Olivia thức dậy và thấy người mình nặng như chì.
Đầu đau nhức và suy nghĩ thì chậm chạp.
Cô nhận ra rằng mình đang sốt.
「Sao lại là lúc này chứ.」
Điều đầu tiên mà cô hối tiếc, đó là không thể tranh thủ thời gian để học thêm.
Cô không biết mình nên ngồi dậy để đọc sách, hay là tiếp tục nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục.
「Trước mắt, cứ thử dùng ma pháp xem sao nhỉ?」
Nếu là vết thương thì cô có thể chữa được, nhưng đối với các dạng bệnh tật thì quá trình sẽ hoàn toàn khác.
Olivia đặt tay lên ngực, một luồng ánh sáng mờ nhạt bao bọc lấy cơ thể cô.
Ma pháp đã khiến cô thấy đỡ hơn phần nào, nhưng vẫn chưa thể khỏi hẳn.
「──mình có làm đúng không nhỉ? Phải chi mình học về cách chữa bệnh từ trước thì hay quá rồi.」
Cơ thể cô vẫn còn rất nặng nề, và suy nghĩ thì mông lung.
「Xem ra hôm nay mình phải nghỉ ngơi rồi.」
Nằm xuống giường, cô thấy thật buồn ngủ.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
Olivia cố gắng trả lời, sau đó cánh cửa mở ra và Kyle bước vào.
「Cô chủ, nếu không xuống ăn thì sẽ lỡ mất bữa sáng đấy ạ. ──Cô chủ?」
Thấy biểu hiện lạ lùng của Olivia, Kyle nhanh chóng đến gần và kiểm tra.
Đặt tay lên trán cô và phát hiện ra cơ sốt cũng không quá nghiêm trọng, cậu thở phào.
「Chỉ bị cảm nhẹ thôi nhỉ. Tại vì lúc nào cô cũng học đấy ạ.」
「Xin lỗi nhé.」
「Để tôi đi trình bày lý do và nhờ nhà ăn chuẩn bị một phần riêng nhé? Như vậy thì sẽ không mất tiền đâu ạ.」
Kyle hiểu rõ tình trạng tài chính của Olivia.
Thế nhưng, Olivia hiện không có tâm trạng ăn uống.
「Chị chỉ muốn ngủ thôi. Nếu có ai đến thì cứ nói là chị ngủ rồi nhé──」
Nhìn thấy đôi mắt mơ màng của Olivia đã khép lại, Kyle thở dài.
「Đành vậy thôi ạ.」
◇
Buổi sáng ngày thứ hai.
Tại sảnh ăn, bữa sáng dành cho các học sinh đã được bày sẵn.
Các món ăn rất thịnh soạn và còn có cả một buổi hòa nhạc đang trình diễn.
Mặc dù rất muốn thưởng thức bữa sáng trang nhã kia, thật không may là Marie còn có việc khác.
Phía trước phòng riêng của Cynthia, Marie đang vung tay nện túi bụi vào cánh cửa.
「CYNTHIAAAA! Không thức dậy là nhịn đói đó! Sắp hết giờ ăn sáng rồi!」
Rầm rầm! Rầm rầm rầm!! Vừa đập cửa, cô vừa liên tục lớn tiếng, thế nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là Cynthia sẽ thức dậy cả.
Từng đường gân lộ rõ trên trán Marie.
「MỞ CỬA RAAAAA!!」
Mặc dù đã la lối nãy giờ,m tất cả dường như vẫn vô tác dụng.
Phía sau Marie, nữ sinh sinh nhỏ nhắn với quyển sách trên tay──Ellie lo lắng lên tiếng.
「M-Marie ơi, Cynthia không dậy hả?」
Trái với vẻ rụt rè của Ellie, Betty với vẻ mệt mỏi và quyển sổ vẽ trên tay chẳng mấy bận tâm.
Hẳn là cô đã thức để vẽ suốt cả đêm qua.
「Không ăn sáng cũng được mà?」
Ngày nào Cynthia cũng đều dậy trễ, và việc này đã trở thành thông lệ.
Marie quay người lại nhìn cả hai.
「Hôm qua cả ba người đều trốn trong phòng đến tận trưa đó! Có biết là giáo viên đã nài nỉ tui đi tìm mấy bà không hả!」
Marie bị ép phải trông nom cho cả ba, và mặc dù bực bội nhưng cô vẫn làm tốt việc của mình.
「Mãi mới được đi du lịch đó biết không! Sao mấy bà lại dửng dưng thế hả!」
Mất hết kiên nhẫn và cả thời gian ăn sáng, Marie bắt đầu giật nắm cửa.
「Cynthia, dậy mau lên! Làm ơn đi mà! Tui muốn ăn trứng ốp laaaa!!」
Trong thấy bóng lưng và dáng vẻ như sắp khóc của Marie, Ellie và Betty nhìn nhau rồi nhún vai.
「Marie, hay là bà đi ăn một mình đi.」
「Giáo viên đã nhờ rồi, tui không thể thất hứa được.」
Mệt mỏi vì làm náo loạn nãy giờ, Marie cúi đầu và thở lên vai.
Khi quay đầu lại nhìn, cô trông thấy Ellie đã ngồi xuống sàn và bắt đầu đọc sách.
「Bà đang làm gì vậy hả Ellie?」
「Ơ? T-Tại vì, Cynthia chưa chịu ra mà.」
Câu trả lời của Ellie khiến Marie lại càng muốn khóc hơn nữa.
「Đừng có ngồi trên sàn mà đọc! Với cả, đừng có mang theo sách lúc đi ăn sáng chứ!」
「Ể!?」
Ellie liền trông như bị sốc và hoang mang tột độ.
Không chỉ thế, còn có cả Betty.
「Betty, đừng có vẽ! Tay bà dơ hết bây giờ!」
Betty hờ hững trả lời.
「Tay dơ thì vẫn ăn được mà.」
「Sao mà được hả! Bà là con gái nhà quý tộc đó biết không!」
Marie cố gắng nhắc nhở đối phương về việc cân nhắc địa vị của bản thân, dù chỉ là một chút.
Vậy mà, Betty chỉ thở dài.
「Tui ghét mấy thứ đó.」
「AaaaAAAaaaAA!!」
Cynthia thì không chịu ra khỏi phòng.
Ellie bắt đầu đọc sách.
Còn Betty thì ngồi vẽ.
Tiếng hét của Marie vang vọng khắp hành lang của con tàu chở khách sang trọng giữa buổi sớm mai.
(Tại sao xung quanh mình toàn là những thành phần rắc rối thế này chứ!?)
Và mặc cho độ phiền phức của bộ ba, bọn họ vẫn rất được lòng cánh đàn ông──cụ thể hơn là những nam sinh tại học viện.
Dù rằng nếu là ở kiếp trước của cô, đây là điều khó mà chấp nhận nổi.
Marie lại tiếp tục đập cửa.
「DẬY MAUUUUU! CỨ THẾ NÀY LÀ NHỊN ĂN SÁNG LUÔN ĐÓÓÓÓ!」
Cô lại tiếp tục làm ồn.
Thế rồi dù cánh cửa phòng của bạn cô vẫn không động tĩnh, cửa phòng bên lại mở ra.
Người xuất hiện là một cậu bé elf với mái tóc vàng.
Marie dừng tay và ngẩng người khi thấy cậu bé──Kyle.
(Nếu Kyle ở đây, tức là bên cạnh là phòng của Olivia ư?)
Tỏ vẻ khó chịu, Kyle lên tiếng.
「Mới sáng ra mà mấy người đã năng động quá rồi nhỉ. Cơ mà Chủ nhân của tôi thì lại không được khỏe cho lắm, vậy nên các ngài có thể giữ yên lặng được không?」
Lời lẽ dù mềm mỏng nhưng đầy mỉa mai.
Marie đảo mắt tứ tung.
(Mình làm quá rồi. Cứ tưởng là mọi người đều đã đi ăn sáng nên mình mới lớn tiếng như thế.)
Marie hắng giọng rồi mở lời với Kyle.
「X-Xin lỗi! Tại bạn chị không chịu rời phòng nên chị hơi to tiếng.」
Vì đối mặt với người hầu độc quyền của Olivia là Kyle, Marie không thể cư xử tự nhiên.
Bây giờ Olivia chỉ là thường dân, thế nhưng sau này cô ấy sẽ thức tỉnh và được phòng làm Thánh Nữ.
Đó là một chức vị rất đặc biệt tại Vương quốc Hohlfahrt.
Thậm chí còn quan trọng đến mức đủ để kết hôn với Julius──thái tử của đất nước này.
Sau cùng cô ấy sẽ là Nữ hoàng đời kế tiếp. Mà cho dù cô ấy không trở thành nữ hoàng vì chọn những người còn lại, Marie vẫn chẳng thể xem nhẹ đối phương.
Cho dù là thế nào thì Olivia cũng sẽ có vị thế rất cao trong tương lai, nên Marie chẳng biết phải cư xử sao cho phải.
Dù nheo mắt, Kyle có vẻ đã thoải mái hơn trước thái độ của Marie.
「Thế sao không đi mượn chìa để mở cửa đi ạ?」
「Đúng rồi ha. Chị làm liền. Hai người, đi tìm chìa khóa nào.」
Mang theo cả Ellie và Betty, Marie rời khỏi đó.
(Đây là lần đầu mình nói chuyện với Kyle, xem ra thằng bé còn khó chịu hơn mình nghĩ nữa. Ở trong game nó có như thế không nhỉ?)
Cứ tưởng rằng cậu nhóc chỉ là một đứa em trai đáng yêu hay ra vẻ, thế nhưng cuộc nói chuyện với Kyle khiến cô vỡ mộng và thôi không mơ tưởng nữa.
◇
Sau khi nhóm của Marie đi khỏi.
Kyle ra vẻ thỏa mãn vì thấy rằng ngay cả các nữ sinh quý tộc cũng không dám làm gì mình.
「Ngoài cô chủ ra, mình còn được cả Hoàng thái tử và các quý tộc khác hậu thuẫn nữa. Đương nhiên là mấy người đó phải biết sợ rồi.」
Dù rằng còn nhỏ tuổi, Kyle lại không hề ngây thơ.
Xét đến địa vị của Olivia, cậu bé nhận ra rằng việc các nữ sinh khác phải nhún nhường cũng không phải là chuyện gì khó hiểu.
「Xem ra mình tìm được chỗ làm tốt rồi. Đã vậy thì phải ra sức hỗ trợ chủ nhân mới được.」
Kyle nhanh trí đi đến kết luận rằng mình sẽ cố gắng ghi điểm với vị chủ nhân mới này.
「──hửm?」
Sau khi nhóm của Marie rời đi, có hai nữ sinh xuất hiện cùng với người hầu.
Để ý thấy Kyle, cả hai nở nụ cười thô thiển.
(Giờ mới là rắc rối đây.)
Kyle hiểu rằng những nữ sinh kia đều thuộc loại phiền phức.
Đó là Dally và Donna.
「Nhóc là người hầu của nhỏ thường dân đó nhỉ? Đi gọi cô chủ giúp bọn này nhé?」
Donna cũng vẫy tay ra hiệu.
「Hình như chưa chịu rời phòng từ tận hôm qua rồi nhỉ. Donna thấy lo lắm nên đến để hỏi thăm. Nhờ nhóc nhé.」
Trước thái độ bề trên của cả hai, Kyle nghĩ về những nữ sinh ban nãy.
(Không biết vị trí của mình sao? Mấy người ban nãy còn hiểu chuyện hơn thế này.)
Đứng trước mặt họ, Kyle thở ra một hơi thật dài.
Hai người hầu của Dally và Donna trố mắt trước hành động kia.
「Ê, sao mày dám cư xử kiểu đó trước các tiểu thư vậy.」
「Không được dạy dỗ tử tế hả?」
Thái độ của bọn họ như đang lo lắng hơn là giận dữ.
Xét về địa vị của họ, Kyle lẽ ra không thể nào cư xử như thế.
Đối với các người hầu độc quyền, những nữ sinh là nhóm đối tượng nên cẩn thận nhất.
Bọn họ đều được dạy rằng phải đối xử với đối phương như các công chúa, và tuyệt đối không được bất kính.
Chỉ có các nam sinh là ngoại lệ.
Đa phần các người hầu đều xem thường họ, dù không thể hiện ra ngoài.
Thái độ của Kyle như thể là đang ra mặt với những nam sinh vậy.
「Sao các ngài không dùng đầu mà suy nghĩ đi ạ?」
Dally và Donna tròn mắt nhìn Kyle.
「Cái gì cơ?」
「Ơ kìa? Hình như Donna nghe nhầm đúng không? Chắc không phải là nhóc vừa nói móc bọn này đâu ha?」
Donna trầm giọng đe dọa, nhưng Kyle chẳng quan tâm.
(Định dọa nạt mình à? Chắc là không biết chủ nhân của mình được ưu ái đến thế nào đây mà.)
Kyle khì mũi trước cả hai.
Hai người hầu thấy vậy liền tái xanh mặt.
Bọn họ định ngăn cậu bé lại.
Thế nhưng, Kyle đã nhanh hơn.
「Chủ nhân của tôi rất được Julius Điện hạ quan tâm đấy ạ. Mà không chỉ Julius điện hạ thôi đâu. Các ngài có hiểu vậy là sao không?」
Hai người hầu liền bất động và nhìn sang chủ nhân của mình.
Không như ban nãy, Dally và Donna đã lặng thinh.
Nghĩ rằng mình đúng, Kyle tiếp tục.
「Hy vọng là các ngài sẽ thôi viêc bắt nạt thảm hại này đi. Nếu không, tôi đành phải báo cáo lại với điện hạ thôi ạ.」
「Hoàng tử Julius và những người khác sẽ không chịu ngồi im đâu.」Cậu thêm vào.
Dally quay đầu và bước đi.
「──phiền thật đấy.」
Thấy vậy Donna cũng liền đuổi theo.
「Đợi đã, Dally!」
Nhóm người hầu cũng rời đi theo bọn họ.
Nhìn tất cả phải bỏ đi, Kyle nở một nụ cười thoải mái.
「Cứ việc nhắc đến tên của Julius điện hạ và mọi người là sẽ xong hết còn gì. Chẳng hiểu sao cô chủ không chịu làm vậy nữa.」
Thật là, Kyle đắc chí gật gù.
Cậu không hề biết về hậu quả của hành động mà mình vừa làm ra.
2 Bình luận