The Strongest Brave Who C...
Ononata Manimani Araya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 [Hoàn thành]

Chương 3 - Phần 1: Tử thần tới gần, Tuyên bố trò chơi bắt đầu

8 Bình luận - Độ dài: 1,962 từ - Cập nhật:

Ba mươi hai quân nhân thuộc quân đội hoàng gia. Tướng quân Ernst Brown và đồng sự của hắn ta.

Chúng là những kẻ duy nhất ta đã báo thù thành công.

Trừng phạt công chúa chỉ đơn thuần là một lời chào.

Có quá nhiều mục tiêu để trả thù. Nhưng, ta là kẻ duy nhất có thể làm được.

Bởi vì vậy, ta mất một khoảng thời gian để chuẩn bị và nghiên cứu sơ bộ, cơ mà công việc đòi hỏi sự tỉnh táo này cũng thú vị ra phết.

Lần đầu tiên ta biết rằng công cuộc chuẩn bị cho chuyến săn cũng hấp dẫn không kém chính cuộc đi săn.

Khi ta bước tới chỗ con ngựa lấy được từ nhà tướng quân, ta thoáng nhìn cái “thứ” đang đi theo sau.

Ma thuật hắc ám thật hữu dụng. Thao túng thây ma, đọc kí ức của người chết.

Ta có thể làm nhiều chuyện khác nhau mà ta chưa từng hồi còn với ma thuật ánh sáng.

Ta sẽ thử nghiệm sau vậy.

Biến công chúa thành con rối, bắt tướng quân ăn “thịt.”

Thao túng mục tiêu báo thù mang lại sự căng thẳng cao độ.

Nhân tiện, lần này, ta đã chuẩn bị một thể loại diễn khác.

Ta muốn bắt đầu nó luôn, càng sớm càng tốt.

Nghĩ vậy, ta bèn liếm môi.

“Chờ ta nhé. Những con mồi đáng yêu...”

Ta tự hỏi không biết màn trình diễn tiếp theo sẽ làm cơn khát của ta dịu lại được bao nhiêu?

Ta vung roi đánh vào con ngựa, tiếp tục xuyên qua sa mạc trong buổi sáng.

***

Một ngày gió lộng từ tận sáng sớm.

Cơn mưa nặng hạt, các cửa sổ tòa nhà tiếp tục rung lên.

Phía Nam của Vương quốc Kurtz. Một vùng đất yên tĩnh có tên Altman, trải dài tới chân núi Beek.

Viện Nghiên cứu Dược học Quốc gia là một trung tâm nghiên cứu quân sự, được xây dựng nơi cao nhất Altman.

Bên trong phòng họp chiến thuật ở tầng ba cánh phía đông Viện Nghiên Cứu Dược học Quốc gia, bốn người có mối liên hệ sâu sắc với cơ sở này hiện đang vô cùng căng thẳng.

“Trời ơi, chuyện này sẽ thành một vấn đề lớn...”

Người đứng đầu Viện Nghiên cứu Dược học Quốc gia, Giám đốc Da Costa, đặt bàn tay run rẩy lên cái đầu hoa râm.

Những ngón tay mập mạp, nhăn nheo đeo đầy nhẫn nạm ngọc.

(Nghĩ tới việc con gái và các cháu trai ta bị giết... Mẹ kiếp Ernst, mày lúc nào cũng nổ về sức mạnh của mình cơ mà, mày đang làm cái quái gì vậy?)

Giám đốc Da Costa chắp hai tay sau lưng, lo lắng dạo bước quanh căn phòng.

Lão lo âu không chỉ vì nỗi buồn mất đi con gái yêu và cháu trai.

Mà cả vì lão chẳng biết phải làm gì với nỗi sợ hãi và thất vọng đang bủa vây quanh.

“Đức vua bệ hạ đang làm gì vậy? Điều động binh lính tới kinh thành... trung tâm nghiên cứu này phải được ưu tiên hơn tất thảy chứ. Ta sẽ mất bao nhiêu nếu có chuyện xảy ra với nơi này đây...?”

Giám đốc Da Costa phiền muộn tung nắm đấm vào cái bàn làm việc.

Bất kể lão che giấu đến mức nào, lão cũng không thể giấu nổi mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán.

Lão hoàn toàn sợ hãi.

Và điều tương tự với con trai lão, Johannes, người đang bị kinh sợ nuốt chửng.

"AAAA-Đúng rồi, cha. Ta hãy mua chuộc chỉ huy quân đội và yêu cầu họ gửi binh sĩ tới đây! Con không muốn chết như đứa em gái đó đâu!”

Johannes vốn thường bình tĩnh, thể hiện sự mất kiên nhẫn.

Em gái của Johannes, phu nhân Tướng quân Ernst Brown, còn giỏi kiềm chế tính nóng vội hơn anh trai.

Cảm xúc quá đà của Johannes khiến diện mạo của Tiến sĩ Rine Beneke ngồi kế bên càng thêm tồi tệ.

Cô ấy sở hữu mái tóc màu vàng kim được búi lên và đeo cặp kính viền bạc.

Một nhà nghiên cứu thiên tài đạt học vị tiến sĩ ở tuổi 22.

Cô gái này ở một nơi xung quanh toàn là đàn ông, lại là người phụ trách cơ sở này theo đúng nghĩa đen.

Toàn bộ các “dược phẩm” sản xuất tại Viện Nghiên cứu Dược học Quốc gia chính là ý tưởng của cô ấy.

“Không việc gì phải sợ hãi hết. Với chất độc của tôi, kể cả là anh hùng cũng chẳng thành vấn đề.”

Tiến sĩ Beneke bồn chồn đẩy gọng kính.

“Nhưng làm cách nào cho anh hùng uống thuốc độc được?”

Tiến sĩ Beneke liếc nhìn người vừa đặt câu hỏi, Johannes.

“Tại sao ngài không động cái não của mình chút đi, nhỉ?”

“Cái gì!? Cô đang đùa tôi sao!?”

“Thôi đi, cả hai! Giờ không phải lúc hoạnh họe lẫn nhau.”

Bầu không khí lo âu trào lên giữa ba con người đang toát mồ hôi. Bỗng, vào lúc đó-

“Xin mọi người hãy bình tĩnh lại.”

Một người đàn ông đang tựa vào tường, nói với chất giọng điềm tĩnh.

Căn phòng ngay lập tức dịu xuống.

Người đàn ông có mái tóc ngắn màu bạc chậm rãi đi tới trung tâm căn phòng.

Đồng thời vung sợi dây thừng dài đến tận mắt cá chân.

Không có một kẽ hở nào trong động tác, thậm chí còn có thể nói là cực kỳ tao nhã.

Tên của anh ta là Lucas Eckart.

Anh ta là người được cử đến làm vệ sĩ, thể theo yêu cầu của Johannes với sĩ quan chỉ huy quân đội.

Lucas từng đảm đương rất nhiều công việc dưới tư cách trợ lý của chỉ huy quân đội.

Hầu hết trong số chúng là dơ bẩn, nếu không muốn nói là tàn bạo.

Nhưng, không giống Tướng quân Ernst Brown, hắn không nổi tiếng lắm.

Lucas chẳng quan tâm đến huân chương huân hiếc. Hắn chỉ thực hiện các nhiệm vụ được giao phó.

Điều duy nhất hắn truy cầu là tiền tài.

Một khi Lucas nhận việc, hắn ta sẽ không dừng lại, cho tới khi khách hàng bảo đủ là đủ.

Cho dù nó là giết người, bắt cóc, ám sát và không quan trọng đó là kẻ thù hay người dân, hắn luôn luôn khởi đầu với “Tiền thưởng là bao nhiêu?”

Trong bức thư, chỉ huy quân đội đã ghi rằng “Lucas làm việc còn tốt hơn là gửi 200 binh sĩ” không phải là nói quá.

“Chà, ta hãy bình tĩnh suy xét về nó. Thư cảnh báo chúng tôi nhận được từ thủ đô cuối cùng đã khiến việc này nghe thực tế hơn chút rồi.”

Lucas rút ra một phong bì được trang trí.

Một bức thư kinh khủng đối với tất cả mọi người. Không khí căn phòng như đông cứng lại bằng cách nhìn vào nó.

“Vậy, các ngài có bất cứ ý tưởng nào về việc “báo thù” của người này không?”

“Chuyện đó tất nhiên là không...!”

Johannes co rúm, hét lên đầy hoảng sợ.

“... Ahh... K-Khoan đã... có thể nào... là trả thù cho vụ đó...?”

“Johannes-san! Đừng có nói lung tung!”

“Hừm. Ý ngài là sao?”

Tiến sĩ Beneke ra lệnh cho Johannes ngậm miệng, Lucas thấy vậy liền thuận thế hỏi.

“Tôi biết ngài có hoàn cảnh của riêng mình.”

“Thực ra thì...”

Tiến sĩ dừng Johannes lại bằng cách túm lấy tóc của anh ta.

“Dừng lại!”

“Hành động của anh hùng chẳng có lý lẽ gì thuyết phục cả! Kẻ tội phạm đó chỉ là một tên tâm thần!”

“Này, đừng nói vậy! Không ai biết chuyện gì có thể xảy ra nếu anh hùng nghe được đâu.”

“Tiến sĩ Beneke nói hoàn toàn chính xác.”

Chính là Lucas đã chen ngang lời của giám đốc Da Costa, thể hiện sự đồng tình.

“Cho dù hắn đã trở thành tên sát nhân cuồng điên vì báo thù, thì hắn cũng chẳng đáng phải sợ. Chà, tôi lại muốn biết các ngài đã làm gì hơn đấy.”

Ba người còn lại trừ Lucas trợn tròn mắt kinh hãi.

Sau một khoảng lặng, tiến sĩ lẩm bẩm.

“... Có lẽ là chuyện liên quan đến quá khứ.”

Ba người nhìn mặt nhau trong khó xử.

“Làm ơn, nếu các ngài không thành thật, tôi sẽ không thể dốc hết sức bảo vệ được.”

Có sự kháng cự với cái thái độ đó.

Tuy nhiên, đúng là chẳng có ai khác để tin tưởng ngoài Lucas.

Cuối cùng, giám đốc Da Costa khó khăn mở miệng.

“... Có lẽ hắn muốn trả thù cho những người lính đã nhận thứ thuốc đó trong cuộc chiến ấy.”

“Nhưng, chuyện đó đã được giữ bí mật!”

“Nếu vậy, tiến sĩ Beneke, cô có đề xuất nào khác không?”

“Tôi đã nói rồi, xin hãy bình tĩnh.”

Lucas có một chút bực bội bởi người kia.

“Không có gì phải sợ hãi, các ngài có tôi cơ mà.”

“Nhưng... kẻ địch là người ngay cả tướng quân cũng không thể đánh bại... bọn ta có thể tin tưởng giao phó mạng sống cho cậu không?”

“Tất nhiên. Nếu phải nói, tướng quân và những kẻ như thế chỉ có sức mạnh. Anh hùng đã đánh bại quỷ vương sẽ đâm đầu vào tấn công mà không có chiến lược. Tôi thấy nó thật nông cạn.”

Lucas nhún vai, nhẹ thở ra.

“Điểm mạnh là đặt bẫy và lên kế hoạch. Thậm chí có là như vậy, thì sức mạnh của anh ta so với tôi chẳng khác biệt.”

Lucas nói với một ánh nhìn tự tin.

Sự tự tin ngây thơ của Lucas đem lại cho những người khác cảm giác an tâm.

“... Bọn ta trông cậy vào cậu, Lucas.”

“Chắc chắn rồi, để đó cho tôi. Tôi sẽ bắt tên anh hùng phải cúi đầu một cách thảm hại. Giết người theo cảm xúc chỉ là phản chiếu lên một kẻ yếu đuối. Tôi hi vọng là sẽ có phần thưởng xứng đáng.”

Nhưng, ngay lập tức sau đó,

Lucas, đang ngẩng cao đầu trước thứ gì đó như thể đường ngắm, vô thức hít thở sâu.

“Có thứ gì đó bên ngoài cửa sổ.”

Khoảnh khắc đó, một tiếng sấm nổ vang.

UỲNH!

“Kyaaaaaa!”

“Ôi... chỉ là tiếng sấm chớp thôi mà... sợ hãi gì chứ...”

“Hử? Cái đó... nhìn ra cửa sổ đi...”

Nghe lời Lucas, mọi người cùng trông ra cửa sổ. Ở đó-

“Hiiiiiiiii... T-Tướng... quân...?”

Từ ngoài cánh cửa ướt đẫm nước mưa, Tướng quân Ernst Brown, kẻ đáng ra đã chết, đang lặng lẽ liếc nhìn quanh căn phòng.

“Đó là cái gì vậy...?”

Cơ thể tướng quân bắt đầu di chuyển trước mắt họ.

Nó di chuyển đầy vụng về, như thể bị thứ gì đó điều khiển.

Đôi mắt trống hông hốc, tướng quân lấy tay gõ vào cửa sổ.

“... Đã bắt đầu...”

“...”

『Trò chơi trốn tìm đã được bắt đầu...』

“Hiiiii”

“L-Lucas-san! Loại bỏ thứ đó mau!”

“Chờ đã. Thứ đó đang nói gì đó.”

『Tất cả ai... trong cơ sở nghiên cứu... đã bị khóa cứng. Không một ai được rời khỏi đây. Kẻ nào có thể trốn chạy tới mười hai giờ đêm, có thể rời đi.』

Họ không thể tin nổi những gì mình nghe thấy, run lẩy bẩy khi xác tướng quân nói với họ.

『Nào... hãy để trò chơi trốn tìm được bắt đầu... 』

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ơ bác trans, em tưởng chương này phải up ở tập 2 chứ. Hay chương ẩn của tâp 1 đấy huh bác :-?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kutecookie
Toang cả viện nghiên cứu rồi :))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Ờ . Zombie mode hả
Xem thêm
Yeah hóng mãi :))
Xem thêm