Sau khi lễ hội đã kết thúc, Marie quay về lữ quán với nụ cười trên môi.
Những món ăn được Marie mua từ nhiều quầy được đặt lên bàn, và ngồi cùng cô là ba nữ sinh khác.
Ellie nhìn Marie rồi nói.
「Marie nè, cậu cười suốt từ lúc về luôn ha.」
Vừa ăn phần yakisoba của mình, Betty vừa nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên tay trái của Marie.
「Vậy là Barfalt cầu hôn thành công rồi à. ──tốn bao nhiêu lần ấy nhỉ?」
Người được hỏi là Cynthia, đang nằm úp mặt xuống bàn.
Cynthia giơ tay lên vẫy vẫy.
「Không nhớ nổi. ──không đếm nổi luôn.」
Betty thở dài trước dáng vẻ không làm gì cũng mệt của Cynthia.
Không muốn nói gì thêm với cô bạn nữa, Betty quay sang Marie.
「Kết hôn thì có gì hay mà bà vui quá vậy? Tui thấy khó hiểu ghê.」
Ellie cười khó xử.
「Tại vì đó là điều Marie muốn mà phải không? Hạnh phúc thì mỗi người mỗi khác mà.」
「──hạnh phúc nhỉ. Ai rồi chẳng đến lúc, bộ quá trình quan trọng đến vậy sao?」
「Tận hưởng hiện tại cũng quan trọng mà. Mặc dù mình nói ra thì không thuyết phục lắm thật.」
Thấy Ellie gượng cười, Betty định nói thêm gì đó nhưng rồi cũng bỏ qua.
「Thôi thì chúc mừng đôi bạn trẻ, nhỉ.」
Mặc dù cả bọn đều cùng tuổi, lời của Betty khiến Marie còn trẻ con hơn.
Ellie không chỉ ra điều đó, mà chuyển sang tập trung sang quyển sách trên tay mình.
Cynthia vẫn lắng nghe, nhưng lại không nói gì thêm.
Còn Marie thì chẳng để ý gì đến cuộc nói chuyện của cả ba.
「Ehehe~」
Khuôn mặt cô vẫn đang ngất ngây vì hạnh phúc.
◇
Trên chuyến tàu quay về Vương đô.
Sau khi rời khỏi hòn đảo nổi mang phong cách Nhật Bản, tôi đang dạo quanh ngắm cảnh thì được chị Deirdre cho gọi.
「Lễ thành hôn ấy ạ?」
「Đúng vậy. Vì chúng ta sẽ tổ chức vào kỳ nghỉ đông nên phải chuẩn bị từ bây giờ.」
Nhìn kỹ lại thì chiếc quạt của chị ấy đã chuyển thành hàng Nhật Bản.
Chắc là quà lưu niệm cho du khách đây mà.
Vậy nhưng, nghe xong tôi lại có thắc mắc.
「Chị Dorothea thì đã tốt nghiệp rồi, nhưng anh trai em vẫn đang học năm ba mà ạ? Chẳng phải là nên đợi thêm vài tháng cho đến ngày tốt nghiệp hay sao?」
Anh trai Nix của tôi đã sắp đến ngày rời trường.
Không biết vì lý do gì mà nhà Roseblade lại muốn tổ chức lễ cưới sớm đến vậy.
Chị Deirdre dẫn tôi vào phòng riêng.
Sau khi đã xác nhận rằng không còn ai khác ở gần đây, chị ấy mới thở phào──rồi bắt đầu giải thích.
「Là do yêu cầu của chị gái chị.」
Cho dù là trong game hay ngoài đời, lễ cưới có vẻ vẫn là một dịp đặc biệt quan trọng đối với phái nữ.
Vậy nên, việc có mong muốn cá nhân cũng không quá khó hiểu.
「Vậy là chị ấy muốn tổ chức vào lúc đó ạ? Chắc là chị ấy thích mùa đông lắm nhỉ?」
Rất có thể là do liên quan đến bói toán gì đó, cơ mà cái này cũng bình thường nốt.
Thế nhưng, dựa trên nét mặt của chị Deirdre thì rõ là tôi đã đoán sai.
Bởi vị gương mặt chị ấy khó xử đến lạ kỳ.
「Nếu là vậy thì đã dễ rồi. Chỉ cần chúng ta tổ chức vào mùa đông năm sau là được.」
Thế rồi chị ấy đưa mặt đến gần tôi.
Dù không có ai xung quanh mà vẫn phải thì thầm, xem ra đây là chuyện lớn.
Có khi là bí mật quân sự gì đó cũng nên.
「──thay vì đeo nhẫn, chị ấy muốn đeo vòng cổ trong lễ thành hôn.」
「Ai cản bả lại đi.」
Không còn đủ sức để giữ kẽ gì nữa, tôi nói thẳng ra suy nghĩ của mình.
Dù vậy, chị Deirdre xem ra cũng có cùng phản ứng với tôi.
「Chị cũng đã cố lắm rồi ấy chứ! Chưa nói đến chị, ngay cả cha mẹ chị cũng đã cố gắng thuyết phục chị ấy mỗi ngày nữa kìa.」
Nỗ lực thật đáng ghi nhận.
Cơ mà, chuyện vẫn đâu hoàn đấy.
「Em không muốn nói ra đâu, nhưng chị gái chị đúng là độc lạ thật đấy ạ.」
「Thì đúng là vậy mà.」
Tôi không nghĩ là mình có thể hiểu được suy nghĩ của một người muốn được trao vòng cổ thay vì nhẫn trong ngày cưới.
「Nhưng chị ấy kiên quyết lắm. Nếu lễ cưới mà không theo ý mình, chưa biết chị ấy sẽ còn gây ra chuyện gì nữa.」
「Đúng là so với chị dâu thì chị Deirdre đáng yêu hơn nhiều ạ.」
「Ái chà? Chị đây lúc nào mà chẳng đáng yêu nhỉ?」
Mặc dù mỉm cười với tôi, nhưng ánh mắt kia thì lại khác.
Tôi quay đầu đi rồi trả lời.
「──ý em là chị rất xinh đẹp ạ. Chị Deirdre lúc nào cũng xinh đẹp và quyến rũ cả.」
「Fufu~, coi như chị tha cho em lần này. Nói tóm lại, lễ cưới lần này chỉ là tượng trưng thôi. Sẽ chỉ có người trong gia đình tham dự, còn lễ thành hôn thật thì sẽ được tổ chức sau.」
Lễ cưới của quý tộc thường sẽ không được tổ chức bí mật.
Vì đây là dịp để chứng minh liên kết giữa các gia tộc với nhau, sẽ có rất nhiều khách mời đủ mọi tầng lớp.
Trước số lượng quan khách như vậy mà chiều theo ý chị Deirdre, mặt mũi của cả Nhà Roseblade và Nhà Bartfalt sẽ chẳng còn lại gì.
Vậy nên mới có giải pháp lần này.
「Chị nghĩ em nên nhìn anh Nix bằng vẻ mặt nào đây ạ?」
Trong khi tôi còn đang thương hại cho Nix, chị Deirdre đã xòe quạt lên che miệng.
Và quay mặt đi hướng khác.
「Nhớ dẫn theo hôn thê của em đến nữa. ──Nhà Roseblade sẽ rất vinh hạnh khi được chào đón thành viên mới nhất của gia đình đấy.」
Thành viên trong gia đình thường sẽ chia sẽ bí mật với nhau.
Chào đón cũng là lẽ đương nhiên.
Chị Deirdre nói tiếp.
「Buổi lễ sẽ diễn ra tại lãnh địa của Cựu Bá tước Offley. Bọn chị vẫn đang trong tiến trình làm việc, cơ mà khoảng năm sau thì Nhà Tử tước Bartfalt sẽ thành hình.」
Nix từ nhà Bartfalt.
Chị Dorothea từ nhà Roseblade.
Cả hai sẽ sinh ra một gia tộc mới.
Cũ lụi tàn, mới sẽ thế chỗ.
Cả hai gia tộc đều đã cử người đến lãnh địa mới để bắt đầu cai trị.
「Anh trai em cuối cùng cũng kết hôn rồi à.」
Giờ thì có muốn làm gì cũng đã muộn.
Còn lại đành trông chờ vào Nix thôi.
◇
Mang bên mình rất nhiều quà lưu niệm, Greg, Chris và Brad đến gặp Olivia sau chuyến dã ngoại.
Nơi đây là phòng trà được thuê sau giờ học, và Kyle đang mang trà và bánh ra đặt lên bàn.
Greg khoanh tay hồi tưởng.
「Đúng là vui thật~. Cứ nghĩ là ngắm cảnh thì cũng chẳng có gì vui, cơ mà suối nước nóng công nhận là thích ghê.」
Chuyến đi của Greg và Brad có đích đến là một khu vực hoang sơ.
Greg đã rất tận hưởng những môn thể thao mùa đông tại đó.
Brad cũng vậy.
「Cùng sống trong nhà tranh đúng là vui thật đấy. Cứ như là đi cắm trại vậy.」
Quà lưu niệm của cả hai đa phần đều là các món ăn vặt và đồ ngọt.
Ngoài ra còn thêm vài món đồ thủ công như nĩa gỗ, những thứ rấtlạ mắt với Olivia.
「Vậy là hai cậu đều tận hưởng chuyến đi nhỉ.」
Thấy nụ cười của Olivia, cả Brad và Greg đều hài lòng.
Nhưng rồi, Greg thấy lạ và hỏi.
「Olivia, có chuyện gì sao?」
「Ể? Chuyện gì ấy ạ?」
Sau đó Brad cũng nghiêm túc nhìn cô.
「Hình như cậu không khỏe lắm. Hy vọng là tôi nhìn nhầm.」
Cô đã dặn Kyle không được kể về chuyện xảy ra trong chuyến đi.
Nếu năm người họ mà biết được, cô hiểu rõ rằng mọi việc sẽ càng thêm rắc rối.
Hơn nữa──cô cũng không muốn bọn họ biết về cậu ấy.
Olivia gượng cười.
「Chắc là vì phải chuyến tàu xa quá thôi. Mình cũng thấy hơi mệt một chút.」
Lý do của Olivia đã thuyết phục được cả hai.
Nhưng còn một người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng──Chris có hơi bực dọc nói.
「Tôi cũng có nhiều trải nghiệm. Nhưng tôi lại muốn phàn nàn với Julius Điện hạ và Jilk hơn.」
Thấy thái độ khó chịu của Chris, Olivia vừa hỏi──vừa nghĩ rằng chuyện lại bắt đầu rắc rối.
「Có chuyện gì với hai người đó thế ạ?」
「Họ đã can thiệp vào quyết định chia nhóm trong chuyến dã ngoại. Ban đầu tôi được xếp chung nhóm với Olivia cơ.」
Chris hẳn là bực bội vì hành động của cả hai.
Greg nghe vậy thì cười khoái chí.
「Tội ghê nhỉ. Nhưng mà ông biết không, bọn họ bị ép phải dự họp mỗi ngày tại cung điện, nên cũng có đi chơi được đâu. Đừng trách họ nhiều quá.」
Greg thấy tội cho cả hai.
Cả Brad và Chris cũng vậy.
Bọn họ đều là những quý tộc sẽ gánh vác Vương quốc trong tương lai.
Ai cũng hiểu rằng rồi sẽ có ngày mình phải làm những việc không mong muốn.
Chris nói với vẻ khó xử.
「──nhưng mà ít nhất họ cũng đáng bị phàn nàn.」
Brad cười.
「Nếu tôi mà bị như ông thì tôi cũng muốn phàn nàn thật. Nhưng mà nhóm Điện hạ cũng tệ quá. Cuối cùng họ lại để Olivia một mình.」
Thế rồi cả ba ánh nhìn đều quay sang Olivia.
Cô gượng cười.
「Mình đi chơi cũng vui mà. Hiếm lắm mới có dịp thưởng thức văn hóa của vùng khác đấy.」
Greg nói.
「Nếu vậy, cậu có muốn cùng tôi đi chơi vào kỳ nghỉ đông này không? Tôi cũng muốn đến nơi mà Olivia thấy thích nữa.」
Trước đề nghị táo bạo của người kế vị một đại gia tộc, Olivia tròn mắt bất ngờ.
「Năm sau chúng mình lại có dịp đi tiếp mà?」
「Tôi muốn đi chơi cùng cậu hơn. Nếu muốn thì Olivia cứ thoải mái quyết định địa điểm cũng không sao.」
Olivia lắc đầu.
「K-Không cần phải làm đến mức đó đâu ạ.」
Ngay khi Greg định nói gì đó, Julius và Jilk đã bước vào phòng.
「Chuyện đó nghe không tệ đâu.」
Ngay sau đó, Chris liền khoanh tay và lườm cả hai.
「Nhìn người bận bịu quá nhỉ, thưa Điện hạ.」
Julius và Jilk khựng lại trước thái độ của Chris.
Jilk mở lời.
「Xin lỗi vì việc đó nhé. Vậy nên tôi có một đề nghị thế này, sao chúng ta không cùng tổ chức một chuyến đi nhỉ? Vì cả Điện hạ cũng chưa được vui chơi gì, nhân dịp kỳ nghỉ đông này tất cả cùng đi thì sao?」
Mặc dù đường đột, nhưng ngay khi nghĩ đến việc mình sẽ được du lịch cùng Olivia──Chris đỏ mặt và đồng ý.
「T-Thế cũng được. Đằng nào thì tôi cũng chưa có kế hoạch gì.」
Greg không bằng lòng với thái độ của Chris.
「Cứ nói thẳng ra muốn cùng đi chơi là được rồi. Khỏi quanh co.」
「Ai mà như ông được chứ.」
Brad lắc đầu ngao ngán trước cả hai──và rồi quay sang Julius để xác nhận tình hình.
「Hai người lúc nào cũng vậy nhỉ. Mà nhắc mới nhớ, kết quả của cuộc họp sao rồi?」
Julius và Jilk nhìn nhau.
Họ đang cân nhắc xem mình có thể nói ra được những gì.
Khi Jilk gật đầu, Julius trả lời Brad.
「Công tước Redgrave đã ra vẻ ủng hộ Nhà Roseblade và Nhà Bartfalt.」
「Ra vẻ ư.」
「Mặc dù không muốn hai gia tộc đó lớn mạnh, thế nhưng đó vẫn là cơ hội tốt để gây sức ép lên Hầu tước Frampton. Chỉ là ủng hộ trên danh nghĩa thôi.」
Trên thực tế thì ngoài qua lời nói ra, họ không làm thêm gì cả.
Cả ba yên lặng sau khi nghe nội dung của cuộc họp diễn ra trong suốt những ngày qua.
Greg thở dài.
「Chỉ vậy thôi mà phải hủy cả chuyến đi à?」
Julius nhún vai.
「Đành chịu. Ta cũng không thấy thoải mái gì với toàn là người lớn xung quanh đâu.」
Lắng nghe câu chuyện của bộ năm, Olivia không thể nào theo kịp.
Vậy nhưng, biểu cảm của cô liền u ám khi cái tên Bartfalt được nhắc đến.
Kyle thì lo lắng nhìn cô từ bên cạnh.
Cậu đang thấy có lỗi vì chuyện trong chuyến đi.
Olivia liền hoảng hốt và ra dấu cho Kyle.
Như để nói rằng cậu không được kể ra gì cả.
Kyle gật nhẹ đầu rồi đi chuẩn bị trà cho Julius và Jilk.
Đã ngồi xuống, Julius nhìn Olivia và mỉm cười.
「Thế thì, sao chúng ta không bàn về chuyến đi nhỉ? Như vậy còn có ý nghĩa hơn chuyện trong cung điện nhiều.」
Vì không được tham dự chuyến ngoại khóa, Julius dường như rất nghiêm túc về chủ đề này.
Olivia cười đáp lại và thầm nghĩ.
(Vậy là cả kỳ nghỉ đông này mình cũng không có thời gian để học rồi.)
1 Bình luận