The Strongest Brave Who C...
Ononata Manimani Araya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 [Hoàn thành]

Phụ chương: Anh hùng, hoàn thành lời tuyên cáo tử thần.

3 Bình luận - Độ dài: 2,790 từ - Cập nhật:

Quay trở lại thời điểm vài ngày sau khi anh hùng Raul gây hỗn loạn tại buổi diễu hành ở vương đô.

Ngày hôm đó, tư dinh của giám đốc Da Costa rơi vào khủng hoảng vì nhận được bức thư kinh khủng từ người anh hùng.

“Cha, không thể điều động thêm lính đánh thuê sao? Hai trăm tên dường như vẫn chưa đủ...”

Trưởng nam của gia đình Da Costa, Johannes mặt mày tái nhợt nói lớn.

Trên tay hắn ta là một lá thư cảnh báo. Lá thư do chính tay anh hùng viết.

“Ba ngày nữa, vào lúc tám giờ tối, ta sẽ lấy đi mạng sống của Giám đốc Da Costa cùng con trai Johannes của lão.”

Giám đốc Da Costa cực kì tức giận, trong khi Johannes thì run như cầy sấy.

Lá thư đó rõ ràng không phải một trò đùa.

Màn kịch trả thù tàn khốc xảy ra ở kinh thành, đã lan tới nơi đây rồi. Hơn nữa, hai người bọn họ biết nguyên nhân vì sao anh hùng giữ mối hận thù với mình.

Vậy nên giám đốc Da Costa sau khi đọc lời thông báo đã lập tức hành động.

Dĩ nhiên đời nào lão chịu bị giết cơ chứ.

Từ đáy lòng, lão còn nghĩ anh hùng Raul sẽ phải hối hận vì đã gửi lời cảnh báo nữa là.

Giám đốc Da Costa kìm nén sự tức giận, quả quyết chuẩn bị đội hộ vệ hùng mạnh nhất.

“Nghe này Johannes, đừng nghĩ đám đấy là một đám ô hợp. Những kẻ ta gọi chính là biệt đội đánh thuê từng tiêu diệt một phần quân đội quỷ vương trong cuộc chiến trước đấy.”

“Là biệt đội nổi tiếng đó sao?”

Johannes trợn mắt.

“Chính là họ. Chúng đồng ý hợp đồng vì thù lao kếch sù ta đưa ra. Đám pháp sư ta thuê riêng cũng mạnh mẽ không kém đâu.”

“Triệu tập một lúc bao nhiêu tài năng như vậy... thật tuyệt vời cha à!”

“Hai trăm đấu một đấy. Nếu hắn bị bao vây bởi hai trăm gã điên cuồng, dù là anh hùng thì cũng không có một cơ hội.”

Johannes phục hồi sắc mắt, cảm thấy yên tâm trước lời của cha.

“Hơn nữa...”

Giám đốc Da Costa nhếch môi, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.

Ánh trăng soi cửa sổ, chiếu lấp lánh trên chiếc đồng hồ bằng vàng.

“Gì vậy? Hơn nữa chuyện gì vậy cha?”

Như đã quên đi nỗi hãi sợ trước đó, Johannes háo hức hỏi cha mình.

“Fuhaha. Cứ nhìn đi... Còn năm phút là tới thời điểm anh hùng nhắc tới. Các pháp sư, lên!”

Giám đốc Da Costa bình tĩnh mỉm cười, nhìn vào người đứng đầu đội pháp sư, ra tín hiệu.

Khi người đó gật đầu, tiếng thần chú ngâm vang, toàn bộ dinh thự được bao bọc bởi một lớp phòng hộ ma thuật khổng lồ.

Johannes há hốc mồm nhìn tầng phòng hộ bảy sắc cầu vồng.

Ngay cả giám đốc Da Costa dù đã biết trước, cũng không khỏi hít sâu.

Đây là lần đầu tiên hai người chứng kiến một ma pháp hùng mạnh và kì diệu bậc này.

“Cha, đây là...?”

“Một ma thuật phòng thủ. Miễn chúng ta còn ở bên trong tầng phòng hộ này, anh hùng sẽ chẳng làm gì được.”

“Ra đây là quân bài tẩy của cha. Như vậy đáng lẽ cha nên sử dụng nó sớm hơn chút mới phải...”

“Đừng nói ngu. Cần một lượng ma lực kinh khủng để duy trì nó đấy. Nếu sử dụng không cẩn thận, hết ma lực chính là giờ khắc quyết định.”

“Nói vậy, năm phút vẫn rất khó khăn...”

“Điều đó không quan trọng. Chỉ cần an toàn của chúng ta được đảm bảo.”

“Phải...”

Trên gương mặt Johannes nở nụ cười hài lòng.

Đúng như lời cha hắn nói, dinh thự này an toàn tuyệt đối.

Giám đốc Da Costa đặt tay lên vai người con đang thấy nhẹ nhõm, rồi liếm cái môi dày của mình.

“Biệt đội đánh thuê sẽ ngăn chặn tấn công vật lý, tầng phòng hộ ma thuật sẽ vô hiệu hóa tấn công pháp thuật. Lớp phòng thủ hoàn hảo!”

“Ồ...!”

Johannes nắm lấy tay cha, kinh ngạc nói.

“Cha...! Vậy là, anh hùng sẽ không cách nào động đến chúng ta?”

“Chính xác, vận may của hắn đã hết khi dám tấn công gia tộc Da Costa.”

“Đúng vậy! Mà tại sao ta không bắt lấy hắn và giao hắn cho bệ hạ nhỉ? Chúng ta sẽ được thưởng lớn đó!”

“Hahaha! Johannes, thi thoảng con nói ra điều thông minh phết.”

“Kìa cha, còn phải nói ra hay sao.”

“Hahahaha!”

Ngay lúc đó, khi giám đốc Da Costa còn cười phớ lớ...

Cùng với một thanh âm độc ác, toàn bộ gương kính trong căn phòng vỡ nát, gió thổi mạnh qua.

“Uwaa...”

“Ch-Chuyện gì thế!”

Không kẻ nào dám đứng dậy, chỉ có thể cúi thấp trong tuyệt vọng.

Áp lực gió như muốn thổi bay họ vậy.

Quả thực đã có vài người dính đòn, giám đốc Da Costa và Johannes cũng ngã xuống sàn.

Họ gắng chịu đựng áp suất gió mà không mảy may biết chuyện gì, một lúc sau, gió cuối cùng đã vơi bớt.

“Ah... Aah...”

“Không... không thể nào...”

Hai cha con cứng đờ người khi nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

Tầng phòng hộ mạnh mẽ bao quanh dinh thự đã biến mất.

Tầng phòng hộ bảy màu được cho là chống đỡ được cả đòn tấn công của quân đoàn quỷ vương.

“Lũ pháp sư đâu, chuyện này là sao!?”

“Thứ này không thể nào bị phá vỡ từ bên ngoài... Đây là tình huống không lường trước được. Chúng tôi nghĩ hẳn là hành động của anh hùng, nếu không cũng không có cách giải thích nào khác...”

Đám pháp sư tái nhợt và bối rối.

“Các ngươi bị sao vậy hả? Ca ngợi kẻ thù cái gì!? Phục hồi lớp phòng hộ mau lên!”

“Cha, cha! Nhanh lên không anh hùng lọt vào mất.”

“Tao biết! Đừng có sợ, thật thảm hại! Đ-Đoàn đánh thuê, không được rời vị trí! Các ngươi phải bảo vệ bọn ta bằng cả mạng sống.”

“Ahhh? Cha ơi... Cha!”

“Câm mồm! Chuyện gì?”

“Nhìn kìa...”

“...!!!”

Johannes chỉ về phía cửa chớp trên mái nhà.

Các cửa sổ của tòa nhà đều đã bị phá vỡ, có thể nhìn thấy bầu trời.

“Hiii!!!”

Ở đó, một bóng hình thanh niên khoác trên mình chiếc áo choàng đen tuyền.

“Anh hùng!”

Mỉm cười, anh hùng Raul đạp vào cái cửa chớp, hạ xuống trước mặt giám đốc Da Costa và Johannes.

Những mảnh kính rơi vãi, hai cha con co rúm người, run lẩy bẩy.

“Chào nhé, giám đốc Da Costa, Johannes-kun. Ta đến như đã hứa đây. Đúng giờ, nhỉ?”

Anh hùng liếc nhìn xung quanh, nhướng mày ra vẻ kinh ngạc.

“Nhưng gì đây? Có vẻ ngài đã chuẩn bị rất nhiều người để chào đón ta. Ngài nghĩ thế này là đủ bảo vệ mình sao? Ta nghĩ ngài đánh giá thấp ta rồi.”

Bước về phía trước, đôi giày của anh vang lên những tiếng--

--Cộp! Cộp!

Mỗi lần bước chân vang lên, hai cha con lại ôm nhau run rẩy.

“Này anh hùng! Nghe này! Bọn ta đâu có làm gì! Cậu không cần phải giết chúng ta!”

“Ối chà. Xem người liên quan đến tội ác được gọi là “dự án Cuồng nhân” nói gì này?”

“Đ-Đó là ý tưởng của Tiến sĩ Beneke...!”

“Nếu ngài muốn trách ả thì làm dưới địa ngục đi nhé.”

“...! Cậu đã giết Tiến sĩ rồi...?”

“Khồng. Ả là món chính. Ta có vài thứ đặc biệt dành riêng cho ả. Nên trước đó, ta đến lấy chút bim bim ăn vặt, hai ngươi.”

“Cái gì!?”

Nhận phải sự sỉ nhục như thế, trong thoáng chốc lão quên đi cả nỗi sợ chết.

“Tao là Da Costa! Mày dám xem tao là món khai vị ư?”

“Ahaha! Thái độ của ngài khiến ta bất ngờ đấy. Mặc dù ngài sẽ chết.”

“Cho dù mày đã phá lớp phòng hộ thì đã làm sao... Mọi người tấn công! Đem đến cho ta đầu của hắn!”

Biệt đội đánh thuê tuốt kiếm ra theo lệnh của giám đốc Da Costa.

Trong tích tắc anh hùng đã bị bao vây.

“Xông lên!!!”

Bọn chúng gào lên, lao về phía anh hùng.

Đằng sau, đám pháp sư giơ cao quyền trượng, chờ đợi cơ hội thả phép.

“Nghe cho kĩ đây, anh hùng! Bọn họ chính là biệt đội đánh thuê mạnh nhất vương quốc. Ta tự hỏi ngươi còn cười được nữa không trước hai trăm con người này... Ể?”

Giám đốc Da Costa đang hét lên cáu tiết thì ngay bên cạnh, một gã lính đánh thuê bị thổi bay bởi ma thuật của anh hùng.

“A... Hử...?”

Lão sững sờ, chỉ biết chớp mắt lia lịa.

Con trai lão - Johannes thì há hốc mồm, sửng sốt nhìn tên lính đâm sầm vào tường.

“Nếu chúng được gọi là mạnh nhất, thì cũng phải mạnh chút chứ? Ta chẳng cảm nhận được gì cả. Đầu tiên là có quá nhiều người tự xưng là mạnh nhất ở cái vương quốc này. Các hiệp sĩ mạnh nhất, tướng quân mạnh nhất, sát thủ mạnh nhất. Ta nghĩ bọn chúng còn đếch hiểu nghĩa của từ đó-”

Người anh hùng bất khả chiến bại, dang rộng hai tay, cúi đầu.

“Như vậy, những lính đánh thuê tự phong mình là mạnh nhất ơi. Các ngươi là thứ rẻ rách chả liên quan gì đến cuộc trả thù của ta, nên để các ngươi sống, không sao hết.”

“Ngươi rất có khiếu hài hước đấy.”

Gã đội trưởng của biệt đội đánh thuê khó chịu trước lời lẽ của anh hùng.

“Thái độ của ngươi khiến tao phát cáu. Cái đầu của ngươi được trao thưởng kếch sù. Bọn tao sẽ lấy nó.”

“Đội trưởng nói đúng. Nếu chúng ta đánh bại anh hùng, ta có thể uống thỏa chí, tha hồ mà ve gái.”

Người anh hùng chỉ gãi đầu trước đám đánh thuê đang cười lớn, không còn hứng thú nữa.

“Chết thật. Các ngươi có thể để ý đến mạng sống sức khỏe của mình một chút hơn là rượu chè gái gú được không? Nếu được thì ta không muốn giết chóc thừa thãi. Thấy sao nào?”

“Ngươi mới là kẻ phải chết ở đây! -- Chúng mày, tấn công!”

Hàng chục tên lao ra khỏi chỗ ẩn nấp sau khi nhận được tín hiệu bàn từ trước.

“Chết đi con!”

“Uôôô!!!”

Đám lính giơ vũ khí, tàn nhẫn hướng về phía anh hùng. Rìu, kiếm, búa chùy hạ xuống cùng lúc.

“Ôôô!”

KENG! Một thanh gươm ma thuật xuất hiện trong tay người anh hùng, ngăn chặn tất cả.

Bọn đằng sau liền nhảy lên, tìm kiếm cơ hội đánh lén.

“Đội thứ hai, lên!”

“Hế, ra vậy. Cái kiểu đánh này.”

Một thanh âm chát chúa vang lên, tia lửa bắn.

Đội thứ ba lập tức tấn công.

Trước trận thế này, gã đội trưởng lên tiếng cười cợt.

“Đúng là ngươi có sức mạnh khủng khiếp. Tuy nhiên, bọn tao không phải cá nhân, mà là rất nhiều người.”

Một đợt tấn công liên tục tận dụng lợi thế đông người.

Bọn họ tiếp tục tấn công như vũ bão, khiến kẻ thù không rảnh tay kịp thở.

“Rất nhanh kẻ địch sẽ cạn kiệt sức lực rồi ngã xuống. Đây chính là chiến lược quân số!”

“Phải, đúng vậy.”

Đặt thanh ma kiếm trên vai, khóe môi anh hùng nhếch lên.

“Tốt lắm. Phải biết tận dụng quân số ngươi có chứ.”

“Ngươi nghĩ thật nhục nhã khi không phải là một-đấu-một ư?”

“Tất nhiên không rồi. Phải học được lòng tham không quan tâm đến bất cứ thủ đoạn gì để đạt được chiến thắng chứ.”

“Hừm... ngươi đúng là một gã khó hiểu. Kệ đi. Được rồi, bọn tao chỉ thực hiện nhiệm vụ được yêu cầu. Lên nào anh em!”

Biệt đội một lần nữa phân chia đội hình, tấn công theo lệnh đội trưởng.

Thanh âm lưỡi kiếm va chạm nhau, tiếng hò hét, thở gấp.

Khi một đội bị chặn, đội tiếp theo sẽ lập tức thế chỗ.

Biệt đội lính đánh thuê tiếp tục giữ vừng chiến thuật này.

Các pháp sư dựng lớp bảo vệ, nhanh chóng chữa trị kẻ bị thương.

Sự phối hợp của họ dường như đã đạt hoàn mỹ.

Hồi phục vô hạn, những lính đánh thuê không thể ngăn cản. Một cuộc chiến bất tận, chắc chắn sẽ bào mòn anh hùng.

“Hahaha! Bất kể kĩ năng chiến đấu của ngươi cao đến đâu thì cũng không ngăn được sự mỏi mệt.”

Sau khi trận đấu tiếp tục, anh hùng không nói một lời nào nữa.

Gã đội trưởng mỉm cười, nghĩ rằng anh đã không còn sức để mở miệng.

Cứ như vậy, nó sẽ trở thành trận chiến đơn phương phòng thủ, rồi cuối cùng sức mạnh vật lý sẽ tan nát.

“Tốt, anh hùng! Hây! Hây! Hây a!”

“...”

“Đỡ này!”

Đòn tấn công cuối cùng đến từ người đội trưởng.

Dù đã hụt hơi, gã vẫn ra đòn hết sức mình.

“Hả...?”

Đội trưởng nín thở khi thanh kiếm của mình bị chặn.

“Này, sao hả?”

Anh hùng điềm tĩnh dang rộng hai cánh tay.

Không một dấu hiệu mệt nhọc nào.

“Không thể nào...”

“Đó là thoại của ta mà.”

Anh hùng vung thanh ma kiếm một đòn mà đến con ruồi cũng không thể lọt lưới, đánh bay thanh kiếm của đội trưởng.

“Này, ngươi định làm ta kiệt sức cơ mà? Cớ sao ngươi lại là người thở hổn hển vậy?”

“Không... chuyện đó không thể... ngươi còn không thở dốc chút nào...”

“Bởi vì ta không mệt, khác với ngươi.”

Anh hùng nói nhẹ tựa lông hồng.

“Ngươi phải di chuyển né tránh mọi đòn tấn công! Không lý nào ngươi có thể đứng bình tĩnh như vậy được!”

“Ngươi không nhận ra ta còn không thèm di chuyển sao?”

“Cái gì cơ?”

Đúng như anh hùng nói.

Nhìn kĩ lại, vị trí anh hùng đang đứng không khác biệt nhiều so với lúc anh bước vào.

“Nếu ngươi muốn mời ta nhảy, hãy tập luyện nhiều hơn rồi trở lại nhé!"

“Không thể nào, không thể...”

“Tốt. Giờ đến lượt của ta.”

Anh hùng vunh thanh ma kiếm hướng về gã đội trưởng đánh thuê.

“Hẹn gặp lại, các bạn lính đánh thuê. Mạng sống các bạn sẽ được giữ theo luật. Nên các bạn có thể đi, không cần lo lắng.”

Cơ thể hai trăm tên lính mất ý thức trong chưa đầy một phút.

Cả lính đánh thuê lẫn pháp sư ngã rạp, bóng bóng sùi khỏi miệng, run rẩy.

“Ôi, xin lỗi. Khiến hai ngươi phải chờ rồi.”

Người anh hùng chậm rãi ngoảnh lại, ma kiếm trên tay như một món đồ chơi.

Giám đốc Da Costa và Johannes dưới ánh mắt đó đều bất động.

“Ta lỡ vui đùa với món khai vị của khai vị nhiều quá.”

“Hiii! Cứu, cứu tôi với!”

Những tên lính thuê hùng mạnh đã bị đánh bại dễ dàng trước mắt họ.

Hai người lấy đâu ra dũng khí đối mặt với anh hùng chứ.

Chúng van cầu tha mạng trong khi anh hùng vừa cười vừa bước tới gần cùng mũi kiếm rỉ máu.

“Làm ơn! Cha tôi chết cũng được, nhưng xin hãy tha mạng cho tôi.”

“Johannes, con mẹ mày! Mày phản bội cha mày ư? A-Anh hùng à, tôi xin ngài. Ngài làm gì với thằng con ngu ngốc này cũng được. Đừng giết tôi mà.”

“Này này, nếu định cầu xin thì làm theo trật tự đi.”

“Tiền? Ngài muốn tiền ư? Tôi cho ngài bao nhiêu cũng được, làm ơn!”

Anh hùng đột nhiên nheo mắt, một lần nữa mỉm cười.

“Dưới chân hai ngươi là xác của những binh lính trẻ tuổi và trong sáng. Dù các ngươi có đưa ra cái gì, tội lỗi vẫn cần phải chuộc.”

Trên gương mặt người anh hùng hiện lên một nụ cười méo mó.

Một nụ cười hạnh phúc quen thuộc.

“Chà, phần mở đầu của một bữa ăn tối đáng thương.”

“Hiii...!!!”

Đêm đó, những tiếng la hét, gào rú vang lên trong dinh thư gia đình Da Costa, không ngớt.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hảo cha con
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm