Tôi đã làm việc ở công ty thực phẩm hàng ngày như mọi khi. Tôi đi về nhà một cách nhanh chóng. Gần đây, tôi muốn dành nhiều thời gian trong căn hộ của mình hơn.
Đã hai tuần trôi qua từ khi Amaletta trở thành cô vợ trẻ con của tôi.
Những ngày bình yên sau đó khiến những ngày giông bão trước đó khi chúng tôi vừa gặp mặt như thể một giấc mộng. Nó thật dễ chịu khoan khoái đến nỗi những căng thẳng của tôi đều hoàn toàn bay biến.
Không có cái bẫy hay cuộc tấn công bất ngờ nào từ khi chúng tôi chung sống với nhau. Theo tôi nghĩ, Nữ thần Chuyển sinh hay hơn nữa rốt cuộc chỉ là ảo tưởng do chứng chuunibyou gây ra mà thôi, trên thực tế, cổ có thể chỉ là một cô gái bỏ trốn.
Tuy nhiên, trong trường hợp đó, những vấn đề xã hội dấy lên. Trừ phi tôi trả lại cô ấy cho bố mẹ thực sự. Không có một tin tức thông báo nào, nhưng cũng không ngạc nhiên nếu có một yêu cầu tìm kiếm nào được đưa ra. Đó là vấn đề nơi mục đích của chúng tôi bị mâu thuẫn.
“Tôi về rồi.”
Tôi trở về nhà từ văn phòng sớm hơn thường ngày một chút. Sau khi nói lời chào kiểu mẫu, nếu như mọi khi, thì Amaletta sẽ chạy đến đáp lời tôi, nhưng hôm nay, vì lý do nào đấy cô ấy lại không trả lời.
“Amaletta?”
Đang tự hỏi tại sao không có sự hồi đáp, tôi nhìn quanh căn phòng và tìm ra câu trả lời ngay tức khắc. Nàng tiên nhà chúng tôi hiện giờ đang trong phòng tắm.
“Fufufufufu ♪ ♪, hôm nay~, Ebisu-sama, là lá la~”
Nghe thấy bài hát hơi lạc điệu mà tôi đã nghe ở đâu đó phát ra từ phòng tắm, tôi vô thức vuốt ngực. Trong khi thắc mắc về thứ cảm xúc chưa biết tên này, tôi quyết định gọi Amaletta.
“Amaletta, tôi về rồi đây.”
“Ế? Tanaka-san? Nay anh về sớm vậy? Tôi sẽ xong nhanh thôi, nên vui lòng chờ thêm một chút đến bữa tối.”
“Không, không sao đâu. Cô cứ tận hưởng đi thời gian đi.”
Nghe được câu trả lời cường điệu của Amaletta, mặt tôi giãn ra. Tôi cởi cà vạt, và nghĩ “thực sự cuộc trao đổi giống cặp đôi mới cưới thật.”
Trong khi có những suy nghĩ kì quặc ấy, tôi chợt nhớ ra bữa tối hôm nay. Tò mò, tôi nhòm vào bếp và chú ý tới những cái chai nhỏ lạ lẫm. Chúng có hình dạng tương tự cái bình có nút bần thường được nhìn thấy trong các tác phẩm giả tưởng. Có hai cái, một đỏ, một xanh dương.
Tôi đưa cho Amaletta một khoản tiền cố định mỗi sáng để mua đồ tạp hóa. Tôi cho phép cô ấy thay đổi bất cứ thứ gì mình muốn, nên có lẽ cổ đã mua loại gia vị mới chăng? Nó là điều tốt cho tôi nếu tay nghề cô ấy được tăng lên.
Cảm thấy tò mò, tôi nhấc chai màu đỏ lên tay. Xoay lại để đọc nhãn hiệu, tôi thấy một tờ giấy rơm dán vào lọ ghi:
“Thương hiệu Cửa hàng Ma thuật - Thuốc Độc Tuyệt Đối Chết Người - bạn không thích một ai đó? Một giọt thôi và thăng~ Không mùi, không vị, không phản ứng với đồ bạc, một món quà tuyệt vời đưa kẻ thù đáng ghét của bạn tới Giấc ngủ ngàn thu!”
~~~~~~ Một giọt chết người♪ —-
Đọc những dòng giải thích của trò đùa cực kỳ tồi tệ mà sự thật không thể nào nhận thức hết được, tôi rên lên. Tôi đột nhiên cảm thấy đau đầu khi đặt tay lên trán.
--- Cái này... Nếu cái này là thật thì, cô ta đang lên kế hoạch đầu độc tôi...
Không còn biết Amaletta nghĩ gì nữa, tôi với lấy cái chai màu xanh. Nó cũng có nhãn hiệu tương tự, ghi:
“Thương hiệu Cửa hàng Ma thuật - Thuốc Giải Độc Siêu cấp - Điều cần thiết cho bạn khi chơi với độc dược. Tận hưởng cảm giác khi nắm trong tay sự sống và cái chết của người khác đi!
“Điều này vượt quá cả tệ rồi!”
Tôi bất giác hét lên khi đọc những dòng chú thích hết sức ngu ngốc này. Cho dù nó có là một trò đùa hay, thì cũng chẳng phải điều dễ chịu gì khi được chuẩn bị bởi một người mắc chứng chuunibyou.
Cô ta sẽ cho những thứ này vào món ăn đã làm. Có thể, chúng là gia vị siêu cay dùng cho những trò nghịch ngợm hay tác nhân trung hòa gì đó.
Nhằm xác định mục đích thật sự của Amaletta, tôi mở cái nút bần trên cái lọ và nhỏ một giọt chất lỏng màu đỏ lên đầu ngón tay, đồng thời đặt lọ màu xanh sang bên để thử sau.
Sau đó, tôi liếm ngón tay.
“!!! ???”
Ngay lập tức cơ thể tôi nóng lên như thiêu như đốt, sau đó lại lạnh lẽo như vừa bị vứt vào trong tủ lạnh, toàn bộ cơ thể tôi cứng lại và tôi không thể nào thở được.
--- ĐiềU nÀy - lÀ ThậtT!!
Bất chấp cơ thể đang co giật, bằng bàn tay gần như khó thể di chuyển, tôi đổ chất lỏng trong cái lọ màu xanh lên mặt. Vào khoảnh khắc chất lỏng màu xanh chui vào trong miệng, cơ thể tôi trở lại bình thường như thể tất cả mọi thứ vừa xảy ra là một cú lừa.
--- Thật-Thật là nguy hiểm! Con nhãi Amaletta, nó thật sự định giết tôi!?
Tôi cầm lấy cái lọ, lao tới phòng tắm và tức giận mở sầm cái cửa ra.
“Amaletaaa!!!"
“Kyaaa! Tanaka-san!? Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả?”
Amaletta ngượng ngùng oán trách trong khi giấu mình trong bồn tắm, tuy vậy, giờ chẳng phải lúc quay mặt đi.
“Đó là lời của tôi mới đúng!! Những cái này là gì hả!? Giải thích ngay!”
“A~Ế, đó là!? Tại sao lại ở chỗ Tanaka-san!?”
Khi tôi cho cô ta xem hai cái lọ, khuôn mặt Amaletta chợt đanh lại.
“Tại sao, chúng đặt ngay ngoài bếp chứ sao.”
“Ể... Không thể nào?”
“Tôi đang nhiêm túc! Nhờ nó, tôi suýt nữa đi đời rồi!”
Nghe thấy tiếng gầm giận dữ của tôi, Amaletta nghiêng đầu nhìn khó hiểu.
“Ế? Anh đã uống nó à?”
“Đúng vậy, tôi tưởng đây là một trò đùa vô hại.”
Amaletta đưa tay che miệng, cố nén tiếng cười khi nghe câu trả lời của tôi.
“Phì-… Tự mình uống thuốc độc, anh là đồ ngốc hả?”
--- *Chát*!
“Kẻ ngốc ở đây... Là côôôô!”
“Khôôông!!”
Tôi kéo Amaletta ra khỏi phòng tắm trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân. Tôi khoanh chân ngồi xuống, đặt Amaletta lên đùi và phát vào mông cô ta 100 lần.
Mặc dù Sunaho có thể xuất hiện khi nghe thấy tiếng khóc của Amaletta, nhưng tôi “đách care.”
Sau khi khiến cô ta chịu đựng những gì tôi đã trải qua với chất lỏng màu đỏ, tôi giơ lọ màu xanh lên để đe dọa.
Tôi tha thứ cho cô ta sau khi cổ đã hiểu ra những gì đang cố gắng làm, cổ vừa xin lỗi, vừa run rẩy trong sợ hãi.
Thật đáng buồn... Dù gần đây tôi đã tin tưởng cô ấy, cổ lại nhắm vào khoảng sơ hở thế này.
Tôi nghĩ mình cần tống cổ Amaletta đi càng sớm càng tốt. Còn bây giờ, sau khi đã cuốn cô ta bằng chiếu trúc, tôi lên giường đi ngủ.
12 Bình luận