The Strongest Brave Who C...
Ononata Manimani Araya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 [Hoàn thành]

Chương 3 - Kết: Phòng thí nghiệm toàn những điều đáng sợ thôi, Nỗi đau bất tận do kẻ báo thù tạo ra

7 Bình luận - Độ dài: 1,622 từ - Cập nhật:

Tiến sĩ phải trả giá vì đã coi thường người khác và đối xử với họ như những con vật thí nghiệm.

“Vậy thì, hãy để các bác sĩ phụ trách vào cuộc nào.”

Những tên vừa xuất hiện kéo theo thân thể nặng nề, chính là đám Berserker đã chết ở tầng một.

“Họ mặc áo bờ-lu trắng nè, thích hợp quá ha?”

“Hiiii...!”

Mặc dù ta nói với cô ta, nhưng cô ta chỉ hét lên không trả lời. Tiếp tục vậy.

“Được rồi! Đã đến giờ! Bắt đầu cuộc thí nghiệm không hồi kết~”

Ta sử dụng ma thuật ra lệnh cho đám Berserker đặt tiến sĩ lên ghế thí nghiệm.

Nhớ dùng dây đai cố định tay chân vào ghế nha.

“Găng tay cũng đã sẵn sàng. Đối tượng thế nào?”

“Khôôôôông, đừng tiến lại gần!”

“Vâng, đối tượng khỏe mạnh, đủ sức để hét cơ mà! Chấp nhận được.”

Ta cười và đặt tay lên vai tiến sĩ.

“Tiến sĩ, phụ thuộc vào kết quả, cô có thể được sống lâu hơn đấy. Nên là, cố hết sức nhé.”

“Hiii... dừng lại... ngươi định làm gì hả?”

“Ta nghĩ sẽ tham gia vào lĩnh vực của cô. Mọi thứ trên cái giá này là độc dược, phải không?”

Ta cầm một lọ thuốc độc và lắc lắc trước mặt tiến sĩ.

Người phụ nữ này đã giết nhiều người vô tội, nhân danh thí nghiệm của cô ta.

Trong số đó, thì phương pháp đã sát hại nhiều người nhất là dùng độc thử nghiệm.

“Nào, mở miệng ra - uống nó đi và đừng làm rớt giọt nào.”

“Agah...”

Ta dùng ngón tay cái bật nắp ra.

Ta ép mụ há miệng và cô ta bắt đầu liều lĩnh chống cự.

Nên, ta nhét thẳng cái lọ vào mồm.

“Uehh...”

Nước mắt chảy giàn giụa.

Cô ta gắng gượng kháng cự, nhưng vô ích.

“Uh, uhhh.”

u22879-33f54ba7-c9f0-4fc6-9d43-987ffb9606c3.jpg

Nhìn cô ta uống hết từng giọt, ta bèn giải thích luật lệ.

“Đừng lo. Nó không phải loại độc giết ngươi tức khắc đâu.”

“Ahhhhh, họng tôi... nóng quá...!”

Một cơn đau đớn cực độ chạy dọc cổ họng, cô ta đột nhiên nôn thốc nôn tháo.

Một tiếng ọe, chất lỏng màu xanh nhạt nhuộm cả vùng ngực của cô.

“Uehhhhhhhhhhhhhh....! Agah... guahhhhhhhhhhhhh...!”

Eo, tởm vãi. Ta đoán đó là điều bình thường khi ta bắt ngươi uống một liều thuốc chết người.

Một mùi khó ngửi lan ra. Mùi chua đặc trưng từ bãi nôn mửa, nhưng, ah, có vẻ một “sự cố” lớn đã xảy ra ở bên dưới đó.

“Tiến sĩ này, khai quá đi.”

Ta bịt mũi, lặp lại rằng mùi của nó ra sao.

Cô ta run rẩy với khuôn mặt đỏ bừng.

Bầu không khí giống như kiểu muốn chết vì xấu hổ á.

Tuy vậy, cơ thể tiến sĩ tiếp tục phản bội lại con tim của cô.

“Ahh... k... không... cho tôi vào phòng vệ sinh đi...”

“Đâu có được. Đằng nào cô có kịp nữa đâu.”

“Ahhhh...”

Âm thanh của sự tuyệt vọng vang lên.

Mùi khó ngửi kia lại tràn ngập căn phòng.

“Uwaa... tệ quá. Ngoài khó ngửi, còn có âm thanh khó nghe nữa.”

Tiến sĩ lay người một cách tuyệt vọng.

Chiếc ghế đang giữ cô cũng phải lắc theo.

“Làm ơn tha cho tôi... bụng tôi đau... tôi sẽ chết mất... Ahhh... đưa tôi thuốc giải... oeẹẹẹ...”

Trong khi nôn, tiến sĩ chìa tay về phía ta.

Thật là. Tất nhiên ta cũng chẳng phải loại ác quỷ vô nhân tính gì.

Ta sẽ giúp cô ta, để cô không chết quá sớm.

“Ta sẽ yểm lên ngươi ma thuật để ngươi không chết quá dễ dàng...”

“Ahh, ahh, ahhhhhhh!”

Ma thuật ánh sáng lúc nào cũng vô cùng hữu dụng trong những tình huống như thế này. Qua một thời gian nhất định, bất kể các cơ quan bị tổn thương như thế nào, chúng sẽ được phục hồi.

Nhưng, ma thuật không thể xóa bỏ cơn đau và sự thống khổ.

“Ta sẽ làm gì đó đặc biệt. Như ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi thuốc giải.”

“...!”

Cô ta vội ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt, nước mũi, chất nôn lên.

Ấy ấy. Đừng nhìn ta với cái vẻ như ngươi sắp sửa được cứu thế.

Bộ ngươi không có năng lực học tập à?

“Tuy nhiên, ngươi sẽ tự mình làm nó.”

“Ế...? Ể?”

“Ngươi mong đợi gì chứ? Mặc kệ ngươi có nôn ra máu, đôi tay ngươi run lẩy bẩy, hay ngươi không nhìn thấy gì. Lên đi, cho ta thấy vị tiến sĩ thiên tài vĩ đại là thế nào đi.”

“T-Tôi không thể... trong tình trạng này...”

“Nhanh lên, hoặc là ngươi sẽ không còn khả năng di chuyển nữa đâu.”

Ta ra lệnh đám xác sống thả tiến sĩ ra.

Đau đớn, tiến sĩ có lẽ nghĩ nếu mất thêm thời gian, cô ta sẽ thật sự chết, nên đã nhanh chóng bước đến bàn chuẩn bị.

“Ọeẹẹẹẹẹẹẹẹ!”

Nôn hết đống thuốc mình tạo ra, tiến sĩ chảy nước mắt.

Ahh, thật lãng phí.

“T-Ta sẽ không chết... ta không thể chết đượcccc...!”

Đó chính xác là những gì cô ta đang bám víu.

Tiến sĩ giữa những bãi nôn, thi thoảng lại co giật, đã bằng một cách nào đó hoàn thành phương thuốc trong sự chứng kiến của ta và đám Berserker.

“T-Ta làm được rồi...! Hoàn thành rồi...!”

Tiến sĩ hét lên, trông hoàn toàn nhẹ nhõm.

Rồi ngay lập tức cô ta uống nó.

“V-Với thứ này, chiến thắng là của ta...”

Cơn co thắt trong bụng cô lắng xuống.

Khuôn mặt vốn đang tím ngắt, bắt đầu trở lại bình thường.

“Tuyệt vời, tiến sĩ. Cô quả là một thiên tài đích thực.”

“T-Ta thấy ngươi đã hiểu ra rồi đấy...! Dù là anh hùng hay bất cứ thứ gì, không ai có thể đánh bại được trí tuệ của ta.”

Ta vỗ tay tán thưởng vị tiến sĩ. CHÚC MỪNG!

Nhiệt liệt chúc mừng luôn. Ngươi ắt hẳn rất hạnh phúc khi sinh ra thông minh như vậy.

“Chà. Vậy, ta bắt đầu vào hiệp hai thôi.”

“Nà ní...?”

“Hửm? Ta nói rồi mà, nhỉ? Mới là khởi đầu của cuộc thí nghiệm không hồi kết thôi.”

Mày nghĩ tao sẽ để mày thoát hả? Tiến sĩ run rẩy, đánh rơi lọ thuốc đang cầm trên tay.

“Không lý nào... Ngươi đã nói rồi. Nếu ta làm được, ta sẽ sống lâu hơn.”

“Cô có thể sống “lâu hơn”, đó? Cô đâu có chết vì thuốc độc trước, nên cô đã sống lâu hơn rồi còn gì. Được rồi, tiếp tục với cái nữa nào ~!"

“K-Không...”

Ta sai lũ Berserker giữ lấy tiến sĩ.

Hiển nhiên chẳng có cách nào người phụ nữ đã nhiễm độc và kiệt sức ấy có thể tránh thoát.

Ta mở cuốn sổ tay, cố ý liếm đầu bút.

“Ta sẽ ghi chép lại kết quả thật chính xác. Nên chúng ta có thể toàn lực tập trung vào cuộc thí nghiệm trên người, Tiến sĩ ạ.”

“Ah... Tha cho tôi...! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì! Làm ơn! Tha tôi! Xin lỗi, cin lỗi, sin lỗi, xin nỗi mà!”

“Tiếc thay. Bất kể ngươi có xin lỗi bao nhiêu lần, lời nói ấy cũng chẳng chạm được đến tai người đã khuất đâu.”

“K-Không... Tha cho tôiiiiiiii!”

Tiếng thét gào của cô âm vang khắp phòng thí nghiệm.

—Sau đó, tiến sĩ đã làm hết sức mình, đến tận hiệp thứ bốn mươi hai.

Bị hạ gục vì chịu đựng quá nhiều sự tuyệt vọng, đầu tiên thân thể cô ta ngừng phản ứng.

“Ogehh... uh... uhh... ah... ahh... khum... tôi khum muốn... mú...!”

Lẩm bẩm những lời cuối cùng, cô ta dừng cử động.

Ta cúi xuống trước tiến sĩ đã ngã quỵ, nắm lấy cánh tay mềm nhũn ấy và bắt mạch đúng với phong thái bác sĩ.

“...”

Không có gì. Không phản ứng.

“17:31, Tiến sĩ Rine Beneke, đã tử vong.”

Ta lầm bầm trong khi nhìn cái xác.

Ta đã tưởng cô ta có thể đi hết tới hiệp thứ một trăm, nhưng có vẻ cô không có đủ quyết tâm ấy.

“Vậy là, màn trả thù tiến sĩ của ta đã kết thúc.”

Ta đứng dậy, giải phóng đám Berserker khỏi ma thuật.

Những cái xác chìm trong bãi nôn và biển máu.

Sau đó, ta rời khỏi Viện Nghiên cứu Dược học Quốc gia, bỏ lại đằng sau 231 cái xác của các nhà nghiên cứu, cùng 3 cái xác của ba kẻ đứng đầu.

“Ồ, mưa đã ngừng.”

Ngẩng đầu nhìn trời cao, ta có thể trông thấy một vì sao sáng.

“Hm~!”

Ta vươn vai hít một hơi thật sâu.

Hương vị của ban đêm sau cơn mưa tương tự như trái ngọt chín vậy.

Ta đoán mình sẽ đi lấy một con ngựa.

Ta sẽ tắm táp ở thành phố nào đó trên đường đi.

Điểm đến tiếp theo của ta đã được quyết định.

Làng Noor, những kẻ đã bỏ mặc những người lính trẻ chết.

Dân làng chúng nó không thể cho họ nổi một ly nước.

Các ngươi nghĩ rằng ta sẽ tha cho chỉ vì các người là lũ dân đen yếu đuối? Đừng có ngu như thế.

Không phải vấn đề bọn mi khỏe hay yếu.

Sự trừng phạt của ta vô cùng công bằng, từ đàn ông tới phụ nữ, từ già đến trẻ.

Tử thần sẽ luôn luôn xuất hiện trước mắt các ngươi.

Ở đâu có tội nhân. Ở đó có ta —

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Gấu nanodesu!
Xem thêm
Như 1 nhà hiền triết từng nói tiến sĩ ạ:
Ngu thì chết, khóc lóc cái l*n
-huy bìu-
Xem thêm
ai pts ảnh cái ống thí nghiệm mờ đi đi k :))
Btw tks trans~!!
Xem thêm
Lạy bác luôn:))
Xem thêm
Phê phê pheeeeeeeee
Xem thêm
Hay :)) hóng tiếp nào :))
Xem thêm