Thật khó mà tin được, nhưng rõ ràng, Amaletta thực sự là một Nữ thần Chuyển Sinh.
Mặc dù bình thường suy nghĩ như vậy sẽ khiến tôi phải nghi ngờ sự tỉnh táo của bản thân, nhưng vụ việc ngày hôm trước cùng hành vi của cổ đến bây giờ đã giúp tôi rút ra kết luận đó.
Mọi nỗ lực Amaletta làm để giết tôi là thật, và lý do mà tôi có thể tránh thoát khỏi tất cả chúng đơn giản vì cô ta là một đứa ngốc.
Tuy nhiên, giờ tôi đã biết sự thật, tôi định ngăn chặn sự tấn công của cô ta bằng toàn bộ sức mạnh. Khác với những gì tôi làm từ trước đến nay. Thật khó thể tin được một cô gái như này có thể thành công, nhưng cái trò “cheat” cổ có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp chính là một mối đe dọa.
Tôi không biết chi tiết hoàn cảnh của những Nữ thần Chuyển Sinh này. Nhưng hiện tại tôi đang sống, tôi từ chối việc bị giết để mình được chuyển sinh. Nói cách khác, hành động tôi nên làm đã được quyết định.
“Đây Amaletta. Hôm nay tôi mua Häa*** Dazs này.”
Sau khi kết thúc công việc, tôi mua một loại kem xa xỉ trên đường quay về căn hộ và ngay lập tức đưa nó cho Amaletta khi đặt chân tới nhà. Amaletta nở một nụ cười thuần khiết khi nhận hộp kem.
“Wow! Tôi có thể ăn loại kem xịn xò này sao?”
Amaletta, người đã ‘thấm nhuần’ tư tưởng tiết kiệm chi phí trong đầu từ khi sống trong căn hộ cho thuê này, sợ hãi nhận lấy chiếc túi tiện lợi từ tay tôi.
“Có gì đâu, Amaletta đã cố hết sức làm việc nhà suốt thời gian qua mà, như này là rẻ đấy.”
“Cái này ... Cho dù anh có khen tôi, tôi cũng không tăng thêm khẩu phần ăn đâu a~”
“Gì chứ, có được nụ cười của ‘em’, là đáng giá gấp mười rồi.”
Tôi vừa nhẹ nhàng xoa đầu vừa khen ngợi cô ấy. Amaletta cười vui vẻ trong khi khẽ run lên vì ngượng nghịu, bởi cái cách tôi xoa đầu cô ấy quá đỗi nhẹ nhàng, khác xa với mọi khi tôi luôn làm. Trông vào tình huống này, tôi thầm giơ tay đắc thắng trong tâm trí.
--- Tốt! Chiến dịch khen thưởng phần nào đã thành công!
Đúng vậy, hành động tôi quyết định làm để tránh cái ‘death flag’ gây ra bởi Nữ thần Chuyển Sinh, Amaletta, chính là... nuông chiều cô ta thật nhiều!
Chiều chuộng nữa, chiều chuộng mãi, đủ để khiến cổ không thể nghĩ đến việc giết tôi thêm nữa.
Có vẻ như cô nàng này không nhận ra rằng khả năng sử dụng ‘cheat’ tùy thích là cực kỳ mạnh, hay trong thuật ngữ game, là ‘lỗi.’ Có lẽ vì cô ta là một đứa ngốc.
Dựa trên những cuộc trò chuyện cho đến nay, có vẻ nó có một vài hạn chế, tuy nhiên, để biến một người bình thường như tôi thành một kẻ đã chết thì thật dễ dàng. Chỉ cần một ma pháp tấn công đơn giản đến từ thế giới khác là một phát chết luôn, tôi chắc chắn đấy.
"Nhưng, chuyện gì đang diễn ra vậy? Dạo này, anh không còn dùng chiếu trúc cuốn tôi lại trước khi đi ngủ nữa, cũng không yêu cầu thử độc thức ăn, và kì lạ là Tanaka-san thực sự đã đối xử với tôi một cách nhẹ nhàng như vậy...”
Trái tim tôi suýt nữa nhảy lên khi nghe Amaletta nhìn tôi đầy tò mò nói. Không ổn rồi, sự thay đổi của tôi quá rõ ràng khi xét đến những hành động thô lỗ trước đó chăng?
Tôi nở một nụ cười tươi nhằm che đi nỗi bất an trong lòng, sau đó cúi người xuống ngang bằng với Amaletta, nhìn vào mắt cô ấy.
“Tôi... chỉ vừa mới nhận ra rằng, cuộc sống của mình trọn vẹn hơn từ khi ‘em’ tới. Bây giờ, mỗi ngày trôi qua đều thật thú vị. Đó chính là lý do, chẳng nhẽ là không bình thường khi thể hiện lòng biết ơn sao? Vì vậy, nhanh ăn kem đi, không thì nó chảy ra mất.”
Amaletta đỏ mặt chuyển ánh nhìn sang hướng khác, một khắc sau, cổ lại cúi đầu ngượng ngùng. Úi, có lẽ mọi thứ hơi quá rồi chăng?
“Xì... Dù anh có nói thế, tôi chỉ cho phép anh giúp đỡ một lúc thôi nhé!”
Với khuôn mặt còn đang đỏ ửng, Amaletta rời khỏi tôi và đến chỗ chiếc bàn thấp, bắt đầu thưởng thức hộp kem. Rõ ràng, tôi đã đánh lừa cô ấy thành công.
Bên cạnh đó, Amaletta đã hiểu lầm điều ấy theo hướng tích cực, nhưng lý do thực sự mà tôi không còn dùng chiếu trúc cuốn cô ấy lại nữa là vì gần đây tôi ngủ muộn hơn, cũng như thức dậy sớm hơn cổ; và việc tôi không yêu cầu thử độc nữa là vì tôi đã đổi bữa ăn cổ làm. Điều đó không có nghĩa là tôi tin tưởng cô ấy.
Tuy nhiên, vì chiến dịch khen thưởng trông khá thành công, có lẽ tôi cứ giữ như thế này trong một thời gian vậy. Mặc dù ví tiền tôi phải chịu hi sinh, nhưng đó là một cái giá quá rẻ so với cái mạng của tôi.
Nhìn Amaletta đang thưởng thức hộp kem xa xỉ theo cách của mình, tôi thở phào nhẹ nhõm vì đường lối nguyên tắc trong tương lai của mình đã được quyết định. Và rồi, khi tôi nghĩ tới việc vào phòng tắm bây giờ, thì ngay lúc đó...
--- Cốc Cốc
Nhận thấy có tiếng gõ cửa phát ra từ cửa chính, tôi dừng cái tay đang định nới lỏng cà vạt và quay trở lại lối vào. Đến vào thời điểm này, chỉ có thể là Sunaho, tôi đoán vậy. Tin tưởng vào điều đó, tôi mở cửa không chút do dự. Và rồi tôi đứng đó, chết trân cùng sự ngạc nhiên.
Người trước mặt tôi không phải là Sunaho, mà là một thiếu niên đẹp trai ăn mặc như “chúa tể rạp xiếc.”
--- Tên kì lạ nào đây?!
Chàng trai trẻ cởi cái mũ chú hề hai sừng ra và cúi người đầy lễ phép nói.
“Buổi tối an lành~♪! Tôi là thương nhân buôn Flag, cho hỏi đây có phải nhà của Tanaka-san không ạ?~♪”
“Nhầm địa chỉ.”
Tôi lập tức trả lời, đóng sầm cửa, khóa trái.
Bản năng tôi mách bảo, tuyệt đối không được dính dáng đến hắn ta.
8 Bình luận
Chúma Hnề :))