The Strongest Brave Who C...
Ononata Manimani Araya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 [Hoàn thành]

Chương 3 - Phần 6: Ngài thám tử đã tìm ra thủ phạm rồi

3 Bình luận - Độ dài: 1,985 từ - Cập nhật:

“Dù sao, hãy khóa căn phòng này lại và giữ yên lặng...! Hắn nói sẽ để chúng ta đi nếu ta có thể ẩn nấp đến nửa đêm!"

“Và cô tin hắn?”

“Vẫn còn sáu tiếng nữa để đi...!”

“Nhưng, điều an toàn nhất ta có thể làm là che giấu”

“Chúng ta tới căn phòng mà anh hùng không thể tìm được thì sao?”

“Có sao?”

Bốn người đưa ra quan điểm với vẻ mặt trầm trọng.

Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một người biết cuộc trò chuyện này là vô nghĩa.

(-Bởi vì anh hùng đang nằm trong số chúng ta.)

Ta không thể tin được ta là người duy nhất nhận thức được chuyện đó.

(Đúng là một đám đần độn)

Nhưng, cũng tốt. Nhờ sự ngu ngốc của chúng, ta có thể sống sót.

Thầm mỉm cười, ta sẽ sử dụng “vũ khí bí mật” đang giấu trong túi áo.

Với nó, chẳng có gì phải sợ hãi.

“Mọi người hãy bình tĩnh, có ai muốn một chút cà phê không?”

Họ đang lau những giọt mồ hôi lạnh chảy nhễ nhại trên trán.

Có vẻ mọi người đều muốn thay đổi chút tâm thế. Nên không ai phản đối.

Cơ hội tới rồi.

“Tôi sẽ đi pha.”

Và không ai ngăn cản đề xuất ấy.

(Như vậy ta có thể sử dụng số thuốc này.)

Đi tới phòng thí nghiệm nằm sau phòng lưu trữ, cô bắt đầu pha cà phê tại căn bếp đặt ở góc phòng. Phần đó của căn phòng thật yên tĩnh.

Có phải do lo lắng? Khoảng thời gian để hương vị ly cà phê dậy mùi dường như kéo dài vĩnh viễn.

Dù sao, điều quan trọng là phải giữ tâm trí tỉnh táo.

(Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không cần sợ hãi kẻ mang danh anh hùng đó)

Bởi vì người đó đã phạm phải sai lầm lớn.

Tự nói với bản thân như vậy, ta nuốt cái ực.

Ta đã chuẩn bị bốn cái chén.

Sau đó ta nhỏ hai giọt thuốc vào hai trong số chúng.

Những người uống phải ly cà phê chứa thuốc này sẽ giết chết anh hùng.

Kế hoạch của ta là trốn trong căn phòng này cho tới khi mọi chuyện kết thúc.

(Hai kẻ sẽ hóa thành Berserker, và rồi chúng sẽ chết khi quá giờ.)

Đặt những cái chén lên khay, ta đưa chúng cho từng người.

Chúng thật ngu ngốc, chẳng chút do dự mà nhận lấy.

Thậm chí còn cám ơn ta.

Ahh. Ta cảm giác sắp sửa bật cười mất. Nhưng-

Kẻ mà ta nghi ngờ là anh hùng đưa cho ta một yêu cầu kì lạ.

Ngay khi hai người đặt chén lên miệng.

“Cô có thể đổi chén với cái của tôi được không?”

Hai người kia khó hiểu trước yêu cầu của anh ta.

Ta gượng cười, hành động bình thường hết mức có thể nhưng ta đoán là chúng vô dụng. Dù vậy, ta vẫn hỏi lại anh ta.

“... Tại sao?”

“Bởi vì có khả năng cô đã bỏ thứ gì đó vào cốc cà phê. Trong tình huống đó khi cô bảo, “Cùng uống chút cà phê nào,” thì hầu hết các câu chuyện sẽ có người bị trúng độc.”

Kẻ ta nghi ngờ cứ thế nói toạc hết ra.

Hai tên kia đã lỡ uống cà phê, ôm lấy cổ họng với khuôn mặt tái xanh.

“Đặc biệt là trong tình huống, nơi tồn tại phương thuốc biến người khác thành quái vật. Có lẽ cô muốn biến chúng tôi thành quái vật để chiến đấu với anh hùng.”

Suy luận rất tốt. Nhưng, đã quá trễ rồi.

“Nếu như anh đã nghĩ vậy, tại sao không dừng tôi lại trước đó? Hai bọn họ đã uống mất rồi. Vả lại, chén của tôi và của anh không có độc.”

“K-Khoan đã. Ý cô “chén của tôi và của anh” là sao?”

“Đ-Đừng nói là...”

Hai tên ngốc hết sức ngạc nhiên.

Tốt hơn hết là giả vờ không biết gì. Còn năm phút trước khi họ hóa thành quái vật với loại “thuốc biến đổi” này.

Chỉ là vấn đề về thời gian. Nhưng, ta cảm giác như thế thì không thú vị.

Ta muốn khoe thêm về những gì mình đã lên kế hoạch.

Ta không cách nào kìm nén nổi sự thôi thúc ấy.

“Đừng nói với tôi là cô đã thật sự hạ độc...?”

“S-Sao mày dám...?”

“Cùng nghe xem cô nói gì - Tiến sĩ Rine Beneke.”

Ba người họ đồng loạt nhìn vào ta.

"Này, thôi cái hành động rõ ràng ấy đi?”

“Tiến sĩ, ngươi nói gì đây?”

Lũ ngu này vẫn chẳng hiểu gì.

Tiến sĩ Beneke nhếch miệng, nhướng cặp lông mày mỏng dính lên.

“Tôi nói rằng, anh hùng là một trong số chúng ta.”

“N-Ngươi nói gì?”

“Chúng ta đã bị lừa suốt toàn bộ thời gian. Nhớ lại đi. Cuộc trò chuyện trong phòng họp. Người này đã nói ra một lời kì lạ.”

Tiến sĩ Beneke nhắc lại những gì kẻ đó nói trong phòng họp với vẻ mặt tự mãn.

“Anh hùng đến đây để báo thù. Hắn luôn tuân theo luật “mắt đền mắt.” Tôi cho rằng lần này cũng như vậy. - Nói tôi biết, tại sao ngươi biết những chuyện ấy?”

Chỉnh lại gọng kính, tiến sĩ Beneke đặt câu hỏi với người đó.

“Điều ấy không hề được ghi trong thư gửi từ kinh thành. Hình như ngươi hiểu rất rõ anh hùng nhỉ?”

“...”

“Nghĩ về anh hùng như một kẻ sát nhân điên loạn là chuyện bình thường. Nhưng, ngươi lại tin hắn ta đang tuân thủ một nguyên tắc. Rốt cuộc hắn chỉ là một tên điên. Không ai nghĩ hắn còn bình thường. Trừ chính hắn.”

“...”

“Ngươi hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, nhưng... ngươi đã ngu ngốc nói quá nhiều... Chính những lời của ngươi đã cắn ngược lại ngươi!”

“...”

“Vậy thì, không phải ngươi nên thấy vừa lòng rồi sao, Lucas-san?”

“Không... Hay ta phải gọi là, anh hùng Raul?”

Người đàn ông được gọi tên nhíu mày vô cảm.

“Ahahahaha! Ngươi thấy chưa, anh hùng! Đến cuối cùng, người thông minh nhất luôn là người chiến thắng.”

Tại thời điểm đó, khóe miệng Lucas cong lên.

Cùng lúc tiếng vỗ tay vang dội khắp căn phòng.

“Làm tốt lắm. Chúc mừng chúc mừng, Tiến sĩ Beneke. Sẽ buồn lắm đấy nếu như chẳng có ai nhận ra gợi ý ta tung ra. Cơ mà... hình như vẫn quá dễ nhỉ?”

“S-Sao cơ... Ngươi vẫn còn giả bộ bình tĩnh ư...! Thừa nhận đi! Ngươi đã thua cuộc trong trò chơi trốn tìm này rồi! Bởi vì ta đã tóm được ngươi! - Ngươi sẽ chết ngay tại đây. Chết dưới bàn tay của những con quái vật này.”

Giám đốc Da Costa và Johannes nhìn nhau, run rẩy.

“Q-Quái vật...?”

Mặt họ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Đúng vậy. Các ngươi sẽ biến thành Berserker khoảng một phút nữa. Hai ngươi không nghe gì hết sao? Ta đang nói đến việc bỏ thuốc vào cà phê.”

“M-Mày... thật sự... đầu độc bọn ta?”

“Thuốc mà các ngươi nhận là bản cải tiến. Mặc dù tốn năm phút để hóa thành Berserker. Nhưng đổi lại, sức mạnh sẽ lớn hơn gấp trăm lần khi trước! Ahahahahaha! Dù có là anh hùng thì cũng chẳng có cơ hội đánh thắng đâu. Ahahahahaha!”

Anh hùng Raul, kẻ mà tất cả mọi người sợ hãi.

Cô không thể ngừng vui sướng khi có thể dồn một tồn tại như thế vào góc tường. Nhưng-

“... Hể? Thế cơ á?”

Vì một lý do nào đó, anh hùng trong vai Lucas bật hỏi.

Phản ứng đó của hắn ta là sao? Tiến sĩ Beneke cho rằng bản thân đã thắng, chợt thấy bất an.

“Ế?”

“Đừng có “Ế” với ta. Suy luận của ngươi sao có thể chỉ có mỗi thế, phải không?”

“T-Thật là một cảnh tượng đáng buồn khi ngươi hành động như một tên bại trận tức tối như thế.”

“Không không không. Ý ta không phải vậy.”

(H-Hắn đang nói cái gì vậy...? Không, không được để hắn đánh lừa...! Hắn nhất định muốn câu thêm thời gian.)

Đó rõ ràng là kế hoạch của ngươi.

Hắn cố câu giờ vì đã bị dồn vào chân tường, và ngay lúc đó hắn đang suy nghĩ nước đi tiếp theo.

“Đ-Đúng là đệ nhất ngu! Càng nhiều thời gian qua đi, càng có lợi cho ta.”

Và giờ đây, đã quá muộn.

“Nào, tiêu diệt hắn đi, Berserker!”

…? Kì lạ. Đã năm phút trôi qua từ lúc họ uống thuốc rồi mà.

Tuy nhiên, cả giám đốc Da Costa lẫn Johannes không thay đổi tí gì.

“Không thể nào... chẳng lẽ chưa đến năm phút...”

“Có bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ trôi qua cũng thế thôi.”

“Ể?”

“Bởi vì phương thuốc chỉ có tác dụng trên sinh vật sống.”

“... C-Cái gì?”

Anh hùng cười vui vẻ.

Nụ cười ghê rợn ấy khiến cho tiến sĩ Beneke rùng mình.

“T-Tại sao...?”

Mới một khắc trước, cô vẫn hoàn toàn trên cơ hắn.

Tại sao chuyện này xảy ra, ta sai ở đâu?

“Cô dường như rất phấn khích với việc giải mã bí ẩn đến ngay cả trẻ con cũng làm được. Ta đã tưởng cô khôn hơn thế, mà ta thất vọng quá đi.”

“... Huh.”

Khi Lucas cử động ngón tay, toàn bộ ma thuật của anh hùng đã sử dụng được giải trừ.

“Ah... ahhh...”

Tiến sĩ lùi bước, ngã khuỵu ra sàn nhà.

Cô quá sợ hãi, đến nỗi không kêu lên được tiếng nào.

Đến mức ngay cả ánh nhìn cũng chẳng thể di chuyển ngoại trừ những gì trước mắt.

Một chàng trai trẻ khoác bộ cánh đen tuyền nhìn cô bằng đôi mắt đỏ rực như thể họ đang đứng trong lửa.

Còn thứ đứng sau lưng anh hùng, là giám đốc Da Costa và Johannes.

Không, cho đến giờ họ vẫn là giám đốc Da Costa và Johannes. Không nghi ngờ gì về điều đó.

Nhưng, Tiến sĩ Beneke chỉ có thể nhận ra họ đã là những con quái vật da xanh.

“Ta đã sử dụng ảo ảnh để khiến họ trông như còn sống, còn thực ra họ đã chết từ lúc ta bước vào phòng họp rồi. Vừa điều khiển thân xác bằng ma thuật, ta vừa lợi dụng ảo ảnh để làm họ nói. Và ta đóng vai Lucas. Rất nhiều việc, cơ mà rất vui đó nha.”

“C-Không thể có chuyện đó...”

“Cô suy luận rất tự tin... Nhưng, cô chỉ nghĩ rằng có một kẻ địch trong số bốn người phải không? Ngay từ đầu cô đã chỉ có một mình giữa lòng kẻ thù rồi.”

Anh hùng bắt đầu cười phá lên như thể được mùa.

“Vả lại, Phì... Ahahaha! Cái gì mà “tiêu diệt hắn đi.” Ahahaha! Ít nhất cô phải chắc chắn họ đã hóa quái rồi mới nói chứ.”

“...”

“Cảm giác trở thành kẻ thua cuộc thế nào? Ta đã dùng cái kế hoạch phiền chết mợ này. Nhưng, thú vị như vầy cũng đáng với công sức bỏ ra.”

Nước mắt chảy ra từ khóe mắt tiến sĩ.

Ta chưa từng trêu chọc ai giống như vậy kể từ khi quay lại thế giới này.

Hiện giờ, tiến sĩ sắp sửa phát điên vì lòng tự tôn bị đánh vỡ.

“Chậc, có vẻ cô đã lãng phí vũ khí bí mật của mình rồi, cô sẽ làm gì đây, tiến sĩ Beneke?”

Trái ngược với tiến sĩ đang tê cứng vì sợ hãi, Raul cười tươi rói, dang rộng hai tay.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Lòi l chiến sĩ
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Oh yeah, phê như con tê tê....
Xem thêm