The Strongest Brave Who C...
Ononata Manimani Araya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2 - Phần 1: Vị thần chiến tranh, Thưởng thức hương thịt tuyệt hảo

Độ dài: 2,221 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Lâu đài Oberth, một pháo đài tọa lạc ở phía bắc Vương quốc Kurtz.

Tướng quân Ernst Brown, người phụ trách phòng tuyến phía bắc, hiện đang đặt khuỷu tay trên bàn làm việc mà đọc bức thư mật.

Ông đóng một vai trò hoạt động tích cực trong cuộc chiến trước từ khi còn trẻ và tên tuổi của ông nhanh chóng được công nhận ở độ tuổi 36 hiện tại. Cùng mái tóc đen và miếng bịt mắt bên mắt phải.

Một người đàn ông sở hữu ngoại hình và cơ thể của một quân nhân kiểu mẫu.

Vương quốc Kurtz có thể giành chiến thắng liên tiếp trong chiến tranh được cho là chính nhờ bởi ông ấy.

Một con người huyền thoại - Tướng quân Ernst Brown.

“Trời, bắt giữ hắn mà không giết hắn à.”

Tấm môi dày của Ernst nhếch lên.

“Đội hiệp sĩ kinh thành cũng sụp đổ.”

Ernst lẩm bẩm, ngón tay gõ nhẹ lên bức thư.

Người đưa thư đã đưa tin đến đây một cách cấp tốc, đang vô cùng lo sợ và căng thẳng trước áp lực đến từ Ernst.

“Cậu đưa tin. Trong thư nói là “Do ma thuật của anh hùng, nên chúng tôi không thể ra khỏi kinh thành”.”

“Thưa, đúng là vậy ạ. Người ngoài có thể thoải mái ra vào thành, nhưng những ai ban đầu đã ở trong thì không thể rời đi được. Thuộc hạ đang ở trại quân sự gần đó khi một con chim bồ câu đưa thư bay đến.”

“Tên anh hùng đó. Vậy là người dân kinh thành đang nằm trong lòng bàn tay hắn.”

“Dường như không có cách nào nghịch chuyển ma thuật ấy trừ phi đánh bại anh hùng.”

“Và đó là lý do tại sao họ giao cho ta vai trò quan trọng đến nhường ấy, phải không?”

“Vâng...! Gia đình thuộc hạ cũng đang ở trong thành, và họ rất sợ hãi. Thưa Tướng quân, khẩn cầu ngài hãy cứu mọi người trong kinh thành!”

Người đưa thư nhìn Ernst, như bám lấy ông ta.

“Ngài là người duy nhất có thể đối đầu với anh hùng. Cầu xin ngài. Thuộc hạ mong muốn cứu người vợ mới cưới và mẹ của mình bằng bất cứ giá nào!”

Người truyền tin hét lên, như thể không còn kiềm chế niềm mong ước mãnh liệt của mình được nữa.

“Fuhaha! Ta rất hiểu cảm giác muốn bảo vệ lấy gia đình yêu quý.”

Với vẻ điềm tĩnh, Ernst ngả người trên ghế.

Ông hiểu điều đó, cho dù không có ai nói ra.

Nếu có một người có thể đối mặt với anh hùng, chỉ có thể là ông.

Anh hùng Raul - kẻ được mệnh danh là mạnh nhất vương quốc.

(Một kẻ thậm chí không nằm trong số hàng chục nghìn binh sĩ thủ đô, hay là đội hiệp sĩ hoàng gia đã trở nên yếu đuối?)

“Rốt cuộc hắn chỉ là một người được chọn làm anh hùng bởi nữ thần.”

Riêng điều đó thôi đã ban cho hắn thứ sức mạnh khủng khiếp nhất.

Ai mới thật sự là kẻ mạnh nhất?

Ernst đã luôn cay cú trước sự thật là anh hùng đã chết, và không thể chứng minh được điều đó.

Nhưng giờ thời cơ đã đến.

Cuối cùng, dường như Chúa đã đứng về phía Ernst.

(Không đời nào ta bỏ lỡ cơ hội này)

“Rất tốt! Ta sẽ lên đường giết hắn!”

“Thưa Ngài, cám ơn ngài rất nhiều...!”

(Dù sao ta cũng có liên quan tới anh hùng đó mà)

Ta vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

Về vụ thảm sát kinh hoàng diễn ra mười năm trước.

Lửa cháy. Tiếng la hét, tiếng khóc vang vọng.

(Và trên hết, là mùi của “thứ đó”...!)

Sau đó Ernst đứng dậy khỏi ghế.

“Cậu cần phải ăn trước chuyến đi. Điều tiên quyết trước một trận đánh lớn là phải ăn no. Cậu nhất định mệt mỏi lắm trên đường tới đây, phải không? Ta sẽ cho gọi đồ ăn. Nào, lại đây.”

“Dạ... Cám ơn ngài rất nhiều, Tướng quân. Thật sự cám ơn ngài...!”

Ernst vỗ vai người đưa thư đang rơi lệ và dẫn anh ta ra khỏi phòng.

Trên cái hành lang dài, những bộ giáp, bức họa được trưng bày, tạo ra một ấn tượng khó chịu.

Bên trong pháo đài bằng đá, dù đang là ban ngày, ánh sáng thật mập mờ, và không khí có phần lạnh lẽo.

Người đưa thư có cảm giác không thoải mái.

Tuy nhiên, anh không thể hiện điều đó ngoài mặt.

“Nhân tiện, cậu có thiên hướng gì không? Như là món ăn nào cậu không thích chẳng hạn, cứ thoải mái nói ra nhé.”

“Vâng. Thuộc hạ không ăn nhiều thịt... Thuộc hạ thường chỉ cố ăn rau củ...”

“Hahaha. Cậu thật sự đã bỏ lỡ nhiều đấy! Nhưng, hahaha, cậu thích ăn rau hả? Hiểu rồi. Được thôi. Bởi vì gia súc chỉ được nuôi bằng rau củ ấy, nhất định sẽ nâng tầm hương vị của thịt.”

Ernst cười hiền từ, và người đưa thư cũng làm như vậy một cách hảo ý.

Người đưa thư thấy một chút mơ hồ, vai anh được giữ bởi Ernst, và được dẫn vào sâu trong lâu đài.

***

Bữa tối hôm đó sôi động hơn thường ngày.

Người vợ xinh đẹp của Ernst và những đứa con vô cùng vui vẻ.

“Nghe cho kĩ, các con yêu của ta. Ngày mai cha sẽ đi tới thủ đô.”

“Vậy cha. Người sẽ đi đánh bại tên anh hùng tái xuất kia phải không?”

“Chính xác.”

Ernst điềm tĩnh gật đầu.

Cậu con trai lớn 15 tuổi của họ, Adam, đôi mắt liền sáng lên.

“Đúng như mong đợi từ cha chúng ta! Hãy giết tên anh hùng đó theo cách tàn bạo nhất thế giới cha nhé! Nhưng còn nửa năm nữa con mới đồng hành cùng cha trên cương vị người lính được.”

“Đúng là vậy. Ta cũng nghĩ rằng thật đáng tiếc.”

Adam như một bản copy sống của Ernst. Cả về ngoại hình, những gì ông cảm nhận và sự tàn nhẫn. Ernst vô cùng “chiều chuộng” đứa con của mình.

“Thật tốt anh trai. Em thì còn tận một năm nữa.”

Cậu em trai kém một tuổi của Adam, Connie.

Ernst biểu lộ một vẻ điềm tĩnh và thân thiện mà ông chưa từng thể hiện với cấp dưới.

“Đừng lo, một năm nháy mắt là trôi qua ấy mà. Con đã tập luyện cùng anh hàng ngày để chuẩn bị nhập ngũ, đúng không?”

“Đúng thế, cơ mà công cụ luyện tập yếu quá. Chính là vậy, cha à. Con hi vọng người sớm mua vài cái mới.”

“Ôi trời, con khiến ta gặp rắc rối khi cầu xin như vậy đó. Ta tự hỏi không biết con thừa hưởng cái tính đấy từ ai?”

Ernst liếc nhìn người vợ của mình.

“Ô kìa, chàng yêu. Tại sao chàng lại nhìn em?”

Người vợ đặt ngón tay lên bờ môi, cười ý nhị.

Ernst nhìn cô vợ xinh đẹp của mình với vẻ mãn nguyện rồi quay lại cậu con trai.

“Connie. Ta sẽ đem về vài món đồ chơi mới khi trở lại từ kinh thành. Chúng sẽ mạnh hơn lần này.”

“Vậy con có thể kết thúc bây giờ chứ?”

“Ừ.”

“Yehey!”

“Ta mong chờ đến ngày chiến đấu cùng các con. Cho đến lúc ấy, phải tập luyện chăm chỉ đấy.”

“Vâng! Thưa cha!”

Hai anh em đồng thanh đáp lại.

“Ho ho ho! Những chàng trai trong gia đình mình thật đáng tin cậy ha!”

“Hahaha!”

Tiếng gia đình chuyện trò vui tươi vang khắp bàn ăn.

Và vào lúc đó-

“Xin thứ lỗi, thưa Ngài...”

Một người đầy tớ bước vào phòng một cách nhẹ nhàng, thì thầm nói với Ernst.

“Chuyện gì đã xảy ra với người đưa thư ạ? Thức ăn cho cậu ấy đã chuẩn bị xong...”

“À, không sao. Cậu ta nói mình rất lo cho thủ đô nên đã rời đi trước khi ta kịp cản lại.”

“Nhưng...”

“Đừng lằng nhằng!”

Bị chủ nhân lườm, người đầy tớ mới mặt cứng đờ nhanh chóng cúi thấp đầu.

Lần này, cửa chính phòng ăn mở ra, đầu bếp đưa vào món chính.

“Ô! Cuối cùng cũng tới!”

Ernst nói đầy vui mừng.

Chiếc đĩa mạ bạc bên trên được đưa riêng tới Ernst.

Khi ông vén tấm khăn phủ lên, một hương thơm đặc trưng, cùng vị khói kích thích lan rộng.

“Aaa, ta không thể cưỡng lại trước mùi vị này.”

Nước hoa quả căng tràn hòa quyện với nước sốt. Miếng thịt quay phớt hồng, tinh tế làm tăng mạnh cảm giác thèm ăn của Ernst.

“Đây đúng là điều cần thiết trước khi ra trận.”

Hai cậu trai nhìn nhau, chảy nước miếng trước sự cuồng nhiệt của Ernst.

“Ghen tị quá, cha à...”

“Cha không thể chia cho chúng con một ít sao?”

“Ta đã bảo với các con rồi. Các con phải tự săn ấy con mồi. Đó mới là đàn ông đích thực.”

Có thể nói miếng thịt này là thành quả Ernst “săn được hôm nay” bằng đôi tay của mình. Ông dùng dao cắt nó ra, sau đó đưa lên miệng.

“... Đúng. Ngon tuyệt...!”

Con tim ông đập thình thịch, cảm giác phấn khích tăng vọt.

Các tế bào trong cơ thể ta đang được lấp đầy.

Ernst cảm thấy hương vị chiến tranh qua miếng thịt này.

Ernst cảm nhận được sự chiến thắng khi ngửi thấy vị thịt này.

“Cậu truyền tin. Làm tốt lắm!”

Ông bình tĩnh nói với người đưa thư trẻ đã truyền thư tận tay cho mình.

Tuy nhiên, bóng dáng người ấy đâu có trên bàn ăn.

Không một ai hỏi về điều đó.

Chỉ có đám trẻ đang nhìn chằm chằm vào đồ ăn của Ernst, vẻ đầy ghen tị.

***

Ngày hôm sau. Sau khi Ernst rời pháo đài phía bắc.

Hai cậu con trai, Adam và Connie, đang tập luyện chăm chỉ bài “huấn luyện cá nhân” của mình bên ngoài pháo đài như thường lệ.

Chúng đã tự nghĩ ra phương pháp tập luyện này dựa trên sự ngưỡng mộ với người cha.

Để một ngày trở nên vĩ đại như ông ấy, những gì chúng làm là

『GIIIIIIAUUUU !!』

Tiếng kêu của con Kobold vọng khắp pháo đài.

“Này, ồn thế. Tiếng của con Kobold này khi cổ họng bị vỡ nát thật quá sức khó chịu.”

“Là bởi vì anh làm nó không đúng cách đó, anh trai. Cắt lưỡi nó sẽ tốt hơn nhiều.”

“Hừm. Kệ đi.”

Adam vừa nói vừa khua bàn tay đầy máu.

Con Kobold lông dính máu, thở hồng hộc.

Chúng biết rằng nếu chúng chơi thêm với thứ này, thì sẽ chẳng còn thú vị.

“Cha sẽ mang cho chúng ta một con quái mới. Nên là, ta bỏ con này thôi...”

『GRUUUUU… ..』

Dường như nhận thấy mạng sống mình bị đe dọa, Kobold mạnh mẽ đứng lên, run rẩy vồ vào đám trẻ.

“Auu! … Thứ này, nó cắn anh!”

“Khốn kiếp! Anh phải kết liễu nó nhanh lên, anh trai! Để trừng phạt, đó phải là cách đau đớn nhất!”

“Tao sẽ cho mày nếm mùi lửa, và thiêu sống!”

Được thúc đẩy, hai anh em tạo ra quả cầu lửa từ lòng bàn tay bằng ma thuật.

Con Kobold nhìn thấy quả cầu, sợ hãi bỏ chạy.

Trông thấy sự tuyệt vọng đó, hai đứa thỏa mãn.

“Ahahahaha! Nhìn nó vừa lê chân vừa chạy kìa!”

“Fuhaha. Này anh! Em muốn cho nó cú kết liễu!”

Chúng ném hỏa cầu, nhưng cố ý trượt để chơi đùa thêm với Kobold.

Đang chạy trốn, một trong số chúng cuối cùng đập trúng vào người Kobold.

『GYAAANN… ..!』

La hét, lăn lộn, con Kobold ngã xuống, sùi bọt mép.

Máu từ mũi trào ra, và nó bắt đầu co giật.

“Aaa. Em đã nói là để em kết liễu mà.”

“Anh đã để em làm điều đó với bọn goblin, mà?”

“Được có một lần.”

“Đừng giận. Nó vẫn cựa quậy kìa, chưa chết.”

“Thật ư?... Vậy, để em cho nó tắt thở.”

Khi Connie hồi phục tâm trạng, cậu nhìn con Kobold và giơ tay lên.

“Lên đi!”

Quả cầu nhanh chóng lao vè phía Kobold.

Tuy nhiên, khi đó chợt - Bùm!

“Cái gì!”

Quả cầu lửa biến mất như thể bị thứ gì đó chặn lại.

“Này này, em hết mana rồi hả? Có chuyện gì vậy?”

“Không đâu...”

Làm lại. Khi Connie thử tung một cú nữa, một giọng nói vang lên từ đằng sau.

“Chào, lũ nhóc.”

“... …!?”

Chúng ngạc nhiên nhìn lại. Một người đàn ông đứng đó, không ai cảm nhận được sự hiện diện của hắn.

Người đó mỉm cười và nói.

“Anh thấy các em đang chơi vui quá nhỉ. Đùa với lửa, có phiền cho anh chơi cùng với được không?”

---

Lời của Tranh: Hiện tại trường của Tranh bắt đầu bước vào kỳ thi nên tiến độ ra sẽ chậm hơn nhiều. Mong các bạn thông cảm!

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Spoil: Cái miếng thịt kia ko bt cho lắm
Xem thêm
Rip cả nhà bạn hiệp sĩ
Xem thêm
Cái đoạn mời thằng đưa thư ăn là ko ổn rồi
Xem thêm
Cho chú chơi với mấy cháu nhé
Xem thêm