Đêm đầu trên chiếc phi hạm sang trọng.
Một bữa tiệc thịnh soạn được dọn sẵn giữa sảnh cho các học sinh, và trên sân khấu là một màn trình diễn đầy màu sắc.
Ca múa nhạc hát, phối hợp cùng phép thuật.
Giữa nơi đó,【Deirdre・Fou・Roseblade】đang được rất nhiều người vây quanh.
「Tiểu thư Deirdre, xin người hãy kể về chuyện ngài đánh bại nhà Offley đi ạ.」
「 Nhà Roseblade quả là hào hiệp quá!」
「Hình như sắp tới câu chuyện sẽ được trình diễn trên sân khấu đúng không ạ? Thật tuyệt quá!」
Ngoài các nữ sinh xung quanh ra thì còn có thêm cả một vài nam sinh nữa.
Nhà Roseblade đã đánh bại nhà Offley.
Thông tin này không chỉ được giới quý tộc đón nhận, mà cả quần chúng cũng nhiệt tình hưởng ứng.
Nguyên nhân cũng không có gì khó hiểu──phe quý tộc độc ác cấu kết với lũ không tặc bị dẹp tan, từ đó chiếm được thiện cảm của phần đông dân số.
Giấu khuôn miệng của mình sau chiếc quạt tay, Deirdre là một nữ sinh với mái tóc vàng xoăn lộng lẫy.
Học sinh năm ba, và là quý tiểu thư của Gia tộc Roseblade danh giá.
Vì là học sinh quyền lực nhất khối, theo lẽ dĩ nhiên cô thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
「Thật là thật là, mọi người cũng nhạy quá rồi. Gia tộc tiểu nữ không biết gì về chuyện kịch nghệ cả, nhưng đúng là gần đây thì có chấp thuận cho việc đó thật.」
Đám đông đều trưng ra vẻ mặt「Biết ngay mà.」
「Hẳn là phải hoành tráng lắm đúng không ạ?」
Khi được hỏi, Deirdre hào hứng trả lời.
「Chuyện đương nhiên thôi. Phải hoành thì mới diễn tả được hết chứ.」
Tất cả liền nhiệt tình vỗ tay.
Deirdre bình thản mỉm cười đón nhận──trong khi nghĩ thầm.
(Việc nhà Offley bắt tay với bọn không tặc đúng là mối nhục của quý tộc, điều đó là không thể bàn cãi. Nhưng ít ra vẫn còn đó thái độ kiên quyết của Stephanie.)
Trưởng nữ của gia tộc Offley, Stephanie đã thể hiện ý chí và từ chối lời đề nghị của Deirdre vào phút cuối.
Mặc dù không ưa gì Stephanie, cô vẫn phần nào tôn trọng đối phương vì điểm đó.
Bao quanh là những học sinh, Deirdre quan sát khu sảnh.
(Julius điện hạ, Jilk──và không ngờ là cả Angelica đều không tham dự. Xem ra mình phải mua quà lưu niệm để đáp lễ không thì sẽ bị mắng mất. Mà, chắc cũng phải nghe đôi lời phàn nàn cho lịch sự chứ nhỉ?)
Vì vụ náo loạn do họ gây nên, cả ba người họ đã không thể tham gia chuyến đi.
Vậy nên cô cũng thấy có lỗi phần nào.
Nhưng mà, bản thân Deirdre cũng là quý tộc.
(Dù sao thì mình cũng là người được lợi. Thêm cả việc kết nối với nhà Bartfalt trước Angelica nữa.)
Đấy là còn chưa nói đến số của cải thu được từ nhà Offley, Deirdre nhoẻn miệng cười.
(Hôn sự của chị cả cũng đã trơn tru, quả là một tin mừng.)
Thế rồi Deirdre chợt để ý đến hai học sinh gần đó.
Là Marie và Leon, cả hai đang ăn uống với thái độ cảnh giác xung quanh.
(Ấy chà? Có chuyện gì sao?)
Vì là chỗ thân quen nên cô đã có ý định giúp đỡ, thế rồi một nhóm học sinh lọt vào tầm mắt Deirdre.
Hai nữ sinh như đang thì thầm gì đó với nhau.
Còn hai người hầu phía sau thì trưng ra một bộ mặt bất hảo.
(Ái chà chà, chắc là lại sắp có biến rồi đây.)
◇
Bữa tối là một bữa tiệc đứng.
Tôi thì đã quen, nhưng cái đống thức ăn Marie chất trên bàn thì tôi khó mà quen nổi.
「Bà định ăn hết chỗ này thật đấy à?」
Trong khi tôi tròn mắt theo dõi, Marie đã xơi xong một dĩa mì sợi to tướng.
「Tại suy nghĩ nhiều nên giờ tui đói quá.」
Người ta vẫn thường nói lo mất ăn mất ngủ, nhưng mà dường như câu nói đó không nằm trong từ điển của Marie.
Quyết định tập trung vào dĩa rau trộn và miếng thịt bò của mình, tôi nói tiếp.
「Vậy là không có người nào trong nhóm nhân vật chính ngoài Olivia rồi. Bà nghĩ sao?」
Marie chuyển sang dĩa tiếp theo.
「Giờ có nghĩ ngợi gì, thì đó cũng là chuyện tình yêu tình báo của người ta thôi mà.」
「Vô tư quá nhỉ. Ừ thì cũng đúng là đất nước không còn gặp nguy hiểm nữa, cơ mà bà không quan tâm tới diễn biến câu chuyện hay sao?」
Dùng nĩa xiên vào món thịt viên, Marie trả lời.
「Chiến tranh không còn xảy ra nữa, thì bận tâm hoài làm chi.」
Marie nói không sai, nhưng tôi vẫn còn thấy tò mò.
「Tôi thì muốn biết chuyện của Olivia rồi sẽ ra sao. Nếu cô ấy được hạnh phúc thì tốt.」
「Hả?」
Marie lườm tôi.
Lý do mà tôi nói vậy, là vì bản thân đã chơi qua cái con game đó quá nhiều lần.
Một khi đã điều khiển nhân vật nào đó quá lâu──ta sẽ thấy mình như là một người giám hộ vậy.
Dù cho game vẫn còn nhiều sạn, tôi vẫn mong nhân vật chính sẽ đến được happy ending.
Đấy là suy nghĩ của tôi.
Thế nhưng, Marie lại nhăn nhó ra mặt.
「Ông đang thiên vị chứ gì, cái đồ cuồng ngực bự ngu ngốc.」
Tôi khá chắc là cho dù mình có lý luận cỡ nào, Marie vẫn sẽ không chịu bỏ qua.
Suy nghĩ một lát, thế rồi tôi quyết định xuôi dòng.
「──ừa.」
Bí quá tôi mới phải đồng ý với suy nghĩ của Marie.
Vậy nhưng, khuôn mặt nhỏ lập tức biến dạng như quỷ dữ.
「Ông còn chẳng tỏ tình được cho ra hồn, vậy mà giờ lại dám ngoắt đuôi theo con khác hả ──」
「C-Chuyện tỏ tình, thì có liên quan gì ở đây chứ?」
「Tui chịu đủ lắm rồi! Đến bao giờ ông mới chịu ăn nói cho nghiêm chỉnh đây? Có biết ông chọc tức tui bao nhiêu lần rồi không hả? Tui đã cố hạ thấp tiêu chuẩn rồi, vậy mà ông còn tệ hơn tui nghĩ nữa! Ông đang cố tình chứ gì!? Hôm kia ông còn ném cái nhẫn cho tui nữa chứ! Cái gì mà『Lời lẽ không thể diễn tả được』hả! Gì vậy chứ? Nè, thiệt luôn đó, ông bị gì vậy hả!?」
Marie như bùng nổ.
Lại nữa rồi, tôi đang chuẩn bị tinh thần thì giọng nói của Luxion vang lên.
『Cái này thì đúng là lỗi của Chủ nhân rồi. Xin ngài hãy tự kiểm điểm đi ạ.』
──ơ? Chẳng lẽ là lỗi của tôi thật sao?
◇
Tại một góc của sảnh đường, hai nữ sinh đang trao đổi.
Với mái tóc xoăn và đôi mắt xếch, nữ sinh tên【Dally】nói.
「Mặc dù hơi tốn công, nhưng tao đã thử hỏi hết các giáo viên rồi. Nhóm của Điện hạ đúng thật là không đi chuyến này mày ạ.」
Dù vậy, vẫn có khả năng là bọn họ sẽ đợi trước tại điểm đến.
Theo lời của giáo viên, lý do cho việc vắng mặt là vì họ phải tham gia buổi họp tại cung điện hoàng gia.
Nữ sinh tên【Donna】há miệng cười, để lộ hai chiếc răng cửa lệch nhau.
「Nếu vậy thì sao tụi mình không ra tay trước đi? Nhỉ? Nhiệm vụ của Donna là cảnh cáo lũ thường dân cho chúng biết trên dưới mà?」
Cả hai đang muốn nhân lúc nhóm Julius không có trên tàu để cảnh cáo──bắt nạt Olivia.
「Donna, không được làm quá tay đâu. Ngay cả Angelica nhà công tước còn bị mắng. Chúng ta mà lộ ra thì sẽ rắc rối lắm đó?」
Dù miệng thì nói vậy, khuôn mặt Dally vẫn đang vui cười.
Thái độ đó chứng tỏ cô ta không quan tâm đến chuyện bị trách phạt.
Và tông giọng thì như muốn mỉa mai Angelica vì đã bị hoàng tử la mắng.
Cũng không quá khó hiểu.
Cả hai đều là con nhà quý tộc quyền thế trong nội các, và còn nằm trong phe của Gia tộc Công tước Redgrave.
「Donna biết chứ. Nhưng mà Papa và mọi người cũng đâu ai ưa gì việc nhóm của Julius Điện hạ say mê con bé đó đâu.」
Nụ cười của của Dally lại càng vênh lên hơn nữa.
「Vậy thì xem ra, chúng ta phải giáo dục lại nó nhân lúc Điện hạ vắng mặt rồi nhỉ.」
「Hi hi, đây cũng là nghĩa vụ của quý tộc mà ha?」
◇
Olivia đang ở bên trong một căn phòng dù nhỏ nhưng được chuẩn bị riêng.
Bên trong căng phòng là một chiếc giường tầng, bàn và ghế.
Vốn dĩ đây là phòng đôi, nhưng theo quy định thì nữ sinh sẽ được cấp phòng riêng và Olivia cũng không ngoại lệ.
Những nữ sinh với tước hiệu và gia thế hàng đầu, như Deirdre, sẽ được đặc cách ở trong những căn phòng sang trọng hơn.
Thế nhưng, Olivia không hề thấy khó chịu với tình cảnh hiện tại.
Chất chồng những quyển sách mình mang theo lên bàn, cô đã không đứng dậy kể từ lúc lên đây.
(Đã lâu lắm rồi mình không được yên tĩnh ngồi học thế này.)
Từng nét bút di chuyển thật nhẹ nhàng.
Những học sinh khác đều đã xuống sảnh ăn tối, và nhóm của Julius thì không có mặt ở đây, nên không ai quấy rầy Olivia cả.
Và rồi trong lúc cô đang vẫn đang tập trung, một tiếng gõ cửa vang lên khiến Olivia giật bắn.
「V-Vâng!?」
Lắp bắp trả lời, cô sợ hãi mở cửa để ngồi trông thấy Kyle đang đứng đó.
Cậu bé thở dài vẻ bất mãn.
「Cô chủ nghĩ gì mà lại không xuống ăn tối vậy hả?」
Hẳn là cậu bé đã lo lắng cho Olivia vì cô đã nhốt mình trong phòng kể từ lúc lên tàu cho đến tận tối mịt như hiện tại.
「Bữa tối đã được dọn xong dưới sảnh rồi ạ. Cô chủ cũng nên xuống ăn đi chứ.」
Do dự trước việc rời khỏi phòng để đi ăn tối, Olivia quay lưng lại và nhìn về phía chiếc bàn.
Vẫn còn rất nhiều sách mà cô chưa đọc.
Cô vẫn chưa thỏa mãn.
「Ahaha...... xin lỗi Kyle nhé.」
「Không cần đâu. Tôi là người hầu độc quyền của chủ nhân mà. Cô chủ cũng cần cư xử sao cho giống bề trên một chút đi ạ.」
「Cái đó thì, tại chị vẫn chưa quen được ấy mà.」
Kyle đành nhượng bộ trước nụ cười gượng gạo của Olivia.
「Nếu cô lỡ mất bữa tối thì sẽ phiền lắm ạ. Cô chủ có thể ăn tại nhà hàng, nhưng sẽ tốn rất nhiều tiền đấy.」
Đa phần các dịch vụ trên tàu đều miễn phí, nhưng cũng sẽ có vài ngoại lệ.
Nghĩ đến việc sẽ phải mất tiền, Olivia lại càng thêm phân vân.
「Đ-Để một lát nữa chị sẽ đi ăn vậy.」
「Chỉ còn có một tiếng nữa thôi là hết giờ ăn rồi ạ. Xin hãy nhanh lên.」
「Ừm, phiền em rồi.」
「Đã nói là──mà thôi, không có gì đâu ạ.」
Đến cuối cùng cô cũng không thay đổi cách cư xử, Kyle bỏ cuộc và rời đi.
Sau khi đóng cửa phòng lại, Olivia mới nhận ra rằng mình đang đói.
Vậy nhưng, cô vẫn không muốn ra ngoài dùng bữa.
「Mình không muốn đi.」
Julius và mọi người không có ở đây, nhỡ đâu cô cư xử không phải phép trong lúc ăn một mình thì sao? Nhỡ đâu cô khiến các quý tộc khác khó chịu thì sao?
Bị đủ loại lo âu dồn vào, cô lại càng thêm do dự.
「Ước gì mình có thể cứ thế này mà học tiếp... ắt xì!」
Vừa chuẩn bị ngồi lại vào bàn, Olivia hắt hơi và cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng.
Cô đặt tay lên trán và thấy nóng hơn bình thường.
「Sao tự dưng lại...... nhưng mà...... mình phải học tiếp......」
1 Bình luận