Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 3

Chương 09 -「Tự tôn」

0 Bình luận - Độ dài: 3,119 từ - Cập nhật:

「Không kịp bữa sáng nên phải đi mua đồ ăn à?」

「Đừng nói nữa! Tất cả là tại Cynthia không chịu dậy đó!!」

Cùng với ba nữ sinh mà mình phải trông chừng, Marie đang dùng bữa ngoài trời.

Rõ ràng là nhỏ rất muốn tận hưởng bữa ăn sáng, nhưng lại đến không kịp giờ.

Vậy nên bọn họ đã mua vài món ăn nhanh rồi đến chỗ này để vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Ăn xong cái bánh mì kẹp, Cynthia gục đầu xuống bàn định làm một giấc.

「No rồi. Đến bữa trưa thì gọi mình dậy nhé~」

「Cynthia, không được! Ngồi dậy mau lên!」

Trong khi Marie cố gắng lay người Cynthia, Ellie ngồi bên cạnh vẫn đang lật từng trang sách.

Thỉnh thoảng nhỏ lại vươn tay lấy tách cà phê và chiếc bánh, nhưng lại ăn vô cùng từ tốn.

Còn Betty, với quyển sổ trên tay thì lại đang phác thảo miếng bánh mì kẹp.

「Ai cũng thoải mái quá nhỉ.」

Tôi vừa nhìn vừa cười lớn, nhưng Marie thì như đã phát khóc đến nơi.

「Cười cái gì hả! Leon, ông cũng mắng mấy đứa này đi chứ!」

「Bà có nói vậy thì tôi cũng đành chịu thôi.」

「Tại sao chứ!?」

Tôi thở nhẹ ra một hơi rồi giải thích.

「Đúng là cả ba người họ đều có khuyết điểm. Nhưng mà trong nhóm tôi thì tất cả đều ở tầm thần tượng đấy. Kìa, nhìn đi.」

Tôi chỉ cho Marie chỗ bọn con trai trong nhóm, tụi nó cũng đang nhìn về hướng này.

Có vài đứa cũng đang lườm tôi.

Chắc là đang ghen tị lắm.

Marie nghiêng đầu bối rối.

「Tui thiệt sự không hiểu sao mấy đứa này lại nổi tiếng vậy nữa. Còn tui thì không ai thèm quan tâm hết là sao?」

「Chắc là tại nhà bà nợ nần nhiều quá ấy mà.」

「Nhân cách của tui quan trọng hơn chứ!」

Hồi học kỳ đầu của năm nhất, Marie rất kém nổi tiếng với cánh nam sinh.

Vì lúc đó nhỏ còn bị ghét bởi nữ sinh do nhắm đến các công tử đại gia, ai mà liên quan đến nhỏ hẳn sẽ bị vạ lây.

Nhưng mà, lý do chính thì vẫn là món nợ khổng lồ của nhà Lafan.

Hôn nhân tại thế giới này chủ yếu là để kết nối các gia tộc lại với nhau.

Ai mà lấy Marie, nghĩa là cũng phải sẵn sàng để gánh lấy số nợ đó.

Vậy nên do dự cũng là dễ hiểu.

Trong lúc tôi nói chuyện với Marie, một người quen đến gần.

「Leon, nói chuyện một lát được không?」

Là anh Lukul với đôi mắt khép hờ mọi khi.

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Nơi bọn tôi đến là khu giải trí với bàn bi-a và nhiều món khác.

Nhưng vì ở đây không có trò nào là cá cược, nên rất vắng người.

Tại đây, tôi bị bao vây bởi đám con trai chung nhóm.

Anh Lukul đứng đầu và lên tiếng.

「Leon, làm ơn! Giúp bọn anh có cơ hội nói chuyện với nhóm Cynthia và mấy nữ sinh khác với!」

Đám nam sinh đồng loạt cúi đầu.

Cố gắng hết sức để được kết hôn, tôi rất hiểu cảm giác này.

Mặc dù đã đính hôn với Marie, trông thấy bạn mình chịu khổ thế này tôi cũng không đành lòng.

Nhưng!

「Tụi em đã sắp xếp nhiều lần rồi, nhưng mà lần nào mọi người cũng gây chuyện đánh nhau rồi hỏng việc đó thôi.」

Nhờ có mấy cái pudding trong giờ ăn trưa, Marie đã đồng ý tổ chức những buổi gặp mặt cho hội thanh niên độc thân.

Dù vậy, cứ mỗi lần như thế là lại sẽ có đánh nhau.

Ai sẽ bắt chuyện với ai trước──chỉ vì một chuyện như vậy, cả đám sẽ lôi hàng nóng hàng nguội ra đòi quyết đấu.

Sau đó thì mọi chuyện lập tức mất kiểm soát.

Lần này xem ra Lukul và bọn họ đã ăn năn hối lỗi.

「Tại vì, được gặp những nữ thần như vậy đúng là phép màu mà!」

「Em cũng đồng ý, nhưng mà không ai muốn đến một buổi gặp mà lần nào cũng có đổ máu đâu ạ.」

「Hiểu rồi. Bọn anh sẽ cố gắng giảm số lượng vào lần tới.」

Mặc cho câu nói cảm lạnh mà anh Lukul ho ra, đám bạn của ảnh phía sau ai cũng gật gù đồng ý.

Mặc dù bình thường người ta thường quên mất, nhưng những người này đều là hậu duệ của các gia tộc lãnh chúa được chính nhà vua phong chức.

Chắc là bọn họ đều quen với mấy chuyện rùng rợn máu me rồi.

Vậy nên mới không ngần ngại mà đấm nhau không thương tiếc như thế.

「Em, nghĩ là Marie sẽ không thích chuyện đó đâu ạ?」

「Đành chịu thôi! Số lượng nam sinh đã giảm vì chia nhóm rồi, đây là cơ hội trời ban của bọn anh đó! Leon à─bọn anh cực kỳ nghiêm túc.」

「Các anh nên nghiêm túc trong buổi hẹn ấy, chứ đừng nghiêm túc đánh nhau ạ.」

「Bọn anh không cần biết! Em nói vậy được chẳng qua là vì em đã đính hôn với Marie rồi thôi. Còn với bọn anh, đây đã là cơ hội cuối cùng rồi đó.」

Trông thấy cảnh anh Lukul và nhóm bạn đều rơi lệ, tôi thở ra một hơi dài.

Vấn đề ở đây là đám con trai ai cũng đều nóng tính cả.

Trong khi tôi còn đang phân vân, chị Deirdre cùng một nhóm nữ sinh xuất hiện.

「Con trai sao mà lại dễ khóc thế.」

Thấy nhóm nữ sinh hào nhoáng xuất hiện, cả đám nam sinh lập tức đứng thẳng người.

Vì học cùng năm ba, chắc là anh Lukul cũng biết chị Deirdre.

「Deirdre!? T-Tại, t-t-tại sao cậu lại ở đây?」

Hẳn là chỉ ngẫu hứng đến đây, chị Deirdre nghe hỏi vậy vẫn nhìn sang tôi──rồi mỉm cười tinh nghịch và trả lời.

「Tôi chỉ đến em họ mình thôi. Mà hình như em ấy đang gặp chuyện gì thì phải?」

Đã làm phiền tôi nãy giờ, nhóm của anh Lukul liền vã mồ hôi lạnh.

「K-Không, không có đâu ạ! Mà thôi, bọn anh đi trước nhé.」

Đám nam sinh chạy đi và bỏ tôi ở lại.

Đúng là đụng tới con gái thì tên nào cũng như tên nào. ──bao gồm cả tôi nữa.

Mặc dù tôi với chị Deirdre có thể gọi là bà con, nhưng cũng chỉ là thông qua Nix mà thôi.

Cơ bản thì bọn tôi cũng không thân thiết gì.

「Ai~dà, bị bỏ rơi mất rồi.」

Tôi cố trưng ra vẻ mặt buồn bã, thế rồi chị Deirdre nhìn tôi và cười khúc khích.

「Tội quá nhỉ. Cần chị an ủi không?」

「Dạ thôi em cảm ơn ạ.」

「Tiếc quá nhỉ.」

Nói vậy rồi chị Deirdre cũng rời đi với nhóm nữ sinh.

Rốt cuộc chị ấy làm gì ở đây vậy nhỉ?

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Sau khi Deirdre rời đi, một trong những tùy tùng không rõ tình hình đã lên tiếng hỏi.

「Tiểu thư, đó là nam sinh được nhắc đến phải không ạ?」

Với chiếc quạt che miệng, Deirdre trả lời.

「Đúng vậy. Đó là người đã một mình đánh bại hang ổ hải tặc và cũng là người đầu tiên xông vào lãnh địa nhà Offley. Mà, ta thì thích phần mạo hiểm giả của em ấy hơn.」

「T-Thế ạ. Vậy ra đó là họ hàng của Tiểu thư nhỉ.」

Nhóm tùy tùng không quen việc Deirdre tâng bốc ai cho lắm.

Không chỉ vậy, mối quan hệ giữa Leon với nhà Roseblade cũng chỉ thông qua Nix.

Ngay cả Leon sau này cũng sẽ thành lập chi gia riêng.

Hiện tại nhờ sắp xếp của nhà Bartfalt và Roseblade, việc Nix trở thành người đứng đầu gia tộc Tử tước Bartfalt cũng đã được chấp thuận.

Vì vậy nếu xét đến mối quan hệ, giữa họ không quá liên quan.

Nhưng đối với Deirdre, Leon vẫn là một cậu em trai đáng yêu.

「Cá nhân ta đánh giá em ấy rất cao đấy. Thật tiếc là em ấy đã đính hôn mất rồi.」

Không rõ có nghiêm túc hay không, Deirdre nói rồi thở dài khiến nhóm tùy tùng chẳng biết phản ứng sao cho phải.

Khi định lên tiếng rằng mình chỉ đùa thôi, Deirdre chợt để ý thấy chuyện bất thường.

(Ơ kìa? Là cặp đôi ban nãy đây mà. Dally và Donna à──mấy đứa này định gây chuyện gì nữa không biết.)

Cả hai đang hằng học trao đổi qua lại với nhau.

Nhìn thái độ tức giận kia, Deirdre có thể dễ dàng đoán ra rằng sắp tới sẽ là phiền phức.

(Chuyện gì mà làm cho hai đứa con gái của gia tộc cộm cán phe Redgrave khó chịu thế nhỉ? Mình có nên để ý không đây?)

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

「Tức quá-! Donna, giận lắm luôn-! Cái thằng nhóc người hầu đó, sao nó dám!!」

Bên cạnh Donna đang xoa hai tay trong bực tức, Dally cũng nheo mày.

「Đúng là phiền thật. Không ngờ nó dám nhắc đến Hoàng tử Julius.」

Dù không thể hiện ra ngoài, nhưng Dally cũng cực kỳ điên tiết vì hành động của Kyle.

Các nữ sinh khác đều tránh xa khỏi bọn họ.

Vì cả hai đều là con nhà tử tước nội các──hơn thế nữa, còn là hai gia tộc quan trọng trong phe Redgrave.

Hiển nhiên ai cũng đều muốn tránh khỏi phiền phức.

Cả hai đã phải rút lui khi tên của Hoàng thái tử xuất hiện.

Bọn họ hiểu rất rõ.

Rằng sẽ chẳng được lợi gì nếu cứ gây chuyện với Olivia, người được Julius để mắt.

Vậy nhưng, lời của Kyle lại khiến cho lòng tự tôn của cả hai bị tổn thương nặng nề.

Vì được nuông chiều từ bé, việc phải nhún nhường trước ai đó đối với họ là không thể nào chấp nhận được.

Dù đã đi một vòng quanh tàu để giải khuây nhưng cơn giận của cả hai vẫn chưa mấy nguôi ngoai.

「Hay là chúng ta đi tìm tên con trai nào để giải trí đi? Donna muốn đi bắt nạt bọn nam sinh quá.」

Khi Dally đang không biết có nên đồng ý hay không, một giọng nói chợt vọng đến.

Đó là tiếng Kyle đang trò chuyện.

「Thật mà. Chạy mất dép luôn.」

Có vẻ là sau một lúc đi dạo, cả hai đã tình cờ đến phòng nghỉ của người hầu.

Ngoài Kyle ra còn có nhiều người hầu khác đang ở đây.

Tất cả đều phụ họa cho Kyle.

「Hoàng Thái tử điện hạ đúng là chỗ dựa đáng đồng tiền thật nhỉ.」

「Xem ra chúng ta phải nhờ ngài Kyle đây chiếu cố rồi?」

「Nhóc tìm được chủ nhân tốt rồi đấy, Kyle.」

Nghe thấy cuộc nói chuyện của đám người hầu──Dally và Donna trợn mắt và máu như muốn sôi lên.

Kyle không để ý thấy cả hai và nói tiếp.

「Phải chi ai cũng biết thân biết phận như vậy thì đỡ quá. Dám chống lại người được Hoàng tử Julius ưa thích thì chẳng được lợi lộc gì đâu.」

Với gương mặt vô cảm, Donna quay sang nhìn Dally.

「Ơ kìa, chẳng phải là đang nói đến bọn mình đấy sao? Biết thân biết phận ấy hả? Donna ngốc quá nên không hiểu gì hết.」

Dù không tỏ thái độ gì, vẻ mặt của Donna và Dally đã nói lên tất cả.

Dally lên tiếng.

「──được lắm. Vì không muốn phiền toái nên ta mới bỏ qua, nhưng giờ thì đừng hòng. Cứ đợi đấy, thằng nhóc elf chết tiệt, và cả chủ nhân của mày nữa.」

Mặc dù đã định rút lui, thế nhưng giờ thì chút kiên nhẫn còn lại của họ đã hoàn toàn biến mất.

Cả hai quay gót bước đi khỏi đó.

Tiếng chuyện trò của nhóm người hầu vẫn tiếp tục một lúc sau.

「Vậy thì, nhóm nữ sinh đó là ai vậy?」

「Tất cả còn chẳng có lấy một người hầu nào hết. Hình như──một trong số đó tên là Marie thì phải.」

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Thức dậy vào chiều muộn, cơ thể Olivia vẫn còn mệt mỏi.

Cơn sốt đã dịu đi phần nào, và trong khi cô vẫn chưa thể bình tâm──Kyle đã kể về chuyện xảy ra khi cô đang ngủ.

Cậu bé nói rằng mình đã tiễn đi vài nữ sinh đến gặp.

Vì Olivia đang nằm bệnh nên đó cũng là điều tất nhiên.

Vấn đề ở đây, chính là cách nói chuyện của Kyle.

「Em nhắc đến tên của Julius Điện hạ ư!?」

Sau khi nghe Kyle khoe khoang, Olivia hoảng hốt.

「Như vậy thì sẽ dễ hơn nhiều mà.」

Kyle vẫn chẳng có gì là khó chịu, còn Olivia thì thấy như cơn sốt của mình đã trở nặng hơn.

「Tại sao em lại nhắc đến tên của ngài ấy chứ?」

Bị chê trách, Kyle tỏ vẻ bực bội.

Hẳn là cậu nghĩ rằng mình đã làm đúng.

「Việc cô chủ được Hoàng tử Julius để ý là sự thật mà ạ?」

Rõ ràng là nếu như dùng danh nghĩa của Julius và những người khác, đa phần các học sinh sẽ phải nhún nhường.

Nhưng Olivia lại không thích điều đó.

「Đừng bao giờ mang Hoàng tử Julius và mọi người ra để nói nữa! Họ đều là quý tộc cả đấy. Nếu bị xúc phạm thì chuyện sẽ nghiêm trọng lắm đấy em biết không.」

Đúng là mọi chuyện sẽ dễ hơn nếu làm vậy, nhưng đối phương cũng không phải người thường.

Chỉ mới đây thôi, cả gia tộc Offley và Lafan đều đã bị gạch tên khỏi bản đồ.

Ngay cả những thế lực như vậy mà còn chịu cảnh suy vong, Olivia nghĩ rằng tình thế của mình còn nguy hiểm hơn thế nữa.

Cô vốn đã không được mọi người chấp nhận rồi.

Lỡ cô sử dụng đến danh nghĩa của Julius──

Hình ảnh của Angelica chợt thoáng qua tâm trí cô.

(Đáng sợ. Quý tộc thật đáng sợ quá.)

 ──là hôn thê của hoàng tử Julius, không đời nào Angelica sẽ chịu để yên.

Vậy mà, Kyle lại làm điều cấm kỵ.

Thế nhưng bản thân cậu bé lại không suy nghĩ quá nhiều về hậu quả.

「Cô chủ cứ nói chuyện với Hoàng tử Julius và mọi người là được mà. Nói rằng có nhiều kẻ vô năng đang làm phiền cô và cần họ giúp đỡ. Chỉ như vậy là ổn rồi, sao cô lại do dự ạ?」

Olivia tưởng tượng đến những vấn đề phát sinh sau khi bàn chuyện với Julius và càng hoảng loạn hơn nữa.

「Tuyệt đối không được!」

Olivia đột nhiên lớn tiếng khiến Kyle bị bất ngờ.

「X-Xin lỗi nhé. Kyle, em lấy cho chị ít nước được không?」

Nghe vậy, Kyle miễn cưỡng trả lời.

「──vâng.」

Kyle là một đứa trẻ thông minh và tháo vát, thế nhưng cách ăn nói của em ấy thì không ổn.

Có thể do cậu bé vẫn còn nhỏ, và cũng muốn gây ấn tượng với Olivia.

Thế nhưng, cô không biết mình sẽ phải làm gì sắp tới.

「Mình đã sử dụng danh nghĩa của Julius Điện hạ, Công nương Angelica chắc chắn cũng sẽ biết chuyện này. Nếu như vậy, quê nhà của mình──」

Ngay cả nhà Bá tước và Nam tước cũng đủ sức để xóa bỏ gia tộc khác khỏi bản đồ, thế thì nhà Công tước còn nắm giữ quyền lực đến mức nào nữa?

Olivia không đoán được, nhưng chỉ nghĩ đến cảnh quê nhà bị phá hủy thôi đã khiến cô phải lau nước mắt.

「Mình cứ nghĩ rằng có ai đó để trò chuyện sẽ tốt hơn, vậy mà.」

Olivia không hề muốn có người hầu.

Cô chỉ muốn có một người ở cạnh để tâm sự, vì cô luôn bị cô lập lúc ở trường.

Nhưng Kyle lại rất bất mãn trước việc Olivia không tận dụng lợi thế mà mình có.

Cho dù cô có giải thích thế nào thì cậu vẫn không hiểu.

「Mình thà ở một mình còn hơn.」

Cô thấy hối hận vì đã ký hợp đồng với Kyle.

Cơn sốt đã quay lại, Olivia nằm xuống, nhắm mắt và khóc.

「Mình chỉ muốn học thôi mà.」

Có rất nhiều tập vở, sách bút đang nằm trên bàn.

Cô chỉ muốn ngồi dậy và học ngay, thế nhưng cơ thể cô lại không cho phép.

Tinh thần cô đang rất bất ổn, và cho dù có đọc sách thì cũng không tập trung được gì.

「Cha, mẹ──con xin lỗi.」

Cô thấy xấu hổ vì sự vô dụng của bản thân.

Thế rồi, đột nhiên cánh cửa bị đập mạnh từng hồi.

Olivia ngồi dậy vì ngạc nhiên, cô nhận ra rằng phía bên kia không phải là Kyle.

(Là những bạn nữ đến đây vào ban sáng ư?)

Cô sợ hãi mở cửa.

「Có chuyện gì vậy ạ?」

Phía kia là Dally và Donna, với khuôn mặt vô cảm.

Còn cả người hầu theo sau, nhưng nhìn ai cũng đều đáng sợ.

Dally là người đầu tiên lên tiếng.

「Xem ra thằng nhóc hỗn láo đó không có đây rồi nhỉ? Thôi, sao cũng được. Đi chơi với bọn này nhé?」

Mặc dù nghe là sẽ đi chơi, Olivia vẫn không hiểu họ muốn nói gì.

Olivia quay mặt đi và định đóng cửa lại.

「──hôm nay mình không khỏe lắm, vậy nên mình xin phép.」

Thế nhưng Donna đã chặng cửa lại.

「Tụi Donna đã cất công đến mời rồi mà~. ──Đi một chút thôi thì có mất gì đâu.」

Donna nắm lấy tay rồi kéo cô ra khỏi phòng, vì còn bị sốt nên Olivia không thể chống cự nổi.

Dally cũng áp sát cô.

「Trên tàu này có cả sòng bạc đấy. Để bọn này chỉ cô cách đánh bạc nhé.」

Quá sợ hãi trước vẻ mặt nham hiểm của Dally và Donna, Olivia chẳng thể phản kháng gì hơn.

Cơn sốt cũng khiến cô không thể tập trung suy nghĩ, và đành làm theo những gì được bảo.

(Mình phải làm gì mới được đây──ai đó, cứu với.)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận