Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 3

Chương 10 -「Casino」

6 Bình luận - Độ dài: 7,045 từ - Cập nhật:

Sau bữa tối, tôi và Luxion ra ban công của phi hạm để ngắm cảnh.

「Ban đêm lạnh thật đấy.」

Mặc dù nơi bọn tôi sắp đến đang là mùa hè, nhưng vì gió trên boong tàu thổi mạnh nên nhiệt độ cũng khá thấp.

Thấy tôi run người, Luxion bất ngờ lên tiếng.

『Mặc ấm vào đi ạ. Ngài sẽ bị cảm đấy.』

「Lên đây để hạ sốt thì hợp lý luôn.」

『Sốt? Nhiệt độ cơ thể của chủ nhân đang bình thường mà ạ?』

「Ý ta không phải như thế.」

Bên trong tàu có đặt máy sưởi, thế nên ở chỗ nào cũng đều ấm cả.

Mà không chỉ có thế, tôi còn thấy nóng vì mức độ sôi nổi của học sinh──hay đúng hơn là bọn con trai trong hội.

Nhóm của anh Lukul đang cố gắng tiếp cận hội con gái, nhưng lại bị những nam sinh khác ngáng đường.

Đây gọi là sức nóng vì cạnh tranh chăng? Phơi nhiễm quá lâu ở nơi hừng hực khí thế đó, tôi muốn ra ngoài để hạ nhiệt phần nào.

「Mà này, việc chuẩn bị đến đâu rồi?」

Nghe câu hỏi mơ hồ của tôi, Luxion cũng tinh ý đáp lại.

『Đã xong xuôi rồi ạ. Phần còn lại tùy thuộc vào Chủ nhân thôi.』

「Hàà~, ngươi làm ta thấy lo quá.」

『Tôi chỉ có thể cổ vũ ngài thôi ạ.』

「Ta biết mà. Giờ thì đành cố gắng thôi vậy.」

Tôi thở một hơi dài để bình tĩnh hơn, và rồi quyết định đổi chủ đề.

「Cơ mà, ta thì bận tâm chuyện của Olivia hơn. Nghe nói là cổ không được khỏe và phải ở trong phòng, chẳng biết có bị sao không nữa.」

『Ngài đã có Marie rồi, mà vẫn quan tâm đến đứa con gái ngực to khác nhỉ.』

「Đồ ngốc, ta không có nói tới chuyện đó.」

Giọng điệu giống hệt Marie kia là sao chứ?

Tên này lại học theo mấy thứ vớ vẩn rồi.

「Ta chỉ thấy thông cảm cho cổ thôi, ngay cả đi chơi mà cũng phải cô đơn như thế.」

『Thông cảm ấy ạ. Vậy Chủ nhân có định giúp không?』

「Vấn đề nằm ở đó. Ta thì muốn ít can dự nhất có thể, vậy nên giờ có muốn giúp thì cũng không được.」

Mặc dù là người đã làm hỏng kịch bản của cái otome game đó, tôi vẫn không muốn đến gần nhân vật chính chút nào.

Tôi không muốn gây thêm chuyện, để rồi khiến kịch bản đi xa khỏi quỹ đạo hơn nữa.

「Ta thấy rằng là nhân vật phụ thì không nên liên quan gì cả. A~a, tại sao không có mục tiêu chinh phục nào trên tàu hết vậy chứ?」

Bình thường thì, ít nhất cũng phải có một người ở trên tàu mới phải.

Luxion bình thản trả lời câu hỏi của tôi.

『Mặc dù chủ nhân suy tính về chuyện trong game, nhưng theo tôi đây cũng là chuyện bình thường thôi ạ.』

「Tại sao?」

『Chủ nhân và nhà Roseblade đã hợp sức và xóa bỏ hai gia tộc của đất nước này. Các quý tộc của Vương quốc hẳn là phải bàn tính đến chuyện tương lai. Tôi đã thu thập thông tin và biết được rằng nhóm của Julius đang phải cùng họp bàn với các quý tộc lớn tuổi ạ.』

「Ủa, vậy là lỗi của chúng ta ư?」

『──vâng ạ.』

Tôi chưa hề nghĩ rằng hành động của mình sẽ dẫn đến hậu quả này.

「Vậy là ta đã làm chuyện có lỗi với hội của Hoàng tử Julius rồi à?」

『Julius là thái tử và sẽ phải gánh vác đất nước trong tương lai. Chủ nhân không cần phải thấy có lỗi đâu ạ. Đây cũng là nghĩa vụ của bọn họ thôi.』

Dù cho bọn họ đã không thể tham gia chuyến đi vì bọn tôi, Luxion vẫn chẳng mấy thông cảm.

「Ngươi lạnh lùng với nhóm của Julius quá nhỉ?」

『Tôi chỉ nói chuyện tất yếu thôi ạ. Ngay từ đầu, tôi đã không hứng thú gì với nhóm Julius rồi. Điều tôi quan tâm hiện tại chỉ là tương là của Chủ nhân và Marie mà thôi. Mà sao chủ nhân lại cứ tỏ tình thất bại mãi thế ạ? Tôi biết là ngài thấy xấu hổ, nhưng có khi nào ngài có vấn đề về tâm lý hay gì không? Ngài có cần tôi tư vấn không ạ?』

「Đừng có tự dưng lại tốt bụng như vậy! Ngươi làm ta ớn lạnh đấy có biết không!?」

Mọi khi hết mỉa mai rồi lại chọc ngoáy tôi, vậy mà nhắc đến chuyện tình cảm là Luxion lại nghiêm túc đến đáng sợ.

 Đây là chiêu trò quấy rối mới của hắn chắc?

「Hầy, hạ nhiệt đủ rồi, ta về phòng đây.」

Tôi nói quay vào trong tàu.

Bất chợt, ánh đèn của Luxion chợp tắt nhiều lần.

『──Marie đang tìm chủ nhân đấy ạ. Hình như là có chuyện khẩn cấp thì phải.』

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

「Nhanh lên!」

「Sao mấy thứ bất thường lại cứ xảy ra mãi thế không biết!」

Gặp được Marie, chúng tôi chạy đến chỗ sòng bạc của con tàu.

Đó không phải là nơi mà học sinh nên đến trong chuyến du lịch của trường.

Thế nhưng, ở thế giới này thì việc này lại là hợp pháp.

Nhiều học sinh đã tranh thủ thời cơ để kiếm chác, và một số khác thì cũng đủ ngốc để nướng sạch số tiền mình mang theo.

Sau khi đến nơi, chúng tôi phải nhăn mặt vì cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

「──đùa nhau chắc.」

Ở đó là một ván bài đang diễn ra, và Olivia là người tham dự.

Marie nói cho tôi biết tên của hai người chơi còn lại.

「Tui nghe là Dally với Donna đã ép cổ đi theo.」

Mặc dù cũng cũng đang chơi, thế nhưng khuôn mặt của cả hai lại đầy vẻ đùa cợt.

Nhìn vào chỗ thẻ trên bàn, rõ ràng là cả hai đang thắng thế.

Vậy nhưng, tôi còn cảm nhận được không khí đáng ngờ lởn vởn.

Lập tức tôi thấy ghê tởm hai nữ sinh kia.

「Gian lận à.」

Ẩn thân bên cạnh, Luxion cũng đáp lại lời thì thầm của tôi.

『Vâng. Đối thủ của Olivia đang gian lận ạ.』

Olivia lại tiếp tục thua bài.

Dally cười lớn để ăn mừng chiến thắng.

「Ngại quá, lại thắng mất rồi. ──cô đúng là yếu quá đi.」

Donna cũng cười để lộ hàm răng khểnh.

「Ai dà~, đằng ấy lại hết thẻ mất rồi. ──tổng nợ là bao nhiêu rồi nhỉ? Donna không đếm nên cũng không nhớ nữa~?」

Nghe vậy, tôi lập tức hiểu rằng số thẻ ban đầu của Olivia là từ đâu mà ra.

Marie cay đắng nói.

「Xem ra Olivia đã bị gài rồi.」

「──sao lại làm đến mức này chứ.」

Đối với Dally và Donna, chừng này hẳn không đáng là bao.

Cơ mà Olivia thì lại khác.

Vì là thường dân, số tiền kia hẳn là một khoảng nợ khổng lồ đối với cô ấy.

Sắc mặt của Olivia cũng rất nhợt nhạt.

Hơi thở thì ngắt quãng, mắt cũng chẳng tập trung.

Cơ thể không khỏe là một chuyện, tinh thần của cổ chắc cũng bị ép đến giới hạn trong tình cảnh này.

Nhìn thôi cũng thấy đau lòng rồi.

Marie nắm lấy tay áo tôi và giật nhẹ.

「Ta nên làm gì đây?」

Có nên bỏ mặc chuyện này không? Marie hỏi, nhưng tôi cũng chẳng thể trả lời ngay được.

Chỉ mới ban nãy, tôi còn nói với Luxion là mình muốn ít can dự gì vào chuyện của Olivia và những người khác nhất có thể.

Thế nhưng, đối với tình huống này thì sao?

Nếu là mọi khi thì nhóm mục tiêu chinh phục sẽ đến giải cứu cho cô ấy, nhưng giờ họ hoặc là ở nhóm khác, hoặc là không thể tham dự chuyến đi này.

Vậy nên chẳng ai có thể giúp Olivia cả.

Marie cũng nôn nóng như tôi.

「Nếu cứ thế này, Olivia sẽ vỡ nợ mất.」

Tôi không biết cô ấy đang nợ bao nhiêu, nhưng chắc chắn số tiền đó là không hề nhỏ với Olivia.

Với nước mắt lăn dài trên má, Olivia van xin đối phương.

「Tha cho mình đi. Số tiền lớn như vậy──mình không trả nổi.」

Nghe vậy, nụ cười trên môi Dally và Donna liền vụt tắt.

Donna nắm tóc Olivia và ấn đầu cô ấy xuống bàn.

「Cái gì mà không trả nổi hả. Phải trả nghe chưa! Đã mượn tiền để đặt cược rồi còn gì? Donna có nói sai không hả?」

Bọn họ đã gian lận và bắt cô ấy phải mượn tiền.

Trông thấy cảnh này, miệng tôi như trở nên đắng chát.

「Tệ rồi đây.」

Nhìn quanh, nhiều học sinh đang cười đùa như thể ủng hộ cho hành động của Dally và Donna vậy.

「Đáng đời.」

「Ai bảo dám lấy tên của Julius điện hạ ra mà làm phách.」

「Thường dân mà tưởng mình hay ho lắm.」

Chẳng ai muốn giúp Olivia cả.

Cũng có một vài học sinh thấy khó chịu với thái độ quá quắt của Dally và Donna, thế nhưng hầu như không ai lên tiếng.

Và điều đó cũng là hợp lẽ.

Có giúp đỡ Olivia thì họ cũng chẳng nhận được lợi lộc gì.

Dù cho mọi người đều biết rằng hoàng tử Julius rất để mắt tới Olivia, thế nhưng ai cũng cho rằng đó chỉ là「hứng thú nhất thời」hay là「bạn chơi cùng」mà thôi.

Chừng đó lý do là không đủ để đối đầu với Dally và Donna, vì cả hai đều là con gái của gia tộc hàng đầu phe Redgrave.

Nếu mà không biết trước về kịch bản của cái game ấy, tôi cũng sẽ có quyết định như vậy.

Nhiều nhất thì chỉ là một vai quần chúng lẩm bẩm kiểu「Thật đáng thương」là cùng.

Tôi đây không đủ tốt bụng để đánh đổi điều gì chỉ vì giúp đỡ người khác.

Thế rồi một bóng người chợt xuất hiện.

「Các người đang làm gì vậy hả!」

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía cậu bé vừa lên tiếng.

Đó là Kyle.

Dù cho vây quanh là quý tộc nhưng cậu bé vẫn không hề nao núng.

Cứ thế Kyle bước đến gần Olivia và nắm tay để kéo cô ấy rời khỏi đây.

「Cô chủ, ta đi thôi.」

Khi cậu bé định dẫn Olivia vẫn đang không nói lời nào đi──chắc vì cảm thấy bị xúc phạm, Dally giận dữ đập tay xuống bàn.

「Ê này? Ai cho mà đi thế hả? Đừng có gây rối ở đây.」

Dù có hơi sợ trước lời đe dọa của Dally, Kyle vẫn không lùi bước.

Và rồi──cậu bé khiến mọi chuyện càng tệ hơn.

Một cái tên đáng ra không được nhắc đến đã xuất hiện.

「Các người không hiểu à? Có biết cô chủ của tôi là ai không hả? Nếu biết được chuyện này thì Hoàng tử Julius sẽ không để yên đâu.」

Đám đông bỗng chốc trở nên ồn ào.

Bên cạnh tôi, Marie đặt tay lên ngực.

「Thế này thì chắc là ổn rồi nhỉ.」

Thế nhưng, khi nhìn biểu cảm trên gương mặt Dally và Donna, tôi hiểu rằng chuyện này khó mà chấm dứt được.

「Như vậy chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi.」

Tôi đã nghĩ rằng Kyle sẽ là một nhân vật thông minh hơn thế, nhưng xem ra thật đáng thất vọng.

Donna nở một nụ cười lên đến tận mang tai.

「──con nhỏ đó là người thua cuộc cơ mà?」

Nghĩa là sao chứ? Khuôn mặt Kyle lộ rõ câu hỏi đó.

Kyle đáng lẽ ra cũng phải hiểu.

Rằng Julius và những người khác, không hề có mặt tại đây.

「Hả? Ai mà tin các người cho được?」

「Có chứ. Tại vì──tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến cơ mà.」

Kyle nghe vậy liền xoay đầu nhìn quanh, ai cũng đáp lại cậu bé bằng một ánh mắt giá lạnh.

Gần như toàn bộ các học sinh, không người nào là thích thú với việc tên của hoàng tử nước mình bị mang ra cợt nhả.

Mà cho dù có người không có thiện cảm với hoàng tử, cũng chẳng ai ưa gì một kẻ dựa hơi người khác để tỏ thái độ ngạo mạn bao giờ.

Trông thấy vẻ bất ngờ của Kyle, Dally nhẹ nhàng nói.

「Có muốn than khóc vì thua cược cũng được thôi. Nhưng còn quý nương học sinh danh dự đây thì sao nhỉ?」

「Ơ?」

「Phiền lắm nên đừng để ta phải nhắc lại lần hai. ──một đứa vì đánh bạc mà vào cảnh nợ nần, thì có xứng đáng làm học sinh danh dự không hả?」

Tôi khá chắc là nếu biết chuyện thì nhóm của Hoàng tử Julius cũng sẽ trả lại số nợ này.

Thế nhưng, còn chuyện một học sinh danh dự như Olivia mang nợ vì đánh bạc thì lại hoàn toàn khác.

Marie cũng bàng hoàng trước cái bẫy mà Dally và Donna đã giăng ra.

「Ác quá vậy-!」

Tôi cũng đồng ý.

Giờ đây Kyle hẳn đã hiểu ra rằng bọn họ đã bị đưa vào tròng.

Dally búng ngón tay, và hai người hầu độc quyền bước đến tách Kyle ra khỏi Olivia.

Nhìn Olivia ngồi xuống không chút sức lực, Dally đề nghị.

「Hay là lần này cược việc cô sẽ rời khỏi trường nhỉ.」

「Hơ?」

Olivia ngẩng mặt lên, còn Donna nghe vậy thì cũng cười khoái chí.

「Được đó nha! Nếu cô mà rời đi thì Donna và mọi người sẽ thoải mái lắm! ──không phải là quý tộc thì đáng ra chẳng nên bước vào học viện này.」

Cúi gằm mặt, Olivia buồn bã rơi lệ.

Dally nhìn cảnh tượng đó và tiếp tục cười.

「Mà đừng có nghĩ là thôi học thì thoát nợ nhé. Nhớ phải trả đủ đấy.」

Donna đưa mặt đến gần Olivia và tiếp tục đe dọa.

「Nếu mà chạy trốn thì gia tộc của Donna này sẽ không tha đâu. Ở đâu bọn này cũng sẽ tìm đến. ──nếu không được gì gia đình cô sẽ phải trả đủ đấy biết chưa.」

Olivia bật khóc.

「Đừng mà. Làm ơn tha cho gia đình mình──và cả quê nhà của mình nữa. Làm ơn đi ạ.」

Mặc cho Olivia cúi đầu van xin, Dally và Donna vẫn nhìn nhau rồi trở lại với ánh mắt lạnh lùng.

「Cái đó thì khó lắm. ──Bộ nghĩ là chọc tức bọn này xong rồi được tha dễ vậy hả?」

「Động tới tụi Donna này, cũng là động tới gia đình của tụi Donna đó biết chưa. Dám xem thường nhà Tử tước thì đừng hòng được tha thứ!」

 Nhỏ Donna đó tinh thần bất ổn quá vậy.

Dally lấy bộ bài từ nhà cái rồi phát trực tiếp cho Olivia.

「Người hầu của cô dám xem thường bọn này. Vậy nên đây là lỗi của cô. Tự mình chịu trách nhiệm đi.」

Điều đó cũng không sai.

Kyle đang làm việc cho Olivia.

Nếu Kyle mà gây rối, hiển nhiên là Olivia phải chịu trách nhiệm.

Việc đổ lỗi cho người trực tiếp gây chuyện, khó mà mang ra chống chế được ở đây.

Mặc cho Olivia nức nở, Dally vẫn lạnh lùng nói.

「Chơi tiếp đi. Đừng hòng bỏ trốn. Ở đây không ai giúp được cho cô đâu.」

Xung quanh, không phải là không có người thông cảm với Olivia.

Dù vậy, vẫn không có ai làm gì để giúp cả.

Cũng đúng thôi.

Nếu không biết về cái otome game đó, thì quyết định ấy là hoàn toàn chính xác.

Mà cho dù có biết, thì cũng sẽ ngần ngại tham dự vào như trường hợp của chúng tôi.

Vì lỡ đâu kịch bản mà thay đổi thì sẽ rất phiền phức.

Cũng không loại trừ khả năng rằng nhân vật chính sẽ thức tỉnh nhờ vượt qua những tình huống như thế này.

Đây có thể là một điều cần thiết trong tương lai.

Có vô số khả năng hiện hữu.

 ──nhưng dù vậy, xem ra tôi đã đến giới hạn chịu đựng rồi.

「Khó ưa thật đấy.」

Tôi cất giọng lúc nào không hay.

Với vẻ mặt nhăn nhó, Dally và Donna liền nhìn sang tôi.

Hầy, đúng là ngu ngốc mà.

Im lặng bao trùm, ai cũng đều nhìn vào tôi, đứa vừa bất ngờ mở miệng.

Vì đã làm gián đoạn ván bài, tôi bị Dally lườm.

「Phiền lắm nên chỉ hỏi một lần thôi đấy. ──vừa mới nói gì vậy hả?」

「Tôi nói là mấy người khó ưa quá. Với lại thôi cái trò lấy bụng ta suy ra bụng người đi. Không ai chịu giúp ấy hả? Hừ-! Vậy để thằng này thế chỗ nhé.」

Olivia nhìn tôi rồi tròn mắt ngạc nhiên.

「T-Tại sao?」

Xem ra đúng là cổ không nghĩ rằng có ai sẽ giúp mình thật.

Marie thì nắm lấy tay tôi.

「Đợi đã. Cờ bạc là không tốt đâu.」

Nhỏ không phải cản tôi giúp Olivia, mà là không muốn tôi dính vào cờ bạc.

Mà, xét đến kiếp trước thì cũng dễ hiểu tại sao nhỏ lại ghét đỏ đen đến thế.

Cả tôi cũng không thích trò may rủi.

Đúng, đấy là nếu như phải may rủi thôi.

「Đừng lo. Tôi cũng ưa gì cờ bạc đâu.」

「Ơ? Nhưng ông đã nói là sẽ thế chỗ Olivia còn gì.」

Nói gì vậy trời? Marie khó hiểu, vậy nên tôi giải thích cho nhỏ biết.

「Tôi không thích cờ bạc. Nhưng mà, tôi thích chơi trò nào mà mình sẽ thắng lắm.」

Luxion tàng hình bên cạnh cũng ngạc nhiên trước hành động của tôi.

Chắc là hắn cũng biết tôi muốn làm gì.

『Thế này thì còn tệ hơn là gian lận đấy ạ.』

Tôi ra dấu cho Luxion và rồi hắn bay đi đâu đó.

Đẩy những người đang tò mò đứng nhìn sang một bên, tôi bước đến chỗ chiếc bàn nơi nhóm của Dally đang khó chịu lườm tôi.

Hai người hầu sau khi mang Kyle đi đâu đó giờ cũng đã quay lại.

Ai cũng nghiêm mặt nhìn tôi như muốn ra hiệu rằng 「Xem tình hình đi chứ.」

Đứng cạnh Olivia, tôi cầm vài lá bài lên xem thử.

「Gian lận là không đẹp đâu.」

Khi tôi nói vậy, Dally và Donna liền do dự đảo mắt.

Rõ ràng cả hai muốn giấu đi vẻ kinh ngạc của mình.

Donna nhe bộ răng khểnh ra đe dọa.

「Hảả? Tụi Donna này không chấp chận người thế chỗ đâu. Với lại, đứng về phía con nhỏ này, ngươi có phải là quý tộc không thế hả?」

Có lẽ là hơi nóng máu vì bị tôi gọi là gian lận, Dally cũng không đồng ý.

「Muốn khoe mẽ thì biến đi. Đám con trai mấy người phiền thật. Tưởng là làm vậy thì sẽ được con gái để ý hả? Vậy nên mới chẳng bao giờ ngoi lên nổi đấy biết không.」

Sát thương rất khủng khiếp, cơ mà chỉ có chút tác dụng thôi, vì tôi đã đính hôn với Marie rồi!

Bây giờ cho dù có bị con gái ghét thì tôi cũng chỉ liệt giường vài hôm là cùng.

Tôi nhìn qua Olivia, cổ vẫn đang cúi mặt.

「Chỉ tại tôi không thể xem nổi màn cá cược tệ hại này thôi. ──sao, sợ quá nên không dám chơi hả?」

Con trai dám chống đối con gái.

Vậy thôi cũng đã đủ để làm khuấy động khắp xung quanh.

Nhất là đám nam sinh.

「Nó dám nói vậy với con gái kìa!?」

「Gan cùng mình là có thật.」

「Người hùng. Đúng là người hùng rồi.」

Nhìn sang phía Dally và Donna, cả hai rõ tức tối.

Hẳn là phải hiếm lắm mới bị con trai khiêu khích thế này.

Đối với đám con gái được nuông chiều trong học viện thì trò này vô cùng hiệu quả.

「Đồ mới nổi, đừng có tự mãn. Nghĩ là tụi này sẽ chịu chơi hả?」

Dally nói đúng, việc tôi mới nổi là thật.

Vậy nên, tôi được quyền tự mãn chứ.

Tôi đã có hôn thê và thoát khỏi chuyện cưới xin──vậy nên, tôi là vô đối! Ừ thì, thật ra tôi cũng có hơi sợ, nhưng đã làm thì phải làm đến cùng!

Tại vì tôi có Luxion!

「Vậy thì ai là người định bỏ trốn trước đồ mới nổi ấy nhỉ?」

Donna nghiến răng.

「Đồ nam tước ăn may, đừng có mà ra vẻ với tụi Donna này nhé. Cha của Donna sẽ loại bỏ ngươi như không thôi.」

Cũng như Donna, Dally dùng quyền thế gia tộc để uy hiếp tôi.

「Nam tước vùng quê mà đòi hơn quý tộc nội các hả? Nghĩ như vậy là không hay đâu. ──muốn nếm mùi đời không?」

Xã hội quý tộc không chỉ thiên về bạo lực.

Mặc dù quý tộc nội các có ít quân lực hơn các lãnh chúa, thế nhưng họ lại có rất nhiều cách để hạ gục đối thủ của mình.

Người ta gọi đấy là mưu mô thủ đoạn.

Ngay khi tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp phải phiền phức──tiếng gót giày chợt vang lên.

Khi tôi quay người nhìn về phía âm thanh lạ tai ấy vang lên, bóng dáng hào nhoáng của chị Deirdre xuất hiện.

Chào sân hoành tráng quá.

「Chuyện gì nhìn hấp dẫn vậy nhỉ.」

Thái độ của Dally và Donna lập tức thay đổi khi nhìn thấy chị Deirdre.

Cả hai đều sợ hãi đảo mắt.

Nói về địa vị trong cánh nữ sinh, bọn họ không thể nào bì lại chị Deirdre được.

Không chỉ thế──gia tộc Roseblade của chị Deirdre còn không nằm trong phe Redgrave.

Vì vậy nên quan hệ của gia đình cũng không thể nào ảnh hưởng.

Đối với cả hai, chị ấy hẳn là người mà họ không muốn dây vào.

「Chị Deirdre, chị đến đây làm gì vậy ạ?」

Phớt lờ vẻ thân thiện của Dally, chị Deirdre bước qua và đến chỗ tôi.

Chị ấy nghiêng người rồi tựa tay lên vai tôi và nói.

「Tiểu nữ chỉ đến vì em trai mình đang làm chuyện thú vị gì đó thôi. Nhưng mà này──nếu đã dựa hơi gia đình mà còn gian lận, thì thảm hại lắm đấy nhé.」

「Ản?」

Cảm thấy bị xúc phạm, Dally lườm chị Deirdre.

Tôi đã suy nghĩ từ lâu rồi cơ mà, do tôi tưởng tượng hay là trường học trong cái otome game này có nhiều yếu tố của truyện giang hồ thế nhỉ?

「Tiểu nữ có nghe kể sơ rồi. Có vẻ là do lỗi của người hầu đã hành xử không đúng cách nhỉ. Nhưng mà, thế này thì có hơi quá không?」

Chị Deirdre nhìn quanh, đa phần các học sinh đều lập tức quay mặt đi khi bị để ý.

Chiêm ngưỡng sức mạnh của quyền lực tại thế giới này, tôi liền suy nghĩ.

 ──chị Deirdre ngầu quá đi mất!

Donna cố gắng chống đối.

「Chị có thể đừng can thiệp vào trận đấu của tụi Donna được không ạ? Ngày từ đầu, em trai của chị mới là người gây chuyện đấy chứ.」

Giờ lại thành lỗi của tôi à? Mà, cũng đúng là tôi đã can thiệp giữa chừng thật.

Nhưng còn Olivia thì sao?

「Olivia, để tôi chơi thay cho cậu được không? Cậu sẽ không bị đuổi học đâu, và khoảng nợ cứ để tôi lo là được.」

Từ bỏ việc thuyết phục Dally và Donna, tôi quay sang hỏi Olivia.

Olivia run rẩy.

「Tại sao──tại sao bạn lại giúp mình?」

Tại vì đằng ấy là nhân vật chính chứ sao! Nếu tôi có thể giải thích thẳng như vậy thì tốt biết mấy, nhưng như vậy chỉ tổ khiến tất cả thấy bối rối thêm thôi.

「Tại vì tôi rất ghét chuyện bắt nạt người khác.」

Khi tôi lườm qua, cả Dally và Donna đều quay mặt đi.

Olivia quay đầu nhìn tôi rồi nức nở lên tiếng.

「Làm ơn──giúp mình với.」

「Cứ yên tâm.」

Khi Olivia đứng dậy nhường ghế cho tôi, Dally hét lên.

「Bọn này không chấp nhận!」

Trong lúc đó, Marie xuất hiện.

Trên tay nhỏ là một chiếc túi lớn và nhìn rất nặng nề.

Khi nhỏ đến gần cái bàn và đưa cho tôi cái túi với mặt mệt mỏi.

「Cảm ơn bà.」

「Leon, ông cũng xấu tính thật đấy.」

Tôi nhận lấy chỗ đồng bạch kim──một loại đồng vàng tỏa ánh sáng trắng nhờ ma thuật.

Tôi đổ chỗ đồng xu có giá trị hơn cả vàng ấy ra khắp bàn.

Mắt của Dally và Donna liền đổi màu──khi trông thấy chỗ tiền lấp lánh kia.

「Đừng lo lắng chuyện tiền nong. Gì chứ mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ thôi.」

Lòng tham của cả hai liền trỗi dậy khi chỗ đồng bạch kim xuất hiện.

Dally và Donna dù đang gian lận, nhưng chắc cũng nghĩ rằng sẽ không ai biết được thủ đoạn của mình.

Hoặc là, bọn họ rất tự tin chăng?

Donna bật cười.

「Vậy thì phải tính luôn khoảng nợ của Olivia đấy.」

「Ổn thôi.」

Daly cũng nghĩ rằng mình sẽ thắng.

「Có mất sạch thì cũng không được trốn đâu. Trừ khi cả hai bên đều đồng ý, còn không thì vẫn sẽ chơi tiếp. Thấy sao hả?」

Hẳn đây là lý do Olivia không thể rời đi──nhưng với tôi thì đây lại là tin tốt.

「Được thôi. Nghe không tệ đâu.」

「Có khóc than thì bọn này cũng không tha đâu.」

「──không thỏa thuận thêm nữa. Vào ván thôi nào.」

Khi tôi ngồi vào ghế, cả hai nhìn nhau với vẻ đắc thắng.

Chị Deirdre thì thầm.

「Em có nhìn ra được gì không? Chị nghĩ chắc là em sẽ không buộc tội vô căn cứ đâu nhỉ?」

Cho dù biết đối phương gian lận, nếu không bắt tại trận thì cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

Có đáng đến đâu mà không bị phát hiện thì mọi chuyện sẽ được xem như trót lọt.

Để trả lời câu hỏi của chị Deirdre, tôi nói với Dally và Donna.

「Này, tôi không cần thêm bài của người hầu mấy cô đâu. Đặc biệt là mấy lá trong ống tay áo ấy?」

Nghe tôi nói vậy, người hầu của cả hai liền phản ứng.

Kỹ năng cũng rất điêu luyện, định giấu bài đây mà.

Nhưng rồi có người đã nắm lấy tay một người.

Vài lá bài rơi ra từ đó.

「Không được rồi. Gian lận là phải bị phạt.」

Đó là anh Lukul.

Tên người hầu tròn mắt.

Cảm nhận được mình sắp gặp chuyện, gã liền van xin──

「D-Dừng tay-!」

「Đã dám làm thì cũng phải chuẩn bị tinh thần chứ nhỉ.」

 ──không chút chần chừ, anh Lukul bẻ gãy ngón tay của gã người hầu.

Trước âm thanh khó nghe của tiếng xương gãy, những người xung quanh đều nhăn nhó quay đi.

Tôi mừng là Lukul đã bắt bài gã người hầu, chỉ là không ngờ rằng ảnh lại làm đến mức đó.

Nam sinh bọn tôi vốn không ưa gì người hầu độc quyền.

Thường thì cả hai không va chạm, thế nhưng đám người hầu rõ ràng là xem thường bọn tôi.

Chắc là vì có cơ hội để trả đũa, anh Lukul mới hăng hái đến mức lỡ tay chăng?

Tôi thành thật hy vọng là như thế.

Cơ mà Marie lại tỏ vẻ dửng dưng.

「Gãy có mỗi một ngón mà làm quá lên thế. Tui bị gãy hoài mà có sao đâu.」

Mặc dù nghe thấy nhỏ nói vậy, tôi lại không muốn đào sâu cho lắm.

Nhỏ bị thương khi đi săn ư? Nghe chừng còn tệ hơn là chỉ bị gãy ngón tay nhiều.

Tôi thở sâu để giữ bình tĩnh.

Ai bị phát hiện gian lận trong trận đấu thì sẽ bị trừng phạt──đó là luật của đất nước này.

Vì kẻ dám chơi xấu thì còn tệ hơn cả kẻ thua cuộc.

Thế rồi, hội con trai đi chung lên tiếng.

「Lukul, anh làm gì vậy?」

「Hử? Thì luật là ăn gian sẽ bị bẻ ngón tay mà?」

「Không, phải là tay chứ!?」

「Ủa!? Chứ không phải ngón tay hả?」

Cả đám bắt đầu ồn ào.

Chắc là khác biệt vùng miền rồi.

Trong khi bọn họ còn đang thảo luận chuyện bẻ gãy ngón tay hay cánh tay──chị Deirdre lôi từ đâu đó ra một cái búa và vung xuống mặt bàn.

Rầm! Tất cả mọi người hướng ánh mắt về nơi cái búa ghim xuống, và tất cả đều im lặng.

「Đừng có làm ồn! Là quý tộc thì phải mang trên mình danh dự của gia tộc, ai gian lận sẽ phải trả giá bằng một cánh tay!」

「──Ể-!?」

 Tôi ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.

Dù cho có Luxion đứng về phía mình, cái giá kia vẫn là hơi quá sức với tôi.

Ngay cả Dally và Donna cũng đang run rẩy.

「Cái đó, Donna, nghĩ là hơi quá rồi.」

Trước bình luận có thể nói là hợp lý của Donna, Deirdre tức giận.

「Có gì mà quá? Các người cũng phải hiểu sức nặng của chuyện này chứ?」

Dally thì cố gắng mở miệng để khước từ.

「N-Nhưng mà, đến mức đó thì-」

「Khi một quý tộc mang danh dự gia đình ra──có nghĩa rằng đây là một ván đấu chính thức. Đừng nói là các người nhắc đến gia tộc mà lại không có tí quyết tâm nào hết nhé? Tiểu nữ──ghét nhất là kiểu người như vậy đấy!」

Chị Deirdre lạnh lùng lườm đối phương.

Cả hai lập tức hoảng sợ.

Tôi cũng có hơi──à không, rất hãi chị ấy mới đúng.

Chị Deirdre tiếp tục lên giọng.

「Ngay cả Stephanie của nhà Offley cũng phải chấp nhận hình phại khi thua. Đừng nói là Stephanie làm được mà các người lại không nhé?」

Cả Dally và Donna dường như đều không muốn mang danh thua kém Stephanie, vậy nên cuối cùng phải chấp thuận.

Cói vẻ là cả hai cho thấy vẫn nghĩ rằng mình còn có thể gian lận.

「Hừ-! Ngồi xuống ngay đi.」

Thấy vẻ quyết tâm của Dally, tôi cũng thay đổi chút suy nghĩ về cô ả.

Chỉ một chút thôi──cơ mà đồng cảm hay gì thì lại là một câu chuyện khác.

Vấn đề lớn hơn ở đây là──

「Luxion, có ổn không? Chị Deirdre không nhìn ra đâu nhỉ?」

 ──tôi nhỏ giọng hết mức để thì thầm, và Luxion ngạc nhiên đáp lại.

『Ngài tự tin đến vậy, mà cuối cùng vẫn dựa vào tôi à. Xem ra ngài sợ bị phát hiện lắm nhỉ.』

「Bớt lảm nhảm đi, ngươi có làm được không?」

Luxion bình thản đáp.

『Chủ nhân xem thường tôi quá rồi. Chỉ chừng này──thì chẳng đáng là gì cả.』

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 Không khí bên trong sòng bạc của con tàu chở khách giờ đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Olivia chỉ biết kinh ngạc trong lúc quan sát những gì diễn ra trước mắt cô.

Ban nãy vẫn liên tục hành hạ cô, khuôn mặt của Dally và Donna giờ đây đã trở nên trắng bệch.

Đôi tay cầm bài run rẩy.

Ngay khi Dally định đặt một lá bài xuống, Leon liền nghiêm mặt.

「──này, muốn mất tay lắm à? Một khi đã thay bằng lá khác rồi thì không còn đường lui đâu.」

Leon nhìn sang chiếc búa trên bàn.

「-!?」

Được dùng để phá cửa và tường trong trường hợp khẩn cấp, rõ là nó đủ bén để làm nhiều tác vụ khác nữa.

Dally lập tức chần chừ, và hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Không có gì khó hiểu.

Khoảng nợ của Olivia đã không còn.

Người chịu nợ bây giờ là cả hai, với số tiền còn vượt xa ban nãy.

Dally và Donna cuối cùng đã chịu bỏ cuộc và đặt bài xuống bàn.

Mặt dù bài của họ không hề xấu──thế nhưng Leon chỉ lật bài mà với vẻ mặt bình thản.

Với bộ bài trên cơ, Leon lại thắng.

「Rồi nhé. Đưa thẻ đây.」

Sau khi đẩy qua chỗ thẻ cuối cùng, trong tay cả hai không còn gì cả.

Số thẻ mượn thêm nãy giờ toàn bộ đã ở phía Leon.

Nhìn qua nhà cái, sau đó Leon lại nhìn về phía họ.

「Ván tiếp theo nào. Chuẩn bị thẻ đi.」

Nghĩa là cả hai sẽ phải mượn thêm để có thẻ.

Và chủ nợ là Leon.

Tổng số tiền từ ván đầu tiên đến giờ đã là vô cùng lớn.

Không thể chịu nổi nữa, Donna khóc ròng.

Dally cũng đưa tay lau nước mắt, cả hai liên tục xin lỗi Leon.

「Bọn tôi xin lỗi. Tha cho bọn này đi mà!」

「Tụi Donna không dám nữa đâu-」

Ngay cả đối với Olivia, khung cảnh cả hai nức nở cũng thật đáng thương.

Ban đầu bọn họ vẫn chơi bình thường.

Nhưng rồi, khi liên tục thua Leon, có vẻ là cả hai đã định gian lận.

Olivia không thể nhìn ra thủ thuật đó là gì.

Thế nhưng, tất cả đều không qua mắt được Leon.

Đa phần đều bắt được──và cũng có lúc cho qua.

Nhưng dù vậy, Leon vẫn thắng.

Chơi công bằng không thắng được, ngay cả lúc gian lận cũng không.

Chẳng những thế, sau đó Leon còn nói rằng「Đã chơi xấu rồi mà vẫn không thắng được nhỉ.」

Ban đầu còn tự tin, dần dà họ trở nên suy sụp và sợ hãi khi nhìn Leon.

Deirdre lúc trước là người uy quyền nhất, nhưng giờ Leon mới là người đáng sợ hơn cả.

Vừa ích kỷ vừa kiêu ngạo.

Danh dự của hai nữ quý tộc kia đã bị Leon tước mất.

Cả hai đã xin tha nhiều lần, thế nhưng Leon vẫn mặc kệ.

Vị trí của hai bên giờ đã đổi chỗ cho nhau.

Thêm nữa, điều luật đặt ra từ đầu để giăng bẫy Olivia, giờ đã hoàn toàn phản tác dụng.

「Cả hai bên phải đồng ý mới được, nhỉ? Còn phải trả đủ nữa. Đây đều là luật của mấy người mà, đúng không?」

Dù đã liên tục thắng, Leon vẫn không tỏ thái độ gì.

Cậu chỉ nhìn cả hai như một mối phiền phức cần giải quyết.

Ký giấy nợ trong nước mắt, cả hai giao ra và nhận lại một số thẻ khác.

Để tránh câu giờ, khoảng cược tối thiểu đã được đặt ra.

Đó cũng là một điều luật khác để gài bẫy Olivia.

Và rồi, ván bài lại tiếp tục──

「Xong, thắng tiếp nhé.」

 ──Leon lại tiếp tục ở kèo trên.

Có vẻ là để bênh vực cho Dally và Donna, một nam sinh lên giọng phản đối.

「Không thể như vậy được! Rõ ràng là Bartfalt đã gian lận rồi, làm sao cậu ta không hề thua một ván nào được! Có đúng không hả mọi người!」

Nghe vậy, gần nửa số học sinh đều gật đầu đồng ý.

Deirdre thở dài.

「Vậy thì chúng ta khám người của ngài Leon đây nhé.」

Leon nhún vai rồi đứng dậy.

「Ba lần rồi đấy. Bỏ cuộc đi là vừa.」

Các nam sinh tự tin đến kiểm tra người của Leon.

Bọn họ cởi áo khoác, sơ mi và thêm cả quần dài──chỉ để lại độc chiếc quần trong.

Nhưng vẫn không phát hiện được gì cả.

Không hề có chứng cứ nào.

「K-Không thể nào.」

Đám nam sinh bất mãn rên rỉ, và Deirdre búng tay.

「Buộc tội người khác vô căn cứ giữa trận đấu, chắc các người cũng sẵn sàng rồi chứ nhỉ?」

Nhóm của Lukul liền bao vây những nam sinh kia.

「Ây dà~, xin lỗi nhé. Nhưng mà, luật là luật thôi.」

Thế rồi bọn họ bị đem sang một căn phòng khác.

「Thật vô lý! D-Dừng lại. Không, không được──ááááá!?」

Tiếng thét vọng lại từ căn phòng kia.

Bọn họ đã buộc tội Leon nhằm ghi điểm với nhóm nữ sinh.

Thế nhưng, lại không thể tìm ra chứng cứ.

Trong khi Olivia quay đi và che tai lại trước những tiếng hét thất thanh, Leon đã mặc lại đồ và ngồi vào ghế.

「Tiếp thôi nào.」

Rõ ràng điều này là không hề bình thường.

Cho dù có khám xét kỹ lưỡng đến đâu, nếu không tìm ra thì vẫn không bị xem là gian lận.

Không thể chịu đựng nổi nữa, Dally đứng bật dậy và hét toáng lên.

「Ai mà chấp nhận được cái kiểu thắng đó chứ! Ta sẽ mách papa. Papa sẽ nghiền nát hết các người cho xem!」

Donna run rẩy nắm lấy tay Dally.

「Không được. Dally, không được!」

Phía kia của ánh nhìn sợ hãi đó là Deirdre.

Cô lên giọng với nét mặt khinh bỉ.

「Tiểu nữ đã cho lời khuyên rồi mà các người vẫn vậy nhỉ. Được thôi. Nếu là vậy, nhà Roseblade sẽ là đối thủ của các người. ──đánh đến cùng nhé.」

Bị một trong những nữ sinh không nên đối đầu nhất trong học viện nhắm vào──đến lúc Dally nhận ra thì đã quá muộn.

Leon cũng trầm giọng.

「Vậy lần này là gia tộc của các cô à?」

Mới đây nhà Bartfalt đã hủy diệt cả nhà Lafan và nhà Offley, lời của Leon vì đó mà càng thêm nặng nề.

Như thể đã không còn sức lực, Dally ngã khuỵu xuống sàn và nức nở.

「Tha cho bọn tôi với. Bọn này sẽ không làm vậy nữa. Muốn tôi làm gì cũng được hết. Làm ơn đi mà!」

Donna cũng van xin Leon.

「Bọn này không thể trả chừng này tiền được! Papa cũng vậy nữa. Nếu papa của Donna mà biết thì ông ấy sẽ giận lắm. Làm ơn tha cho Donna đi mà.」

Trong bộ dạng khó coi, cả hai đều cầu xin Leon.

Thế nhưng Leon chỉ lạnh lùng nhìn lại, mặc cho ánh nhìn của những người xung quanh.

Cậu nói.

「Không. Chúng ta sẽ chơi tiếp cho đến khi các cô biết mình phải xin lỗi ai. ──không biết đến từ giờ đến lúc đó thì sẽ còn bao nhiêu ván nữa đây nhỉ?」

Chuyện sẽ không dừng lại cho đến lúc cả hai xin lỗi Olivia.

Cúi đầu trước một thường dân, đây là có lẽ điều nhục nhã nhất đối với nữ quý tộc.

Nhưng rồi, cả hai nhìn sang Olivia rồi chạy vội đến.

Bọn họ khuỵu gối dưới chân Olivia.

「Xin lỗi. Bọn tôi sẽ không làm vậy nữa đâu mà!」

「Tha cho bọn này đi! Xin cô đấy-」

Olivia chỉ biết ngơ ngác trước thái độ thay đổi đột ngột của cả hai.

「Ơ-a......v-vâng-」

Cô đã đồng ý.

Leon thấy vậy và thở dài.

Trong một thoáng cô đã nghĩ là cậu đang thấy nhẹ nhõm.

Có vẻ là Leon cũng đã chán ngấy trận đấu này rồi.

「Thôi được. ──tôi sẽ tạm hoãn khoảng nợ của mấy người. Lần sau mà còn dám làm vậy với học sinh danh dự nữa, thì tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.」

Cả hai lập tức ôm nhau rồi òa khóc.

「Donnaaaaaa-」

「Dallyyyyy-」

Deidre lên tiếng khi Leon đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Nhưng lần này là kèm theo một nụ cười.

「Tốt bụng nhỉ. Ngay từ đầu em đã có ý định này rồi đúng không?」

「Em giàu lắm nên chuyện mấy thứ này chẳng vấn đề gì đâu.」

Thấy Leon chuẩn bị rời đi, Olivia liền chạy đến.

「C-Cảm ơn bạn nhiều lắm! N-Nhưng mà, tại sao lại giúp mình vậy ạ?」

(Ngay cả khi cậu ấy không được lợi gì, vậy mà──mình chưa từng gặp một quý tộc nào như thế này cả.)

Cô không khỏi tò mò về người đã giúp mình vượt qua tình cảnh tuyệt vọng mới đây.

Leon gãi đầu đáp lại.

「Chắc là vì thấy cậu gặp rắc rối thôi? Với lại──xin lỗi vì đã không giúp cậu sớm hơn. Vậy thôi, chào nhé.」

Olivia với tay về phía bóng lưng của Leon khi thấy cậu bỏ đi.

「K-Khoan đã! Tên của bạn......」

Trong lúc cô buồn bã nhìn theo, Deirdre bên cạnh khoanh tay rồi thở dài.

Và rồi, cô nói với Olivia.

「Có gì mà ngượng ngùng thế không biết. Diễn cho tròn vai thì lẽ ra đã đạt điểm tối đa rồi. Mà thôi, tên của em ấy là Leon Fou Bartfalt.」

「Leon Fou Bartfalt......」

(Barfalt? Hình như Julius điện hạ từng nhắc đến cậu ấy rồi.)

Olivia nhớ về cái lần bắt gặp một nam sinh trước cổng trường, Julius đã kể rằng đó là một người rất có triển vọng.

(Và còn tốt bụng nữa.)

Deirdre vui vẻ nói thêm.

「Sau khi tốt nghiệp thì em ấy sẽ là Nam tước, còn bây giờ chỉ là hiệp sĩ danh dự thôi. Em trai của chị đấy.」

Vậy thì tiểu nữ cũng xin phép, Deirdre đưa chiếc quạt lên nói rồi rời đi.

 Olivia đặt bàn tay lên ngực.

Tim cô đang đập nhanh hơn bình thường.

Thêm nữa, cơn sốt của cô hình như đã quay lại.

Mặt cô nóng bừng cả lên.

「Leon Fou Bartfalt.」

Olivia tiếp tục lẩm bẩm cái tên của nam sinh đó.

(Hiệp sĩ danh dự, cũng là hiệp sĩ mà nhỉ? Ra vậy──ngài ấy là Hiệp sĩ à.)

Lời hát rong về một vị hiệp sĩ mạnh mẽ mà dịu dàng, như ùa về tâm trí cô.

(Thì ra vẫn còn có quý tộc như vậy.)

Khác với nhóm của Juluis, chẳng hiểu sao Olivia lại thấy một cảm giác thu hút lạ kỳ.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

marie route mà cũng k tránh dc olivia à :))
Xem thêm
olivia ko có cơ hội đâu bác à , lơ ngơ là bị marie xử đó :))
Xem thêm
Ước hốt luôn Angielica với Deirdre.
2 bà đúng kiểu gu quý tộc t thích
Xem thêm
Olivia tinh thần bất ổn thế thì làm sao thành thánh nữ được
Xem thêm
đeo thánh vật là bị ma ám , olivia trước khi vào học viện 99% ko kháng nổi huống chi bây giờ bác :))
Xem thêm
phần này nàng tiểu thư tóc quăn có nhiều đất diễn quá ha , lại còn toàn miếng đẹp nhất nữa , so với angie bên bản gốc thì đây mới là thứ tôi muốn thấy ở 1 quý tộc thật sự , bên bản gốc thì đám quý tộc hay hoàng tộc trừ 2 v ợ chồng nữ hoàng ra chả thấy ai ra hồn cả , nếu có cũng chỉ thoáng qua
Xem thêm