Chương 62. Sierra, Bị dụ dỗ
Translator: Yandere
—————
Vào những ngày nghỉ, Sierra đặc biệt ngủ sâu hơn bình thường.
Không biết có phải đã quen hay không, cô không bao giờ dậy trễ dù vẫn có những tiếng thở nhè nhẹ.
Sierra cũng không bao giờ bỏ lỡ buổi tập vung kiếm mỗi sáng.
Sau một vài lần vặn vẹo trở mình, Sierra lại chìm vào những tiếng thở.
Coong coong, có tiếng gõ cửa phòng của Sierra vang lại.
"Sierra, cậu đã dậy chưa?"
"..."
"Sierra?"
"... Ư—"
Nghe thấy tiếng Arna, Sierra đã tỉnh giấc nhưng vì trả lời lại cô ấy với giọng thủ thỉ nên Arna không thể nghe thấy được.
Vì cửa phòng vẫn không khóa như mọi khi, Arna bước vào bên trong.
"Cậu phải khóa cửa cẩn thận chứ——Mà kệ đi. Chào buổi sáng, Sierra."
"... Chào buổi sáng."
Sierra lim dim đôi mắt, đánh thức cơ thể mình.
Cứ mỗi khi lết thân mình ra khỏi tấm mền, làn da trắng nõm của Sierra lại lộ ra bên dưới bộ đồ lót.
Arna đã thôi không còn nhắc nhở cậu ấy về bộ dạng khi ở trong phòng nữa——Như mọi khi, cô ấy đã bắt đầu đứng sau lưng Sierra mà gỡ tóc rối cho nàng.
"Hôm nay chúng ta sẽ học bên ngoài để thay đổi không khí đúng không?"
"Ừm, và còn luyện tập ma pháp cho Arna nữa."
Arna sẽ dạy cô việc học, Sierra sẽ dạy lại cô ấy luyện tập ma thuật.
Sierra vẫn tiếp tục vai trò sư phụ dạy phép cho Arna.
Tuy vẫn chưa ổn định, nhưng Arna đã có thể duy trì «Trang Ma thuật» một khoảng thời gian nhất định sau khi rời khỏi tay.
Chỉ còn duy trì thành hình dạng thanh kiếm nữa là quá tốt.
So với việc học của Sierra, có thể nói rằng Arna đã tiến bộ hơn mười phần.
Trí nhớ Sierra vẫn kém như mọi khi.
Có vẻ như hôm nay, Arna đã chuẩn bị sẵn một chiến lược để đối phó với Sierra.
Có điều, đợi đến khi Sierra thay đồ xong cũng mất kha khá thời gian.
Sierra mới vừa tỉnh ngủ nên di chuyển rất chậm chạp.
Trông Sierra như thế, Arna chỉ biết khẽ thở dài rồi bảo cô.
"Mình không phải là người hầu của cậu, nhưng mà... thật là hết cách luôn."
Chải tóc xong cho cô, rồi Arna mở tủ quần áo chuẩn bị đồ để thay.
Vừa nghiêm khắc mà cũng lại vừa chiều chuộng cô ấy——Chỉ là khi ngọt ngào thì, rất là dịu dàng luôn.
Đến mức độ mỗi khi cô thấy Sierra không thể cử động được, Arna sẽ tự tay thay giúp Sierra luôn.
Quần áo của Sierra chú trọng về khả năng di chuyển, đồ mỏng manh nhẹ nhàng thì có nhiều nhưng mà không có nhiều cách để phối đồ.
"Hôm nay thì... mặc bộ này đi nhỉ."
Đồ mà Arna chọn là bộ quần áo Arna tặng cô vì Sierra chẳng bao giờ để ý đến cách ăn mặc của mình.
Một bộ váy liền thân trắng chấm đen.
Sierra chỉ là không thích ăn diện quá mức——Cô cũng không thích những màu sắc dễ gây nổi bật.
"Không được mặc những màu sắc quá nổi bật ngoài chiến trường", là một quy tắc cơ bản của Sierra.
Mà dĩ nhiên cô ấy cũng hiểu rõ nơi đây không phải chiến trường thật.
Vì thế, nếu đã là đồ do Arna lựa chọn, có hơi màu mè tí nhưng cô vẫn sẽ mặc nó.
Cũng có lẽ vì quan tâm đến Sierra hơn, Arna cũng ít chọn những bộ quần áo sặc sỡ.
"Coi nào, tớ đã mất công chải tóc cho cậu vậy mà lại để sang một bên thế này."
Arna duỗi thẳng hai bên cánh Sierra đi lên như vuốt ve một con mèo.
Giữ nguyên tư thế đó, cô mặc bộ váy cho nàng từ trên xuống.
Sở dĩ Arna làm vậy cũng là nghĩ cho Sierra, bởi cô nàng không thích di chuyển mấy.
Tạm thời đã thay đồ xong, nhưng trông Sierra vẫn còn ngoái ngủ.
Arna khẽ thở dài.
"Sierra, sáng sớm mà cậu yếu đuối thế này sao? Quả nhiên nguyên nhân là do bài tập luyện vào buổi sáng?"
"Tớ không biết."
"Thế nếu đổi sang tập vào sau giờ học thì sao?"
"Làm vào buổi sáng thì tốt hơn đó."
"... Nếu ngủ lại lần hai thì mình nghĩ cũng vô nghĩa thôi. Thôi thì, bây giờ ta đi ăn sáng nhé?"
"Ăn sáng..."
Sierra lặp lại lời Arna bằng một giọng không mấy nhiệt tình.
Quả nhiên dù đó có là Sierra thì cũng không thể nào đói bụng ngay sau khi vừa tỉnh dậy được.
Dù vậy, Arna vẫn thường hay bảo cô nên ăn sáng một chút.
Sierra sẽ tạm thời vâng lời.
"... Hôm nay là bánh mì ngọt nha."
"Arna! Đi thôi!"
Ngay khi vừa nghe được thông tin hôm nay ăn đồ ngọt cho bữa sáng, Sierra lập tức di chuyển, cứ ngỡ như cơn buồn ngủ lúc nãy là một trò đùa.
Đem những điều mà Sierra thích ra làm dấu hiệu, là một kỹ năng cần thiết để có thể khiến cho Sierra hành động.
Arna thấy vậy, gật gù như xác nhận được gì đó.
"Về chuyện cậu nói lần trước, có vẻ như không phải là nói dối nhỉ."
"...? Chuyện gì thế?"
"Thật tình tớ chẳng muốn phải dùng đến cách này đâu... Nhưng tớ đang nghĩ là hôm nay nếu cậu nhớ bài được bao nhiêu thì sẽ cho cậu ăn kẹo bấy nhiêu đó."
"Nhớ được bao nhiêu ăn bấy nhiêu... Nghĩa là tớ có thể ăn kẹo vô hạn luôn sao?"
"Cậu lấy đâu ra tự tin đó thế hả!?"
Arna bắt bẻ sự tự tin vô căn cứ của cô nàng.
Tuy vậy, sức mạnh của Sierra thông qua những thứ cô thích chỉ cần qua buổi ăn sáng ngày hôm nay cũng đã thể hiện ra quá rõ ràng.
8 Bình luận