The Strongest Brave Who C...
Ononata Manimani Araya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 [Hoàn thành]

Chương 3 - Phần 7: Kẻ báo thù, Chào mừng tới phòng thí nghiệm Kinh hoàng

11 Bình luận - Độ dài: 1,409 từ - Cập nhật:

“Khôngggggggggggggg...! Thả ta raaaaa..."

“Ngoan ngoan, đừng chống cự.”

“Đau...! Đau quá...!”

“Vì cô cựa quậy nên dây thừng mới làm đau cô đấy.”

Ta trói tay cô ta quanh eo bằng một sợi dây, sau đó ta kéo tiến sĩ bị bịt mắt đi bằng vũ lực.

Tiến sĩ cứ ngã rồi lại đi.

Nếu như ai đó trông thấy cảnh này, chắc mẩm họ sẽ nghĩ ta là một tay buôn nô lệ. Nhưng ta phải nói cái này, ta đếch có cái sở thích ấy.

“Ối chà, cô làm ra nhiều thứ ghê ghớm phết.”

Người phụ nữ này không chỉ sử dụng những cậu bé ta đã gặp làm chuột thí nghiệm kiểm tra hiệu quả của thuốc.

Binh lính bị thương trong chiến tranh. Trẻ mồ côi không ai thân thích. Những kẻ nghèo khó vay tiền với lãi suất cao có quan hệ với gia tộc Da Costa.

Những con người thấp cổ bé họng bị đưa đến những cơ sở như vầy mà không biết tí gì.

Và cái chết của họ chỉ là để thỏa mãn cơn thèm khát "tri thức" của tiến sĩ.

Đương nhiên, ta không có ý định báo thù vì mấy kẻ mặt mũi còn chẳng biết.

Ta chỉ báo thù vì bản thân ta.

“Khoan đã, ngươi lầm rồi! Ta làm nó không phải vì ta muốn vậy đâu...! Chúng bắt ta làm vậy, ta không có lựa chọn nào khác ngoài nghe lời.”

“À, cái đó hả, giám đốc Da Costa và Johannes cũng bảo ta vậy khi ta giết chúng nó á “Không liên quan gì đến bọn em. Tất cả là do con mụ tiến sĩ làm”.”

“B-Bịa đặt!”

“Hm. Không đúng sao ta? Rằng tiến sĩ đã nghĩ ra những ý tưởng này và hai người họ nhảy vào cuộc?”

Lucas là một chuyện khác, nên bỏ qua nó đi.

“Dù sao, hai bọn chúng đã chết rồi, đổ lỗi cho cũng vô dụng thôi.”

Đôi vai của tiến sĩ run lẩy bẩy.

Giữa sự tuyệt vọng cùng khổ đau, cô ta tiếp tục tiến lên.

Điểm đến cuối của bọn ta là phòng thí nghiệm ngầm dưới lòng đất, nhưng trước tiên, ta phải cho cô ta thấy cái này đã.

Nghĩ vậy, ta bèn lôi cô ta xuống tầng hai trước.

“Ồ, gỡ nó ra đã chứ nhỉ?”

“Ah...”

“Ta rất muốn cô chiêm ngưỡng thứ này nha. Nào, tự kiểm tra đi.”

Ta vừa dứt lời, băng bịt mắt cô ta được gỡ bỏ.

Cô ta thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Nhưng, đi liền ngay sau đó-

“Fuaa...”

“Hii...?”

Tiến sĩ méo hết cả mặt, rúm người lùi lại vì kinh ngạc.

“Tadah! Thành quả nghiên cứu của cô đó!”

Trên hành lang là một dãy hàng trăm xác chết xanh lét.

Trông thấy chúng, tiến sĩ kêu lên thất thanh.

“Hiii! Đừng để tôi thấy mấy thứ kinh dị ấy...”

“Haha. Cô nói gì thế? Chẳng phải chúng là tạo vật của cô sao? Nào nào, nhìn kĩ hơn đi.”

Ta đẩy lưng cô tiến sĩ.

Cô ta mất thăng bằng, ngã ngửa lên đống xác lũ Berserker.

Một âm thanh nghe thật xấu xí vang lên.

“Hiiiiiiiiiii...!”

Cô ta thét lên, gắng gượng đứng dậy, nhưng gặp khó khăn vì cứ bị trượt vì máu và chất dịch cơ thể.

Tiến sĩ khua khoắng tay một cách tuyệt vọng, trông như thể cô ta đang bơi trong một biển xác chết.

“Ah. Ta nghĩ sẽ thật xấu hổ khi bắt cô đi qua một hành lang đẫm máu như vậy, nên ta dịch chuyển mấy cái xác để tạo ra cây cầu đó nha. Ta nghĩ cô sẽ lao vào ngay ấy chứ.”

“Hiii... Hiii...”

“Ta đoán lúc này không có vấn đề gì. Nhưng, nhìn cô bơi lội thú vị lắm. Cố nhên~ Nhanh lắm tiến sĩ ơi!”

Vừa cười, ta vừa tiếp tục tận hưởng cảnh tiến sĩ bơi trong bể máu.

***

Sau khi vui vẻ cùng bể xác Berserker, ta cùng tiến sĩ đi tới phòng thí nghiệm ngầm.

Cô ta vừa khóc vừa sợ.

“Hii... Hii...”

“Chuyện gì vậy? Những vũ khí đó là sản phẩm của ngươi mà, cớ sao ngươi lại sợ hãi chúng?”

Hay một nhà khoa học máu lạnh như cô ta lại sợ mấy cái xác chết?

“... Không, chờ đã. Ngươi đã sát hại vô số người trong các cuộc thí nghiệm, nên ta đoán ngươi hiểu tiếng thét tuyệt vọng là thế nào nhỉ?”

“N-Ngươi đang nói cái gì vậy...?”

“Đừng giả vờ. Đây, tại phòng thí nghiệm này, ngươi đã đối xử với rất nhiều người như những con vật thử nghiệm, phải không?”

Tiến sĩ đảo mắt một cách gượng gạo.

“Muốn biết một người có chết không nếu như anh ta mất đi một phần cơ thể, cắt xẻ cơ thể phụ nữ từ chân trong khi cô ấy đang gào thét, nhể?”

“...!”

“Ngươi tò mò muốn biết sẽ ra sao nếu thay não người bằng não khỉ, nên ngươi đã thực hành trên đám trẻ con, phải không?”

“C-Cái đó... Ngươi đừng có nói láo! Ta vô tội! Ta không có làm điều gì như thế.”

Tiến sĩ lườm ta chằm chằm.

Giống như một con thú nhỏ, bị dồn vào chân tường đang nhe nanh múa vuốt.

“Ồ. Bây giờ vẫn còn già mồm hả?”

“Ngươi có bằng chứng gì không? Nếu ngươi không chứng minh được, thì đừng có mà buộc tội bố láo...!”

“Bằng chứng? Tao đếch cần.”

“Agah!”

Túm lấy đầu cô ta, ta niệm ma thuật hắc ám.

“Uguah.”

Thân thể tiến sĩ run rẩy như bị co giật.

“Khôngggggg, khôôôôông! Thứ này là gigì?”

Trong tâm trí cô ta, những cuộc thí nghiệm từ quá khứ hiện được tua lại.

Ta ban cho cô ta một dịch vụ đặc biệt.

Góc nhìn của tiến sĩ không còn là của thủ phạm nữa, thay vào đó là của nạn nhân.

Những đớn đau của người chết, nỗi đau lặp đi, lặp lại, và lặp lần nữa.

Cặp mắt tiến sĩ trợn trừng, như muốn lòi ra, và cô ta thét lên trong khi nước dãi nước mũi ròng ròng.

“Cô đã làm mà nhỉ?”

“Uwaaaaaa...!”

“Ta có thể cho ngươi xem thêm nữa nếu vẫn còn cố chấp không thừa nhận.”

“Hiii, dừng, dừng lại! Tôi làm! Tôi thừa nhận!”

Tiến sĩ níu chặt lấy ta, van xin dừng lại.

“N-Ngài sai rồi...! Tôi làm nó không phải vì tôi muốn vậy đâu! Là vương quốc đã ra lệnh như vậy! Tôi không có lựa chọn nào ngoài tuân lệnh cả.”

“Ngươi đúng là một kẻ thua cuộc đau đớn.”

“Bên cạnh đó, tôi không phải người đã giết những binh sĩ ngài ám chỉ! Đó là sự thật! Khi ấy, một ngôi làng lân cận đã bỏ rơi chúng! Là lỗi của bọn chúng! Tôi đảm bảo họ sẽ không chết nếu họ được uống nước mà.”

“Ta biết.”

“Ế?”

Đúng như tiến sĩ nói. Những người lính trẻ hóa thành Berserker ấy đã có cơ hội sống sót.

Hiệu lực của phương thuốc là mười lăm phút. Uống nước trong thời gian đó là đủ để giải trừ độc tố.

Họ đã đi đến ngôi làng kề cận để cầu xin sự giúp đỡ.

Chẳng hề nói quá khi nói rằng họ đã chiến đấu để bảo vệ ngôi làng ấy.

Tuy nhiên, dân làng đóng cổng lại và bảo “Cút đi! Bọn ta không có nước dành cho lũ người ngoài!”

“Như vậy...! Ngài nên báo thù bọn chúng thay vì tôi mới phải.”

“Ừ, chính xác.”

Tia hy vọng hiện lên trong mắt tiến sĩ.

Ta yêu cái khoảnh khắc này.

Con mụ này khóc lóc, tìm kiếm sự tha thứ, cầu xin tha mạng.

Cô ta cảm nhận được sự thương hại trong lời nói của ta, và trưng ra vẻ mặt như đang níu kéo lấy sợi dây đó một cách tuyệt vọng. Và chính giây phút ấy, ta sẽ cắt đứt nó không thương tiếc.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ CƯỠNG LẠI.

“Ta cũng sẽ trả thù đám dân làng đó.”

“Cũng ư? Ngài bảo là “cũng”?”

“Giờ thì... Kết thúc cuộc tán nhảm tại đây, tiến sĩ ạ.”

“Lúc này chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thí nghiệm trên người với vật thử nghiệm, Rine Beneke!”

“K-Khôngggggggggggggggggggggg!!"

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Giờ tôi mới nhận ra mình có máu S ẩn thật là thỏa mãn
Xem thêm
Nhìn thằng này trả thù mà t thỏa mãn lây ( đừng hiểu lầm t ko máu S hay M đâu)
Xem thêm
Không - một từ siêu vô dụng trong những tình huống kiểu này mà vẫn cứ tuôn ra liên tục... Méo hiểu, càng kêu càng kích thích!
Xem thêm
Thật ra thì chẳng từ nào có ích cả nói j cũng chết nếu là t thì t sẽ chửi thẳng mặt thằng yuusha ( nếu t vào vai kẻ ác thôi) m là thằng đbrr giỏi thì tắt hết sức mạnh đi rồi đuổi bắt vs t, ko giám chứ j thằng hèn :)) ( kiểu l j cx chết gáy cho sướng miệng là chủ yếu)
Xem thêm
@Boyonechampveigar: Trong trường hợp này thì tui thấy nói theo cách của bác nó còn nguy hiểm hơn, càng kích thích cái cảm giác muốn mind break hơn đó, còn cái vụ chấp nhận cái chết để mà gáy nốt lần cuối trước khi ngoẻo thì khó lắm vì nó thuộc vào bản năng sợ cái chết rồi. Có mấy người chấp nhận được thì một là "chán sống", hai là "có vấn đề" hoặc mấy người luyện tập làm tê liệt dây thần kinh sợ chết nữa! 04.gif
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Gấu nanodesu!
Xem thêm