Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 08 ⟡

Chương 202: Greed trở về

9 Bình luận - Độ dài: 1,460 từ - Cập nhật:

Kể cả khi không còn Greed, Kairos vẫn không ngừng phát động tấn công,

Giơ tay lên cao, móng vuốt anh ta mọc dài ra như cố xé toạc tôi ra.

『Fate, phía trên!』

Trong lúc né đòn, tôi nhìn lên theo lời cảnh báo của Envy.

Greed, chiếc khiên đen vừa bị đánh bật khi nãy, đã chuyển sang dạng Hắc Liêm. Hơn nữa, bí kỹ hình thái thứ hai đã được kích hoạt, chuyển đổi thành một hình dạng đáng sợ. Anh ta có thể làm được điều đó kể cả khi không cầm Greed...?

Một phương pháp mới mẻ đấy.

Mặt khác, dính đòn bí kỹ hình thái thứ hai là đột tử ngay tức khắc. Cha đã từng chặn nó dễ dàng nhưng tôi thì chưa biết.

『Nhanh, kết thúc tất cả.』

[...Kairos.]

Xuyên suốt cuộc chiến, sự do dự của tôi đã đến. Liệu có ổn không...khi đánh bại Kairos tại đây?

Tôi lo sợ cho Kairos, vết thương mà Kairos lãnh là không thể hồi phục.

Dù là thế thì《Deadly Inferno》không chịu đứng yên đâu. Xoay tròn với tốc độ cực cao, lao thẳng về phía tôi.

『Fate!』

Envy hốt hoảng gọi tên tôi.

Bầu không khí trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Vì tôi giờ đang mặt đối mặt Kairos.

[...Kairos-san.]

Lưỡi lê đen ghim thẳng vào tim. Ngay sau đó Hắc Liêm đáp xuống sau tôi một chỏm tóc và cắm chặt dưới đất.

Ác quỷ Kairos từ từ nứt ra. Cặp sừng đầy đe dọa, ánh mắt sắc lẹm, móng vuốt xé tan da thịt... sụp đổ từ từ như thể đang bị hút vào bầu trời.

Ngay lập tức kí ức của anh ta hiện ra trong tâm trí Kairos. Không, không hẳn là kí ức. Như thể là của chính tôi vậy.

Như thể tôi là Kairos vậy. Nhưng nó khá rời rạc và mơ hồ. Không rõ ràng bằng thế giới quá khứ trong tâm trí Myne --- nhiều phần rất mơ hồ.

Kể cả vậy, tôi thật sự có thể cảm nhận được. Có phải tôi đã trở thành Kairos...hay là...

[Cuối cùng cũng kết nối được.]

[Kairos! Đây là...]

Anh ấy đã trở về hình dáng ban đầu. Nhưng không có gì dừng lại, cơ thể kia vẫn đang chậm rãi sụp đổ.

Và tôi không thể làm gì khác khi cơ thể anh ấy cứ tan biến như một tòa lâu đài cát.

[Đừng đau buồn. Ta đã chết từ đầu rồi mà. Và...]

Yếu ớt đưa tay lên, chỉ ngón trỏ vào ngực tôi.

[Ta nói rồi, ta sẽ luôn ở nơi đây. Chả có gì thay đổi cả.]

Anh ta đã từng nói điều tương tự. Tôi tưởng rằng chúng tôi kết nối với nhau qua Bạo thực kĩ.

Nhưng Kairos lắc đầu.

[Cậu đúng là một tên mít đặc. Cơ mà đó cũng là một lí do. Nếu không thì cậu đã không thể đi xa tới mức này. Chả trách sao ngay cả Greed cũng không chịu nổi cậu.]

Kairos nở một nụ cười nhăn nhó trong khi nhìn qua Greed đã chuyển thành hắc kiếm.

[Ta sẽ còn trở lại. Tới lúc đó cậu sẽ hiểu.]

[...Kairos-san.]

[Đừng làm vẻ mặt đó chứ. Nãy giờ cậu có lọt chữ nào không vậy...trời ạ...nói chung là, đừng bao giờ đánh mất Greed nữa.]

[Vâng.]

[Xin lỗi vì đã đùn đẩy tất cả cho cậu. Nhưng nếu không như vậy thì cậu sẽ không được sinh ra...thật sự...ta không dám tưởng tượng ra.]

Tôi không thể hiểu điều Kairos đang nói bây giờ. Tuy nhiên, tôi biết rằng anh ta không hề nói dối.

Sau cùng thì nói dối tôi sau tất cả những chuyện này thì có ý nghĩa gì chứ?

[Gặp cậu sau, Fate.]

[...hẹn ngày tương ngộ.]

Trước khi biến mất, Kairos lộ ra vẻ hơi bất ngờ.

[Kairos-san...]

Cát bụi từ cơ thể vỡ vụn của Kairos hóa thành những hạt lấp lánh ánh trắng, nhập vào cơ thể tôi. Một sự hợp nhất...hay đúng hơn là phần còn thiếu trong tôi đã vào đúng vị trí.

Một luồng điện chạy qua tâm trí tôi. Cú sốc choáng ngợp khiến tôi như quên luôn cả nhịp thở.

[...thì ra là thế.]

Ra là vậy. Để xem, để xem nào...

Tôi hiểu vì sao “Fate” căm ghét tôi đến vậy rồi. Tôi cũng đã hiểu lời Kairos muốn nói khi anh ta bảo rằng anh ta luôn ở trong tôi.

Và cả việc vì sao Rafal không hận tôi sau tất cả mọi chuyện...

Tất cả...mọi chuyện.

Kể cả việc vì sao tôi vẫn giữ được ý thức của mình tại nơi này.

...đúng vậy, mọi thứ.

[Tôi...tôi là.]

『Đúng rồi đó, Fate.』

Thanh âm hoài niệm nói với tôi.

Là từ thanh hắc kiếm cắm trên đất ban nãy.

Ông ấy hóa thành dạng người rồi đến gần tôi.

[Đợi ông lâu quá đấy.]

[Xin lỗi.]

[Một cái kết đẹp. Dù gì ta cũng muốn nói chuyện với tên đó chút ấy mà.]

Thấy Greed uể oải than ngắn thở dài như vậy, tôi húc một khuỷu vào hông ông ta.

[Này lão già... sao lúc trước ông dám làm chuyện liều lĩnh vậy hả?!]

[Buộc phải thế thôi. Nhưng sau cùng ta vẫn trở về mà, đúng chứ?]

u141353-aff1e57a-570c-4f92-903f-7613cfb4a6ee.jpg

[Đến đây!]

Húc thêm phát nữa, và lần này có vẻ trúng ngay điểm huyệt khiến ông ta lăn cù lần trên đất.

[Sao ngươi làm vậy! Chả phải ta là cộng sự quan trọng của ngươi à!]

[Phải rồi đó lão khốn.]

Nghĩ cỡ nào nghĩ, viễn cảnh một cuộc hội ngộ cảm động đầy nước mắt giữa tôi và Greed là không hề nghĩ tới luôn á.

Vậy mới là chúng tôi chứ.

『Hai ngươi hòa thuận thì tốt rồi, nhưng về được chưa?』

Envy lên tiếng với vẻ hối thúc.

Dù gì cũng lo cho an nguy của Eris thôi. Ở thế giới thực tôi đang mất kiểm soát mà. Điều này khiến Eris gặp khó khăn.

Tuy nhiên có lẽ cuộc đuổi bắt dừng lại rồi thì phải. Khi tôi nhắm mắt lại, tôi có thể thấy tình hình bên ngoài. Hm, nhìn từ thế giới Bạo thực kĩ ra thế giới thực, có vẻ tôi đã ngừng chuyển động.

Tôi không còn điên cuồng nữa, nhưng đang nằm một đống không chút phòng bị. Phải về nhanh thôi.

Greed gọi tôi như thể đọc được suy nghĩ tôi.

[Trở về chứ? Cần chút giúp sức không?]

[Nah, tôi tự xử được. Tôi biết một lối.]

[Được rồi...ta cùng đi.]

Greed đưa tay về hướng này. Thật hoài niệm.

Chúng tôi sẽ trở về bằng cách này.

Về thế giới mà cảm thấy tràn trề sức sống.

[Cùng trở về nhà nào.]

Tôi nắm lấy tay Greed.

Tôi có nhiều thứ để hỏi Cha lắm đấy. Chả biết ông ấy có đáng để tôi gọi bằng “cha” hay không, nhưng vẫn phải hỏi.

Về con người thật của tôi. Lúc trước thì không đủ khả năng nên không chấp nhận được nó. Nhưng giờ đây khi đã rõ, có lẽ tôi sẽ bình tâm phần nào hơn.

Cám ơn các mối quan hệ này và những người đồng đội đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

Ánh sáng hiện ra trước mắt.

Ánh sáng và cơ thể trở nên quen thuộc và đồng hóa. Và rồi nó mất đi hình dạng ban đầu, xuất hiện một màu đỏ rực từ thế giới dẫn lối đến thiên đường.

Những xác chết ngủ yên lũ lượt đuổi theo chúng tôi. Tôi nhìn một hồi lâu trong khi lắng nghe lấy những tiếng rên rỉ ỉ ôi.

Đây là một phần trong tôi. Không được phép quên. Từ giờ trở đi, phải cân nhắc thật kĩ mỗi khi lấy mạng người khác bằng Bạo thực.

Đây là bản ngã của linh hồn tôi.

Tôi nhìn đích đến phía trước. Một thế giới với bầu trời xanh đầy hi vọng tương lai, không phải là một thế giới máu đầy quá khứ bi thương.

Tôi phải gìn giữ hi vọng đó của thế giới...khi mà sinh mạng này đã phải đánh đổi bằng cả cuộc đời của mẹ tôi.

__________________________________________________

Nhớ Greed thật sự huhuhu, dịch chương này mà lòng lâng lâng. Còn về illus thì thật sự là của vol 8 chưa có, phải đợi bản eng do Seven Seas Entertainment biên soạn. Mà vol 7 mới nhất là hồi tháng 10 năm ngoái, lâu nhất chắc vol 8 phải cuối năm nay. Ảnh này là của vol 8, nhưng do tôi cap màn hình từ web Nhật. Tôi chỉ mò được có 2 illus T-T.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Greed về rồi, mà Fate là ai nhờ
Xem thêm
Đọc truyện ko nhớ tên nhân vật chính luôn ?
Xem thêm
@Vuquocdung1336: ý tui là thân phận thật của Fate ấy
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Quá tuyệt
Xem thêm