Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 3

Chương 05 -「Oán linh」

7 Bình luận - Độ dài: 2,549 từ - Cập nhật:

Sau khi trở về từ Công quốc Fanoss, Marie và tôi đến phòng nghiên cứu đặt bên trong cơ thể chính của Luxion.

Ma tiêu cũng đã được mang đến đây để tiến hành phân tích.

Luxion lấy hai cây sáo ra khỏi hộp chứa và bắt đầu chạy giả lập cơ bản.

Vài phút trôi qua.

Luxion sau đó thông báo với chúng tôi.

『Đúng như dự đoán, những công cụ này đã được tạo ra sau khi nền văn minh con người bị suy vong ạ.』

Xem ra đây là một lost item khác loại với Luxion, nhưng vấn đề ở đây lại là công dụng của nó.

「Tức là không phải từ thời của ngươi à?」

Tôi cảm thấy khá khó tin.

Lý do là vì thứ này hoàn toàn vượt xa công nghệ của thời đại hiện tại.

Luxion trả lời.

『Vâng. Có thể đã xuất hiện vài nền văng minh giữa thời điểm tôi được tạo ra và kỷ nguyên hiện tại mà Chủ nhân đang sinh sống. Thứ này có nguồn gốc từ giai đoạn đó đấy ạ.』

Không quá quan tâm đến cuộc trò chuyện của chúng tôi, Marie vẫn đang nhìn hai cây sáo.

「Chuyện đấy thì có gì quan trọng lắm hả?」

Tôi bất ngờ trước thái độ của Marie.

「Bà không thấy kỳ thú hay gì sao? Có cả một nền văn minh còn tân tiến hơn thời đại của chúng ta đấy?」

Marie ngây người ra trước sự  nhiệt huyết của tôi.

「Chẳng phải ta còn có Luxion ở đây sao. Thế thì thêm vài nền văn minh nữa cũng có ý nghĩa gì đâu? Hay là việc đó có ảnh hưởng gì tới tụi mình hả?」

「──không hẳn.」

「Ờ, vậy thôi.」

Đúng là cho dù bọn tôi có biết thêm thì cũng chẳng thể tận dụng được gì.

Marie thường không hứng thú với những thứ vô bổ.

Và thế là Luxion tiếp tục giải thích với tôi.

『Nền văn minh ấy, hẳn đã nghiên cứu rất sâu về các loại công cụ điều khiển quái vật. Theo đó thì công cụ này khiến lũ quái vật vâng lời bằng cách tạo ra một loại ma ước với chúng. Chất xúc tác ở đây chính là linh hồn của người sử dụng.』

「Ể!?」

Dù không quan tâm, nhưng Marie có vẻ vẫn đang lắng nghe Luxion.

Nhỏ giật mình và nhảy lùi khỏi hai cây sáo.

Tôi cũng nhẹ nhàng bước lùi lại.

Biết sao được, nghe tới việc dùng linh hồn thôi là đủ sợ rồi.

「V-Vậy thì tiêu hủy nó ngay thôi.」

Nhưng Luxion lại có ý kiến khác.

『Trước mắt ta nên phân tích xong rồi hãy phá hủy ạ. Nhưng cứ yên tâm. Linh hồn của người sử dụng sẽ không bị tổn hại nếu chỉ điều khiển quái vật xung quanh đâu. Tối đa cũng chỉ là mệt mỏi về tinh thần thôi ạ.』

「Thế à?」

『Nhưng mà, đối với những quái vật phong ấn bên trong cây sáo thì lại khác. Có một con quái vật nhân tạo trong cây sáo này, và cái giá để triệu hồi nó là sinh mệnh của người sử dụng.』

Bên trong cây sao là một con quái vật khổng lồ có thể tùy ý điều khiển bởi người sử dụng.

Và còn rắc rối hơn nữa, đó là con quái ấy có thể tái sinh ngay khi bị hạ gục.

『Gọi là phong ấn cũng không đúng lắm. Cây sáo này là nơi lưu trữ dữ liệu nền tảng của con quái vật khổng lồ kia. Người thổi sẽ đánh đổi linh hồn của họ để thu thập ma tố trong môi trường xung quanh và thực hóa con quái vật』

Marie thì không hiểu gì nhiều và chỉ muốn phá hủy nó ngay.

「Phiền quá đi mất. Ta không thể tiêu hủy nó sao?」

Tôi cũng đồng ý với nhỏ, nhưng Luxion lại nói thêm.

『Không ạ, nếu có phá hủy nó thì cũng được thôi. Nhưng thứ công nghệ và ma thuật tạo ra thứ này rất giá trị nên tôi muốn được tiếp tục phân tích.』

Xem ra Luxion còn muốn giữ ma tiêu lại.

Nếu giờ mà ép buộc thì có khi sau này hắn lại cằn nhằn cũng nên, thôi thì lần này bỏ qua vậy.

「Nhớ tiêu hủy nó sau là được.」

『Tất nhiên rồi ạ.』

Trong phòng nghiên cứu còn có rất nhiều công cụ và sinh vật mà Luxion đã phát hiện và gom về đây.

 Còn có cả quái vật nữa.

Nhưng giữa nơi này, có một thứ được cất giữ nghiêm ngặt hơn cả──đó là một khối cầu có chứa bóng đen.

Kích thước khoảng hai mét.

Cái bóng có hình dáng của phụ nữ và đang vùng vẫy dữ dội.

「Ta đã để ý nãy giờ rồi, cơ mà đây là thứ gì vậy? Quái vật à?」

Tôi chỉ tay và hỏi, Marie cũng tò mò.

「Hình như, tui thấy thứ này ở đâu rồi thì phải. Khi nào vậy ta?」

Luxion sau đó nhanh chóng đáp lời.

『Đấy chính là thứ tồn tại bên trong chiếc vòng cổ đấy ạ. Một linh thể ạ.』

Đó có phải là linh hồn trong truyền thuyết không nhỉ?

Đây hẳn là lần đầu tôi được thấy hàng thật từ khi chuyển sinh tới thế giới kỳ ảo này.

Nhưng mà, trông cũng không đáng sợ lắm vì nó đã bị nhốt.

「Vậy ra đây là hung thủ à. Mà hình như nó đang nói gì thì phải? Trông nó vùng vẫy quá trời kìa?」

『Âm thanh đã bị ngăn lại và nó cũng không nhìn thấy bên ngoài ạ. Nó liên tục làm ồn và không chịu trả lời câu hỏi của tôi. ──vậy nên tôi vẫn còn đang thí nghiệm ạ.』

Thấu kính của Luxion như lóe lên khi nhắc đến từ “thí nghiệm” thì phải, hy vọng đó chỉ là tưởng tượng thôi.

Marie bám lấy tay tôi.

「Leon này, tui thấy Luxion còn đáng sợ hơn hồn ma nữa.」

「Thật trùng hợp. Tôi cũng thấy vậy.」

Thấy chúng tôi tỏ ra cảnh giác, Luxion quay con mắt đỏ của hắn lại.

『Hai người bất lịch sự quá đấy ạ. Tôi đã làm hại loài người đâu.』

Tên này, hắn còn dám già mồm.

「Đừng có xạo. Lần đầu gặp ngươi đã suýt giết ta còn gì!」

『──đấy chỉ là do tính toán sai thôi ạ.』

Thật hết nói.

Thế rồi, Marie để ý thấy vấn đề trong lời nói của Luxion.

「Đợi đã. Loài người mà hắn ta nói, là con người ngày xưa phải không? Tên này, chẳng lẽ ngoài chúng ta ra thì không xem ai là loài người cả?」

Khi cả Marie và tôi cùng lườm hắn──Luxion đảo mắt đi.

『Được rồi, cả Chủ nhân và Marie đều ở đây, thế thì hãy thử nói chuyện với thứ này xem sao. Chắc là sẽ tìm hiểu được gì đó đấy ạ.』

Đừng có đánh trống lảng! Tôi muốn nói vậy lắm, nhưng bỗng dưng bóng ma đã thấy được chúng tôi và lập tức hét toáng lên.

『Giết! TA SẼ GIẾT HẾT CÁC NGƯƠƠƠƠI!!』

Âm thanh quá lớn, đến mức Luxion phải giảm âm lượng lại.

『Đừng có làm ồn. Ta đã mang Marie đến theo lời ngươi rồi đây. Phản ứng khác đi xem nào.』

Khi Luxion nói thế, hai con mắt vàng xuất hiện trên cái bóng đen.

Nó thấy Marie và định nhảy vồ về phía nhỏ, nhưng tấm kính của quá cầu đã chặn nó lại.

『Tìm thấy rồi. Thấy ngươi rồi, Marieee! Đưa cơ thể cho ta. MAU GIAO CƠ THỂ CỦA NGƯƠI CHO TAAAA!!』

Cái thứ này nói chuyện kinh dị thật.

Với lại, nó trông cũng đáng sợ phát khiếp.

Đây đúng là linh hồn quỷ dữ rồi.

 ──muốn về nhà quá.

Tôi không sợ bọn quái vật mình có thể đánh bại, nhưng còn mấy thứ ma quỷ thì lại là một câu chuyện khác.

Trong lúc tôi còn đang gồng cứng người, Marie chỉ cười khì trước trước cái bóng.

「Cứ như lũ thú dữ trong sở thú vậy nhỉ. Với lại, bắt người ta giao cơ thể thì vô lý quá rồi? Luxion, tiêu diệt thứ này đi.」

『Nếu Marie đã nói vậy thì được thôi ạ.』

Linh hồn kia gào lên như thể đáp trả hai người họ.

『Thứ như ngươi mà là hậu duệ của ta ư! Ngươi không căm ghét chúng sao, LŨ HOHLFAHRT KHỐN KIẾP ĐÓÓÓÓ!! Ta sẽ khiến cho con cháu của lũ khốn đó phải xuống địa ngục, sau đó ta và... Liia──Li......ia......?』

Bóng đen đang gào thét bỗng chốc im lặng.

Thay vào đó, cặp mắt của nó đảo tròn khi nhìn thấy tôi.

 ──ờm, có hơi đáng sợ thật.

「N-Này, gì vậy. Sao lại nhìn ta? Ể, có khi nào mình bị nguyền rồi không?」

Khi tôi sắp bước lùi vì sợ, hồn ma bắt đầu lồng lộn lên và trông còn hung dữ hơn nữa.

『Liia──LIIAAAA!!』

「ÁÁÁÁ!!」

Linh hồn quỷ dữ kia cố lao đến chỗ tôi──làm tôi sợ đến phát khóc.

Khối cầu đột nhiên xuất hiện vết nứt, và cửa sập đã đóng xuống để tiến hành cách ly.

Đang phải đặt tay lên ngực mà thở hồng hộc, đến khi cái bóng khuất dạng tôi mới có thể thở phào.

「A~, sợ chết được.」

Trước dáng vẻ thảm hại của tôi, Marie khúc khích.

「Gì vậy chứ, chẳng ra dáng đàn ông chút nào.」

「Không phải, sợ thật mà!? Đàn ông thì cũng sợ ma chứ!」

Quái vật thì không sao, nhưng mà ma thì có! Chắc cũng có cách xử lý, cơ mà nếu như đó là quái dạng linh hồn thôi. Cái thứ đó nằm ngoài tầm chịu đựng của tôi rồi.

Marie thì lại khác.

「Ha-! Trên thế giới còn có thứ đáng sợ hơn ma cỏ nhiều. Cuộc đời này là một ví dụ.」

Có vẻ như là đối với người từng trải qua một cuộc sống khắc nghiệt như Marie, thì ma vẫn chưa gọi là đáng sợ.

Tôi quay sang mắng Luxion để giấu cơn hoảng loạn của mình.

「Này, ngươi phải chuẩn bị cho đàng hoàng chứ, lỡ nó thoát ra được thì sao?」

『──Đúng là đáng ngạc nhiên thật. Nhưng không ngờ nó lại phản ứng mạnh đến vậy với chủ nhân. Rõ ràng Marie mới là người nó muốn mà nhỉ? Ngoài ra, nó còn hét lên cái tên Liia khi thấy chủ nhân nữa.』

Luxion tỏ ra hứng thú với phát hiện mới này.

Mà thứ đó sẽ không trốn thoát được đâu, phải chứ?

「Sao cũng được! A~, đáng sợ quá. Ta về nhà ngủ đây.」

Phải tắm rửa vệ sinh thật nhanh rồi trùm chăn ngủ mới được.

Ngay khi tôi thầm quyết tâm như thế, Marie giở giọng trêu chọc.

「Ông sợ lắm hở? Có khi nào, ban đêm ông không dám đi vệ sinh luôn không? Leon, ông dễ thương quá à~. Có muốn ngủ chung với tui hông nè?」

Yêu nghiệt!

「Tôi không có sợ nghe rõ chưa!」

「Càng ra vẻ thì ông càng giống con nít hơn đó.」

 ──N-Nhỏ này, dám tự mãn chỉ vì mình không sợ.

Thế nhưng mà, không ngờ rằng key item lại bị ám bởi vong hồn.

Nếu chỉ có mỗi chiếc vòng cổ này thì không sao

Thế nhưng, vẫn còn đến hai thánh cụ nữa.

 ──tôi có nên cho Luxion đi điều tra không đây?

「Luxion, ta có lệnh đây.」

『Gì vậy ạ?』

「Ta muốn ngươi điều tra các thánh cụ khác.」

『──cũng được thôi ạ, nhưng việc đó sẽ phải tạm hoãn theo thứ tự ưu tiên.』

「Hử? Tại sao?」

Tôi thắc mắc trước quyết định của Luxion, đây là lần đầu hắn nói đến chuyện ưu tiên thế này.

『Hiện tại tôi đang bắt đầu điều tra hành tinh này. Việc xử lý ma tiêu cũng đã hoàn tất, nên tôi sẽ dời ưu tiên về các thánh cụ lại ạ.』

Trùm cuối đã không còn xuất hiện, và gia tộc Offley đối địch với nhân vật chính cũng đã biến mất.

Trong tình huống này, dù nhân vật chính có sở hữu thánh cụ hay không đã chẳng còn đáng bận tâm nữa.

Mặt khác, như vậy sẽ còn an toàn hơn.

『Mặc dù vấn đề của Công quốc đã được xử lý, thế nhưng có thể vẫn còn những mối nguy khác sẽ đe dọa thế giới này. Tôi cần ưu tiên việc đó hơn ạ.』

Tôi thì không muốn nghĩ rằng những món đồ như ma tiêu vẫn còn tồn tại, cơ mà──đúng là cũng có khả năng.

Mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng xem ra để Luxion điều tra cũng không phải là ý tồi.

「Ta hiểu rồi. Nhưng nhớ phải nhanh lên đấy. Ta không muốn có thêm rắc rối nếu chẳng may Olivia chạm tay vào thánh cụ đâu.」

『Vậy thì tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ ạ. Tuy nhiên, dựa vào việc cơ thể Marie không bị chiếm hữu, thì mức độ nguy hiểm cũng không cao lắm đâu ạ.』

Khi tôi và Luxion cùng nhìn sang Marie, nhỏ liền ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó chịu.

「Nói vậy là sao hả?」

Tự dưng tôi cũng thấy an tâm phần nào.

「Nếu Marie mà không sao, nghĩa là Olivia cũng sẽ an toàn nhỉ.」

『Dựa vào khả năng sử dụng thánh thuật, thì Marie hiện vẫn thuần thục hơn. Thế nhưng, xét đến phẩm chất thì Olivia rồi sẽ vượt qua cô ấy nhanh thôi ạ.』

Theo điều tra của Luxion, Olivia rõ ràng có mức độ tương thích với thánh thuật cao hơn nhiều.

Marie bắt đầu nổi nóng.

「Mấy người thích nói gì là nói thế hả! Sao cứ phải so sánh tui với con nhỏ đó vậy chứ!?」

Tôi cười xòa.

「Bọn tôi chỉ đang so sánh độ tương thích thánh thuật thôi. Đừng giận chứ.」

Luxion cũng an ủi Marie.

『Marie là một cô gái vô cùng tuyệt vời ạ. Theo tôi thì Marie vượt xa Olivia. Olivia tương thích với thánh thuật, giỏi ma pháp, rất được lòng người khác phái và có cơ thể đầy đặn.  Ngoài ra thì tính cách cũng hòa đồng nữa, thế nhưng──Marie lại sở hữu đặc tính của Con người. Chỉ riêng việc đó thôi là cô đã làm rất tốt rồi ạ.』

Mặc dù cố gắng tâng bốc Marie theo cách của riêng mình, thế nhưng tôi chỉ thấy hắn đang cạnh khóe người nghe mà thôi.

Với khuôn mặt quỷ dữ, Marie giận đến run người.

Tôi lườm Luxion.

「Sao ngươi không học thêm về tâm lý con người đi nhỉ?」

Mặc dù đúng là tôi cũng ngưỡng mộ, cái cách hắn vô tình đạp hết đống mìn sẵn có.

『──tôi chỉ muốn nói là Marie chỉ cần tồn tại thôi là đã quá tuyệt vời rồi ạ.』

Và Marie bắt đầu bẻ ngón tay.

「Hai người chuẩn bị sẵn tinh thần chưa?」

Tôi lập tức đầu hàng và ngồi quỳ trước Marie.

Luxion cũng sà xuống mặt sàn và ngước lên nhìn Marie như để cầu xin tha thứ.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

cute thật mỗi tội có 99% khả năng sẽ bắn nát cái công quốc bất cứ lúc nào thôi :))
Xem thêm
@Hamataro: đúng vậy, suốt ngày đòi hủy diệt thế giới thôi :))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời