Phần 5.
「Được rồi, bắt đầu chuẩn bị thôi nào.」
Nghe thấy câu đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng. Từ trên trần nhà một chiếc mic hạ xuống. Phòng thu có một bức vách được làm bằng kính. Và phía ngoài tấm kính là vị đạo diễn chương trình bọn tôi mới gặp cách đây không lâu và rất nhiều nhân viên phòng thu. Ngồi đối diện với tôi là Sakura còn Suzuka ngồi ngay bên cạnh.
“Onii-chan, nè.”
Trong khi Sakura đang bận bịu nói chuyện với nhân viên, Suzuka gọi tôi và đưa cho tôi một cuốn sổ nhỏ.
“Đó là tất cả các câu trả lời cho những câu hỏi chị ấy sẽ đưa ra, Onii-chan chỉ cần đọc hết là sẽ ổn thôi. D-Dĩ nhên là lúc đó phải diễn như những gì chúng ta đã thảo luận rồi.”
“Vâng, anh biết rồi. Cảm ơn em nhiều.”
Lúc Sakura viết ra hết các câu hỏi, Suzuka đã xem chúng và viết hết ra các câu trả lời phù hợp.
…..Lúc đầu, chúng tôi định sẽ tùy cơ ứng biến, nhưng rồi Suzka lại nói với tôi rằng “Dù sao Onii-chan cũng phải tập trung vào việc diễn mà!”
“Xin lỗi vì đã bắt em phải làm chuyện này.”
“K-Không đâu, đây là cơ hội hoàn hảo để tuyên bố với mọi người mà, cuối cùng em cũng hiểu Onii-chan yêu em đến nhường nào—Không phải, Towono Chikai yêu em gái đến nhường nào!”
“Hiểu rồi. Anh sẽ trở thành Towano Chikai vì em.”
“….Uhm, em cũng đã viết ra những hành động anh có thể làm để chúng ta trông ngọt ngào và tình tứ hơn nữa đấy, anh chú ý nhé. C-Chúng không phài là ước muốn của em hay gì đâu, nhưng chắc chắn chúng sẽ để lại ấn tượng rất lớn đấy.”
“Được rồi. Nếu không thì làm sao có thể gọi là tập huấn đặc biệt được chứ.”-Tôi trả lời. Suzuka chỉ gật đầu mà không nói gì hết.
Mặt em ấy đỏ bừng đến tận mang tai rồi, chắc là em ấy phải rất lo lắng.
「Được rồi, bắt đầu chương trình thôi.」
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên, thông báo chương trình sắp bắt đầu. “Làm thôi nào!”Sakura khẽ thì thầm với tôi. Tôi cũng bắt đầu tập trung tinh thân khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược.
“Xin chào, chào mừng mọi người đến với ‘phòng nhỏ của Sakura’! Tên mình là Minazuki Sakura, đây là số thứ sáu của chương trình! Mong mọi người hãy ủng hộ mình!”
Bình thường Sakura trông khá thoải mái nhưng khi chị ấy làm việc, chị ấy thật sự rất nghiêm túc và chuyên nghiệp.
“Từ trước đến giờ, chúng ta đã có rất nhiều khách mời, nhưng hôm nay khách mời của chúng ta là người vô cùng đặc biệt. Tác giả light novel vô cùng nổi tiếng, người đã viết cuốn ‘Câu chuyện về người em gái yêu anh trai mình đến nỗi vượt qua mọi khuôn khổ phép tắc’, Towano Chikai!”
“Rất vui được gặp bạn, tên tôi là Towano Chiaki.”
Sau đó, sakura quay về phía Suzuka.
“Tuy nhiên, hôm nay chúng ta không chỉ có một mình Towano-sen! Nghe đây! Chúng mình thậm chí còn mời được em gái của Towano-sensei đến đây để cùng tham dự chương trình nữa!”
“R-Rất vui được gặp chị, em là em gái của Towano Chikai.”
Nhận tiện, chúng tôi đã thống nhất rằng tên của Sakura sẽ được giữ kín.
“Không chỉ có Towano Chikai mà còn cả em gái của anh ấy nữa, đây là mộ số vô cùng đặc biệt của ‘Phòng nhỏ’! Mình rất mong mọi người sẽ vui vẻ khi nghe!”-Và những từ đó cũng đã kết thúc phần mở đầu.
Tới đây sẽ là phần câu hỏi dành cho Towano Chikai. Nó chắc chắn sẽ là thách thức rất lớn đối với tôi, nên tôi mở cuốn sổ Suzuka đã chuẩn bị ra.
“Vậy thì, hãy bắt đầu với màn phỏng vấn đặc biệt thôi! Sensei, tại sao anh lại quyết định viết một cuốn novel như vậy?”
Lần này chị ấy không hỏi tôi với tư cách là em gái nữa mà với tư cách là diễn viên lồng tiếng Minazuki Sakura. Và với tư cách là Towano Chikai, tôi trả lời câu hỏi của chị ấy, sử dụng ghi chú của Sakura.
“Đó là bởi vì tôi yêu em gái. Hay nói cách khác, tôi không tài nào thể hiện được tôi yêu em ấy đến chừng nào, thế nên tôi đã bộc lọ những cảm xúc của mình dưới dạng light novel.”
“Em hiểu rồi! Vậy, có lí do nào khiến anh yêu em gái nhiều đến vậy không?”
“Không cần thiết. Nhưng nếu phải kể ra một lí do, thì có lẽ bởi vì tôi là một người anh trai và trên đời này không có bất người anh trai nào mà lại không yêu em gái của mình cả.”
“Vậy sao, q-quan điểm đó khá cực đoan nhỉ.”
Tôi cũng hoàn toàn đồng ý. Nhưng, đây là những lời của Suzuka nên tôi không còn cách nào khác.
……Tuy nhiên, đúng như những gì tôi mong đợi từ Suzuka. Với câu trả lời kì lạ—không, hoàn hảo này. Em ấy đích thực là Towano Chikai.
“Anh nghĩ trong tiểu thuyết của mình thì điều gì là hấp giẫn nhất, Sensei?”
“Hai anh em ngọt ngào và tình tứ với nhau. Ý tôi là, dù sao đi nữa cũng chỉ có duy nhất điều đó là hấp dẫn thôi mà.”
“Khi anh viết tiểu thuyết, cảm xúc nào được anh sử dụng nhiều nhất?”
“Tình yêu dành cho em gái của tôi……và, tình yêu dành cho em gái của tôi.”
“Sao lại đến hai lần vậy?!.....U-Uhm, anh có thể nói cho chúng em biết về cuộc sống của mình khi viết cuốn tiểu thuyết này không?”
“Tình tứ vớ em gái khi thức dậy, và mơ về em ấy khi say giấc.”
“Cuộc sống đơn giản thật đấy nhỉ….Mà đúng hơn, anh cũng tình tứ ngay với cả em gái ruột của mình sao?”
“Mhm? Đến giờ mà vẫn hỏi tôi câu đó sao?”
“À thì, câu hỏi đó đúng là không cần thiết nhỉ….Bỏ qua chuyện đó đi, hãy tiếp tục với những câu hỏi bình thường hơn nhé. Món ăn yêu thích của Sensei là gì?”
“Em gái của tôi.”
“Thịt người sao?!”
“Ah, không phải, ý tôi là món ăn mà em ấy nấu….Với lại, tôi cũng thích em gái của tôi nữa.”
“Ý-Ý anh là sao?! Mà Sensei này, sao tính cách của anh lại....."
Tôi chưa nói với Sakura rằng đây là một buổi tập huấn đặc biệt cũng như nhưng câu trả lời này là do Suzuka chuẩn bị, nên chắc hẳn chị ấy đang khá bối rồi.
….Mà, chị ấy cũng không phải là người duy nhất như vậy! Tôi cũng vô cùng lo lắng, liệu có cần thiết phải vứt bỏ đi nhân cách của mình trong buổi tập huấn đặc biệt này hay không đây!
Tôi là một kẻ yêu em gái, tôi là một kẻ yêu em gái….!—Vừa lặp đi lặp lại điều đó trong đầu, tôi nhìn vào câu hỏi tiếp theo.
“Cái?!”-Nhìn vào phần ‘trả lời’, suýt nữa thì tôi đã hét lên.
“Uhm, Sensei? Cứ giữ im lặng như vậy không hề dễ thương chút nào đâu, anh biết không?”
Nghe những lời đó, tôi tuyệt vọng nhìn về phía Suzuka. Khuôn mặt thì đỏ bừng, vẻ mặt thì rất nghiêm túc, như thể em ấy muốn nói rằng “Đây chỉ vì luyện tập cho anh thôi!”
…..C-Chết tiệt, anh hiểu rồi. Anh biết là em đã chuẩn bị thứ này vì lợi ích của anh nhưng chỉ là…..Không được, không còn thời gian nữa! Tôi phải trở thành một kẻ yêu em gái ngay tại đây, ngay bây giờ!!
“Sensei, có chuyện gì thế ạ?”
“À, tôi xin lỗi. Tôi chỉ quá đắm đuối ngắm nhìn em gái mình thôi mà.”
“Eh?!”-Sakura trợn tròn mắt. “Lí do đó bất ngờ quá….nên em có hơi ngạc nhiên….Mà với lại, chẳng phải ngày nào anh cũng được nhìn thấy em ấy sao, tại sao anh còn nhìn em ấy trong chương trình nữa vậy?”
“Dĩ nhiên là bởi vì em ấy quá dễ thương rồi!”
“Ehhhh?”
Sakura trông như đã ngán tôi lắm rồi nhưng tôi vẫn tiếp tục.
“Tôi xin lỗi. Tôi vẫn chưa trả lời cậu hỏi của bạn nhỉ….Uhm, Tại sao tôi lại thấy em gái tôi dễ thương đến vậy à? Có lẽ…..bởi vì em ấy chính là em gái của tôi.”
“Xin lỗi ạ?! Tại sao anh lại tự tin vì điều đó đến vậy!”
“Có khi đó chính là chân lí của thế giới này chăng?”
“Sakura mới là người đặt câu hỏi ở đây nhé?!”
“Ahh, dễ thương quá. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại có một cô em gái dễ thương đến vậy nhỉ?”
“Bây giờ Sakura lại là người bị hỏi sao?! I-Imouto-san, c-có chuyện gì với Sensei vậy?!”-Trong cơn hoảng loạn, chị ấy bắt đầu nói chuyện với Suzuka.
“E-Em xin lỗi. Trong mắt của Onii-chan, anh ấy chỉ có thể thẫy mỗi mình em thôi….ehehehe…….”
“Sao trông em hạnh phúc thế?!”
“Ahh, tôi xin lỗi, Minazuki-san. Năng lượng em gái của tôi quá thấp nên tôi không tập trung nổi. Vậy câu hỏi là gì nhỉ? Tại sao em gái tôi lại là thực thể dễ thương nhất trên trái đất này hả?”
“Không phải?! Mà cái thứ năng lượng em gái anh vừa nói có nghĩa là gì vậy?!”
“Khi tôi tình tứ với em gái của tôi, tôi sẽ nhận được lăng lượng em gái, thứ cung cấp năng lượng cho cơ thể tôi……Ahh, đây là bệnh thiếu chất phải không nhỉ……. ? Đã vậy, cho anh ôm vai em nhé, được không?
“V-Vai sao! D-Dĩ nhiên là được—không, không phải vậy! K-Không phải là em thích nó hay gì đâu, nhưng nếu đó là Onii-chan, em đâu thể làm gì khác, đúng không?!”
Tôi đang làm cái quái gì thế này?!—Trái tim tôi gào thét, nhưng lúc này tôi không thể dừng lại. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Suzuka từ phía sau. Toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của em ấy nằm trọn trong vòng tay tôi.
“U-Uhm, tính cách của Sensei lúc này lạ quá….”
“Đó đâu phải là vấn đề, đúng không?”
“H-Hya?! Đ-Đúng vậy….O-Onii-chan lúc nào cũng cư xử như thế này mà?!”
“Chẳng phải Imouto-san cư xử cũng rất lạ sao?!”-Chị ấy nhìn bọn tôi chằm chằm rồi vặn lại.
…..Chậc, không phải là tôi đang vui vẻ tận hưởng chuyện này đâu đấy nhé.
“M-Muuuuuuu….Nếu vậy, chị có một câu hỏi dành cho Imouto-san! Em nghĩ gì về Sensei, khi anh ấy là một kẻ yêu em gái như vậy?”
“Ehehehehe, Onii-chan….rất ấm áp….và mùi của anh ấy thơm lắm…..”
“Imouto-san?”
“Hya?!...Eh?! Eh, để em nghĩ đã! Chắc chắn em không hề hạnh phúc khi được ngọt ngào và tình tứ với Onii-chan hay gì đâu nhé?! Em không hề lơ đễnh chỉ vì ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đời em đâu, nên đừng có hiểu lầm?! Đ-Đây là ngĩa vụ của em với tư cách là một người em gái, phải không?! E-Em phải chấp nhận anh ấy dù có thế nào đi nữa, đúng không!”
“Nhưng mà, sao em lại cười toe toét như vậy….?”
“K-K-K-Không phải vậy?! C-C-C-C-Cảm xúc của Onii-chan chỉ gây phiền phức cho em thôi!”
“M-Muh…….! Imouto-san thì nói vậy, nhưng cảm nghĩ của anh thì sao, Sensei?”
“Em ấy thực ra rất hạnh phúc, chỉ là em ấy không thể thành thật với bản thân được thôi. Tính cách tsundere đó chỉ là một trong những nét đáng yêu vô tận của em ấy thôi.”
Cảm nhận được Suzuka đang rất khó chịu trong vòng tay tôi, tôi thật sự chỉ muốn chết quách tại đây luôn đi cho rồi.
“Nhưng Imouto-san trông có vẻ rất khổ sở mà…..?Vậy, một câu hỏi nữa nhé. Anh có thể chia sẻ một chút với bọn em về cách viết của mình không?”
Câu hỏi vẫn nằm trong kế hoạch nhưng tôi đã quá rối bời, tôi chẳng thèm quan tâm nữa.
“Ah, chuyện đó—”-Nói rồi, tôi ôm chặt lấy Suzuka và nhấc em ấy lên.
“Eh?”
Và ngay trước mặt Sakura, tôi đặt Suzuka vào lòng mình.
“Đ-Để em ấy như vậy là tôi đã có đủ năng lượng để viết rồi……!”
“Hya….Hya…..”
Lưng em ấy chạm vào ngực tôi, tôi có thể cảm nhận được toàn thân em ấy đang run rẩy. Cộng thêm, cả người em ấy đang căng cứng vì căng thẳng nên ôm em ấy từ phía sau dễ dàng hơn rất nhiều.
“S-Sensei?! Anh thật sự viết trong tư thế đó sao?!”
“D-Dĩ nhiên! Có thể cảm nhận hơi ấm và tận hưởng mùi hương của em ấy thì tôi chẳng cần điều gì khác hết. Ah, mùi hương của em ấy thật dễ thương….!”-Tôi đưa đầu tôi lại gần đầu Suzuka hơn, “Ahhh, thật là dễ thương….tóc em ấy mềm mại quá……em gái tôi là thiên thần giáng thế ư?”
“Sensei! Chúng ta vẫn còn đang trong chương trình đó, anh biết không?!”
“Nhưng tôi không thể chịu được. Ngay trước mặt là cô em gái bé nhỏ đáng yêu của tôi mà, dĩ nhiên là tôi sẽ muốn được xoa đầu hay là nghịch tóc em ấy chứ.”
“O-Onii-chan!.....Nhột quá……! Hyan!”
“Dễ thương thật đó~dễ thương thế này quả là một tội ác mà .”
Thực ra, hành vi của tôi lúc này mới đáng bị tính là tội ác, nhưng bây giờ tôi đã hoàn toàn trở thành một tên anh trái biến thái rồi.
“Để sự dễ thương của Imouto-san sang một bên đã, đừng quên là chúng ta vẫn đang trong thời gian của chương trình đấy nhé!”
“Ah, tôi xin lỗi. Vậy thì, thưa tất cả các vị thính giả, chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình ‘Tổ ấm tình yêu của Towano Chiaki và em gái của mình’, mong mọi người sẽ thích nó!”
“Anh ấy ăn cướp chương trình của mình sao?! Đây là ‘Phòng nhỏ của Sakura’ đấy nhé! Imouto-san, làm ơn nói gì với Sensei đi!”
“Ha…….funya……”
“Uhhhh…….em ấy cũng hoàn toàn lạc lối rồi……!”
Tôi mặc kệ cái lườm của Sakura và tiếp tục xoa đầu Suzuka.
“Fuuu, bây giờ tôi đã sạc đầy năng lượng em gái rồi đấy, công hiến hết mình thôi nào. Câu hỏi tiếp theo là gì thế?
“Bây giờ anh lại đột nhiên bình thường trở lại rồi sao?!”
“Dù sao đây cũng là chương trình của Minazuki-san mà, bạn không nên hỏi tôi câu hỏi đó chứ?”
“Em mới là người sai ở đây hả?! Uhhh, em hiểu rồi. Vậy, Onii-cha—không, Sensei! Em mong là anh đã sẵn sàng cho những câu hỏi tiếp theo!”-Sakura chỉ tay về tôi với vẻ mặt hết sức khó chịu.
Và cứ thế, tôi tiếp tục đóng giả làm Towano Chikai và trả lời những câu hỏi của chị ấy với những câu trả lời mà Suzuka đã chuẩn bị.
Phần 6.
“Ah…….”
Ngồi trên chiếc ghế trong phòng nghỉ, tôi buông thõng hai vai.
Sakura và Suzuka đã đi trang điểm lại, để tôi lại một mình. Tôi ngồi nhâm nhi lon café, nhớ lại những hành động cách đây ít phút của mình.
“…..Không biết như vậy đã được chưa nhỉ.”
Tôi nghĩ mình đã làm khá tốt.
Sau buổi phát thanh, Sakura đã mắng tôi, “Nếu như anh định nhập vai vào nhân vật của anh thì phải nói cho Sakura biết trước chứ! Và, khi về nhà, anh cũng phải tình tứ với em nữa!” dựa vào thái độ của chị ấy, chắc hẳn tôi đã thuyết phục được Sakura. Và thậm chí đạo diễn chương trình cũng đã khen tôi “Đúng như những gì chị mong đợi từ Towano Chikai-sensei……” nên có lẽ buổi luyện tập này đã thành công tốt đẹp.
Trở thành một kẻ yêu em gái, chắc chắn tôi có thể hiểu được ý nghĩa của việc này….nhưng….
“Nhưng mà, mình vẫn chưa thật sự hiểu hiểu rõ …..”-Tôi vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó.
Còn Suzuka thì nói rằng “A-A-A-Anh làm tốt lắm, em nghĩ vậy?! C-Chắc hẳn mọi người đều đã hiểu được anh yêu em gái đến nhường nào, phải không?! Anh cứ giữ nguyên phong độ đó là được, anh nghĩ thế không?! Ah, mà đừng có hiểu lầm em đấy nhé?! Chúng ta làm chuyện này chỉ vì Sakurada-san thôi đấy!”
“Mình thực sự đã bắt em ấy phải làm một chuyện cực kì tồi tệ, phải không…..”-Giờ tôi chỉ muốn quỳ gối xuống mà xin lỗi em ấy cho cả chuyện hôm qua nữa.
…..Nhưng tôi không thỏa mãn với điều gì đây? Tôi biết điều quái lạ này bắt nguồn từ tôi, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng diễn xuất của mình rất chất lượng.
Chắc sẽ thỏa mãn được Sakurada-san thôi. Tôi đã diễn nhập tâm đến thế cơ mà.
“…..Như vậy chắc là được rồi, đúng không….?”
Tôi vẫn không thể hiểu được. Dù tôi có nghĩ thế nào cũng không thể tìm ra câu trả lời. Càng nghĩ tôi càng không thể bình tĩnh nỗi. Và khi đang suy nghĩ về điều đó, một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu tôi.
“……Đây có thực sự là ý nghĩa của việc trở thành một kẻ yêu em gái không?”
Dĩ nhiên, làm gì có ai trả lời tôi được, nên tôi chỉ biết lắc đầu trong thất vọng.
……Nhưng ít nhất, tôi đã nhận ra rằng, bài tập huấn đặc biệt này chưa đủ để thức tỉnh được tình yêu dành cho em gái bên trong tôi.
“Ah, chết tiệt….”-Bực bội, tôi uống nốt chỗ café còn lại.
Nhưng khi tôi đi vứt cái lon, tôi chợt nhận ra có ai đó đang đứng trước cửa phòng thu vừa nãy của chúng tôi.
…..Nhìn cử chỉ của hắn ta, có vẻ như hắn đã đột nhập vào đây.
Tôi tiến lại gần hơn, cố để nhìn mặt hắn.
“….Eh?”
“……………?!”
Nghe thấy tiếng hét trong vô thức của tôi, kẻ đột nhâp giật mình. Và kẻ vừa quay người lại chính là—
“Sakurada-san?”
“C-Cậu là Towano-sensei?!”
Vâng, đó chính là đạo diễn anime Sakurada Itsuki, người chúng tôi mới gặp cách đây ít ngày.
“Anh làm gì ở đây vậy?”
“K-Không có gì đâu! D-Dù sao tôi cũng là đạo diễn anime mà, đâu có gì lạ khi ở một nơi thế này, đúng không?”-Anh ấy lắp bắp trả lời.
Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng “Là vậy sao….” Nhưng vẫn có điều gì đó rất kì lạ. Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ về chuyện đó.
“Uhm, về bản anime chuyển thể, thật sự không có cách nào để giữ nguyên nguyên tác của nhân vật—”
Tuy nhiên, tôi chưa kịp dứt lời thì—
“Xin lỗi, để anh phải chờ rồi!”-Sakura gọi tôi, “Eh? Có chuyện gì thế? Anh làm gì ở đây vậy?”
“Ah, không có gì, anh chỉ đang nói chuyện với người này—”-Tôi vừa nói vừa quay người về phía Sakurada-san.
……………..
“H-Huh?!”
Trong chớp mắt, anh ấy đã biến mất, không một dấu vết.
“Có chuyện gì thế Onii-chan?”-Cùng với Sakura, Suzuka cũng tham gia cuộc nói chuyện.
“K-Không có gì…..”-Tôi lẩm bẩm, chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
-Hết chương 2-
5 Bình luận