Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 3

Chương 11 -「Mục đích của chuyến đi」

3 Bình luận - Độ dài: 3,404 từ - Cập nhật:

Khi tàu cập bến, các học sinh trở nên hào hứng tức thì.

「Tớ mới đến đây lần đầu luôn đấy.」

「Không khí khác hẳn ha~」

「Nhà làm bằng gỗ kìa.」

Trong lúc mọi người đang dáo dác nhìn quanh với vẻ tò mò, Marie và tôi lại đang có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Khung cảnh ở bến cảng thật sự khiến tôi nhớ về Nhật Bản ở kiếp trước.

「Dù biết trước rồi, nhưng mà tận mắt chứng kiến thế này đúng là khác hẳn nhỉ.」

Và dường như Marie cũng mang cùng suy nghĩ với tôi.

Trên gương mặt nhỏ là vẻ hoài niệm, pha lẫn chút trầm tư.

「Vấn đề là giống quá luôn quá luôn ấy chứ.」

Bỗng chốc tôi nhớ về nơi mình gọi là nhà, và cũng là nơi không thể quay về được nữa.

Không thể nói là giống hoàn toàn.

Vậy nhưng, quanh cảnh nơi đây so với vùng quê ngày trước thì đúng là không khác mấy.

Rất bình dị.

Ngay cả Luxion đang ẩn thân gần đó, cũng có chung thắc mắc.

『Tôi đã phát hiện rất nhiều điểm tương đồng trong khu vực so với Nhật bản trong dữ liệu gốc. Đặc biệt là cổng đền──cánh cổng torii, lại giống đến mức gần như được tái tạo từ đầu ạ.』

Đối với vấn đề trên, Marie và tôi có cùng câu trả lời.

「Thì là thiết lập của game mà nhỉ?」

「Chắc là đưa văn hóa Nhật vào để tạo điểm khác biệt thôi chứ gì?」

Tôi thậm chí còn cho rằng lý do bên đội ngũ sản xuất chọn phong cách Nhật Bản cho hòn đảo này, rất có thể là vì lười tìm tư liệu.

『Tôi nghĩ là cả hai người đang quá quan trọng hóa chuyện trong game rồi đấy ạ.』

「Thế thì ngươi có ý kiến gì khác không?」

『Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm.』

Chắc vì nghĩ rằng có nói thêm cũng vô ích, Luxion ngưng chủ đề tại đây.

Vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm nãy giờ, Marie chợt đưa tay vỗ hai bên má.

「Rồi! Đã đến đây thì phải chơi hết mình mới được! Có khi chúng ta sẽ tìm được món Nhật nào cũng không chừng.」

Thay đổi thái độ nhanh ghê.

Nhưng mà tôi cũng thật lòng ngưỡng mộ điểm này của nhỏ.

「Nếu mà có miso với tương đậu thì hay quá.」

「Trắng hay đỏ, ngọt hay giòn──xem ra phải nghiên cứu thêm rồi đây.」

Marie và tôi vừa đi dọc bến cảng vừa trò chuyện.

Giữa lúc đó──chị Deirdre trong bộ áo tắm đột nhiên vượt mặt bọn tôi.

Hai mảnh màu trắng kèm theo khăn quấn.

「Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Hồ bơi thẳng tiến thôi!」

Cùng với nhóm nữ sinh hầu cận, cả nhóm chị ấy bước đi.

Còn tôi thì bận nhìn.

Chủ yếu là ở mảnh phía trên.

「Vừa đến nơi đã thay đồ bơi rồi cơ à, đúng là biết tranh thủ th-á!? ──Đ-Đau lắm đó biết không?」

Marie vừa véo hông tôi đau điếng.

「Hứ! Lúc nào cũng nhìn ngực hết! Đồ tệ hại!」

「A, này-!」

Marie bỏ tôi lại rồi đi trước một mình.

Luxion thì thắc mắc hỏi tôi.

『Đến khi nào chủ nhân mới thôi không lặp lại sai lầm này nữa đây ạ?』

「Con người là vậy mà.」

『Ít ra thì riêng chuyện này ngài cũng phải khắc phục chứ ạ. Có khi chúng ta phải cân nhắc đến việc tăng cỡ ngực cho Marie thôi.』

Thấy Luxion bắt đầu suy nghĩ tới việc này, tôi biết rằng đã đến lúc mình phải cho hắn biết.

「Ta, không thích ngực giả đâu nhá.」

Mọi thứ phải thật tự nhiên.

『──có một chủ nhân quyết đoán thế này, tôi quả là vinh hạnh ạ.』

「Vậy à?」

Tôi thoải mái chấp nhận, còn Luxion thì hạ tông giọng điện tử của mình.

『Là mỉa mai đấy ạ. Xin ngài đừng trưng ra vẻ mặt đó nữa.』

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Bước xuống khỏi tàu, Olivia cứ mải nhìn quanh.

Khi biết rằng người mình đang tìm không có ở đây, cô thở dài.

「Không thấy rồi. Cậu ấy xuống trước rồi ư?」

Ngay sau Olivia, Kyle tỏ vẻ khó xử.

「Có khi nào, cô chủ đang tìm người đã giúp mình không ạ?」

「Ừ-Ừm.」

Trông lấy Olivia lẽn bẽn gật đầu, Kyle nhướn mày.

「Cô chủ muốn gặp để cảm ơn thì cũng được thôi, nhưng nhớ đừng sỗ sàng quá, có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến Julius Điện hạ và mọi người đấy ạ.」

Kyle không hiểu được tại sao Olivia lại bận lòng với Leon đến thế.

So với nhóm của Hoàng tử Julius, Leon hoàn toàn kém xa.

Địa vị, tiền bạc, quyền lực──tất cả đều hoàn toàn cách biệt.

「──thật khó hiểu.」

Vậy nhưng, đối với Olivia, chỉ riêng việc đối phương là quý tộc thôi là đã ngoài tầm hiểu biết của cô rồi.

Cô chưa từng nghĩ rằng mình có thể đứng chung hàng với họ.

Dù rằng đã nhập học và tiếp thu thêm nhiều kiến thức, Olivia vẫn chưa hình dung ra cách mà xã hội quý tộc này vận hành.

「Hử? Đừng nói là cô chủ thấy thích tên đó nhé? Đúng là hắn sẽ trở thành Nam tước sau khi tốt nghiệp, thế nhưng vẫn chỉ là lãnh chúa vùng quê thôi mà?」

Kyle không hề đánh giá cao Leon.

Olivia thì khác.

「Đối với chị thì ai cũng ngoài tầm với cả thôi.」

「Cô chủ nói gì vậy ạ? Ngài hoàn toàn có thể mà. Hoàng tử Julius và mọi người đều luôn nghĩ cho ngài, vậy nên đâu thiếu cách chứ. Cô chủ nên suy nghĩ nhiều hơn về tương lai đi ạ.」

Nhóm của Julius nên được cân nhắc hơn là Leon──đó là những gì Kyle muốn nói.

Thế nhưng, khi nghĩ đến tương lai──khuôn mặt của Leon là điều duy nhất mà Olivia nghĩ đến.

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Nơi nghỉ ngơi là một nhà trọ truyền thống.

Các học sinh trong trường ai cũng đang tận hưởng một văn hóa khác biệt mà cả bọn không mấy khi được trải nghiệm, ngoại trừ Marie và tôi.

Sau khi trả một khoảng phí riêng để thuê phòng, tôi được ở riêng cùng Marie.

Ngay cả phía học viện cũng không thắc mắc chuyện này.

Nói đúng hơn là, miễn sao nhà trọ cho phép, thì mọi chuyện đều ổn cả.

Giữa không khí đặc trưng của lữ quán này.

Chúng tôi đang ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn giữa phòng.

「Có cả trà xanh luôn cơ à, mà nói thật, tui vẫn còn thấy ngờ ngợ đây. Tụi mình về Nhật Bản rồi hả?」

Mặc trên mình bộ yukata do lữ quán cung cấp, Marie đang ngồi ăn đồ ngọt.

 ──bữa tối rất thịnh soạn và có cả nhiều món ăn kèm, vậy mà nhỏ vẫn còn nhồi thêm được.

「Ngay cả không khí bí ẩn mà cũng giống hệt. Tìm lại được cảm giác này, đúng là bất ngờ mà.」

「Đồng ý luôn.」

Quả thật là yên bình.

Tôi thì không ngại ngồi thư giãn uống trà suốt ở đây chút nào.

Thế nhưng, không phải tự nhiên mà tôi lại cất công thuê một căn phòng để ở riêng với Marie.

「Được rồi, ta vào việc thôi chứ nhỉ.」

Biểu cảm của Marie liền nghiêm lại.

「Ừa. Cũng đến lúc rồi.」

Cả hai chúng tôi nhìn nhau.

Mọi việc đều có lý do cả.

Lời giải cho việc tôi chọn hòn đảo phong cách Nhật Bản này làm điểm đến đầu tiên, đó là vì nơi đây sẽ cung cấp một món vật phẩm rất quan trọng trong cái Otome game đó.

Diễn biến đa phần sẽ nằm trong phần chơi phiêu lưu.

Cơ mà, vật phẩm kia sẽ giúp hỗ trợ việc tăng trưởng trong giai đoạn sắp tới.

Vì chỉ số sẽ tăng mỗi lần lên cấp, việc sở hữu món đồ này từ sớm sẽ có lợi thế hơn rất nhiền.

Vậy nên tôi mới phải làm đến mức hối lộ để đến được đây.

Dù thế, chỉ đến nơi thôi thì vẫn chưa giải quyết được gì cả.

Đây mới là vấn đề.

「Mục tiêu sẽ được chào bán dưới dạng bùa may mắn trong lễ hội ngày mai. Mỗi người chỉ mua được một cái. Trong cái otome game đó, tác dụng của vật phẩm hoàn toàn ngẫu nhiên và chỉ đến khi mua rồi mới biết được.」

Tôi xác nhận lại thông tin, và Marie gật đầu.

「Nếu là trong game thì chỉ cần load lại đến khi lấy được món mình muốn thôi. Nhưng ngoài đời thì không được rồi.」

「Cơ hội chỉ có một.」

Có rất nhiều loại bùa, đôi khi còn trúng phải vài món vô dụng nữa.

Để lấy được item mong muốn thì sẽ phải load lại vài lần.

Vậy nhưng, đối với bọn tôi thì đây đã không còn là chuyện trong game nữa.

「Ước gì có thể làm lại ngoài đời nhỉ.」

Nghe Marie nói vậy, tôi nở một nụ cười nham hiểm.

「Đúng là không làm lại được. Nhưng mà ở ngoài đời, chúng ta có nhiều lựa chọn hơn.」

「Cái đó là-!」

Tôi đặt một chiếc túi đầy vàng lên bàn.

「Là tiền. Chúng ta sẽ dùng sức mạnh của đồng tiền. Chỉ cần mua hết tất cả số bùa được bán trong lễ hội là xong!」

Mắt Marie bừng sáng trước kế sách của tôi.

「Đúng là Leon có khác! Khả năng làm trò đê tiện không ai dám nghĩ tới của ông, quả là hữu dụng trong những lúc thế này thật đấy!」

「Phư há há há! ......cái đó, là khen hả?」

「Ừm, khen mà!」

Ra vậy. Đây là lần hiếm hoi bản chất đê tiện của tôi được tôn vinh.

Khó mà nói là tôi vui, cơ mà được công nhận thì cũng không đến nỗi nào.

Chỉ là, Luxion đang theo dõi bọn tôi từ góc phòng với một thái độ thất vọng trông thấy.

『Vậy mà tôi cứ nghĩ hai người định bàn luận chuyện quan trọng gì, hóa ra là thu thập vật phẩm trong game à. Sao không tỏ tình hay làm gì đó quan trọng hơn đi ạ?』

Hử? Chẳng lẽ chúng tôi đang để một tên trí tuệ phải lo lắng thay sao?

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Thế rồi vào hôm lễ hội.

「ĐỪNG CÓ CHẠYYYY!!」

「BÁN BÙA ĐÊÊÊÊ!!」

Vận trên người bộ yukata, nhưng chúng tôi lại không hề quan tâm đến lễ hội.

Mà đang rượt đuổi người đàn ông mang chiếc mặt nạ cáo.

Trên lưng gã là một chiếc giỏ chứa số bùa sẽ được bán trong lễ hội này.

Và gã đang chạy trốn khỏi chúng tôi.

「CỨU VỚỚỚỚI!!」

Ban đầu tôi chỉ đến hỏi mua như bình thường.

Gã cũng vui vẻ đáp lại「Vâng, mỗi người một cái nhé.」và đưa chiếc giỏ ra.

Vấn đề là chỉ nhìn thôi thì chẳng biết bên trong là gì cả.

Vậy nên tôi đã nói rằng「Bọn tôi lấy hết nhé──giá bao nhiêu cũng được.」

Sau đó thì sao?

Gã trả lời「Không được mua hết đâu ạ!」và nhất quyết không bán, đã vậy còn bỏ chạy nữa.

Và thế là cuộc rượt đuổi bắt đầu.

「Tiền đây! Bọn này sẽ mua với giá gấp mười lần! Gấp trăm lần cũng được luôn!」

Nghe tôi nói, tên đeo mặt nạ quay lưng lại trong khi vẫn đang chạy tiếp.

「Nhất định không được ạ!」

Gã này, chạy nhanh đến khó hiểu.

Mặc cho Marie và tôi đã dốc hết sức bình sinh, mà vẫn không thể đến gần nổi.

「Sao lại không đuổi kịp được chứ-!? Ngay cả người chạy thoát được bọn thú hoang hung dữ nhất trên núi tuyết như tui mà cũng chịu thua, ông là ai vậy hả-!?」

Marie không thể tin được.

Nhưng mà, gã đeo mặt nạ còn kinh ngạc hơn.

「Chạy thoát được thú dữ trên núi tuyết là sao vậy ạ!? Sao cô còn sống được thế!? Có hơi đáng sợ đấy ạ!!」

Đúng thật.

Thể lực của Marie tốt đến nỗi thú hoang hay núi tuyết cũng không làm khó được nhỏ.

Và tôi cũng có cảm nhận tương tự với gã mặt cáo này.

Dù rằng trên lưng còn cả một giỏ hàng to đùng, vậy mà gã vẫn không hề hụt hơi khi chạy.

Mà không chỉ thế, hiện gã còn chạy băng băng trên đường núi bằng đôi guốc gỗ của mình.

Đúng là khó mà thắng nổi người bản xứ.

Ở chiều ngược lại, chúng tôi đã bắt đầu phải thở lấy hơi và chân cũng đã mỏi.

Khi tôi nhìn qua Marie, nhỏ đành gật đầu với khuôn mặt bực tức.

Marie la lên.

「Thôi được rồi. Tụi này hiểu rồi! Bán cho bọn tôi một cái thôi cũng được!」

Gã mặt cáo quay người lại để kiểm tra.

「Chỉ mỗi người một cái thôi đó? Một cái thôi! Không được lấy thêm đâu đó!」

Tôi cũng hét vào mặt gã.

「Đã nói rồi còn gì! Đừng có chạy nữa──」

Gã làm chúng tôi phải chạy bao xa vậy chứ? Cả Marie và tôi đều đã đầm đìa mồ hôi.

Tên đeo mặt nạ dừng chạy và nhìn chúng tôi, vừa cảnh giác vừa sợ hãi.

Tôi đưa tiền cho gã.

Trong khi chúng tôi thở đến hộc hơi, gã mặt cáo lại không suy suyển chút nào.

「Đáng ra ngay từ đầu quý khách chỉ mua một cái thì tôi đã không cần phải chạy rồi ạ.」

Nghe gã phàn nàn, tôi cũng xuống nước.

「Xin lỗi nhé. Tại bọn tôi muốn số bùa đó quá thôi.」

「Quý khách là người đầu tiên trả giá cao đến vậy đấy ạ. Mà, đúng là tôi rất vui, nhưng quy tắc là không thể thay đổi ạ. Còn có nhiều vị khách khác cũng mong chờ những chiếc bùa này trong lễ hội nữa.」

Vậy ra họ ưu tiên niềm vui của khách hàng hơn là lợi nhuận.

Xem ra không phá giá được rồi.

Nếu ngay từ đầu gã chịu trình bày rõ ràng, bọn tôi đã chẳng phải phí thời gian rượt đuổi như thế.

Mà chắc tôi cũng không nên ép buộc.

Tôi gãi đầu.

「Cho bọn tôi xin lỗi.」

Gã mặt cáo mở giỏ ra và chúng tôi cuối cùng đã nhìn thấy được bên trong.

Có rất nhiều chiếc túi trắng không rõ là chứa gì.

Chỉ sờ bằng tay thì khó mà biết được.

「Mỗi người chọn một cái đi ạ.」

Vừa điều chỉnh nhịp thở, Marie vừa tập trung xem mình nên lấy cái nào.

「Sao không để bọn tôi chọn cái mình muốn nhỉ, đằng nào cũng phải trả tiền mà?」

Tôi rất muốn lấy được vật phẩm ưng ý.

Nghe tôi hỏi, gã mặt cáo khó xử đáp.

「Chiếc bùa được chọn luôn là chiếc bùa phù hợp ạ. Sẽ không có gì là thừa thãi đâu.」

Bọn tôi thì chỉ nhắm vào những món hữu dụng thôi.

「Trúng đi nào ──A-!? Aaaaa-」

Sờ thử chiếc túi mà mình chọn, tôi liền có cảm giác rằng mình đã hụt mất.

Tay tôi chạm vào một sợi dây bện có đính tấm kim loại vàng kim.

Khi kéo dây ra thì tôi thấy nó còn nối với một quả cầu màu trắng.

Kích cỡ vừa bằng viên bi, nhưng khi có ánh sáng hắt vào, bảy sắc cầu vồng hiện lên.

Cứ như là ngọc trai vậy.

Thế nhưng, nếu là ngọc trai, thì giá hẳn phải đắt hơn nhiều mới đúng.

Cơ mà cũng không tệ.

Nhưng thật không may, đây không phải là món mà tôi muốn.

Thế rồi nhỏ cũng cho tay vào giỏ và chọn bùa.

Nhỏ vội vã kiểm tra bên trong.

「Trúng đi. Trúng đi nào-...... hây! Trời ạ-」

Vẻ kỳ vọng thế chỗ bằng thất vọng chỉ trong phút chốc.

Chỉ vậy thôi là đã đủ hiểu rằng Marie không lấy được món mà nhỏ muốn.

Chiếc bùa Marie lấy ra tỏa ánh bạc lấp lánh.

Với thiết kế mang hình dạng thanh kiếm bao bọc bởi chiếc khiên, đây là một lá bùa tăng chỉ số phát triển thể chất.

Gã đeo mặt nạ khoác chiếc giỏ lại lên lưng rồi theo dõi vẻ thất vọng của bọn tôi.

Mặc dù ẩn sau chiếc mặt nạ, tôi nghĩ là gã đang mỉm cười.

「Rất hợp với cả hai đấy. Được rồi, tôi xin phép nhé. Hàà, từ đây xuống khu lễ hội cũng xa lắm đây.」

Khi gã đeo mặt nạ đi khuất tầm nhìn, Luxion xuất hiện cạnh bọn tôi.

『Vậy là cả hai đã tìm được vật phẩm mong muốn rồi đúng không ạ?』

「......nói vậy cũng đúng.」

Marie và tôi nhìn vào chiếc bùa của hai đứa.

Quả cầu trắng trên tay tôi giúp làm tăng thuộc tính cá nhân.

Nó còn giúp tăng chỉ số phát triển ma thuật, và màu trắng nghĩa là sẽ cường hóa ma thuật chữa thương.

Tôi có giữ cũng chẳng được lợi gì.

Ngược lại, Marie cũng không hứng thú gì với chỉ số thể...... mà khoan? Nếu bản thân Marie đã mạnh như vậy rồi, giữ chiếc bùa đó thì cũng không phải là ý tồi đâu nhỉ?

Có khi Marie sẽ còn mạnh hơn nữa cũng không chừng.

 ──nghe thì hơi sợ chút, cơ mà thú vị đấy chứ.

Trong lúc còn đang tưởng tượng, Marie đưa chiếc bùa của nhỏ qua cho tôi.

「Tui không thích cái này nên cho Leon nè.」

「Thật hả?」

Đưa tôi xong, Marie giải thích.

「Tại vì nhìn nó như mấy cái móc khóa người ta bán làm quà lưu niệm ấy. Ông cũng biết mà, kiểu con rồng quấn quanh thanh kiếm gì gì ấy. Đám con trai hay mua lắm thì phải.」

Xem ra Marie không hiểu được khiếu thẩm mĩ của con trai bọn tôi.

Và dĩ nhiên, hồi tiểu học tôi cũng từng có một cái như thế.

「A, tôi cũng có mua nữa.」

「Con trai mấy người khó hiểu thật đấy.」

Một chiếc bùa gợi nhớ về cái móc khóa lưu niệm ngày xưa──nghe cũng không tệ chút nào.

「Tôi thì thích lắm đấy.」

「À, ừ. Thế thì đưa tui cái của ông đi.」

Marie nhìn vào quả cầu trắng trên tay tôi.

Khi tôi đưa ra, nhỏ nhận lấy và quấn sợi dây bện màu đỏ vào cổ tay mình.

「Xong! Không lấy được hết, cơ mà cũng không đến nỗi nào nhỉ.」

Marie vui vẻ nhìn vào chiếc bùa đeo trên cổ tay phải.

Tóc của nhỏ đã ướt đẫm và dính vào da, bộ yukata cũng có phần trong suốt.

Vì mái tóc hôm nay được buộc thành đuôi ngựa, phần cổ trắng nõn của nhỏ cũng lộ ra.

Trước vẻ quyến rũ lạ kỳ kia, tôi phải quay mặt đi hướng khác.

Tim tôi chẳng hiểu sao lại đập nhanh lạ thường.

Cố gắng kìm chế, tôi lên tiếng.

「Tự nhiên phải chạy nhanh làm tui mệt quá.」

「Người tui cũng ướt hết luôn rồi.」

Sau màn rượt đuổi kia thì chúng tôi đều đã kiệt sức.

Thế rồi, Luxion lên tiếng.

『Nhưng mà, nếu bây giờ hai người quay lại thì vẫn kịp đấy ạ.』

Vẫn kịp, Marie nghe vậy thì thắc mắc nghiêng đầu.

「Kịp gì cơ?」

Thấy Marie đã quên mất, tôi gượng cười.

Mặc dù hồi lúc ra rồi khỏi chỗ trọ thì nhỏ là người hào hứng nhất.

「Pháo hoa ấy. Ai là người hôm qua cứ luôn miệng đòi phải ngắm pháo hoa từ chỗ đẹp nhất ấy nhỉ?」

Sau khi được chỉ ra, Marie lập tức nhớ ra sự kiện quan trọng mà mình mong đợi.

「Đúng rồi! Pháo hoa. Là pháo hoa! Phải nhanh chóng quay lại thôi!」

Trong lúc theo chân Marie chạy đi, tôi nhìn qua Luxion.

「Sao rồi?」

『Tất cả đều hoàn hảo. Phần còn lại tùy thuộc vào Chủ nhân đấy ạ.』

「Đó mới là chuyện làm ta lo đây.」

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

tội ông bán bùa :))
Xem thêm
Minh họa áo tắm đâuuuuu
Xem thêm
Tôi cần ảnh Deirdre mặc áo tắm :)))
Xem thêm