“Không còn nữa rồi... Mình... không làm cô dâu được nữa rồi... Mình tới đây để chuyển sinh anh ta, nhưng... Tại sao những chuyện như thế này lại xảy ra cơ chứ.... Thay vì anh ta... mình thà làm người bị chuyển sinh còn hơn.”
Mặc dù đã hoàn thành việc “đi vệ sinh” một cách an toàn, nhưng vì lý do nào đó, cô ấy đang than thở và sụt sùi trong góc phòng. Mặc dù chúng ta đã thành công trong việc ngăn chặn sai lầm ngớ ngẩn của cô, cô đang buồn phiền về cái gì cơ chứ.
Vừa liếc nhìn cô ấy, tôi vừa hâm nóng bữa ăn đã mua ở cửa hàng tiện lợi. Tôi đã đánh rơi chúng ở cửa ra vào, nhưng may thay là tôi mua gyudon và oyakodon, nếu mà tôi mua cơm hộp, chắc nó đã biến thành mớ hỗn độn rồi.
Tuy nhiên, tôi không rõ chuyện này sẽ còn tiếp diễn bao lâu, trừ khi tôi đá cô ta ra ngoài càng sớm càng tốt, chi phí thức ăn sẽ đội lên một cách ngớ ngẩn, ý tôi là, nó đơn giản là tăng gấp đôi. Tôi phải giữ tiêu chuẩn sống phù hợp với tiền lương của mình, chính xác hơn là bằng cách chuyển từ bia hơi sang bia ít mạch nha, và tự nấu ăn thay vì mua ở cửa hàng tiện lợi.
Ahh~ Đúng là một tình huống tồi tệ mà. Tội nghiệp cái thân tôi... Không giống cái cô nàng chuuni đang xấu hổ về phần phía dưới kia, tôi đang phải chịu tổn thất từ thực tế đây này.
--- Ding ♪
Tôi cảm thấy chán nản vì những điều vô lý xảy đến với mình, nhưng nghe thấy tiếng của cái lò vi ba, ý thức tôi đã quay trở lại. Ừm, bây giờ, ăn trước đã, tôi phải lấp đầy cái bụng của mình.
Sau khi bưng oyakodon và gyudon đặt xuống chiếc bàn thấp, và cắm ống hút vào hộp trà đi kèm, tôi vẫy tay gọi Amaletta.
“Này, đến giờ ăn tôi rồi. Khôi phục tinh thần và lại đây đi.”
“... Không cần. Tôi không có cảm giác thèm ăn, hay đúng hơn, làm ơn đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi có thể có bầu vì nói chuyện với anh đấy.”
Mặc dù tôi đã đặc biệt chuẩn bị bữa ăn này cho cô, cái lời bình luận đó là sao vậy! Hơn nữa, làm thế nào cô có thể mang thai chỉ vì trò chuyện được.
“Hãy ngoan ngoãn và đến đây vì lợi ích của những chú giun đũa trong bụng của cô nào. Nè nè, không phải chúng rất hấp dẫn sao?”
Tôi quạt tay trên món oyakodon để bé Amaletta đang hờn dỗi ngửi thấy mùi thơm. Mặc dù đầu cô đã quay đi, nhưng hương thơm vẫn chạm được đến mũi. Ngay khi cô ngửi thấy chúng, dạ dày lập tức phát ra âm thanh báo hiệu nó đang rỗng tuếch. Nhìn gò má đang ửng hồng của cô ta, tôi đắc thẳng mỉm cười.
“Fufufu~ cơ thể cô thành thật hơn nhiều đấy...”
“Th-Thật hèn hạ. Việc này, anh chỉ đang chà đạp lên nhân phẩm của tôi.”
Mặc dù đang lăng mạ tôi, cô ta vẫn từ từ tiếp cận cái bàn. Tôi đoán là dù có oán trách thế nào, cổ cũng không thể nào chống lại cơn đói được.
“Ừm, đây là một câu hỏi hiển nhiên, nhưng, làm sao tôi ăn được trong tình trạng này...? Đừng nói là, anh muốn tôi úp mặt vào cái bát và ăn trực tiếp như vậy đấy nhé?”
Tôi cảm thấy cô ta đã từ bỏ việc yêu cầu tôi cởi trói. Biết rằng trong mắt cô ta, tôi như một tên ác quỷ hay thứ gì đó hèn hạ, má tôi khẽ giật giật. Quỷ tha ma bắt, cho cô ăn như một con chó là quá nhân từ rồi đấy.
“Đó là một ý tưởng tồi tệ khôn ngoan đấy. Yên tâm, dù chỉ một ít thôi, nhưng tôi đã có kinh nghiệm chăm sóc bà nội. Tôi sẽ giúp cô đúng cách.”
“Hả?”
Tôi di chuyển tới gần Amaletta, múc oyakodon bằng cái muỗng dùng một lần, sau đó đưa nó lên miệng của cô ấy.
“Nào, aaaa~~”
“Ừm, tôi có thể thay bằng húp trực tiếp được không?”
Với khuôn mặt quá xấu hổ và trở nên tái nhợt, Amaletta quay đầu. Tuy nhiên, tôi lắc đầu và nói,
“Tôi không chấp nhận bộ dạng ăn xấu xí đó trong nhà của mình.”
“Th-Thật bẽ mặt. Sau hàng năm tháng làm Nữ thần Tái sinh, cái ngày tôi nhận sự sỉ nhục đã đến rồi sao...”
“Tôi chẳng hiểu cô nói cái gì cả, nhưng nếu cô có thời gian nói nhăng cuội như vậy, thì mở miệng mau. Thức ăn sẽ không còn ngon nếu để nguội đâu.”
Cho dù chỉ là bữa ăn ở cửa hàng tiện lợi, thứ chẳng có giá trị nào ngoài sự chuẩn bị dễ dàng hơn so với tự nấu, thì ít nhất nó vẫn nên được ăn khi còn nóng.
“Nào, aaaa~”
“... A-Aaa~”
Amaletta mở miệng ra một cách cam chịu. Tôi nhẹ nhàng đút cái muỗng chứa cơm trắng được bọc trong si-rô trứng cùng thịt mềm, và sau khi cô ấy đã ngậm chặt miệng lại, tôi mới từ từ rút ra.
“Ngon chứ?”
Amaletta vừa nhai vừa gật đầu. Tôi không biết sở thích của cô ấy, tôi đã định cho cổ ăn gyudon nếu cổ không thích oyakodon, nhưng có vẻ như cô ấy ổn với nó.
Tôi xúc một thìa nữa trong khi cô ấy vẫn đang nhai. Sau khi thổi nguội, tôi đưa nó lên miệng cô ấy, và giờ đây, cổ đã mở miệng mà không có tí chống cự nào. Hmu, thật tuyệt khi cô ngoan ngoãn như vậy.
Khi tôi quan sát Amaletta đang nhấm nháp cái thìa một cách hết sức, tôi cảm giác mình như đang chăm sóc một chú chim nhỏ vậy, và điều đó khiến tôi mỉm cười. Amaletta nhận thấy, xấu hổ quay mặt đi. Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cô như thế này mỗi ngày mà.
Như vậy, nó đã trở thành khoảng thời gian tôi giả vở chăm sóc Amaletta.
“Chào buổi tối... Ahhhh~!”
Tôi và Amaletta cùng quay lại nhìn cửa ra vào sau khi nghe thấy một giọng nói từ đó, Katsuragi Sunaho, quản lý thay thế của khu căn hộ này, đang đứng đó. Em ấy cầm cái chảo bằng một tay để chia sẻ thức ăn với tôi.
Ah- Nhắc mới nhớ, tôi quên khóa cửa rồi...
“A-Anh đang làm gì vậy hả?”
Sunaho hét lên sửng sốt trong khi nhìn chúng tôi. Mặt tôi tái nhợt và ướt đẫm mồ hôi lạnh.
--- Mình cần giải quyết tình huống bất ngờ này càng sớm càng tốt!
9 Bình luận