Tối ngày tiếp theo,
Hôm nay cũng vậy, tôi đã làm việc thật chăm chỉ. Tôi bước trên phố với một tâm trạng tốt, mua một ít bia đắt tiền hơn ở cửa hàng tiện lợi để tự tưởng thưởng cho bản thân.
Hôm nay, không có một cái bẫy nào từ sáng đến giờ cả, cũng không có dấu hiệu của cô nàng bị chuuni đó luôn. Một ngày bình yên và êm ả.
Hơn thế nữa, mai là ngày nghỉ. Tôi có thể thả lỏng và uống bia đến tận nửa đêm mà không cần nỗi lo sợ sự nôn nao khó chịu.
Tôi quay trở lại căn hộ trong khi đảm bảo mình không bỏ qua niềm vui. Chỉ để thêm phần chắc chắn, tôi kiểm tra dưới chân và trên đầu xem có cái bẫy nào không khi bước lên cầu thang. Không có gì.
Tôi cũng kiểm tra xem hiện tầng hai có bóng dáng người nào không, cũng không có gì nốt. Hoàn hảo.
“Fuufufufu ♪ ♪ Hôm nay~~, Ebisu-sama~♪“
Không thể kiềm được niềm sung sướng, tôi vừa bước trên hiên nhà, vừa ngẫu nhiên ngâm nga một bài ca bia hơi.
Cuộc sống hàng ngày không bất thường, mình yêu những ngày như thế này! Yên bình vạn tuế!
Tôi đến trước của phòng với một tâm trạng tươi mới. Nhưng, khi tôi rút chìa khóa ra, tôi nhận thấy có gì đó không đúng.
--- Ể? Có phải ánh sáng vừa hắt ra từ cửa sổ không nhỉ?
Có lẽ, tôi đã quên tắt đèn. Tôi suy nghĩ theo hướng tích cực và cắm chìa vào lỗ khóa, nhưng nó không xoay theo hướng đáng lẽ ra nó phải thế. Hay nói đúng hơn, cửa... không khóa.
--- Không thể nào, không thể nào có chuyện đó...
Có thể là tôi chỉ quên khóa cửa trước khi đi làm thôi. Tôi mong rằng nó thực sự chỉ là sai lầm của bản thân và mở cửa... và câm nín trước cảnh tượng trước mặt.
“Ah, Tanaka-san, chào mừng anh về nhà...”
“Ah, chào mừng...”
Trước mắt tôi, hai cô gái ngồi bên chiếc bàn thấp.
--- Bình tĩnh nào tôi ơi!
Trước sự tiến triển không thể giải thích được này, tôi cố gắng suy nghĩ xem làm thế nào nó có thể xảy ra.
Đầu tiên, một trong hai cô gái là Amaletta, cô nàng cosplay đáng thương đến từ một nơi tự nhận là Cõi Luân Hồi.
Người này vào trong phòng tôi bởi vì cô ta muốn tái sinh tôi vì lý do mà tôi chẳng thể hiểu.
Vấn đề là cô gái thứ hai có thể là người đã đưa cô ta vào.
Với mái tóc kiểu bob ngắn và mặc chiếc áo blazer nâu vốn là đồng phục của một trường trung học ưu tú gần đây, em ấy có một cái nhìn cứng rắn phù hợp với dáng điệu bên ngoài của mình.
Tên ẻm là Katsuragi Sunaho, là cháu gái của người quản lý của Trang viên Tsunoura này. Bên cạnh việc sống ở đây trong lúc ba mẹ đi công tác, em ấy còn hỗ trợ công việc quản lý điều hành, thay thế người bà bị bệnh đau lưng.
Em ấy là người có trách nhiệm quản lý khu căn hộ này, nên không có lý do gì mà lại ở trong phòng của một người chỉ đi thuê. Tôi có linh cảm xấu về việc này.
“Điều này... Nghĩa là sao?”
Cố nặn ra một câu hỏi từ ngoài cửa, tôi cảm giác mình như một chú bồ câu bị rơi xuống đất trong khi cánh vẫn giang rộng. Amaletta chỉ rụt người lại khi nghe điều đó, trong khi Sunaho toát lên vẻ giận dữ với đôi mắt trông như hai hình tam giác ngược.
“Không có gì. Nhưng theo quan điểm của em, dù Tanaka-san có nỗi khổ và hoàn cảnh khác nhau, thì anh cũng không nên từ chối thẳng thừng cuộc gặp gỡ diệu kỳ này chứ.”
“... Hả?”
--- Có phải cô ta đã nói gì đó với em ấy rồi không?
Trong khi đang bối rối bởi thái độ đe dọa bất thường của Sunaho, tôi ném ánh nhìn sang Amaletta. Cô ta lập tức đảo mắt đi. Đúng như tôi nghĩ, cổ hẳn đã nói gì đó rồi.
“Thật bất ngờ khi mà Tanaka-san đã có con gái lớn ngần này. Nhưng bỏ con gái đã cất công đến đây để gặp cha ở ngoài, tôi không thể bỏ qua được.”
“Vâng?”
--- C-C-C-C-C-C-Con gái? ẾẾẾẾẾ!?
Tôi lại nhìn sang Amaletta - người đã nói ra lời nói dối vô lý này lần nữa, và cô ta, không chỉ tránh ánh mắt, mà cả cái đầu cũng xoay theo luôn. Rốt cuộc cô có kế hoạch khỉ gì vậy hả?
Trong khi tôi đang hạn hán lời, Sunaho đứng dậy và đi về phía tôi. Sau khi đi giày xong, em ấy thì thầm,
“Em tìm thấy em ấy sáng nay, đang đói và khóc lóc nên đã đưa đến chỗ của em. Tuy nhiên, từ giờ, em hi vọng Tanaka-san sẽ bảo vệ em ấy một cách đúng mực. Vốn dĩ chúng tôi không cho phép một hay nhiều người hơn chuyển đến, nhưng hoàn cảnh như thế này, với tư cách người quản lý nơi đây, em sẽ cho phép đặc cách.”
Sự cho phép này không cần thiết đâu.
“Vậy từ giờ, hãy hòa thuận với nhau nhé?”
Nói xong, em ấy bước qua tôi, định rời đi. Không ổn. Trong tình huống này, nếu chủ nhà chấp thuận, có nghĩa là cô nàng mà tôi chẳng quen này có thể theo tôi vào trong nhà.
“Chờ-Chờ một chút đã...”
“Nếu anh từ chối hay quyết định ném em ấy ra ngoài một lần nữa, có nghĩa là tôi đã đánh giá sai nhân cách của anh, và tôi sẽ chỉ ngón tay vào anh với sự khinh miệt. Hiểu chứ?”
Khi tôi cố gắng ngăn em ấy lại, ẻm đã chặn họng từ chối và rời đi, không cho tôi bất cứ cơ hội giải thích nào.
Quay đầu lại một cách khó khăn như một cái máy chưa được tra dầu mỡ, tôi thấy Amaletta nở một nụ cười cay đắng.
“Ừm... Tôi xin lỗi... Sáng nay, cô ấy hỏi về danh tính của tôi, tôi nảy ra ý tưởng và đã trả lời, nên mới dẫn đến tình huống như thế này...”
Tôi ôm đầu sau khi lắng nghe lời bào chữa đó mà không biết liệu đó là vì cô ta nghiêm túc, tài giỏi, hậu đậu hay chỉ đơn giản là một cô ngốc. Đây nhất định là một giấc mơ, đúng vậy, nhất định là nó. Tôi quyết định như thế.
“À, Tanaka-san, đây là tấm futon còn thừa và quần áo cũ của em dành cho em ấy. Anh có thể dùng chúng thoải mái.”
Sunaho đột nhiên quay lại không báo trước, đem theo một túi giấy chứa quần áo và futon sau đó đưa cho tôi.
“C-Cám ơn em...”
--- Hiện thực thật tàn khốc!
[note26381]
7 Bình luận