• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 05: Nữ thần-sama, Tập kích sáng sớm

6 Bình luận - Độ dài: 914 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau,

Chim hót líu lo, ánh nắng ban mai lọt qua khe rèm cửa, vẫn nằm ườn trên tấm nệm, tôi thức dậy. Dù sao, hôm nay là ngày nghỉ, niềm tin của tôi là một người cần phải nghỉ ngơi tốt vào ngày họ có thể nghỉ ngơi.

Nhưng tại sao? Cả người tôi vẫn thấy nặng trĩu. Cảm giác như có cái gì nằng nặng đặt trên bụng vậy, không phải ảnh hưởng của say xỉn.

Khi tôi miễn cưỡng nhẹ mở một bên mắt ra, thì thấy một cô gái tóc bạc đang cưỡi tôi như cưỡi ngựa, cầm con dao làm bếp và cố gắng vung nó xuống.

--- Chờ-!

“Uwaaaaaa!”

“Kyaaaaaa!”

Ý thức tôi ngay lập tức trỗi dậy. Tôi hét lên, đẩy cô gái ra. Cô gái cũng hét toáng lên, đánh rơi con dao và lăn lông lốc đến khi đập đầu vào cái cột trước.

“Aaaaa... Vỡ đầu mị rùi...”

Sau khi thu lại con dao đang cắm vào tấm nệm ngay gần háng tôi, với một hơi thở nặng nề, tôi nhìn vào tình trạng của kẻ giết người. Tên sát nhân, mặc pajama, ngồi phịch trên sàn nhà trong khi ôm đầu. Nhìn kĩ lại, tên sát nhân ấy chính là cô nữ thần tự xưng, Amaletta.

“Cô-Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Cô mất trí rồi hả?”

“Đó không phải là mất trí! Tôi đã suy nghĩ về chuyện này rất nghiêm túc.”

Nghiêm túc suy nghĩ và quyết định làm cái chuyện này vào sáng sớm chính là cô đã mất trí rồi đấy!

Trong lúc tâm trí tôi vẫn còn đang hỗn loạn trong sự giận dữ và sợ hãi, Amaletta, với đôi tay đặt trước ngực, thỉnh cầu,

“T-Tôi cảm thấy rằng hiện tại, tôi chỉ là mối phiền phức với Tanaka-san, nên tôi đã suy nghĩ cách giải quyết điều này cả đêm. Và câu trả lời của tôi là... Khi anh ngủ say, tôi sẽ tấn công anh, giải phóng Tanaka-san khỏi sự ràng buộc của thế giới này, và sau đó tôi có thể tái sinh anh, một mũi tên trúng hai con chim! Nhưng tôi sợ việc đâm chết ai đó, nên mãi đến giờ tôi mới có thể làm được!”

“Đừng ồn ào nữa!”

Lắng nghe Amaletta đang hét lên với lời viện cớ đầy nông cạn, tôi cắm con dao bếp xuống sàn với vẻ tức giận. Amaletta, người trông thấy điều này, kêu nhỏ một tiếng “Hyiih!” và co mình lại, cảm thấy vô cùng sợ hãi trước tôi. Nghiêm túc sao? Chỉ vì hai lý do đó, mà tôi suýt bị đâm chết?

Nhưng dẫu vậy, do sự hiểu lầm kì quặc của Sunaho, thật khó để ném cô ta ra ngoài. Nếu có tin đồn về một người cha máu lạnh để con gái chết bên vệ đường, tôi có thể bị đuổi khỏi căn hộ này mất. Không còn cách nào khác, tôi phải chăm sóc cô nàng cho đến khi giải quyết hiểu lầm với Sunaho.

“Này, lại đây.”

“D-Dạ!”

Amaletta gật đầu, hoàn toàn sợ hãi bởi cơn giận của tôi, và ngoan ngoãn bò bằng bốn chân tới chỗ tôi.

“Quay người lại và đặt tay ra đằng sau.”

“Dạ!”

Tôi lấy ra một cuộn băng PP (băng keo thể thao) dùng để đóng gói từ cái tủ phía sau ra, sau đó trói tay Amaletta lại.

“Ư-Ưmm, anh đang làm gì vậy?”

“Im lặng. Giờ úp người xuống.”

“D-Dạ!”

Sợ hãi giọng nói của tôi, Amaletta với đôi mắt đẫm lệ ngoan ngoãn úp bụng xuống futon. Tôi nhanh chóng và dễ dàng trói chân cô ta.

“Rồi, thật tốt với điều này!”

“Ý-Ý anh tốt là sao chứ!? A-Anh định làm gì sau khi trói tôi lại hả!?... Hahh-! Chẳng nhẽ Tanaka-san, có khi nào, là một tên lolicon?! Giờ anh đã chế ngự được tôi rồi, sau đó anh sẽ dùng tôi để thỏa mãn sự thèm khát của bản thân chứ gì?! Tên biến thái! Tàn ác! Ấu dâm đồi trụy!”

Những ngôn từ vô lý phun ra như mưa vào mặt tôi. Nói như vậy mặc dù tôi trói cô là để bảo vệ an toàn của bản thân, thật là một người bạn cùng phòng tệ hại.

Để chữa lành trái tim chán nản của mình, tôi vừa rón rén bước về phía cô ta, vừa nở một nụ cười dâm ác.

“Tr-Tránh ra... Làm ơn tránh xa tôi ra!”

Run rẩy trong sợ hãi, Amaletta cố gắng trốn thoát bằng cách bò trườn như sâu bướm về hướng cửa sổ. Tôi dễ dàng bắt được và khóa miệng cổ bằng băng keo.

“Cô biết không? Cái miệng này chính là nguồn gốc của tai họa đấy?”

Sau khi xoa đầu Amaletta, người đang gật lia lịa với đôi mắt chảy nước, tôi cất nệm vào tủ và con dao vào hộp. Xong xuôi, tôi mặc áo khoác, nhét ví và điện thoại vào túi, sau đó xỏ giày. Sau khi đã sẵn sàng, tôi vẫy tay với Amaletta đang im lặng quan sát tình hình.

“Được rồi, tôi đi đây, ngoan ngoãn và trông nhà cho tôi nhé.”

“Nnnnn~~~?!”

Hài lòng với biểu hiện sững sờ của Amaletta trong tình thế gần như từ bỏ cuộc chơi, tôi rời khỏi căn phòng.

Còn giờ, đi tới quán cà phê mèo để chữa lành tâm hồn này nào.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Cái đoạn trói tay chân nó cứ kiểu j ý
Xem thêm
Nov
Tem là gì vậy?
Xem thêm
Chê thì cho t vậy
Xem thêm