• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 08: Nữ thần-sama, Thú nhận

9 Bình luận - Độ dài: 1,336 từ - Cập nhật:

Nhìn vào khung cảnh này: một bé gái - bị trói chân tay, mất đi tự do và tôi, ở giữa căn phòng đang rút chiếc thìa ra khỏi miệng cô ấy. Đối với những người không hiểu tí gì, cảnh tượng này thật bất thường, đặc biệt là với Sunaho, người quản lý thay thế của khu căn hộ.

--- Mì-Mình phải đánh lừa em ấy!

Tận dụng kẽ hở khi mà Sunaho - người sẽ quyết định số phận của tôi có bị dư luận giết chết và báo cho cảnh sát hay không - đang cố gắng xử lý khung cảnh cô vừa nhìn thấy, tôi đút thìa vào mồm Amaletta và thì thầm,

“Này, cô không muốn cảnh sát dính dáng đến chuyện này, phải không? Nếu cô không muốn Sunaho báo cho cảnh sát, thì chỉ cần đồng ý với câu chuyện của tôi, được chứ?”

“NnNn.”

“Chỉ cần gật đầu với bất cứ những gì tôi nói, ok? Hiểu rồi chứ?"

“NnNn.”

Tôi nhớ lại trước đó, khi tôi cố gắng báo cho cảnh sát, cô nàng đã hết sức ngăn cản tôi. Vậy nên sau khi nghe tôi nói, cổ đã đồng ý và gật đầu. Tuyệt vời, trên tinh thần kẻ thù của kẻ thù là đồng minh, tôi sẽ hợp tác với Amaletta lần này.

Tôi lặng lẽ hít một hơi thật sâu và nhìn Sunaho bình tĩnh nhất có thể để khiến chuyện này trông hoàn toàn tự nhiên.

“Sunaho, làm ơn bình tĩnh lắng nghe anh này. Thực ra thì, có một lý do sâu xa, sâu hơn cả Khe vực Mariana nữa.”

“H-Hahh-...”

Để không khiến Sunaho nghi ngờ, tôi nhanh chóng nói dối ngay đúng trọng tâm trong khi em ấy vẫn đang cố nắm bắt tình hình.

“Bắt đầu với điều này... Thực ra, Amaletta có vẻ như đã thức tỉnh cảm giác bị trói trước khi tới đây, nên con bé hiện giờ thấy tột cùng sung sướng khi mà bị tước đi tự do bằng cách trói như này.”

“Ha?” “N-!?”

Lắng nghe lý do tôi đưa ra đơn giản là quá lố đi, Sunaho và Amaletta, đôi mắt hai người như muốn nhảy ra khỏi hốc vậy. Bất chấp, tôi tiếp tục.

“Vì-Vì vậy, anh không thể từ chối mong ước của con gái được, cho dù là bất đắc dĩ, nên anh mới làm vậy. Này, có phải không con nhỉ?”

“Nnnnn-!?”

Nếu cổ gật đầu tại đây, cô nàng sẽ bị gắn mác hư hỏng, nhưng nếu không, Sunaho sẽ ngay lập tức báo cho cảnh sát.

“Có, phải, không?”

Vì tương lai của hai ta, tôi đã biến trái tim mình thành ác quỷ và thúc giục Amaletta gật đầu. Không lâu sau, Amaletta đã gật đầu mặc cho hai má đỏ ửng và đôi mắt ướt nhòe.

“...N-Nn~”

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô ấy khiến lương tâm tôi cắn rứt. Có lẽ, tôi thật sự là một tên vũ phu.

Tuy nhiên, trái với sự xác nhận của cô ấy, Sunaho tốt bụng trông thấy biểu cảm của Amaletta cảm giác như có gì đó giằng xé tâm can. Em ấy di chuyển ánh nhìn và nhìn sang tôi như thể đang thấy một thứ bẩn thỉu.

“Không, ừm, em ấy như đang toát ra bầu không khí cực lực phủ nhận vậy... Đầu tiên, anh đã nói gì trước khi bắt đầu giải thích?"

“Đó chỉ là em tưởng tượng thôi. Tin anh đi.”

“Tôi sẽ báo cáo anh ngay bây giờ.”

--- Không~! Mình cần nói gì đó.

“Chờ chờ chờ đã-! H-Hiển nhiên rồi ha, điều này thoạt nghe thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Ngay cả anh còn phải choáng váng khi nghe cơ mà. Nhưng, em thấy đấy, em có thể hỏi ngay người trong cuộc nếu vẫn chưa bị thuyết phục.”

Tôi đưa Amaletta ra làm lá chắn khi cố gắng liều lĩnh ngăn Sunaho đang điều khiển điện thoại. Tôi đoán mình thật sự là một kẻ vũ phu, phải không nhỉ... Nhưng hiện giờ tôi không còn lựa chọn nào khác.

“Letta, điều đó có phải sự thật không?”

Tôi cảm thấy thật sự lo lắng khi nhìn vào Amaletta. Sau khi thì thầm với cô ấy cứ hăng hái thừa nhận những gì tôi nói để Sunaho không mời cảnh sát, tôi rút cái thìa đang chặn khỏi miệng của cô ấy.

“... Đ-Đú-Đú-Đú-Đúng ạ, nó là thật.”

Sau khi lấy lại quyền tự do ngôn luận, với đôi môi đang run rẩy, cô ấy nói, nhìn thẳng vào Sunaho. Nói hay lắm.

“Đó thật sự là những gì em nghĩ sao? Trước đó không phải em đã khóc sao?”

“Không phải đâu, nhóc ấy chỉ đang tận hưởng khi mà sở thích (fetish) của mình được hé lộ thôi.”

Nhằm ngăn chặn Sunaho đào sâu thêm câu trả lời, tôi đã tăng cấp độ biến thái của cô ấy lên một le-vồ khác. Tôi sẽ không chịu thua vì tương lai của bản thân đâu.

“Letta? Nếu em đang bị ép bởi Tanaka-san, em biết là em chỉ cần từ chối thôi mà? Chị sẽ ngay lập tức tố cáo anh ta, vậy nên đừng sợ, nhé?”

Mặc dù Sunaho cố gắng khuyên giải bằng giọng nhẹ nhàng, cô ấy đã từ chối bằng cách lắc đầu.

“Sunaho-san, em xin lỗi,… E-Em thích bị trói, nhiều đến nỗi em đã khóc vì vui sướng.”

“Ế...”

Với lời thú nhận của Amaletta, cuối cùng, khuôn mặt của Sunaho trở nên trắng bệch. Và sau đó, Amaletta vừa mỉm cười e thẹn vừa tình nguyện giải thích sự biến thái của mình cho Sunaho.

“Trên thế giới này, trong cái xã hội này, tồn tại rất nhiều loại người. Em, người thích bị trói chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi. Tana-… Papa chỉ nghe theo yêu cầu ích kỉ của em. Vậy nên làm ơn, đừng tố cáo papa... Em... Em cảm thấy mình đang thức tỉnh.”

--- Amaletta! …Tôi nhất định sẽ khắc ghi sự dũng cảm của cô trong tim!

Lắng nghe Amaletta chấp nhận sự biến thái của mình một cách cởi mở như vậy, gương mặt Sunaho trở nên đỏ ửng vì xấu hổ hoặc do sự kích thích quá mạnh. Được rồi, tôi sẽ huých một cú cuối cùng.

“... Là vậy đó vậy đó Sunaho. Đó là lý do em gọi thì sẽ chỉ làm phiền các chú cảnh sát thôi, nên là, cất điện thoại đi.”

Tôi không biết liệu chúng tôi đã thành công lấp liếm sự ngu ngốc của mình chưa, hay là đây chỉ là vượt quá tầm hiểu biết của em ấy, nhưng, Sunaho đã cất điện thoại vào trong túi mặc dù mặt lộ ra một tia cay đắng.

“... E-Em hiểu rồi. Có vẻ như em đã lấn quá sâu vào chuyện gia đình anh rồi. Vậy nên, em sẽ không báo cáo.”

“C-Cám ơn em đã hiểu cho.”

Đích thân thuyết phục Sunaho với một nụ cười trong khi nước mắt đang rơi. Bất kể cô có trông như thế nào, bây giờ chỉ còn là một kẻ biến thái không biết xấu hổ. Tôi cảm thấy như muốn khóc khi nhớ lại hình tượng dũng cảm của Amaletta lúc trước.

“Ah, đây, em muốn chia sẻ cho hai người thứ này. Nếu hai người thấy ổn, hãy ăn nó ạ.”

Sunaho nói rồi đặt cái chảo lên bếp cạnh lối vào, sau đó em ấy cúi thấp đầu chào và rời đi.

Khóa cửa xong xuôi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm khi chúng tôi đã ngăn chặn được cơn khủng hoảng. Tôi đặt tay lên Amaletta, người đã ngã gục bên cạnh chiếc bàn thấp.

“... Mị... Mị chỉ muốn bay màu phứt cho rồi.”

Cô ấy nói vậy, không thể kìm nén cảm giác xấu hổ của bản thân.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Loli bị M =))
Xem thêm
Kashima-san chuyển sinh thành Loli hồi nào thế nhỉ
Xem thêm
bộ nào z bn
Xem thêm
có khi loli thức tỉnh fetish trói thật lun ấy chứ =))
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Tội bé loli=))
Xem thêm