây chỉ là diễn thôi! Em ấy chỉ đang diễn thôi! Suzuka sẽ không bao giờ nói ra những thứ như vậy!.........Làm như chỉ cần như vậy là tôi có thể bình tĩnh lại ấy…..!
“S-Suzuka! A-Anh xin em đấy, làm ơn thả anh ra đi mà! E-Em muốn ngọt ngào và tình tứ lúc nào mà chẳng được, phải không?!”
“Em chỉ có thể làm nó ngay lúc này thôi, nên em hoàn toàn phản đối…..!”
“L-Làm ơn đi mà! T-Trái tim anh đang sắp quá tải đến nơi rồi!”
“V-Vậy là, vì em mà tim anh đang loạn nhịp sao……?”
“Đ-Đúng là thế đấy! Nên hãy tha cho anh đi mà!”
“V-Vậy thì em có một yêu cầu…..”-Nghe em ấy nói vậy, tôi nuốt khan rồi gật đầu, “A-Anh khen em dễ thương được không…..?”
“Dễ thương ấy hả! Em cực kì dễ thương! Dễ thương đến mức anh không tài nào chịu nổi! Nên hãy tha cho anh đi…….!”-Tôi trả lời mà không thèm suy nghĩ.
Nhưng về sự dễ thương của em ấy thì chắc chắn không phải là nói dối.
……Chết tiệt, bình thường Suzuka đã dễ thương lắm rồi, nhưng nếu em ấy cứ tỏ ra ngọt ngào và tình tứ thế này thì nó sẽ giết chết tôi mất…..! Cái cảm giác này là gì đây chứ……!
“Ehe, ehehehehehe! C-Cảm ơn anh rất nhiều!”- Có vẻ như đã thỏa mãn với câu trả lời của tôi, Suzuka vừa trả lời vừa cười toe toét với khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng em ấy cũng chịu buông tôi ra.
….H-Haa….suýt nữa thì…..! Nếu em ấy cứ làm như vậy, thì sẽ có chuyện ‘không hay’ xảy ra mất….!
“O-Onii-chan? Anh đã bình tĩnh lại chưa? Nếu rồi, thì em muốn lần này Onii-chan phải ôm em cơ…..!”
“C-Chưa đâu, mà anh đã hiểu về kiểu tính cách của em rồi! Làm ơn hãy nương tay với anh đi mà!”
Nếu phải chuyện đó ngay bây giờ trái tim tôi sẽ nổ tung mất….!
Cố gắng để thoát khỏi chuyện này, tôi đổi hướng cuộc trò chuyện sang hướng khác.
“M-Mà nhân tiện, quần áo của em…..Anh biết là chúng là đồng phục tiểu học nhưng Double Peace-sensei có đem theo cả cái cặp đấy luôn ấy hả?”
“K-Không, bộ quần áo này thì đúng là của Double Peace-san, nhưng cái cặp này là của em. Em lấy nó từ trong tủ ra rồi đem theo….”-Em ấy nhìn tôi rồi xoay người một vòng.
Thật lòng mà nói, tôi vẫn nhớ rõ mọi chuyện. Trông em ấy như vậy, những kí ức của tôi lại ùa về. Những kí ức xưa hòa lẫn với Suzuka ngọt ngào của hiện tại….Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra rằng, Suzuka dễ thương đến mức, tôi không còn dám nhìn thẳng vào em ấy nữa.
“Ah, Onii-chan! Sao anh lại nhìn đi chỗ khác vậy! Q-Quần áo của em không dễ thương sao….?”
“K-Không, không phải vậy!”
“Thế thì tại sao?”-Suzuka xích lại gần hơn.
Làm sao tôi có thể nói rằng “Vì em quá dễ thương nên anh không dám nhìn.” ngay trước mặt em ấy cơ chứ!
“…..Hmpf, nếu anh thấy em dễ thương thì cứ nói ra đi! Em muốn Onii-chan còn thấy em dễ thương hơn nữa cơ!”
“Anh hơi bối rồi vì tính cách này quá khác biệt so với em của mọi khi thôi!”
“A-Anh đang nói gì vậy….! Đây chỉ là diễn thôi….! N-Nhưng bây giờ em đang là một người em gái ngọt ngào và tình tứ, nên đâu còn cách nào khác đâu chứ! Để làm Onii-chan thức tỉnh được tình yêu dành cho em gái, em phải làm như vậy nếu không thì sẽ thành công cốc mất!”
“Đ-Đúng là em không hề nói sai, nhưng mà…..”
Sức tàn phá của Suzuka ngọt ngào và tình tứ quả thực quá khủng khiếp.
“E-Em đâu thể làm gì khác…..chúng ta làm lại cảnh vừa nãy có được không…..!”
“Eh? Làm lại cảnh vừa nãy sao….?”
“A-Anh cứ ngồi xuống sô pha đi đã.”
Tôi quyết định nghe theo lời em ấy và ngồi xuống. Ngay sau đó, em ấy cởi cặp sách ra rồi ngồi lên đùi tôi, làm trái tim tôi một lần nữa đập như điên loạn.
……..‘Làm lại cảnh vừa nãy,’ là như thế này sao…..?!
“Khi anh là một kẻ yêu em gái, thì đây chính là điều anh sẽ làm, đúng không?”
“K-Không, anh chỉ làm theo kịch bản thôi….! V-Và em mới là người…!”
“E-Em chỉ nghĩ đây là cách khá tốt để luyện tập trở thành một người em gái ngọt ngào và tình tứ thôi! M-Mà chỉ là diễn thôi đấy nhé!”-Nói rồi em ấy lại áp sát toàn bộ cơ thể vào ngực tôi.
Em ấy ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng làm tôi bất giác nuốt khan.
“Hau…..! V-Vị trí này quả đúng là khác biệt mà…..!”
Đúng như em ấy nói, cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn của em ấy nơi ngực mình làm tim tôi như muốn nổ tung. Nếu mà theo lẽ thường thì—không, mình đang nghĩ cái quái gì thế này?!
“A-Anh thấy sao, Onii-chan? Chuyện này có làm anh thấy hứng lên không…..?!”
“Hứng lên….em! E-Em không thấy xấu hổ chút nào hả…..?!”
“D-Dĩ nhiên là em có…! N-Nhưng bây giờ, em đang là em gái ngọt ngào và tình tứ nên em đành phải chịu đựng thôi…..! N-Nên là, nếu chỉ cần làm anh thức tỉnh được tình yêu dành cho em gái thì anh muốn làm gì em cũng được…..!”-Vẫn ngước lên nhìn tôi. Suzuka nói ra những lời không thể nào tin được.
Em đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như thế được không?!
Tôi cố phản bác lại em ấy nhưng….
“……..”
Với đôi gò má ửng hồng, Suzuka đang ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, làm cho mọi ngôn từ của tôi như nghẹn lại.
…..Không ổn. Tôi cũng không biết cái thứ ‘không ổn’ đó là gì nữa, nhưng dường như tôi đang dần đánh mất chính mình, nhìn vào đôi mắt của em ấy…..Chúng như thể đang hút chặt tôi vào trong đó, không cho tôi lấy một cơ hội để thoát ra—
“Ohh, hai người bọn họ đã bắt đầu luôn rồi này, desu!”
“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?!”
Ngay lúc đó, tôi chợt nghe thấy một giọng nói, làm tôi vô thức thoát được ra khỏi ánh mắt của Suzuka.
S-Suýt nữa thì! Tôi không biết tại sao nhưng tình huống vừa rồi thực sự rất nguy hiểm….!
“……Hmpf, còn một chút nữa thôi mà…..”
“Fu fu fu, tất cả mọi người đều tham gia ‘Onii-chan game’ mà, làm sao chị có thể để em thích làm gì thì làm được chứ, desu!”
“K-Không phải đâu, em không làm có làm chuyện gì xấu đâu—Ehhhhhhhh?!”
Tôi đang cố giải thích thì chợt nhận ra bộ trang phục mà Double Peace-sensei đang mặc, và không tài nào giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.
“B-Bộ—–?! B-Bộ quần áo đó là sao vậy?!”
Chính xác thì chị ấy đang mặc một bộ đồng phục mẫu giáo và trên ngực là một chiếc biển tên hình hoa tuy líp! Thật kì cục!
“Như em thấy đó, desu! Đây chính là thứ chị bốc được!”-Nói rồi chị ấy cho tôi xem hai mảnh giấy.
Thứ được viết trên chúng là ‘Em gái lolidere’ và ‘tranh phục mẫu giáo’……. ‘lolidere’ là cái quái gì thế hả?!
“Đối với em thì đây chính là một combo tuyệt hảo đó, desu! Anh thấy sao, Onii-chan! Hợp với em chứ?!”
Tôi đã định phải đối sự kết hợp giữa cái tính cách thiếu đứng đắn và bộ trang phục này thì sực nhớ ra người tôi đang nói chuyện là Double Peace-sensei, nên lại thôi.
“Chậc, em không biết phải nói sao cả…….theo rất nhiều nghĩa……”
“Yay! Onii-chan vừa khen em kìa, desu!”-Chị ấy nhảy nhảy nhót tưng tửng.
Cứ mỗi lần như thế, ngực chị ấy cũng đung đưa theo. Kết hợp với bộ quần áo chị ấy đang mặc, đối với tôi, nó thực sự quá nguy hiểm!
“Ah, Imouto-san! Em được ngồi trên đùi của Onii-chan hả, ghen tị chết mất, desu! Chị nghĩ chỗ đó hợp với em gái lolidere hơn nhiều đó!”
“K-Không nhé! Em cũng là em gái tiểu học ngọt ngào và tình chứ chứ bộ!”
“Cứ như kiểu chị có thể ngồi vừa trên đùi em ấy, Double Peace-sensei.”
“O-Onii-chan thật tàn nhẫn, desu! Waaaaaaaaaah! Onii-chan trêu em, nói em béo, desu! Waaaaaaaaaaahhh!”
“Chị giả khóc tệ lắm đấy! Mà ngược lại, chị không hề béo đâu!”
“Bây giờ, Onii-chan lại nhìn em với ánh mắt vô cùng dâm dục, desu! Yay!”
“Một bé gái còn đang học mẫu giáo thì không nên vui mừng vì điều đó đâu?!’
Nhưng Double Peace-sensei hoàn toàn ngó lơ điều đó, và tiến đến ngồi cạnh tôi rồi ôm chặt lấy cánh tay phải của tôi.
Rốt cục thì lolidere ở cái chỗ nào vậy chứ?!—Tôi đang nghĩ như vậy thì……
“Y-Yuu-Oniichan.”-Lần này đến lượt Mai trở lại phòng khách.
Cô ấy đang mặc một bộ đồ hầu gái và đỏ bừng mặt nhìn tôi. Có vẻ như cô ấy đã bốc được bộ đồ ‘hầu gái’ nhưng còn tính cách của cô ấy là gì đây….? Cô ấy khá khác so với mọi khi…..có khi nào lại là ‘Em gái hầu gái’ không nhỉ?
“………..!”
Đột nhiên, Mai gật đầu một cái rồi đi thằng về phía tôi.
……Cô ấy định làm gì đây?—Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Mai đã nắm lấy tay tôi rồi đặt lên ngực của cô ấy—
“C-C-C-C-C-C-C-C-Cậu đang làm cái quái gì thế hả?!”
“K-Không sao đâu. Em biết Yuu-Oniichan thích nó mà….!”-Cô ấy trả lời.
Ngay cả cách nói chuyện của cô ấy cũng thay đổi…..cô ấy đã bốc được kiểu tính cách gì vậy chứ?!
Cứ như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cô ấy lấy ra một mảnh giấy và cho tôi xem.
“E-Em gái kuudere sao?!”
R-Ra là vậy….Cool + dere, hay kuudere, chính là lí do cho cách nói chuyện vô cảm đó của cô ấy!
“A-Anh thấy sao, em có dễ thương không?”-Cô ấy khẽ nghiêng đầu và hỏi, nhưng tôi chưa thể nghĩ ra câu trả lời ngay được.
Lần ‘Gap moe’ này thật sự làm tôi rất ấn tượng. Thông thường, Mai sẽ vô cùng năng động khi nói chuyện với tôi, nhưng khi cô ấy trầm tĩnh như vậy lại làm trái tim tôi rung động.
“Ư-Ừm…..Cậu dễ thương lắm…..”
“Em vui lắm….”-Gò mà cô ấy càng đỏ hơn.
…..Tệ thật! Mai đã xinh đẹp sẵn rồi, nhưng khi cô ấy không tỏ ra kiêu ngạo thế này, quả thực là quá đỗi dễ thương…..!
“Đ-Được Onii-chan yêu quý của em khen ngợi, em hạnh phúc lắm…..Em cũng rất vui khi bốc được bộ đồ hầu gái này đó……Annh có muốn sờ ngực em thêm chút nữa không?”
“T-Tớ nghĩ là tớ sẽ bỏ qua vụ này!”
“Thế thì…..anh muốn nhìn pantsu em không?”
“không không và không!”
Trong khi tôi đang hoảng loạn vì những câu hỏi thẳng thừng của cô ấy thì……
“Muu, Suzuka-san, dậy đi mà, desu. Chị cũng muốn được ngồi lên đùi của Onii-chan nữa.”
“K-Không nhé! Đây là chỗ dành riêng cho em gái ngọt ngào và tình tứ! Mà nói chuyện đó, chị đừng có vung văng bộ ngực của chị khắp mọi nơi có được không hả?”
Hai người bọn họ lườm nhau chằm chằm. Như để đáp trả hai người kia, Mai cũng tiến đến ngồi cạnh tôi, và ôm lấy cánh tay còn lại.
“O-Onii-chan! Để hiểu hết tất cả mọi thứ về em gái ngọt ngào và tình tứ, hãy chú ý đến em nhiều hơn nữa đi mà!”
“Onii-chan! Chú ý hơn đến cô em gái loli của anh nữa đi, desu! Em sẵn sàng bước lên nấc thang của người lớn vì anh mà!”
“B-Bây giờ em là em gái kuudere . Để Onii-chan được hạnh phúc, anh muốn em làm bất cứ điều gì cũng được…..!”
“Uhm, à, thì…..!”
Bị tấn công từ ba hướng khác nhau, tôi không biết phải làm gì. Bỏ chạy có vẻ là chuyện bất khả thi, nhưng đấy là một buổi tập huấn đặc biệt cơ mà, tôi phải vui vì điều này mới phải chứ. Nhưng chẳng phải như thế này là hơi quá sức rồi sao?!
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng mở ra, và sau đó Sakura bước vào phòng khách.
Đúng vậy, cả Sakura cũng đã ở đây!
Tuy nhiên, chị ấy không hề di chuyển lấy một phân.
“…..Sakura?”
Kể cả khi tôi gọi tên chị ấy, chị ấy cũng không trả lời, và tôi cũng không thể biết được biểu cảm trên khuôn mặt của chị ấy vì từ nãy đến giờ chị ấy cứ cúi gằm mặt xuống đất. Thậm chí chị ấy cũng không thay đổi trang phục nữa.
“…….Ra vậy, thì ra tính cách đó là như thế này sao….”
Chuyện gì vậy chứ?!—Trong lúc những suy nghĩ đó đang lởn vởn trong đầu tôi, thì chị ấy khẽ lẩm bẩm.
Ngay sau đó, chị ấy vươn tay về phía trước, kèm theo đó là âm thanh loảng xoảng của kim loại va đập vào nhau vang vọng khắp căn phòng. Tôi bỗng thấy lạnh hết cả sống lưng khi nhận thấy trong tay của chị ấy là một chiếc còng tay.
“Lúc đầu, Sakura không hiểu nổi tính cách này có nghĩa là sao cả, nhưng khi em ấy thấy Onii-chan thân mật với những cô gái khác, cuối cùng em ấy cũng hiểu được rồi. Có vẻ như Onii-chan cần phải chịu phạt đó nhỉ.”
“U-Uhm, Sakura-san?! C-Chị làm sao—?!”
“Ah, đừng lo. Bây giờ Sakura là ‘Em gái yandere.”-Nói rồi chị ấy nở một nụ cười với tôi……nhưng ánh mắt của chị ấy thì không hề cười.
C-Chị vừa nói là em gái yandere sao?!— Tôi như muốn hét lên, nhưng trước khi kịp làm chuyện đó Sakura đã nhảy xổ vào giữa Suzuka và những cô gái khác, và cố gắng kéo tay của tôi ra.
Và vì thế, tôi bị kéo ra khỏi chỗ đang ngồi, khiến tôi mất thăng bằng và ngã sõng soài xuống nền nhà. Nhân cơ hội đó, Sakura đã còng hai tay tôi lại.
“Hehe, nếu em ấy lấy đi sự tự do của anh, Onii-chan sẽ phải chú ý đến duy nhất một mình Sakura mà thôi.”
“Đợi—?! C-Chuyện gì thế này?!”
“Đừng lo! Sakura sẽ chăm sóc anh thật tốt mà…..”
Nói rồi chị ấy đặt tay lên mặt tôi mà vuốt ve. Mặt chị ấy và tôi đang ở một khoảng cách vô cùng nguy hiểm. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được làn da mềm mại của chị ấy ở mọi chỗ trên cơ thể.
“Haaa haaa……nếu Oni-chan luôn luôn hướng mắt về em thì…..”-Dừng tay lại trên gò má của tôi, chị ấy thậm chí còn ghé sát khuôn mặt lại gần hơn.
“Chị đang làm cái quái gì thế hả?!”
Suzuka hét lên rồi tách Sakura ra khỏi tôi.
“Muu…đừng có mà cản đường của Sakura.”
“Dĩ nhiên là em sẽ! Đ-Đ-Đừng có mà làm mấy trò dâm dục đó trước mặt bọn em nhé! Onii-chan chỉ thuộc về duy nhất một mình em thôi, em sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra đâu!”
“….Không phải. Onii-chan là của chị. Chị sẽ không để ai khác có được anh ấy đâu.”
Kể cả Mai cũng tham gia vào chuyện này, và ba người bọn họ bắt đầu lườm nhau chằm chằm.
“Được rồi, mọi người đã tập trung đầy đủ rồi nhỉ, hãy bắt đầu ‘Onii-chan game’ thôi nào, desu! Onii-chan sẽ quyết định ai là người làm cho anh ấy hưng phấn nhất, và em mong là anh sẽ đánh giá thật công tâm đó, desu!”
“Eh?! C-Chị có thấy cái tình huống em đang phải chịu đựng không thế?! Bọn mình sẽ dành nguyên một ngày như thế này luôn ấy hả?! Chị đang đùa em đúng không?!”
“Sắp đến giờ ăn tối rồi đó, desu, hãy bắt đầu sự kiện nấu ăn thôi nào!”
Trong lúc ba người kia vẫn còn đang đấu mắt với nhau mà chị ấy lại nói ra những thứ như vậy. Đúng là chẳng bao giờ chị học được cách đọc bầu không khí nhỉ.
….Nhưng, chị ấy không nói gì thêm nữa nên tôi đoán là chị ấy không hề đúa cợt về chuyện đó. Đúng là có rất nhiều kiểu em gái ở đây, và mỗi kiểu sẽ đem lại cho tôi rất nhiều trải nghiệm, nhưng làm sao tôi có thể thức tỉnh được tình yêu dành cho em gái trong hoàn cảnh thế này cơ chứ!
“Nấu ăn sao….! Đấy chính là sở trường của em…..! Em sẽ cho Onii-chan cảm nhận được hương vị tình yêu của em một lần nữa…..!”
“Dù em không giỏi nấu nướng nhưng em sẽ cố gắng hết sức……Nếu thất bại, anh có thể ăn em cũng được.”
“Đúng rồi, nêu Sakura ăn Onii-chan thì chúng ta sẽ có thể mãi mãi bên nhau rồi. Kihihihi…….”
Mỗi người lại có một biểu cảm khác nhau.
…..Chết tiệt! Nếu đã đến nước này, tôi chỉ còn cách cố gắng hết sức để có thể tận dụng cơ hội này thôi!
Cuối cùng mỗi người một tính cách, bọn họ cứ thế thay nhau hành hạ tôi không ngưng nghỉ (hoặc là phần lớn thời gian).
-Hết phần 4-
1 Bình luận