The Strongest Brave Who C...
Ononata Manimani Araya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 [Hoàn thành]

Chương 5 - Phần 7: Nàng công chúa, Rơi vào rắc rối

6 Bình luận - Độ dài: 1,439 từ - Cập nhật:

“C-Cái gì cơ...? Cô vừa nói gì...! Đừng nói là... Cô định trở thành đồng minh của Raul?”

Ngươi có vẻ không mong đợi nàng Christiana sẽ trả lời ngươi như vậy.

Victoria chớp mắt liên hồi, hỏi cô ấy bằng một giọng bối rối.

Christian vẫn đồng dạng nghiêng đầu.

“Đồng minh của Raul-san ư?”

Victoria và Christiana cùng nhìn sang ta.

Ta chỉ dang rộng cánh tay.

“Đừng bận tâm đến ta, cứ tiếp tục cuộc đấu đá của hai người đi. Sự phát triển này sẽ rất thú vị đây.”

“Ngươi nói gì? Ta không phải diễn kịch cho ngươi xem!”

Ngay cả khi nghe thấy tiếng thét đó, Christiana vẫn tựa như cơn gió.

So với Christiana bình tĩnh, thì Victoria nổi bật hơn với những tiếng gào rống của mình.

Dường như Victoria chưa nhận ra là mình đã đánh mất sự tỉnh táo.

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của mọi người đang quan sát kìa.

Giữa nỗi sợ, sự tò mò bắt đầu nổi lên.

“Cô đang trình diễn một cảnh thương tâm giống như trong lễ diễu hành đám cưới đấy.”

“N-Ngươi nghĩ ta là ai hả...? Dân chúng ca ngợi ta từ tận đáy lòng! Ngay cả trong lễ diễu hành, họ đã chào đón ta trong niềm vui sướng vô bờ...!”

Không đúng đâu, Victoria. Ngươi phải quý phái hơn, và cư xử nhã nhặn hơn thế.

Giờ ngươi chỉ như một con ngu cố tỏ ra mạnh mẽ nhằm che giấu bản thân sợ hãi đến nhường nào.

“Ngươi vẫn không hiểu rằng ngươi càng tạo ra nhiều xì-căng-đan, ngươi trông càng thảm hại sao?”

Trong tình cảnh này, ngươi đáng nhẽ nên hành xử như một nàng công chúa tôn quý.

Ta thích ngươi như thế hơn. Vậy mới đáng để phá hủy chứ.

“Nàng có như vậy khi chơi cùng Sandra đâu nhỉ. Nàng hãi sợ vì ta xuất hiện ư? Haa... nếu là vậy, đáng thất vọng!”

Khi ta thở dài vẻ chán chường, Christiana khẽ cười tiến về trước.

“Công chúa à. Em không phải trở thành đồng minh của Raul-san hay gì đó đâu. Chỉ là em không muốn nghe theo lệnh của người thôi. Bởi vì, em không muốn biến thành kẻ nổi loạn!”

“Nổi loạn...?”

Victoria có vẻ chưa hiểu những gì cô ấy vừa nói, nheo mắt lại trong sự khó chịu cùng bối rối.

“Christiana. Như vậy là thế nào?”

“Fufu. Em chỉ làm theo lệnh của đức vua à. Bệ hạ bảo rằng “Mặc dù nó sinh là phụ nữ, ta đã giữ cho nó sống vì nghĩ rằng nó sẽ hữu dụng trong một chừng mực nào đó. Nhưng nó đã vượt tầm kiểm soát, nghĩ tới việc nó dám săn lùng các bề tôi trung thành của ta. Nó đã không còn cần thiết, nó là một mối hại. Victoria phải bị trừ bỏ”.”

“Ph-Phư. Thay vì cố lừa gạt ta, tại sao cô không sử dụng thêm cái đầu của mình đi? Không đời nào phụ thân bỏ rơi ta.”

Victoria hoàn toàn không tin tưởng Christiana.

Mái tóc vàng óng của ả vung vẩy sau lưng, ả khịt mũi.

Ngay sau khi sự tập trung của ả chuyển từ ta sang Christiana, ả đã lấy lại bình tĩnh một chút.

Ta thậm chí nghĩ rằng nó khá là “cute.”

-Chà, ta cũng đành tham gia vào cuộc đối thoại của hai cô vậy.

“Victoria. Đương nhiên nàng không muốn tin rồi, phải không? Ta không nghĩ là về quan hệ huyết thống hay gì. Nhưng nè, các người thật sự là cha và con gái nhỉ.”

Ta cười nhẹ với Victoria - người đang sững sờ mở to mắt.

“Bởi vì á, những lời của đức vua y hệt cách mà nàng đối xử với Sandra đó.”

“... Hử... Im miệng! Các hiệp sĩ! Các ngươi đang làm gì? Bắt lấy thánh nữ! Con điếm đó đã làm sai lệch lời của đức vua. Nhanh lên cho ta!”

Các thành viên đội hiệp sĩ nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp.

Như thể họ không biết phải làm gì khi có sự thay đổi đột ngột thế này.

Linh hoạt lên chứ? Ta nghĩ vậy.

Bởi vì ngay cả người dân đã ngay lập tức đọc được bầu không khí và thay đổi vị trí.

Có bao nhiêu tên hiệp sĩ cứng đầu nhỉ?

Chính Christiana đã đưa ra sự giúp đỡ cho họ mà không có sự sai sót.

“Ôi chao, công chúa. Người đừng làm phiền các hiệp sĩ chứ. Đừng lo. Các bạn không cần nghe những lời của công chúa. Bởi vì bệ hạ đã quyết định diệt trừ cô ta mà.”

“T-Thánh nữ-sama... nhưng...”

Có vài sự nghi ngờ, nhưng trong mắt của các hiệp sĩ, Christiana chính là vị thánh cứu rỗi họ.

“Các ngươi! Tại sao lại nghe lời thánh nữ hả? Tất cả các ngươi phục vụ cho hoàng tộc! Hay nói cách khác, là ta! Các ngươi chỉ cần là món đồ chơi chuyển động theo mỗi lời ta nói thôi!”

Các hiệp sĩ run lên trong im lặng. Đó chính là câu trả lời họ đưa ra.

“Pfff. Hahaha! Victoria, nàng ngu thật đấy. Cán cân vốn lung lay trong lòng các hiệp sĩ giờ hoàn toàn nghiêng về thánh nữ rồi.”

Bởi vì ngươi đã thêm mấy từ không cần thiết như “Các ngươi chỉ cần là món đồ chơi.”

Victoria đã nhận ra đội hiệp sĩ không còn tuân theo mệnh lệnh, vừa nhìn chung quanh vừa vò đầu bức bối.

“Lính đâu! Bắt lấy thánh nữ cùng đội hiệp sĩ cho ta!”

Đương nhiên, ngay cả binh lính tầm thường cũng trả lời y hệt.

Nhờ thế, sự tức giận của Victoria lại trào lên.

Trò chuyện kiểu này thế là đủ rồi. Ta cảm thấy vừa lòng nên quyết định cho Christiana vài lời khuyên.

“Christiana, không đúng. Em phải cho Victoria xem bằng chứng cơ. Em phải làm rõ hơn chuyện đúc vua thật sự đã loại bỏ cô ấy.”

“Ah, fufu, đúng nha. Em quên mất cái quan trọng nhất á.”

Khi Christiana mở chiếc túi màu hồng nhạt có thêu hoa, cô ấy đưa tay vào bên trong.

“Đây... Em nhớ là để ở đây mà... a, tìm thấy rồi.”

Christiana vui vẻ rút ra một thứ gì đó-

“Tốt, công chúa. Của người đây.”

Giây phút Victoria nhìn thấy lá thư cuộn có con dấu của chiếc nhẫn hoàng gia, nét mặt ả đã thay đổi.

“T-Tại sao ta phải xem nó...!?”

“Ôi, đó là vấn đề đó. Ngay cả khi đức vua đã tự tay viết nó sao.”

Lông mày Victoria giật bắn lên khi nghe thấy từ “tự tay.”

Có thể thấy bằng một cách nào đó, nỗi khiếp sợ vô hình đang bùng lên bên trong Victoria.

Còn ta thì thích thú, nhìn kĩ tình trạng run rẩy vì sợ hãi của Victoria.

“Hừ, đưa cho ta!”

Victoria giật lấy văn kiện trên tay Christiana.

“Victoria, nàng phải cảm ta Christiana đó. Thay vì đức vua tự mình đích thân đến, ngài đã gửi cho nàng một lá thư.”

Khi Victoria mở bức thư và bắt đầu đọc, cơn run rẩy của ả càng mãnh liệt hơn.

“N-Không thể nào... đây là dối trá...”

“Dối trá? Nàng nói thật vô lý. Nàng không nhận ra chữ ký của phụ thân mình sao? Nàng quả là một cô công chúa vô dụng đó.”

Ta lên giọng, bắt đầu cười.

Ta biết những gì trong lá thư viết.

Bởi vì ta đã có mặt ở nơi nó được truyền đi mà.

『Mạng sống của ngươi đã không còn giá trị cho bất kỳ điều gì, ngoài sự hi sinh. Hãy lấy nó để làm nguôi đi cơn tức giận của anh hùng. Thay vì để ngươi kết thúc như một đứa con gái bất tài và phiền phức, ta đã ban cho ngươi một cái chết đầy ý nghĩa. Hãy khóc và cảm ơn ta.』

Ta đã nghĩ khi lần đầu tiên đọc nó, rằng lão ta đã dâng ả như một vật hi sinh.

Bộ lão nghĩ ta là ác quỷ hay gì đó à?

“T-Ta không tin... Ta từ chối tin vào thứ gì như thế này...”

Victoria lâm vào tuyệt vọng, ánh sáng trong đôi mắt đã tắt, ả gào lên kinh ngạc.

“Nếu nàng không tin thì tùy nàng. Mọi người xung quanh đều đã biết."

Vậy là, đã đến hồi kết của ngươi-

***

Mai sẽ là phần cuối nha~

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Gấu nanodesu!
Xem thêm
ơ trans có đu tập 2 k hay d-r-o-p vậy :(
Btw tks trans~!!
Xem thêm
Đuổi kịp manga rồi,thank tran
Xem thêm