Phần 2.
Tôi phải thú nhận những cảm xúc này, tôi phải nói ra những cảm xúc bỏng cháy này. Tôi phải cho Onii-chan biết tôi yêu anh ấy đến nhường nào.
……Tôi đã nghĩ như vậy. Tôi đã nghĩ rằng đó chính là lựa chọn duy nhất. Để khiến anh ấy có thể thức tỉnh được tình yêu dành cho em gái, tôi phải vượt qua giới hạn của chính mình. Chính vì vậy, khi cuộc hẹn hò này kết thúc, tôi sẽ thú nhận tất cả với anh ấy. Ít nhất thì tôi đã cho là như vậy.
Nhưng người em gái đã làm điều đó không phải tôi.
Rời phòng tắm sau khi trang điểm xong, tôi vội vàng chạy đến nơi Onii-chan đang đợi mình. Nhưng, thứ đang chờ tôi ở đó chính là viễn cảnh mà tôi lo sợ nhất.
“—Đó là lí do Sakura yêu Onii-chan. Cả người trong light novel lẫn chính anh. Tận sâu trong trái tim em ấy…..em ấy yêu anh….—”
Tôi cứ ngỡ rằng tất cả chỉ là giả vờ. Chắc là Sakura-san lại đang quấy nhiễu Onii-chan với mấy trò kì lạ của chị ấy thôi. Nhưng……
“ …………….Onii…chan?”
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, giọng nói run rẩy của tôi đã vang lên.
“Suzu….ka?”-Anh ấy quay về phía tôi, tỏ rõ sự hoảng hốt.
Giọng nói của Onii-chan truyền đến làm cả cơ thể lẫn trái tim tôi đều run rẩy.
“Suzuka!!”
Và trước khi kịp nhận ra, tôi đã vùng bỏ chạy khỏi đó. Bỏ chạy khỏi giọng nói của Onii-chan, bỏ chạy khỏi khung cảnh đó, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ, phải bỏ chạy.
Tôi tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra ở đó. Onii-chan và Sakura đang làm gì ở đó. Những lời nói của Sakura có nghĩa là gì. Tôi không biết. Tôi không hề biết. Tôi không hề….muốn biết.
“Haa………Haaa………”-Hơi thở ngày càng nặng nề nhưng tôi vẫn tiếp tục chạy.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu, cuối cúng tôi cũng đã đến cực hạn. Dừng chân lại, lồng ngực tôi phập phồng khi tôi cố đớp lấy từng ngụm không khí. Ngẩng đầu lên, tôi nhận ra mình đã lạc đến một khu vườn nhỏ—rất nhỏ. Dưới những chiếc bóng trải dài của những trò chơi bên cạnh, nó khéo léo ẩn mình sau những bóng cây, cứ như thể nơi đây đã bị lãng quên từ rất lâu rồi. Ở trong khu vườn là nột chiếc ghế dài, được bao quanh quanh bởi một bồn hoa vô cùng xinh đẹp. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã hạ người ngồi xuống chiếc ghế. Khi làm vậy,một cảm giác hoài cổ bỗng nhiên ùa về, như thể chuyện gì đó đã từ rất lâu rồi.
“Onii-chan….là đồ ngốc…..!”-Tôi bất giác nói ra khi nghĩ lại khung cảnh lúc đó.
Đó là…..một lời tỏ tình. Sakura-san đã tỏ tình với Onii-chan. Những lời nói đó đã bộc lộ hết toàn bộ tình cảm của chị ấy dành cho Onii-chan. Chị ấy đã nhanh hơn tôi một bược, chị ấy đã thu hết can đảm để tỏ tình với Onii-chan. Nghĩ đến điều đó, trái tim tôi lại đau nhói.
“Tôi mới là đồ ngốc….”
Bởi không đủ dũng khí để chứng kiến toàn bộ chuyện đó, nên tôi mới bỏ chạy đến đây.
…….Tôi mới là đồ ngốc. Đồ nhát cáy.
Tôi không bao giờ có thể thành thật với bản thân mình , vì thế mà tôi đã gây ra cho Onii-chan không biết bao nhiêu là rắc rối, vì thế mà tôi đã không thể nói cho anh ấy những cảm xúc này……..và vì thế tôi mới phải cô độc ở nơi này, mà khóc.
“Ugh…..hức…..”
Mắt tôi nhòe đi, những giọt lệ rơi lã chã xuống những bông hoa bên dưới, lồng ngực tôi đau, đau lắm, đau đến không tả nổi.
Mình không được khóc. Không được như thế—Nhưng càng nghĩ vậy, những giọt nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn.
…..N-Như thế này không được. Mình phải bình tĩnh lại…..! Đúng là Sakura-san đã tỏ tình với Onii-chan……nhưng mình vẫn chưa nghe được câu trả lời của Onii-chan mà……!
Một tia hi vọng chợt lóe lên.
Không phải tôi đang cố động viên chính mình đâu. Chỉ là, nếu không nghĩ như vậy có lẽ tôi sẽ bị vỡ vụn mất……tôi sợ điều đó. Vậy nên, tôi phải tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giống như là một lời cầu nguyện.
Nhưng từ những xó xỉnh tối tăm nhất trong tấm trí tôi, vẫn tồi tại một suy nghĩ khác vô cùng đáng sợ.
…….Nếu Onii-chan chấp nhận lời tỏ tình của Sakura-san thì sao?
“………………..!?”
Và ngay lúc đó trái tim tôi đột nhiên đau nhói. Tôi không còn có thể cầu nguyện tiếp được nữa. Tôi bị nhấn chìm bởi sự lo lắng tột độ, lo lắng không biết mình sẽ phải làm gì đây, cứ như một đứa trẻ đi lạc, không biết phải làm gì, không biết phải đi về đâu.
…Nếu Onii-chan thật sự chấp nhận những cảm xúc của Sakura……nếu họ bắt đầu hẹn hò…..thì kẻ như tôi biết làm gì đây?”
—Đâu sẽ là vị trí của tôi chứ?
—Không thể làm một đứa em gái dễ thương, liệu anh ấy có quên mất tôi không?
—Tôi không muốn! Chuyện đó…..là quá sức đối với tôi….!
—Nhưng chuyện rất có thể sẽ xảy ra đấy, mày biết không?! Chuyện đó rất có thể đã xảy ra rồi đấy, máy biết không?
—Họ sẽ quên hết tất cả về tôi, cùng nhau rời đi, và chìm đắm trông những giây phút hạnh phúc của hai người họ…..!
—Và, Onii-chan sẽ không bao giờ quay lại, không bao giờ để ý đến tôi nữa…….!
“Ah….không……”
Cứ như thể Onii-chan đang đến một nơi rất xa, rất rất xa và bỏ tôi lại. Bỏ tôi lại nơi đây, chỉ một mình trên chiếc ghế này, nơi chẳng có lấy một người thèm lưu giữ lấy một chút kí ức về tôi. Mãi mãi cô độc như thế này và không bao giờ có thể nhìn thấy Onii-chan một lần nào nữa—
Dù chuyện đó nghe có vẻ thật kì cục, vô cùng kì cục, nhưng trái tim tôi sắp không chịu đựng được nữa rồi, nó sẽ bị vỡ tan mất.
Cả cơ thể tôi run rẩy, và nước mắt cứ thể tuôn rơi.
“Onii-chan…..Onii-chan…..”
Không còn có thể nghĩ đến chuyện gì khác, tôi chỉ còn biết gọi tên người mà tôi yêu quý nhất. Dù cho tôi biết rằng giọng nói của mình không thể chạm được đến anh ấy, tôi cũng không thể ngăn bản thân mình lại.
……..Onii-chan Onii-chan Onii-chan Onii-chan Onii-chan……….!
“Woah…….Onii-chan…….!”
Nước mắt tuôn xối xả, rơi lã chả xuống hai cánh tay của tôi—và ngay khoảnh khắc đó, phép màu đã xảy ra.
“Vậy ra em ở đây hả!”
Hơi thở của tôi............khựng lại. Dù nghĩ rằng chuyện này là không thể. Nhưng, đứng ngay đó, chính là anh ấy. Hơi thở gấp gáp, ánh mắt nghiêm trọng, vẻ mặt lo lắng. Chính là anh ấy, chính là người yêu quý nhất của tôi.
Onii……….chan……..!
“Anh đã tìm em khắp nơi đấy, Suzuka.”
Nói rồi, anh ấy nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Khoảnh khắc đó, toàn bộ nghi ngờ hay lo lắng, toàn bộ những niều đau hay nỗi buồn, tất cả đều tan biến. Thay vào đó là sự hạnh phúc tột cùng và cả những hoài niệm xưa cũ.
Phần 3.
“Này Suzuka! Làm ơn! Đợi đã!”-Tôi cố gắng hét lên để ngăn em ấy lại, nhưng bóng lưng em ấy càng ngày càng khuất xa.
Tôi vội vàng đuổi theo em ấy, nhưng có ai đó đã nắm tay tôi lại.
“Đợi đã, Onii-chan.”
“Tại sao chứ?! Thả em ra! Em phải đuổi theo em ấy!”
“Vâng. Nhưng, Sakura vẫn chưa nhận được câu trả lời cho lời tỏ tình của em ấy.”-Nghe những lời của chị ấy, trái tim tôi như bị xé thành hai nửa.
Dù tôi đã định chạy đi, nhưng giờ đây tôi như đóng băng tại chỗ. Cuối cùng tôi cũng nhớ lại những lời bày tỏ của Sakura. Với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chị ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Không có một biểu hiện nào là sẽ thả tôi ra cả.
Nhưng tôi—
“…..Em xin lỗi. Em vẫn phải đuổi theo Suzuka.”
Tôi thật thà nói ra những suy nghĩ xuất phát từ trái tim mình. Lúc này đây, tôi không còn bất kì suy nghĩ nào khác.
“…….Là vậy sao.”-Chị ấy cúi đầu lẩm bẩm, vẻ mặt tỏ rõ sự cô đơn.
Tuy nhiên, chỉ thoáng sau đó, Sakura ngẩm mặt lên và cho tôi thấy nụ cười quen thuộc của chị ấy.
“Sau tất cả những gì Sakura đã nói và đã làm, cỏ vẻ như em ấy vẫn phải nhận lấy thất bại ha.”
“Eh?”
Tiếp sau đó, chị ấy thoát khỏi vai diễn em gái và trở về với con người thật của mình.
“Thật đó hả Sensei, sao anh lại ngạc nhiên thế chứ? Anh biết là Sakura chỉ đang diễn vì cuộc tỉ thí thôi mà! Anh thấy sao? Chuyện đó có làm tim anh đập nhanh hơn không?””
“…..Eh? Eh? Diễn ấy hả….?”
“Như em ấy nói đó~, đấy chỉ là diễn để dành chiến thắng trong cuộc tỉ thí giữa Sakura và Suzuka thôi. Sakura đã hi vọng rằng bất ngờ được em gái của mình tỏ tình sẽ thức tỉnh được tình yêu dành cho em gái của Sensei. Nhưng có vẻ như là thất bại rồi ha.”
Mặc dù những lời nói của chị ấy rất rõ ràng nhưng tôi không tài nào dung nạp nổi. Và phải mất một lúc sau, tôi mới hoàn thành được quá trình phân tích và hiểu ra tất cả mọi chuyện.
“Diễn thôi sao……E-Em hiểu rồi, ra là vậy! Em thật sự đã lo lắng lắm đấy!”
Đặt tay lên ngực, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sakura nhìn tôi, khôn mặt thoáng lên sự cô đơn—nhưng cũng có cả sự hạnh phúc.
“Sensei quả thực là Onii-chan tuyệt vời nhất thế giới này…”
“Eh? Ý chị là sao — mà chị lại bắt đầu gọi em là Sensei rồi kìa…..vai diễn em gái của chị kết thúc rồi hả?”
“Mhm…..Chuyện đó bây giờ còn quan trọng nữa không? Chẳng phải anh nên đuổi theo Suzuka-chan sao?”
“—!!! Đúng rồi. Em xin lỗi, nhưng bây giờ em phải đi đây!”
“Vâng, làm ơn hãy nhanh lên nhé. Sakura tin là Suzuka-chan đang đợi Sensei đấy.”
Tôi ngoảnh đầu đầu lại, cúi đầu nói “Xin lỗi.” rồi chạy biến đi. Và như thế, cuộc trò chuyện lúc nãy hoàn toàn tan biến khỏi đầu tôi, chỉ còn chỗ cho một suy nghĩ duy nhất, tìm kiếm Suzuka.
Và ngay khoẳng khắc đó, dường như tôi nghe đươc một giọng nói thoáng qua.
“Cuối cùng thì Sakura cũng không thể nào chiến thắng được đồ thật ha…..”
-Hết phần 3-
2 Bình luận