The Strongest Brave Who C...
Ononata Manimani Araya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 [Hoàn thành]

Chương 4 - Kết: Cuộc hành quân của kẻ yếu, Chạm tới cánh cổng địa ngục

9 Bình luận - Độ dài: 1,631 từ - Cập nhật:

Dân làng tiếp tục bước đi trong sa mạc mênh mông vô hạn.

Nhân tiện không gian ấy chỉ là sản phẩm của ma thuật.

Nhưng, nó không có tí khác biệt nào với sa mạc thật sự.

Hiện tại, ta cho rằng chúng có thể tiếp tục một lúc nữa.

Ánh nắng mặt trời thiêu đốt làn da của chúng một cách tàn nhẫn, cát cũng nóng tới mức bỏng tay.

Ánh mắt của lũ dân làng hết thảy đều mờ mịt.

Một số kẻ đã không còn nghe thấy bất cứ thứ gì.

Lưỡi của chúng thò ra thụt vào khỏi miệng mỗi khi chúng lảo đảo, lắc lư.

Nhưng, điều khủng khiếp nhất phải là-

“Nóng quá...”

Da dẻ bọn chúng hoàn toàn khô nẻ và rạn nứt, mất khả năng chịu đựng dù là chuyển động nhỏ nhất.

Ví dụ, chỉ cần nhúc nhích một chút, làn da sẽ kêu lên tiếng răng rắc, và máu ứa ra từ chỗ đó.

Dân làng không thể chịu nổi nỗi đau cắt da cắt thịt, khóc lóc với đôi mắt lưng tròng “đau quá,” “đau quá.”

“Tôi không thể nữa... ahh... uhh... đau quá...!”

“Ahh... không thể...”

“Nóng quá... haa...”

“Mọi thứ đang quay cuồng... da tôi đau... haa...”

“Ahh... nước... nước...”

“Nước... nước... nướcccccc...!”

Tuyệt vời. Xứng đáng với tất cả nỗ lực, chúng đang khát khô y như những người lính trẻ khi đó.

Vậy thì chuyến đi qua sa mạc này kết thúc thôi.

Ta hủy bỏ ma thuật và xóa khung cảnh sa mạc trải dài vô tận đi.

Dân làng quay trở lại khu rừng chúng sống.

Ta nghĩ từ đây đến làng Moltke còn khoảng hơn trăm thước.

“Xin chúc mừng! Các bạn đã hoàn thành màn chơi ảo ảnh sa mạc! Chúng ta đã tới làng Moltke.”

“Ah... ahh... Giờ thì... nước!”

“Các ngươi có thể đi, giống như những người lính trẻ đó, đừng quên cầu xin “Chỉ một ly nước thôi cũng đủ rồi, làm ơn” nha~”

Ta rút ra lá cờ mình vẫn thường dùng trong công cuộc trả thù, phe phẩy nó và cổ vũ cho đám người.

Ta sẽ dùng ma thuật để bổ sung thêm sức mạnh đã mất của các ngươi trong hành trình tìm kiếm nước.

Bởi vì ta muốn thấy tất cả các ngươi chịu đựng thêm nữa.

Nghĩ vậy, ta liền niệm ma thuật hồi phục lên chúng,

“T-Tao có thể di chuyển được rồi...!”

“Ahh, đúng vậy! Đau! Nhưng giờ nó không quan trọng...!”

“Chúng ta sẽ sống sót, nước!”

“Đúng thế! Nước! Nước, nước, nước, nước đâuuuu...”

Dân làng lao về phía làng Moltke hòng giải tỏa cơn khát.

Trong lúc đó, đội bảo vệ của làng Moltke chỉ trỏ vào bọn chúng và nói gì đó.

“Bọn họ có phải đến từ làng Noor không nhỉ? Nhưng, trông họ không được bình thường.”

“Nhìn kìa, da của họ đang rách toạc, và tất cả cơ thể bọn họ đang chảy máu.”

“Có phải họ bị bệnh dịch gì không...?”

“Cậu vừa nói gì?”

“Nhanh! Ta mau đóng cổng lại...!”

Phát ra tiếng gồ ghề, cánh cổng gỗ được đóng sầm.

Dân làng Noor chỉ thiếu đúng một bước là đến nơi thì chợt bị chặn đứng bên ngoài.

“Này! Các ngươi đang đùa hả? Mở cổng ra ngay!”

“Cho chúng tôi vào làng! Cho chúng tôi nước!”

Chúng nện thùm thụp vào cổng gỗ bằng bàn tay đẫm máu và làn da nứt nẻ.

Nhìn kĩ thì hẳn nó phải đau lắm.

Tuy nhiên, đám dân làng chỉ nghĩ tới nước, tiếp tục gõ cửa dù có đau đớn.

Đây là... Chính là cảnh tượng ta chờ mong.

Có vẻ như đúng là ý tưởng hay khi phục hồi thể lực cho bọn chúng.

“Cho chúng tao nước! Nếu không chúng tao sẽ phá tan cánh cổng này!”

“Cái gì...? Này, các người đang làm gì vậy hả? Dừng lại! Không được phá cổng...!”

Hộ vệ làng Moltke hốt hoảng.

“Chỉ những kẻ không giúp đỡ người yếu đuối mới là những kẻ cặn bã nhất!”

“Đúng vậy! Chúng có còn là con người không khi bỏ rơi chúng ta như vậy chứ?”

Ế ~! Thật đó à!?

“Cư dân làng Noor, làm ơn hãy cho chúng tôi biết chuyện gì đang diễn ra.”

“Nó không quan trọng! Nhưng, chúng tôi xin nước, đó là tất cả những gì chúng tôi muốn được giúp đỡ! Chỉ mỗi nước thôi. Chúng tôi không nghĩ đó là vấn đề.”

Lính canh tuy khó hiểu nhưng đã cố gắng giúp chúng.

Ồ. Người dân làng Moltke đúng là có một trái tim tốt bụng. Giờ đến vai của ta.

Ta đứng sau đám dân làng, đưa tay lên miệng mà hét lớn.

『Đưa nước cho bọn tao ngay! Nếu không, bọn tao sẽ giết các ngươi như đám du khách và thương nhân đi qua làng bọn tao, và bọn tao sẽ cướp đoạt mọi thứ của các ngươi!』

Đám dân làng kinh ngạc nhìn ta.

Những người lính canh nhầm lẫn giọng nói của ta thành của dân làng, nhìn nhau với vẻ sốc nặng.

“Giết du khách và thương nhân ư... đừng bảo là... đó là lý do những ai đi sang quốc gia láng giềng để buôn bán đều không quay trở về nhé...”

“H-Họ đã bị giết ở ngôi làng đó?”

“Không thể nào... dối trá. Con trai của tôi đã không trở về nhiều năm trước rồi...”

Lũ dân làng Noor khuôn mặt trắng bệch, nhìn ta rồi lại lính gác.

“Làm ơn...! Nước...!”

『Nếu các ngươi đưa bọn tao nước, bọn tao sẽ nói chỗ chôn xác chúng cho!』

Mỉm cười khoái trí, ta thêm vào.

Khoảnh khắc nghe được những lời này, ánh mắt đội hộ vệ trở nên đỏ lừ, giận dữ cực độ.

“Đừng ép bọn ta! Lũ vô tâm...! Ai sẽ giúp lũ chó các người chứ!”

“Đúng thế! Trả lại em trai của ta đây!”

Vậy là nơi này không còn xin nước được nữa rồi.

Những người gác cổng phẫn nộ bắt đầu ném đá vào đám dân làng.

Nhìn thấy sự xua đuổi kẻ thù ấy, ta nở nụ cười thật tươi.

“Làm ơn! Đau! Làm ơn dừng lại! Mẹ! Dừng tay...!”

“Làm ơn, nước... chúng tôi chết mất... cho chúng tôi nước đi mà...”

Tuy nhiên, không còn ai nghe được những lời nói ấy nữa.

Ánh dương rực rỡ. Những gì đang trút xuống không phải mưa “nước,” mà là một trận mưa “đá.”

Dần dần, dần dần, những cánh tay gõ cửa cạn kiệt sức lực.

“Haa... haa... ahh... ah...”

Chẳng bao lâu sau, dân làng cứ lần lượt ngã xuống.

“Nước... nước... a... nước...”

Chẳng mất nhiều thời gian cho tới lúc giọng nói yếu ớt cuối cùng tắt ngấm.

***

Quay trở lại ngôi làng, ta bắt tay vào công việc cuối.

Ta nhìn đám trẻ làng đang xếp hàng. Lũ nhóc con túm tụm lại với khuôn mặt sợ hãi.

“Mẹ ơi... mẹ ơi... mẹ đâu rồi?”

“Bố mẹ về đi mà... bọn con sẽ là những đứa trẻ ngoan...!”

Hahaha. Chúng đang gọi các ngươi này. Tiếc quá.

Cha mẹ các nhóc đã chết vì nghĩ rằng các nhóc đã chết.

“Các nhóc sẽ trở binh lính vì tội lỗi của cha mẹ. Đúng vậy, thật đáng tiếc. Thật tệ khi các nhóc có những người cha mẹ như vậy.”

“Không không không! Em không muốn trở thành lính đâu!”

“Cha nói bọn em có thể sống mà không cần làm việc...”

“Đúng vậy! Tiền tài sẽ luôn luôn đổ về làng!”

Lũ trẻ siết chặt nắm đấm nhỏ bé và hét lên.

“Wao! Chúng dạy cho các nhóc cả những việc như thế ~!”

“Cha ơi! Cha ơi! Người ở đâu? Giết cái anh này đi!”

Ta tiến đến chỗ đám trẻ đang gào thét, và sử dụng ma thuật lên chúng không chút do dự.

“Ư... uwaaaaaa! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi!”

“Mẹ...”

Giây phút ma thuật có hiệu lực, đôi mắt của lũ trẻ đang khóc lóc trở nên mơ hồ.

“...? Ế...? Ể...?”

Lũ trẻ gục đầu.

Chúng không còn biết tại sao chúng khóc nữa.

Ta đã dùng ma thuật khiến chúng quên đi cha mẹ.

“... Mẹ... Đó là cái gì vậy?”

“Tớ không biết... Tớ chưa bao giờ nghe thấy từ đó...”

Trong lúc hoang mang, những ánh mắt thơ ngây ấy hướng về tôi.

“Chà, chào các em. Nào nào, đi theo anh trai các em đi!”

Ta mỉm cười và dang tay.

Trong trạng thái mơ màng, đám trẻ đi theo ta.

Ta sẽ đưa chúng tới đồn đóng quân gần nhất.

Lũ trẻ bị ảnh hưởng quay sang những người lính và lặp lại lời ta dặn.

“Bọn em muốn trở thành quân nhân, làm ơn.”

“Làm ơn. Thành quân nhân.”

Bỏ lại đám nhóc ở đó, ta một mình rời khỏi.

“Chúng tự nguyện trở thành lính, nên sẽ thấy hạnh phúc khi chết vì dân vì nước, nhỉ?”

Những lời ấy, chắc chắn một ngày nào đó, ai đó sẽ nói điều tương tự với con của họ.

Tiếc thay ta không thể cho các bạn xem được.

Được nuôi nấng như những đứa con của lũ cướp đường, hay đi theo con đường sát thủ, ta tự hỏi, chúng sẽ hạnh phúc với cái nào hơn.

“Ve-ri-gút~!”

Mục tiêu tiếp theo, chính là người ta đã để phải ngóng trông đợi chờ, “nàng ấy.”

---

Lời của Tranh: Chương sau là chương cuối cùng của tập 1, gặp lại công chúa và những người bạn. Tùy tình hình mà Tranh có thể sẽ nghỉ Tết hơi lâu nha~

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Wow imposter này chơi chuẩn bài luôn, đi cả làng. MVP Man :v
Xem thêm
Bé công chúa nát L rồi còn đâu :( nổ oanh tạc thế mà :(
Xem thêm
Rip bé công túa l m*p victo :))
Xem thêm
Mà thôi quên cái cmt ở chương trc đi
Xem thêm
Hóng tiếp nào :))
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
TRANS
Tem ?
Xem thêm
Hơi khác manga nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Manga theo mình có đoạn mở đầu về hai chị em "deep" hơn LN
Xem thêm