• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Sát long giả

Chương 68: Khoảng cách

23 Bình luận - Độ dài: 3,860 từ - Cập nhật:

Buổi sáng của Clan Master bắt đầu từ rất sớm.

Một lúc sau khi mặt trời lên. Khi tôi thức dậy trong phòng riêng ở clan house, điều đầu tiên tôi làm là đi tắm qua để rũ bỏ cơn buồn ngủ còn phảng phất trong đầu mình. Tiếp đó là thay quần áo. Bởi tôi có rất nhiều bộ đồ giống nhau nên hôm nào cũng mặc giống hôm nào. Nhưng số lượng và chủng loại Thánh tích tôi đeo thì khác. Số Thánh tích tôi thu thập rất đa dạng từ kiểu dáng cho tới số lượng, nó vượt qua bất cứ bộ sưu tập cá nhân nào. Có vài cái kích hoạt khi đeo, nhưng dù chúng không lớn thì vẫn có giới hạn về số đồ tôi mang được.

Thánh tích tôi trang bị mỗi ngày tùy thuộc vào tâm trạng của tôi hôm đó. <Giới chỉ> thì tôi đeo mỗi ngày, nhưng phần lớn đám còn lại là loại phụ kiện. Ví như nhẫn, khuyên tai, vòng cổ… chúng rất tiện vì không gây cản trở và có nhiều chức năng. Ngay cả trong giới thợ săn kho báu thì cũng có rất nhiều người đeo Thánh tích loại phụ kiện. Dựa vào cách dùng, bạn thậm chí có thể giấu đi việc bản thân đang đeo Tháng tích.

Trong bộ sưu tập của mình, tôi có nhiều Thánh tích loại vũ khí nhưng vì kĩ năng chiến đấu của tôi bằng không nên tôi sẽ không mang chúng trừ khi có lí do. Ít nhất tôi có thể kích hoạt công năng của chúng, nhưng khả năng cao là tôi sẽ tự làm thương mình hơn là làm bị thương người khác. Nên thay vào đó, tôi sử dụng các Thánh tích loại xích. Chúng rất có ích trong việc kiềm chế kẻ địch, không gây cản trở và dễ dùng. Đám này cũng khiến địch mất cảnh giác hơn. Chúng đã giúp tôi vô số lần và là loại Thánh tích ưa thích của tôi. Tuy nhiên, vì phần lớn các Thánh tích đều đã cạn ma lực nên lựa chọn tôi có bây giờ rất giới hạn.

Khi đảo mắt qua xung quanh, tôi có thể thấy vài Thánh tích đã biến mất, nhưng Sytry đã nói em ấy sẽ lấy đi vài cái để phát triển một loại Mana potion mới nên không có vấn đề gì. Không ai có thể trộm cướp trong clan house của một clan lớn thế này cả[note35433].

Một khi đã hoàn thành việc trang bị, tôi đến sảnh ăn sáng. Đại sảnh được mở 24/24, nhưng vì ban ngày mọi người đều rất bận rộn nên ở đây chỉ có những nhân viên điều hành clan. Sau khi ăn sáng nhẹ với bánh mì kẹp và cà phê, tôi leo lên phòng Clan Master với tâm trạng tốt. Sau đó thì ngồi vào chiếc ghế tuyệt đẹp không hề tương xứng với quyền lực thực sự tôi có như Clan Master.

…Tôi chẳng có gì… để làm cả.

Bàn làm việc rộng lớn, sáng bóng nhưng trống rỗng. Ban đầu, tôi gần như không có việc gì để làm với tư cách Clan Master cả. Tôi đã giao phần lớn quyền điều hành [Footprints] cho Eva. Những thứ duy nhất đến chỗ tôi là những việc mà Eva không thể tự quyết hay những vụ nhạy cảm cần Clan Master giải quyết. Nhưng những việc đó không thường xuyên xuất hiện. Eva không chém khi bảo tôi chỉ cần im lặng ngồi đây thôi.

Vì không có gì để làm nên tôi lấy ra một tấm vải mềm từ bàn ra rồi với một động tác quen thuộc, lại bắt đầu chùi từng Thánh tích một. Thành thực mà nói, tôi thấy chán. Tôi không muốn liều mạng đi chinh phục đền, nhưng không thể không cảm thấy mình đang lãng phí thời gian. Thông thường tôi hay đi kiểm tra thành phố hoặc kiểm tra khả năng của Thánh tích trong khu vực huấn luyện ngầm, nhưng giờ thì không được.

Liz đã nổ một cuộc chiến với Arnold. Tôi chẳng làm gì cả, nhưng hắn đã thấy mặt tôi và vì lí do nào đó tôi hay trở thành mục tiêu căm ghét của người khác. Tôi đã nói Gark-san xử lí chuyện đó, nhưng đi ra ngoài vào lúc này thực sự nguy hiểm. Mà dù tôi có hộ tống thì đối thủ lại là level 7… Tino sẽ không thể làm được gì, và tôi không rõ Sytry và Liz, hai người đáng tin cậy đang ở đâu. Trên tất cả, tôi không thể làm phiền chị em Smart bận rộn chỉ vì mình đang rảnh được[note35434]. Liz và Sytry cũng cần thời gian riêng tư cho bản thân (phần lớn là cho việc luyện tập).

Tôi không thể kiểm tra hoạt động củ Thánh tích bởi không thể sạc lại chúng được. Chuyện xa xỉ đó chỉ có thể thực hiện khi Lucia ở đây thôi.

Mỗi Thánh tích dạng nhẫn đều được lau chùi cẩn thận và đặt trên bàn. Một Thánh tích xuất hiện rất ngẫu nhiên. Bởi nó được dựa trên thông tin về nền văn minh đã từng tồn tại, hình dạng có thể tương đối giống nhau nhưng không có hai cái nào hoàn toàn giống cả. Mà dù khả năng có thể giống, thiết kế vẫn có thể khác biệt. Có cái vô cùng đơn giản không có gì bắt mắt. Có cái cái gắn đá quý lên trên. Có cái lại được khắc nhiều hoa văn phức tạp. Vô số món được tạo nên với nhiều màu sắc, hình dạng và vật liệu khác nhau.

Dù đặt các Thánh tích cạnh nhau thế này thì nó trông như mấy món đồ bình thường, nhưng bạn có thể cảm nhận được vẻ thần bí toát ra từ chúng. Vài thợ săn không tin tưởng các Thánh tích của những nền văn minh trong quá khứ và chỉ tin tưởng vào sức mạnh của họ. Nhưng tôi thích chúng và không cưỡng lại được sự tuyệt với ẩn giấu trong các Thánh tích được.

Tôi tiếp tục gỡ mấy sợi xích và vòng tay rồi đặt lên bàn. Trong khi đang tự sướng với mấy cái Thánh tích bóng loáng, tôi nhớ ra rằng mình đã nhận một cái vòng tay Thánh tích từ Tino. Đó là một Thánh tích em ấy đã may mắn tìm được từ ngôi đền <Tàn tích những cây cột Alain>. Ngay sau khi tìm thấy nó, một con golem khổng lồ đã xuất hiện và bắt đầu phàn rồ. Tôi quá bận rộn với nó nên hoàn toàn quên mất chuyện ấy.

Sau một hồi lần mò, tôi tìm được cái Thánh tích vòng tay bị bỏ mặc. Tôi luôn tự hỏi sư phụ Tino, Liz đang dạy em ấy cái gì. Bởi em ấy luôn đưa tôi phần lớn Thánh tích mình tìm được. Khả năng của thứ này vẫn là một ẩn số. Tino do vẫn đang trong quá trình luyện tập nên chỉ đi chinh phục những ngôi đền có level không quá cao, em ấy hiếm khi tìm được những Thánh tích hữu dụng. Nhưng tôi vẫn nhận lấy mấy món quà này một cách đầy biết ơn.

Thánh tích lần này tìm được trong một ngôi đền level 1. Do sức mạnh Thánh tích tỉ lệ thuận với độ tập trung Mana Material nên có lẽ cái này không mạnh cho lắm. Nó chỉ là một cái vòng đeo tay màu đen bình thường và có vẻ được làm bằng kim loại. Không có hoa văn hay đá quý nào được gắn trên đó cả. Tôi quan sát nó cẩn thận và lắc chiếc vòng nhưng vẫn không đoán ra được năng lực của nó.

Khả năng của Thánh tích thường được phán đoán qua việc thu thập và so sánh với thông tin của Thánh tích tìm được trong quá khứ. Với những cái không có dấu hiệu đặc biệt nào, bạn thường không biết được năng lực của nó trừ khi đem sử dụng. Thường thì người ta hay đem các Thánh tích đến chỗ thẩm định viên để kiểm tra. Họ là những người mở các tiệm bán Thánh tích và có khả năng kích hoạt những Thánh tích mà mình không biết, cũng không khác tôi là mấy.

Có vài Thánh tích mang đến sự bất tiện cho người sử dụng. Những trường hợp người dùng Thánh tích thiệt mạng như vụ <Ám dực dạ thiên> cũng không phải là hiếm. Có những Thánh tích khó dùng cần chủ nhân phải cực kì cẩn trọng. Mà, vốn tôi cũng không có đủ mana để mà thử dùng nó.

Thôi quên đi vậy, nếu bạn càng coi kĩ thì bạn sẽ càng đến gần hơn với danh tính của Thánh tích. Nó trông chỉ như một cái vòng tay trang trí đơn giản. Nhìn không có gì bí ẩn và xem qua thì bạn sẽ chỉ cho rằng nó là một vòng đeo tay rẻ tiền. Tái tạo lại thiết kế bên ngoài của nó với công nghệ hiện tại cũng không khó. Hình dạng Thánh tích quá đơn giản nên tôi không biết nó thuộc nền văn minh nào hay chức năng của nó là gì. Thứ này không giống với <Giải phóng mộng tưởng> mà Sytry tặng cho tôi. Tôi không phải thánh nên chẳng thể làm gì được với nó cả.

Tôi lắc cái vòng tay quanh ngón tay mình và bắt đầu ngâm nga.

“…Ngoài đó vẫn còn Arnold.”

Nếu hắn không tồn tại thì tôi đã ngay lập tức chạy tới cửa hàng Thánh tích để thẩm định thứ này rồi. Tôi luôn bị các thợ săn bạo lực ngán đường. Level 7. Một sát long giả. Hắn thực sự là một gã cứng cựa đấy. Lại còn dẫn đầu cả một party lớn nữa. Tên này còn kinh hủng hơn cả máy gã sát thủ.

Liệu Gark-san có dạy dỗ bọn chúng đủ không nhỉ[note35435]? Hay tên đó sẽ dần im ắng theo thời gian? Tuy nhiên hắn đã bị đánh bại quá áp đảo, nên khả năng đó không cao. Nếu thế thì kết quả cuối cùng hẳn là… một chiến trường đẫm máu, phải không nhỉ?

Toàn bộ lựa chọn của tôi đều bị khóa. Tôi chẳng thấy tương lai mình có chút tươi sáng nào cả.

Ít nhất nếu tôi để họ, mà thực chất là phải để họ… phát cuồng, thì phải là tại một quán rượu chuyên dành cho một thợ săn, chứ không phải trên phố. Tôi có nên nói với Liz không nhỉ… Trong khi đang tôi suy nghĩ về điều đó, Eva bước vào phòng. Cô ấy luôn bận rộn, nhưng cổ cố xuất hiện tại đấy ít nhất một ngày một lần kể cả khi không có việc. Vài nhân viên clan sợ tôi vì là một level 8. Tôi chắc rằng dù họ đều là những nhân tài, điều đó vẫn ahr hưởng đến năng lực làm việc của họ. Nếu họ thấy Eva, người quản lí clan (thực sự) đáng tin cậy của họ thân thiện với Clan Master thì sẽ thoải mái hơn.

Sau khi thấy tôi đang ăn mặc luộm thuộm và quay cái Thánh tích trên tay, Eva nói ra điều đầu tiên cổ nói với tôi trong ngày hôm nay.

“Anh lại lau chùi Thánh tích nữa à…”

“Nếu cô lau chùi chúng bằng cả trái tim mình, chúng sẽ đáp lại cô…”

“Tôi chưa bao giờ nghe về điều đó…”

Tôi cũng vậy.

Khi tôi thõng vai xuống, Eva thở dài.

Cô đến đây làm gì vậy? Kiểm tra xem tôi có đang làm việc không à? Nếu thế thì tôi nên cúi đầu xin lỗi cô và khoản nợ càng khiến tôi không thể ngóc đầu lên được. Tôi thực sự xin lỗi vì sự bất tiện này.

Trong khi tôi đang âm thầm degoza trong tim, Eva báo cáo tôi với vẻ mặt không đổi.

“Lần trước, Gark-san đã liên lạc với chúng ta, về vấn đề của [Thunder Dragon’s Mist]… Có vẻ như họ sẽ yên lặng trong khoảng thời gian sắp tới.”

!?

Trong một khắc, tôi hoàn toàn không thể hiểu được những gì cô ấy vừa nói. Nó quá bất ngờ đến nỗi các cơ bắp của tôi đơ ra. Ý tôi là, tôi chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ kín tiếng như vậy. Sau cùng thì, chúng tôi là người đã gây chiến với họ tại một quán rượu ngay thành phố họ lần đầu đặt chân đến. Nếu [Strange Grief] mà ở trong tình huống đó thì không đời nào chúng tôi để yên đâu. Thấy ngạc nhiên cũng là chuyện bình thường. Tôi cố hết sức vượt qua cơn bối rối nhưng giọng cất lên vẫn run rẩy.

“…Eh, ehh, họ thật đáng ngưỡng mộ.”

“…Chà, dù đến từ một tiểu quốc nhưng họ vẫn là level 7.”

Thế còn party của tôi thì sao!? Lẽ nào party của tôi còn khát máu hơn cả đám du côn ấy ư[note35436]! Có lẽ ở Sương quốc, trình độ văn hóa của thợ săn lớn hơn đám ở Thủ đô hoàng gia chăng? …Ah, phiền quá đi, tôi muốn nghỉ hưu.

Không, chờ đã nào, hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ chút.

Bất kể chúng đang án binh bất động hay đang nghĩ rằng mình đang đánh một trận chiến vô vọng, dù lí do là gì thì việc chúng im ắng vẫn là tốt nhất. Dù tình huống khá rắc rối nhưng có vẻ [Thunder Dragon’s Mist] biết điều hơn [Strange Grief].

“Họ đến Thủ đô hoàng gia chưa được một tuần, nên sẽ thật không khôn ngoan nếu lọt vào tầm ngắm của Thám hiểm hội lúc này. Có vẻ như họ đang kiềm chế, tôi nghĩ họ sẽ không gây ra sự vụ gì trong thời gian tới.”

Khi Eva mặc đồng phụ thì những lời cổ nói thường nghe rất thuyết phục.

Đây chính là cơ hội. Tôi đứng lên và nhanh chóng gắn lại vào người đám Thánh tích đang xếp trên bàn. Cuối cùng, tôi đeo chiến vòng tay đen vô danh vào cổ tay phải và chuẩn bị lên đường. Mặt trời lên cao và nhiệt độ vừa phải. Thời tiết này rất thuận lợi cho một chuyến đi dạo.

“Tôi tính tạt qua [Magiz Tail] <<Tiệm pháp thuật>> một lát. Có vài món Thánh tích cần được thẩm định nếu không sẽ rất tệ đấy.”

Không còn cơ hội nào tốt hơn lúc này khi Arnold đã dịu xuống. Về phần hộ tống thì… Chà, cứ lấy đại một người nào đó đang ở sảnh vậy. Nếu đối thủ không phải level 7 thì vẫn xử lí được bằng cách nào đó. Vì đây là Thánh tích Tino tìm được nên có em ấy đi cùng sẽ tốt hơn…

Khi Eva nghe đến tên tiệm Thánh tích ưa thích của tôi, cổ nhíu mày và nhìn tôi chằm chằm.

“Tôi Cry-san đã hiểu điều này nhưng… Làm ơn đừng lãng phí tiền bạc của mình. Khoản nợ của anh lên đến mười con số đấy anh biết chứ?”

Có vẻ như cô ấy không tin tưởng tôi chút nào. Chà, rất nhiều món trong bộ sưu tập của tôi đến từ < Magiz Tail> nên cũng không khó hiểu. Có là tôi thì cũng sẽ không làm cái hành động tự sát như tăng khoản nợ của mình sau cuộc nói chuyện hôm qua đâu. Trên đời gì có thợ săn nào nợ đến mười con số và phải để Phó Clan Master của mình quản lí nó như tôi chứ?

Tôi vỗ ngực mỉm cười và nói.

“Không có chuyện đó đâu. Vốn trong ví tôi làm gì còn đồng nào.”

Nó đã gần như trở nên trống rỗng sau khi tôi trả lại tiền ăn cho Sytry. Việc thẩm định sẽ ổn thôi. Level 8 của tôi sẽ khiến nó ổn!

Eva nhanh chóng lấy cái ví tôi đang để trên bàn, và nhìn vào trong một cách im lặng. Mắt cổ mở to và lên tiếng với đôi môi run rẩy. Cổ nhìn tôi như đang nhìn một tên ngốc.

“Nó… Nó thực sự, trống rỗng… Anh… Anh đã sinh tồn rất tốt đấy.”

“Bởi tôi không hay ra ngoài mà.”

“Mo! Anh chỉ còn đủ tiền mua ba cái bánh mì thôi sao! Quả nhiên, chỉ với từng này thì… tôi sẽ cho thêm một chút vậy.”

Eva nhanh chóng ra khỏi phòng với cái ví rỗng của tôi. Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm phiền cô hết lần này đến lần khác.

§

Con phố chính nằm ngay trước clan house. Dù đang có vô số xe ngựa qua lại thì nó vẫn rất rộng rãi, con phố này là một trong những tuyến đường huyết mạch của Thủ đô hoàng gia. Giao thông ở đây không bao giờ dừng lại cả ngày lẫn đêm.

Hiện giờ tôi đang nấp trong tán cây gần lối vào. Tino người đang quan sát bên ngoài vội vã chạy đến. Chỉ mới hôm trước em ấy đã phải trải qua một khoảng thời gian kinh khủng do bạn thuở nhỏ của tôi gây ra, nhưng cử chỉ hôm nay của ẻm trông như thể mấy chuyện đó chưa từng xảy ra vậy. Vẫn ăn mặc như thường lệ, một chiếc quần ngắn phô gần hết đùi cùng áo khoác đen. Tino trông vẫn bình thường. Ẻm báo cáo với một giọng nhỏ.

“Master, không có bóng đen nào khả nghi quanh đây cả. Hoặc có lẽ chỉ em thấy vậy thôi.”

“Hãy đi theo lối hẻm sau.”

Với tư cách người đại diện cho những tên cùi bắp, tôi không bao giờ quên việc cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Đối thủ có quân số đông hơn, tên lãnh đạo là một gã khổng lồ level cao, nhưng tôi không nghĩ một kiếm sĩ lại có thể che mắt được Tino, một đạo tặc chuyên nghiệp. Tôi đã làm tất cả những gì có thể rồi.

Điều tôi vừa nói nghe như đang nghi ngờ kĩ năng của Tino, nhưng kouhai thẳng tính này gật đầu đáp ứng không chút do dự.

“Quả đúng là Master. Rồng vồ thỏ cát vẫn phải dốc toàn lực. Đó là điều người đang làm đúng không ạ?”

“Un, un, em nói đúng.”

Hôm nay em ấy có vẻ căng thẳng. Nhưng tôi không nghĩ một con rồng lại dùng hết sức để săn một con thỏ cát đâu. Dùng từng đó năng lượng là quá thừa thãi để xử lí thứ như thỏ cát.

Tino trông không để tâm lắm đến câu trả lời qua loa của tôi. Ẻm đặt hai vào nhau và nhếch mép, trông ẻm phần nào đó giống với Liz.

“Người đừng lo. Chúng ta sẽ nói thật tử tế với đám nhà quê đó về sự vĩ đại của Master.”

“Hmm.”

“Ngay từ đầu, thật ngu ngốc khi dám gây chuyện khi Onee-sama đang ở đây. Giờ này có lẽ chúng đang run rẩy trước sự tuyệt vời của Master.”

Đó là là một trò đùa tệ hại bởi trông ẻm không giống như đang đùa. Tôi hiểu được nửa đầu nhưng nửa sau thì hoàn toàn mù tịt. Sự tuyệt vời của tôi là gì chứ… Ta không biết em đang nói về cái gì, nhưng ta hi vọng em có thể nói cho ta biết.

Tôi không có thời gian, nên chỉ đành bơ mấy lời đó đi và rời clan house. Đã lâu rồi tôi mới ra ngoài thế này. Trời đang nắng đẹp. Tôi hơi run một chút trước bầu không khí hơi se lạnh và bắt đầu bước đi cùng người hộ tống nhỏ của mình. Dù người qua đường còn rất đông nhưng theo Tino báo cáo thì không có dấu hiệu nào của đám Arnold. Thánh tích báo hiệu nguy hiểm cũng không hoạt động. Sau khi kiểm tra lại lần nữa, tôi hít sâu một hơi. Tôi không hề cảm thấy lo lắng khi đi cùng Liz hay Sytry (dù họ làm tôi lo lắng theo nghĩa khác), nhưng điều đó không có nghĩa Tino không đủ khả năng làm dịu đi trái tim bé nhỏ của tôi.

Tôi cẩn thận bước ra phố. Có lẽ do mặt trời vẫn còn lên cao, nên dù đường tuy đông nhưng không có bóng dáng thợ săn nào. Tôi hỏi Tino, người trông rất cao hứng đang đứng cạnh mình.

“Mà này, em có biết Liz đang ở đâu không?”

“…Nếu người đang nói về Onee-sama thì… Do chị ấy không thể phá được con golem lúc trước nên chị ấy bảo mình sẽ làm được cho người coi vào lần sau, rồi kéo Sytry Onee-sama xuống khu tập huấn đặc biệt. Giờ họ có lẽ đang ở chỗ người huấn luyện rồi.”

Vốn công việc của đạo tặc không bao gồm hạ gục kẻ địch mà… Liz thực sự ghét thua cuộc nhỉ. Mấy huấn luyện viên có lẽ sẽ gặp rắc rối đây. Dù họ là những người có kĩ năng đỉnh nhất Thủ đô hoàng gia. Bởi Liz đã thừa kế cái tên <Vô ảnh> nên họ thường cho cô ấy huấn luyện đặc biệt.

Tino tiếp tục nói với giọng yếu ớt và vẻ mặt hơi chùng xuống.

“Và em được bảo… phải tự mình luyện tập.”

Em ấy trông đáng thương đến mức tôi chỉ có thể nở một nụ cười kì quặc. Tự do cũng nên có mức độ thôi. Tino cũng có tài mà, vậy nên để em ấy đi theo chắc cũng sẽ ổn thôi.

“Ta sẽ nói với Liz để lần sau cô ấy mang em theo.”[note35437] 

“!? X, Xin đừng! Em sẽ chết mất!”

“Ta sẽ bảo cô ấy cẩn thận để em không phải chết.”

“…Ma, Master. Master, nên, nương tay, với em, một chút, chứ ạ.”

“Eh?”

Tôi cố đối xử với ẻm tốt nhất có thể rồi, nhưng không hiểu sao Tino lại rơm rớm nước mắt. Rốt cuộc em muốn ta làm thế nào mới phải đây?

§

Sau khi đi qua con hẻm sau lầy lội và đi vong nhiều hơn bình thường, chúng tôi đã đến cửa tiệm an toàn. Nằm im ắng trên một con phố tách biệt với đường chính của Thủ đô hoàng gia, là một cửa tiệm nổi tiếng chỉ với những người biết đến nó. Cắm thẳng trên mặt đất là một bảng hiệu nhỏ mà bạn không thể thấy trừ khi nhìn thật kĩ.

Nó ghi “Tiệm chuyên Thánh tích < Magiz Tail>”.

Khi mới đến Thủ đô hoàng gia, người chăm sóc tôi nhiều nhất sau Gark, Ark và Eva chính là ji-san điều hành cửa tiệm này

Ghi chú

[Lên trên]
chắc trừ đạo tặc party chú :V
chắc trừ đạo tặc party chú :V
[Lên trên]
tin tôi đi, họ sẽ rất vui nếu chú làm vậy :D
tin tôi đi, họ sẽ rất vui nếu chú làm vậy :D
[Lên trên]
chắc chắn không :V
chắc chắn không :V
[Lên trên]
hẳn là vậy :D
hẳn là vậy :D
[Lên trên]
cậu muốn em nó chết sớm à - _ -
cậu muốn em nó chết sớm à - _ -
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Thư kí kiểu này có mùi kiểu gì ấy sau này hoa ra nuôi main để thịt t cũng ko ngạc nhiên
Xem thêm
Thích Eva thật sự
Xem thêm
ác như choá
Xem thêm
Eva với tino là mang lại cảm giác an toàn nhất :))
Xem thêm
Vẫn thích Eva nhất ❤❤❤
Xem thêm
lấy Eva đi main
Xem thêm
chăm chút kĩ thật =]]
Xem thêm