Phần 2.
“Giờ thì đi dọn phòng ở cho chị nào.”
Sau khi thống nhất rằng Sakura sẽ ở lại đây, Suzuka đã bảo rằng chúng tôi phải đi dọn dẹp phòng ở cho chị ấy.
“Onii-chan, em chuẩn bị quét nhà đây, anh mở cửa sổ ra được không”
“Okay”-Tôi làm theo lời Suzuka.
Vì toàn bộ việc nhà đều do cô em gái siêu nhân của tôi đảm nhận, nên chuyện này chẳng có gì đặc biệt với em ấy cả.
“Ohhh, nhà của sakura không có phòng kiểu Nhật thế này đâu, quả là mới mẻ đó! Mà nó còn rộng ơi là là rộng nữa!”
Sakura đứng phía sau bọn tôi, hướng mắt nhìn khắp căn phòng. Nhân tiện thì Suzuka đã tịch thu mất cái tạp dề và hiện giờ chị ấy đã thay lại thường phục của mình.
“Cảm ơn em rất nhiều vì đã làm điều này cho Sakura!”
“Thì, sau khi quyết định, dù sao đi nữa, bọn em cũng phải chuẩn bị cho chị chỗ để ngủ chứ.”
“Nhưng Sakura ổn với việc ở chung với Onii-chan trong phòng anh ấy mà ~”
“Tất nhiên là không thể rồi! Chị đang nghĩ gì thế hả?!”
“Chỉ là đùa thôi mà ~”-Sakura hờ hững trả lời. Nhưng Suzuka không thèm để ý và quát lại-“Nghe chẳng giống đùa chút nào hết!!”
Và cứ thế, Suzuka tiếp tục cố gắng hết sức để giữ Sakura trong tầm kiểm soát, nhưng tôi hiểu chị ấy mà, chị ấy sẽ không để em ấy dễ dàng làm được điều đó đâu.
……Tôi đã có suy nghĩ này kể từ lúc bọn tôi ở Comiket, người như Sakura có lẽ chính là thiên địch của một người nghiêm túc như Suzuka. Không phải là họ ghét nhau hay gỉ cả, chỉ là họ không thể nói chuyện với nhau đúng cách thôi.
“Mà thôi, Sakura có thể chạy đến phong của Onii-chan mọi lúc nếu em ấy muốn nhìn thấy anh ấy mà, nên chẳng sao hết.”
“K-Kể từ giờ trở đi, Onii-chan sẽ rất bận nên mọi liên lạc không cần thiết sẽ bị cấm hết!”
“Eh ~? Nhưng lẻn vào phòng anh ấy lúc nửa đêm sẽ không sao đâu, đúng không? Dù sao, nếu anh ấy đang ngủ thì Sakura cũng có gây phiền phức gì cho anh ấy đâu.”
“Onii-chan! Kể từ bây giờ, khi nào đi ngủ thì anh phải khóa cửa lại!”
“Em biết là phong anh không có khóa mà, đùng không?”
Đó là lí do tôi phải hết sức cẩn trọng mỗi khi chơi eroge—không, có liên quan gì đâu chứ!
“Nhưng, Suzuka-chan này, em không nghĩ là lẻn vào vào phòng của Onii-chan đang cô đơn, sẽ làm anh ấy bùng phát những cảm xúc dành cho em gái sao?”
“…..T-Thật vậy sao?”
“Đúng vậy mà, trong những tiểu thuyết về em gái, rất hay diễn ra cảnh đó đấy.”
“….Em hiểu rồi.”
“Nhưng đừng có mà dọa chết em đấy nhé, được không?”
Nếu họ định thường xuyên làm chuyện đó thì chuyện gì sẽ xảy ra với giấc ngủ của tôi đây chứ?
“Eh ~? Sakura nghĩ đó là ý tưởng tốt cho bài tập huấn đặc biệt của anh đó chứ….Ah, nếu thế, Onii-chan chỉ cần lẻn vào futon của Sakura là được! Anh luôn được chào đón đó!”
“Onii-chan! Kể từ bây giờ, em sẽ trói chân với tay vào giường trước khi đi ngủ, được chứ!”
“Anh sẽ không đi đâu hết! Em thiếu tin tưởng anh đến mức nào cơ chứ?!”
Sao em cứ phải nghiêm túc với mấy câu nói đùa của Sakura thế nhỉ…..
“T-Tập huấn đặc biệt cho Onii-chan không phải là cơ hội để chị chơi đùa với anh ấy đâu nhé, chị hãy hạn chế những hành động như vậy đi! Được không, Minazuki-san?”
“Là Sakura!”
“Eh?”
“Sakura muốn em gọi em ấy bằng tên cơ. Em ấy sẽ ở đây với tư cách là em gái của Onii-chan, em ấy không muốn bị đối xử như người ngoài.”
“Grrr…. Chị hoàn toàn không phải là em gái của Onii-chan!”-Suzuka nghiến răng nghiến lợi nói. “Đ-Được rồi, em hiểu rồi…..vậy em sẽ gọi chị là Sakura-san…..có được không?”
“Vâng!....Nhưng mà, bây giờ chúng ta là chị em rồi phải không, thế ai là chị ai là em đây? Sakura có nên gọi em là Suzuka-oneechan không nhỉ?”
“Tại sao?! Chị rõ ràng là nhiều tuổi hơn em mà!”
“Nhưng Suzuka-oneechan trông rất trưởng thành. Anh có nghĩ thế không, Onii-chan?”
“À thì, về mặt tính cách có lẽ chị nói đúng….?”
“Nhưng thực ra em ấy cũng không hẳn là trưởng thành đến vậy”—tôi định nói thêm vào, nhưng nhận thấy Suzuka đang lườm mình, tôi lại thôi.
“Chúng ta đâu cần phải phân chia rạch ròi như thế đâu chứ! Cứ giữ nguyên như cũ đi!”
“Được thôiiiiiiiii. Thế nghĩa là hai đứa mình là song sinh, đúng không?”
“Chúng ta ngưng nói về chuyện này được không?”
“Nhưng, dù có sinh đôi thì vẫn có chị có em mà, phải không? Sakura thật sự vẫn nên gọi em là Suzuka-oneechan nhỉ.”
“Sao chị lại nói tiếp chuyện đó nữa vậy?!”
“Sao em không thôi nói chuyện với chị ấy vì mấy thứ nhỏ nhặt này đi nhỉ?”
Trong khi hai đứa vẫn cứ tiếp tục như vậy, bọn tôi tiếp tục dọn dẹp.
…..Xong, xử xong cái cửa sổ rồi.
“…..Thật đó, sao chị ấy lại khó đối phó đến vậy cơ chứ…..”-Suzuka vừa nói vừa tiếp tục lau giọn kệ sách. Em ấy lôi máy hút bụi ra và chỉ trong nháy mắt, căn phòng đã khác hoàn toàn lúc trước.
“Woah. Thật tuyệt vời! Suzuka thật sự rất tuyệt với trong khoản dọn dẹp đó!”
“Không chỉ dọn dẹp đâu mà kể cả nấu ăn lẫn giặt giũ nữa cơ. Em ấy thật sự là chuyên gia trong khoản việc nhà đấy.”-Tôi nói thêm, làm Sakura vỗ tay kinh ngạc.
“M-Mấy chuyện này có là gì đâu chứ…”-Em ấy vừa mân mê mấy đầu ngón tay vừa nói. “Với lại, tại vì Onii-chan là một người anh trai chẳng tốt tẹo nào, là em gái của anh ấy, ít nhất thì em cũng phải làm được mấy chuyện này chứ.”
“Muuuu, Onii-chan đúng là….”-Sakura thở hắt ra.
Cùng lúc đó, Suzuka mở tủ âm tường và lấy ra một chiếc futon rồi trải ra.
“Ohh, cứ như là một bà nội trợ ấy nhỉ…..!”
“Là em gái của Onii-chan thì thạo việc nhà là việc vô cùng cần thiết.”
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi nhưng lời của em ấy, Sakura giơ tay lên và nói “Sakura cũng muốn thử nữa!”
“Được thôi, mời chị.”-Nói rồi Suzuka đặt lại tấm futon vào tủ.
“Nsho….Nsho…..!”-Sakura có gắng để trải tấm futon như Suzuka đã làm, nhưng có vẻ như chị ấy đang gặp khó khăn với kích thước của nó.
Chị ấy đã nói là ở nhà chị ấy không có kiểu Nhật như thế này, nên có lẽ chị ấy chưa bao giờ làm chuyện này trước đây.
Đang nghĩ vậy thì…..
“Uwa…..”
“N-Này, Sakura-san! Pantsu của chị đang lộ hết ra kìa!”
“Fueh?”
Quì gối xuống tấm futon, Sakura đã quá tập trung mà không nhận ra rằng chị ấy đang chổng mông về phía chúng tôi, hoàn toàn để lộ ra pantsu của mình.
…..M-Màu hồng!
“Eh? Hya?!”-Chợt nhận ra tư thế của mình, chị ấy vội vàng kéo váy xuống và ngồi thụp xuống.
Rồi chị ấy ngước mắt lên nhìn tôi, đôi gò má khẽ đỏ ửng lên.
“……Onii-chan, anh là đồ biến thái!”-Chị ấy mỉm cười tinh nghịch rồi lè lười với tôi như thể muốn trêu chọc tôi vậy.
Trông chị ấy như vậy, tôi không thể ngăn nổi việc mặt mình cũng đỏ bừng theo.
“C-Cái phản ứng đó là sao chứ, chị đã đã tính sẵn chuyện này trước rồi phải không!”
“Vì Sakura là em gái của Onii-chan nên em ấy mới làm được như vậy đó! Mọi khi, nếu có ai đó nhìn thấy pantsu của em, em sẽ rất xấu hổ, nhưng khi Sakura là em gái của anh ấy, thì không sao hết, nếu cả hai chúng ta đều hạnh phúc thì cứ để như vậy đi! Phải không, Onii-chan?”
“Eh? Ah, thì, ừ….”
Thành thật mà nói, nếu chuyện này xảy ra với em gái của mình, sẽ thật kì lạ nếu bạn quá để ý đến nó, vì em ấy là gia đình của bạn, nên bạn sẽ chỉ nghĩ rằng ‘Thật hậu đậu ~’ và quên nó đi.
….Có lẽ đây là đặc quyền của việc có em gái.
“Onii-chan! Anh kiềm chế lại đi! Và cả Sakura-san nữa, không phải cứ thích là chị có thể làm cái trò panchira đó đâu nhé!”
“Ehehe, nhưng Sakura có chủ đích làm vậy đâu. Em ấy cũng xấu hổ lắm mà.”
Chị ấy cúi mặt xuống còn đôi gò má thì đỏ ửng lên. Có vẻ những điều chị ấy nói là thật.
“……Ku!? Vậy là chị chỉ nghĩ rằng làm như thế sẽ không sao thôi hả?!.....Thôi thì, chuyện này cũng không hẳn là không giúp ích được gì cho Onii-chan trong những buổi tập huấn đặc biệt nhưng mà…..!”
“Onii-chan trông cũng rất vui mừng mà.”
“Ah, thôi quên đi! Làm cho xong chuyện này đã!”-Nói rồi tôi quyết định giúp Sakura giải quyết nốt tấm futon.
“Mhm…..Nsho. Ah, Onii-chan?”
“Em không thể cứ thế mà nhìn chị mãi được. Cầm đây giúp em, được không?”
“Vâng! Cảm ơn Onii-chan!”
Thấy tôi và Sakura cùng nhau làm việc, sakura bĩu mỗi.
“Sao anh lại cắn bả của chị ấy thế hả, Onii-chan…….?”-Tôi chợt nhận ra em ấy đang trừng mắt lườm tôi, vô cùng tức giận.
“Về bữa tối, em nghĩ là em sẽ dùng thức ăn còn lại trưa nay. Em sẽ nấu món yêu thích của Onii-chan đấy, nên hãy chờ đấy nhé!”
Sau khi dọn dẹp xong căn phòng, trời cũng đã khá muộn, nên Suzuka cũng đi chuẩn bị bữa tối luôn. Suzuka mặc tạp dề đứng trong bếp, trông em ấy có vẻ hào hứng hơn hẳn mọi hôm.
“Nấu ăn cho anh trai của mình là chuyện dĩ nhiên em gái phải làm được. Đây có thể coi là một kĩ năng không thể thiếu!”-Biết rằng Sakura đang chăm chú lắng nghe, em ấy nói lớn.
Và dĩ nhiên, không hề bỏ lỡ điều đó, Sakura đáp lại.
“Sakura cũng sẽ nấu ăn cho Onii-chan nữa!”-Chị ấy cũng đeo tạp dề lên (lần này đã có quần áo bên dưới) và vào bếp.
“Em không thể đứng đây nhìn hai người được, nên hãy để em giúp một tay nhé.”
“Sakura sẽ làm trứng chiên nên anh đập trứng hộ Sakura nhé? Ba quả chắc là đủ rồi.”
“Đã rõ.”
“Onii-chan, em cũng cần trứng nữa, anh giúp em được không? Em cần khoảng sáu quả.”
“Được rồi.”
“Mhm…..? Thế đập cho em mười quả đi!”
“Đừng có giành nhau vì mấy chuyện vô bổ nữa!”
Và cứ thế, hai đứa không ngừng so đo ngay cả trong lúc nấu ăn. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn khá suôn sẻ.
Và khi đến giờ ăn, hai đứa bắt đầu bày đồ ăn của mình lên bàn—
“……Hmpf.”
“Muuuuuuuu……”
Suzuka nở một nụ cười tự tin còn Sakura thì chỉ chực bật khóc. Chắc chỉ cần nhìn mọi người cũng đoán được tại sao rồi. Món ăn của Suzuka trông ngon đến nỗi có thể phục vụ tại nhà hàng được luôn, trong khi món của Sakura thì vừa nát lại vừa xém.
“Sakura lại làm hỏng rồi…..”-Chị ấy buồn bã nói.
Chậc, đây có phải thi thố hay gì đâu chứ.
“K-Không hẳn là không ăn được đâu, nên bắt đầu ăn thôi nào, nhé?”-Tôi cố động viên chị ấy một chút.
Và thế là chúng tôi bắt đầu bữa tối.
“Đã lâu lắm rồi em mới dành nhiều tâm huyết như hôm nay đấy. Em rất tự tin với món ăn của mình, nên anh hãy ăn cho thỏa thích đi nhé, Onii-chan.”
“Ah, vâng. Còn ngon hơn mọi khi nữa.”-Tôi thành thật nói cho em ấy cảm nghĩ của mình.
Em ấy đưa tay lên má rồi cười nhăn nhở, sau đó em ấy tiếp tục giới thiệu những món khác em ấy đã nấu.
Trái lại, Sakura thì…..
“………”-Hết nhìn tôi rồi lại nhìn món ăn của mình, chị ấy đưa đũa với vẻ mặt vô cùng cô đơn.
Trông chị ấy như vậy, trái tim tôi khẽ nhói lên.
“Ah, để em nếm thử món của Sakura nữa nào.”
“Eh? Ah, được mà. Nhưng so với món của Suzuka-chan, nó…..”
“Không phải vậy đâu…….Đúng là trông không được hoàn hảo cho lắm, nhưng hương vị cũng không đến nỗi tệ đâu. Thực ra nó khá ngon mà.”
“T-Thật sao? Fufu…..”-Nhìn tôi ăn đồ ăn của chị ấy, Sakura nở một nụ cười rạng rỡ. “Nhưng mà, Sakura muốn tiến bộ thêm nữa cơ, nói cho em ấy biết cụ thể hơn về cảm nhận của anh đi!”
“Mhm? Em nghĩ là nếu chị chuẩn bị kĩ càng hơn thì hương vị sẽ đậm đà hơn và em cũng rất thích—”
“…..Onii-chan! Em đã nấu rất nhiều đấy, ăn đồ ăn của em nữa đi!”-Nói rồi Suzuka đẩy thêm món ăn của em ấy đến trước mặt tôi.
“A-Ah, được rồi……chẹp, ngon thật đấy.”
“Chỉ thế thôi hả…..?”
“Eh? À thì, anh thật sự không biết phải dùng lời lẽ như thế nào để miêu tả hương vị của nó cả….”
Em ấy nấu ăn rất hoàn hảo và vô cùng hợp khẩu vị của tôi. Thực sự, ngoài ngon ra tôi không biết phải nói như thế nào nữa cả.
Còn Sakura thì……
“Sakura không thể làm nhiều món một lúc được, nên em ấy sẽ chỉ tập trung vào một món và làm nó ngon hơn, phải không? Như thế, những món khác em ấy nấu chắc chắn cũng sẽ tiến bộ.”
“Em hiểu rồi……Đúng vậy! Chị hãy cố gắng lên nhé!”
Vì chị ấy vẫn còn vụng về nên sẽ có rất nhiều thứ cần phải cải thiện, như vậy tôi cũng có thể dễ dàng giúp chị ấy hơn.
“M-Muuuuu……! Thật bất công……..! Sao anh chỉ quan tâm đến chị ấy dù cho em là người nấu ăn ngon hơn cơ chứ………!”
“Có phải vậy đâu, em biết mà! Đồ ăn của Suzuka cũng rất ngon mà! Là một người em gái,chị thật sự ghen tị đó!”
“Vậy thì tại sao lúc nào anh ấy cũng chỉ quan tâm đến chị thế……!”
Nhưng tôi có chủ đích quan tâm đến ai đâu?
Thấy Suzuka đang nhìn tôi chằm chằm, tôi cố nói tiếp “D-Dĩ nhiên là em nấu ăn ngon hơn hẳn rồi, em biết mà?” nhưng chẳng thể nào làm tâm trạng em ấy khá hơn.
“Đúng đó. Anh ấy chỉ chú ý hơn đến Sakura vì em ấy không thể nấu ăn ngon như em thôi!”
“Ai nấu ăn dở hơn thì sẽ được chú ý nhiều hơn, ý chị là thế sao?!”
Có vẻ Suzuka vừa nhận một cú sốc rất lớn. Nhìn về phía Sakura, tôi chợt nhận ra đây chính là một bài huấn luyện đặc biệt dành cho tôi.
……..Chậc, làm gì có chuyện Suzuka muốn được tôi chú ý đến cơ chứ.
Mà nhờ Sakura mà tôi đã nhận ra một chuyện: Khi xét về những yếu tố của một người em gái, những cô em gái ‘Vụng về một chút’ trông rất đáng yêu. Có lẽ bởi vì khi là một gia đình thì chở che cho em gái chính là sứ mênh của anh trai, nên điều này mới khiến ‘em gái’ trở nên dễ thương hơn.
“Nhưng tại sao chị lại phải chủ đích làm hỏng như thế cơ chứ….! Chị còn phải làm cho Onii-chan yêu em gái nữa cơ mà…..!”
“Không sao đâu, làm hỏng cũng không sao đâu mà….”
Vì ngay từ đầu, Suzuka đã là một người vô cùng nghiêm túc và hoàn hảo nên sẽ rất rắc rối cho tôi nếu như em ấy biến thành một người em gái đầy nữ tính. Với tôi, em ấy hoàn toàn không phải kiểu em gái như vậy.
“Đúng đó, Suzuka-chan. Mọi người ai cũng có ưu điểm và nhược điểm mà, nên Sakura không thể trở thành người em gái như em được. Chúng ta phải phối hợp cùng nhau để thức tỉnh được tình yều dành cho em gái của Onii-chan chứ!”-Vừa nói chị ấy vừa ôm chầm lấy cánh tay tôi. Chị ấy nở một nụ cười quyến rũ rồi nói tiếp “Phải không, Onii-chan?”
Tôi hoàn toàn hiểu rõ rằng chị ấy chỉ đang diễn mà thôi, nhưng khi ở gần chị ấy như vậy, tôi không thể ngăn được tim mình đập nhanh hơn.
“Thế? Anh đã bắt đầu thấy yêu em gái chưa, Onii-chan?”
“N-Nếu dễ như thế thì đã không có nhiều rắc rối thế này rồi.”
Dù vậy, nhìn Sakura lúc này, tôi đã nghĩ rằng ‘Thì ra đây là sự đáng yêu của em gái sao’.
Đối diện với những trải nghiệm về em gái mà chưa bao giờ tôi được thấy ở Suzuka, tôi không thể nào bình tĩnh nổi. Có lẽ vì nó trái ngược hoàn toàn với cô em gái hoàn hảo, Suzuka, của tôi, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác vô cùng khó chịu.
“Muuuuu……”
Tuy nhiên, không phải là Suzuka không dễ thương đâu nhé. Em ấy thật sự rất xinh đẹp, và khi nhìn vào em ấy bạn chỉ có thể tìm được những điều đáng khen ngợi mà thôi. Em ấy là kiểu em gái sẽ làm bạn không bao giờ cảm thấy xấu hổ khi đem em ấy đi cùng. Nhưng, vì em ấy ghét tôi nên chẳng bao giờ bọn tôi có thể nói chuyện như là hai anh em bình thường được.
Đó là lí do tại sao tôi không hiểu em gái thì có gì để yêu chứ.
“N-Nhưng, em vẫn là em gái thật sự của Onii-chan, trách nhiệm và nghĩa vụ của em vẫn lớn hơn Sakura-san nhiều. Cuối cùng thì em vẫn phải là người đảm đương trọng trách làm anh ấy yêu gái thôi……!”
“Eh? Nhưng chẳng phải bây giờ Sakura cũng là em gái thật sự của anh ấy sao?”
“Không, hoàn toàn chẳng giống nhau chút nào! Dù sao đi nữa, chị không thể tưởng tượng được thời gian em dành cho Onii-chan nhiều đến mức nào đâu!”-Em ấy ưỡn ngực.
Mà em ấy nói tôi mới nhớ, mãi cho đến khi tôi trở thành thế thân của em ấy, chẳng phải quan hệ giữa bọn tôi luôn rất tệ sao?
“Ví dụ như, bài văn của Onii-chan hồi năm hai tiểu học! Chủ đề của nó là ‘Báu vật của tôi’ và anh ấy đã viết là ‘Em gái của tôi chính là báu vật quan trọng nhất’ đấy!”
“Khụ?!”-Tôi như ngừng thở khi em ấy đột nhiên lôi chuyện đó ra. Đây là chuyện từ lâu lắm rồi, tôi thậm chí còn chẳng nhớ chuyện này nữa.
“Còn nữa, hồi năm nhất tiểu học, anh ấy đã cho em ông gia Noel trên chiếc bánh giáng sinh dù cho anh ấy rất muốn nó. Còn hồi mẫu giáo, vào sinh nhật của em chỉ vì không đủ tiền mua quà tặng em mà anh ấy đã khóc đấy.”
“Đ-Đợi chút đã! N-Những chuyện đó thực sự đã xảy ra hả?!”
Mà sao em nhớ rõ mấy chuyện này vậy, anh thậm chí còn chẳng có chút kí ức nào ấy?!
Nhưng Suzuka chẳng thèm nghe tôi nói, và em ấy cứ thế tiếp tục.
“Vì em là em gái của Onii-chan nên em biết tất cả mọi thứ về anh ấy. Thế nên chị cứ yên tâm giao hết mọi thứ cho em. Là em gái thật sự của anh ấy, em sẽ chịu trách nhiệm vụ này và khiến anh ấy yêu em gái.”-Suzuka vừa nói vừa khoanh tay trước ngực, làm Sakura hờn dỗi bĩu môi.
Tôi vẫn chẳng tài nào hiểu nổi tại sao hai đứa cứ phải so đo với nhau từng li từng tí như vậy, nhưng lần này Suzuka đã đúng, nên Sakura không biết phải đáp trả như thế nào.
“……..Mấy quyển sách dâm tà.”
Tuy nhiên, ngay lúc đó, chị ấy khẽ thì thầm điều gì đó.
“Onii-chan đã giấu mấy quyển sách dâm tà trong phòng mình!”
“N-Này, Sakura?!”
“Đúng là có những chuyện chỉ có mình Suzuka biết nhưng cả Sakura cũng vây! Ví dụ như loại tất chân yêu thích của anh ấy này! Hay là loại pantsu yêu thích của anh ấy nữa! Rồi cả bộ eroge đầu tiên anh ấy mua nữa này! Hôm qua anh ấy đã kể hết cho Sakura rồi!”
“Sao bây giờ chị lại phản bội em thế hả?!?!?!?!”-Tôi cau có nhớ lại cơn ác mộng tối qua.
Tôi vội vàng quay về phía Suzuka, cố gắng để giải thích nhưng…..
“……Onii-chan?”
“Hiiiii?!”
Giọng nói nặng nề làm mặt đất dường như rung chuyển, từ kinh nghiệm của bản thân, tôi chắc chắn chuyện này sẽ không kết thúc có hậu.
Tôi quay người lại, chuyển động cứng ngắc như rô bốt hết pin. Và nhìn thấy, đúng như tôi dự đoán, em gái tôi đang nổi trận lôi đình.
“Anh sẽ phải nói rõ cho em chuyện của hai người.”
Trước áp lực kinh khủng của em ấy, tôi gật đầu lia lịa.
Sau đó, tôi bị lôi về phòng và bị ép phải giao nộp toàn bộ eroge và truyện hentai đang giấu. Kể cả quyển hentai và eroge tôi cố giấu khỏi bàn tay của Suzuka ngày hôm qua nữa.
Trong hai ngày liên tiếp, quyền riêng tư của tôi liên tục bị xâm phạm, khiến tôi tự hỏi liệu đây có phải nghiệp chướng do tội ác ở kiếp trước của tôi gây ra hay không.
Và tôi sẽ rất cảm kích nếu mọi người không hỏi tôi về những gì hai đứa đã nói trong trong giây phút kinh hoàng đó. Nhưng tôi sẽ cho các bạn chút thông tin.
“A-A-A-Anh biến thái đến mức nào vậy hả Onii-chan!”
“Uwa, Onii-chan đúng thật là con trai ha.”
Với hai câu đó, chắc mọi người cũng biết hai đứa đang nói về thứ gì rồi nhỉ. Tôi thực sự muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng không thể được, và tôi đành phải phải bịt chặt tai lại mặc kệ hai đứa muốn nói gì thì nói.
“……V-Vậy là Onii-chan thích những chuyện như thế này sao…….”
-Hết phần 2-
4 Bình luận