Tôi là Tanaka, một nhân viên văn phòng bình thường mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Tôi chăm chỉ làm việc từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt, và khi kết thúc công việc, tôi tạt vào cửa hàng tiện lợi, mua bia cùng chút đồ nhắm rồi quay trở về nhà. Một ngày yên bình.
Nhưng, ngày hôm đó lại khác.
Buổi tối, sau giờ làm, tôi vừa bước đi trên vỉa hè vừa xách chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi, thì bất ngờ, mèo bố, mèo mẹ cùng những đứa con lang thang xuất hiện trước tầm mắt tôi.
Là một kẻ yêu mèo, trông cảnh tượng đó, tinh thần tôi như được hồi phục, nhưng đột nhiên, tiếng phanh xe đột ngột kèm theo tiếng còi inh ỏi đập vào màng nhĩ tôi.
Ngoảnh lại, tôi tự hỏi có chuyện gì vậy thì chứng kiến một chiếc xe tải lớn lao gấp về phía những chú mèo hoang đang đông cứng vì sợ hãi.
Thấy vậy, theo phản xạ tôi nhảy tới chỗ chúng.
Sự phát triển đó khiến tôi rơi vào tình thế bị dồn vào chân tường.
Nhưng ngay trước khi bị đâm bởi truck-kun, tôi đã ôm những chú mèo vào lòng và làm một cú lăn người đẹp mắt, suýt sao tránh khỏi chiếc xe.
Ngay cả chính tôi cũng thấy, đó nhất định là một pha giải cứu tuyệt vời.
"Thằng ngu kia! Mày muốn chết hả?"
Tài xế quay đầu lại, giơ nắm đấm ra ngoài cửa sổ và thể hiện sự giận dữ.
Mặc dù tôi chỉ giúp đỡ những chú mèo, thật khó hiểu.
Tôi trở lại vỉa hè trong khi nhìn tên tài xế chết tiệt vừa ngó từ cửa sổ vừa rời đi, rồi tôi mới đặt lũ mèo xuống.
Những chú mèo lập tức chạy khỏi tôi với tốc độ chóng mặt. Ừm, miễn là chúng ổn.
Thật vui là lũ mèo không bị thương. Lúc đó,
Đột nhiên một tia sáng rưc rỡ, sáng hơn cả đèn pha lóe lên, chiếu rọi thẳng vào mắt tôi. Và từ đó, một bóng hình hiện lên từ trung tâm.
Tôi nheo mắt lại, lấy tay che mắt trong khi nhìn hình dáng đang dần hiện rõ.
Đó là một cô gái trong trang phục thiên thần, với một đôi cánh trên lưng.
--- Cái gì vậy? Mình đang trên TV hả?
Trong khi tôi đang bối rối bởi tình huống dị thường, cô gái có đôi mắt màu xanh tập trung hoàn toàn vào tôi, và nói gì đó bằng âm điệu trang nghiêm, vang dội.
"Ngươi đã hi sinh một cách anh dũng: và để tôn vinh sự dũng cảm đó, ta sẽ ban cho ngươi một cơ hội được chuyển sinh."
"--- Không, tôi chưa chết mà."
Đừng tự tiện phán người ta chết vậy chứ.
Tôi theo phản xạ bắt bẻ lại trong đầu, rồi luồng sáng nhanh chóng mất đi cường độ, cho đến khi lề đường vào ban đêm có thể nhìn thấy. Ở đó, cô gái trước mặt tôi mở to đôi mắt, thể hiện sự ngạc nhiên.
"Ế? Hả? Ơ, đúng rồi! Tại sao anh chưa chết vậy!?"
"Làm như tôi biết ấy!"
Tôi đang bị sốc khi cô gái thốt lên một câu hỏi tàn nhẫn như vậy với đôi mắt ngây thơ vô “số” tội, thì cô ta lôi ra một cuốn sách dày từ hư không, mở ra, và giơ cho tôi xem.
"Ý tôi là, nhìn nè, theo danh mục chuyển sinh này, anh bị chiếc xe tải tông tại đây, anh đáng lẽ phải chết và biến thành một đống thịt băm rồi mới phải."
"Danh mục đó là cái gì? Đầu óc cô có ổn không vậy?"
Ý của tôi, nguyên nhân dẫn đến cái chết quá chi tiết, nhà sản xuất của chương trình này hẳn phải có khẩu vị "mặn" lắm.
Đóng cuốn sách ghi "một người bị nghiến thành thịt băm" một cách bất thường mà không được cho phép lại, cô gái trước mặt tôi, giương mắt lên và nói,
"Hưmm~, vậy, giờ anh sẽ chết đi để tôi có thể hồi sinh anh nhé?"
"Thằng nào sẽ đồng ý chuyện đó chứ!"
Tôi không hề bi quan về cuộc đời mình, chắc chắn tôi không muốn chuyển sinh lúc này.
Hay đúng hơn, nói điều đó với người cô mới gặp lần đầu, đầu cô bị chập mạch hả?
Trong khi tôi nhìn xung quanh, cố gắng tìm đội ngũ đài truyền hình hay thiết bị ghi hình để đệ đơn khiếu nại, cô gái bỗng chắp đôi tay lại, giống như đang cầu nguyện, và van xin.
"Nhưng-nhưng, nếu anh không chết tại đây và chuyển sinh, tôi sẽ gặp rắc rối đó!"
Không quan tâm.
"Hơn nữa, tôi đã ghi tên anh vào danh mục chuyển sinh! Nếu tôi không chuyển sinh anh, công việc của tôi sẽ không thể hoàn thành, và điều đó nghĩa là tôi không thể quay trở về Cõi Luân Hồi được nữa."
Cho dù vậy, tôi không quan tâm.
"Bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu, anh chết nhanh nhanh đi nhé?"
"Dừng nói mớ khi đang ngủ đi."
Tôi nhanh chóng ngắt lời cô ấy, rồi quay gót và bắt đầu trở về căn hộ.
Thật không may là tôi không tìm được cái xe phát thanh nào của đài truyền hình. Tôi nghĩ mình đành từ bỏ việc khiếu nại vậy.
"Ahh~! Khoan! Làm ơn đợi đã!"
Xin lỗi, nhưng cô thật phiền phức. Phớt lờ tiếng gọi từ phía sau bằng tất cả sức mạnh, tôi gia tăng cước bộ.
Tôi muốn về nhà sớm và uống bia.
9 Bình luận