Éclair Gladys gặp thợ săn mạnh nhất vào một năm trước. Dòng dõi bá tước Gladys là một dòng dõi quân sự và họ là những người đã bảo vệ Thủ đô hoàng gia trong một khoảng thời gian rất dài. Kị sĩ của họ nổi tiếng về sức mạnh của mình và có lịch sử lâu đời bảo vệ Đế chế Zebrudia khỏi các nước bên ngoài, phantom và quái vật. Đế chế đã trở thành một trong những thế lực mạnh nhất khi thu nạp các thợ săn kho báu vào sức mạnh của mình. Nhưng đó là lí do vì sao, họ phải được chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Đó là nguyên tắc của nhà Gladys.
Lực lượng mạnh nhất Đế chế không phải kị sĩ đoàn mà là thợ săn. Hấp thụ Mana Material là cách tốt nhất để tăng cường sức mạnh cơ bản của một người. Không quan trọng các kị sĩ tập luyện chăm chỉ bao nhiêu để bảo vệ lãnh của mình, khi so sánh với một thợ săn liên tục thách thức đền, vẫn tồn tại một khác biệt lớn về sức mạnh. Đối với nhà Gladys luôn tự hào là thanh kiếm của Đế chế, thợ săn cấp cao là một mối đe dọa không thể bị xử lí trừ khi điều động kị sĩ đoàn. Họ giống như đám côn trùng đối đầu với một con sư tử… Đám đó là đối tượng phải cẩn trọng. Cái danh ghét thợ săn cũng xuất phát từ sự cẩn thận này. Có rất nhiều quý tộc trong Đế chế khinh thường thợ săn và gọi họ là đám đào mỏ, nhưng nhà Gladys thì khắc nghiệt hơn thế.
Họ luôn cảm thấy một sự chống đối mãnh liệt từ đám thợ săn. Bản thân Éclair đã bắt đầu cầm kiếm từ khi cô còn là một đứa trẻ và được dạy dỗ bởi một kiếm sĩ có tiếng để không thua kém thợ săn. Dù cô luôn đi cùng các hộ vệ nhưng vì Éclair thường vào đền, năng lực của cô khá cao so với một đứa trẻ.
Ngay cả đối với Gladys, vẫn có một thợ săn mà họ công nhận… Đó là nhà Rodin. Câu chuyện về Rodin đã được kể lại không biết bao lần. Một gia tộc thợ săn kho báu đã từng đạt được thành tích vĩ đại ở Zebrudia, khiến họ được phép mang cái tên anh hùng. Đã hàng trăm năm kể từ khi Thủ đô hoàng gia được dựng nên. Zebrudia giờ được gọi là vùng đất thánh của các thợ săn kho báu nhưng nhà ấy vẫn đứng trên đỉnh của các thợ săn, họ là những chiến binh đáng tự hào của Zebrudia.
Dù là thợ săn kho báu, họ lại có được danh hiệu quý tộc và đã giữ an toàn cho Zebrudia trong thời gian dài, cống hiến nhiều cho sự phát triển của nó, giống như nhà Gladys. Sau cùng thì, Rodin đã từ chối danh quý tộc nhưng không thể nghi ngờ gì việc họ là một trong số chúng ta. Bất cứ khi nào gia chủ Gladys nói về thợ săn, cái tên của người đó luôn được nhắc tới.
Rodin được biết tới về tính linh hoạt của mình qua nhiều thế hệ, nhưng người đứng đầu của thế hệ tiếp theo thực sự xuất sắc, dù vẫn còn trẻ nhưng anh ta đã có cho mình một biệt danh và liên tục chinh phục các ngôi đền cấp cao từ cái này sang cái khác. Sức mạnh của anh ta áp đảo các thợ săn khác và cái tên của người ấy chắc chắn sẽ được lưu lại trong lịch sử như là một anh hùng. Mỗi lần nghe chuyện về anh ta, Éclair đều rất hào hứng muốn biết đó là người thế nào.
Thực chất, khi Éclair thực sự gặp Ark Rodin, mọi kì vọng của cô dành cho anh đã bị thổi bay. Anh uy nghiêm hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một thợ săn thô lỗ. Cơ thể gầy nhưng được huấn luyện tốt. Có điều gì đó siêu nhiên nằm sâu trong đôi mắt sâu thẳm tựa như mặt hồ lúc bình minh ấy. Và trên tất cả… là sức mạnh của anh ta. Trong trận giả chiến, Ark Rodin đã cho thấy mình có thể xử lí kị sĩ đoàn Gladys danh tiếng một mình không chút tổn hại. Cô được học kiếm từ anh. Họ từng hợp tác với nhau như một party trong một chuyến thám hiểm đền. Mỗi lần hợp tác, sự ngưỡng mộ của Éclair dành cho Ark ngày càng mạnh hơn.
<Đại ngân tinh lôi>, một cái tên anh hùng dành cho thợ săn là làm chủ cả kiếm thuật và ma thuật vốn không tương đồng ở mức cực cao.
Một ngày nào đó, cô muốn đứng cạnh anh ấy.
Sau khi chia tay, cô, người vẫn còn run rẩy vì hưng phấn sau cuộc phiêu lưu mà họ đã trải qua, đã nghe thông tin về người thợ săn được cho là địch thủ của vị anh hùng đó.
§ § §
Dinh tự chính của nhà Gladys tại Thủ đô hoàng gia nằm ở trung tâm… Tại một con phố tràn đầy nhà quý tộc. Nó trông hoàn toàn tương phản với khu phố chính, một khu vực cầu kì. Trên những vỉa hè được bảo dưỡng tỉ mỉ, là vô số xe ngựa xa hoa với các biểu tượng khác nhau. Các kị sĩ hộ vệ được xếp thành một hàng thẳng tắp, vũ trang đầy đủ và mũ cùng áo giáp của họ bóng đến mức có thể nhìn thấy hình phản chiếu bên đối diện.
Ở đây gần như không có thường dân hay thợ săn nào. Đường phố không chút rác rưởi, kể cả mùi không khí cũng khác hẳn so với nơi bọn tôi sống.
Bá tước Gladys.
Một bá tước nghe thì không phải người gì to tát trong tầng lớp quý tộc, nhưng tại Đế chế Zebrudia này thì họ thực sự có nhiều quyền lực. Dù có nói tôi là level 8, phần thợ săn để sau, thì vẫn chỉ là một người bình thường. Chỉ cái nhân tố này thôi cũng khiến tôi giống như hạt bụi trước quyền lực của họ. Hơn nữa, người tôi đang đi gặp lại là một quý tộc nổi tiếng là ghét thợ săn. Nhà họ còn là những chiến binh có tiếng nữa chứ, sẽ chẳng có gì lại nếu tôi bị chém trước cả khi gặp mặt. Dạ dày tôi lại lại đau nữa rồi. Lúc này thì, tôi là Master của clan mà Ark gia nhập nhưng chuyện ấy hiệu quả đến mức nào với cái cô Ojou-sama đó đây…?
“Chết tiệt, định mệnh của người thường là luôn bị áp chế bởi quý tộc hay sao…?”
Nếu đi trên đường, ánh mắt của các kị sĩ bảo vệ sẽ găm thẳng vào tôi. Việc tôi và Sytry, những người vốn không nên ở đây, trở thành tâm điểm chú ý cũng không có gì lạ. Đáng ra tôi nên đi xe ngựa hơn là đi bộ. Tuy nhiên, khu vực này hạn chế xe ngựa và chỉ các thương nhân được quý tộc cho phép mới có thể sử dụng chúng.
Sytry nắm chặt tay phải tôi. Những ngón tay trắng muốt của ẻm đan vào ngón tay tôi mang cảm giác hơi lạnh lẽo.
“Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta chỉ đi nói chuyện một chút… Nên là, anh không cần phải lo lắng đâu.”
“Un, un, em nói đúng.”
Dù có là quý tộc của Đế chế thì cũng sẽ bị buộc tội nếu tấn công người tay không tấc sắt. Điểm rắc rối nhất ở đây là họ có thể dễ dàng xóa đi toàn bộ dấu vết. Sytry tiếp tục trong khi vẫn mỉm cười. Dù tôi đang cảm thấy rất buồn nôn, thì bạn thuở nhỏ của tôi vì một lí do nào đó lại đang có tâm trạng tốt.
“Nếu cần thiết thì chúng ta có thể áp chế họ. Đây đúng là cơ hội tốt khi em đang muốn xác nhận xem có sự khác biệt nào giữa máu của quý tộc và máu của người thường. Đây có thể là một kì công lớn hơn cả việc xử lí con Akasha khổng lồ, anh thấy đúng không?”
“Un, un, em nói đúng.”
Anh thực sự không biết em đang nói gì nhưng em là bất khả chiến bại sao? Có gì mà Sytry sợ không nhỉ[note36235]? Chà, anh thực sự biết ơn vì em đã đi cùng anh…
Dinh thự của bá tước Gladys là một biệt thự lớn với hàng rào bao quanh. Hơn mười kị sĩ đang đứng canh trước cánh cửa với biểu tượng lớn của nhà Gladys. Họ có lẽ là lính tư của nhà Gladys. Khi các kị sĩ nhìn thấy tôi, họ cau mày và tặc lưỡi. Bầu không khí nhìn trầm trọng đến mức nếu cả đám rút kiếm ra cũng chẳng có gì lạ. Nếu tôi không bảo Eva liên lạc trước thì có lẽ giờ cả hai đã bị bắt rồi.
Tôi hiếm khi liên lạc trực tiếp với nhà Gladys nhưng có vẻ việc họ ghét thợ săn là sự thật. Một người đàn ông với làn da ngăm và vẻ phong trần trông có vẻ là người đứng đầu, liếc nhìn tôi và nheo mắt.
“Chúng ta sẽ giữ vũ khí của ngươi. Lấy chúng ra đây.”
“…Eh……Chúng tôi không mang…”
“…”
Ông sẽ hiểu ngay khi nhìn vào mà. Người lãnh đạo nhăn mặt và thực hiện kiểm tra nhanh để chắc chắn tôi không mang gì đáng nghi rồi đặt một cái vòng vào tay tôi. Đó là chiếc vòng kiềm chế ma thuật cũng như giới hạn việc kích hoạt chúng. Tất nhiên, vì tôi không thể sử dụng ma thuật nên cũng chẳng có vấn đề gì. Ổng khịt mũi với tôi người vẫn đang tỏ ra bình tĩnh.
“Trong tình trạng này mà vẫn còn giữ bình tĩnh được… Đừng đánh giá thấp chúng ta. Ngươi chỉ là một thợ săn thôi, nếu ngươi làm bất cứ chuyện đáng ngờ nào, ta sẽ xử ngươi ngay lập tức.
…Ông là một tên sơn tặc hay gì à? Tất cả những gì tôi muốn chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà… Giờ thấy hơi căng rồi đây. Tôi đã quen với việc bị đe dọa nhưng không có nghĩa là tôi thích nó.
Tôi thở dài và chỉ vào Sytry người vẫn đang đứng cạnh tôi với một nụ cười mỉm.
“Ah, Sytry là con gái nên tôi muốn ông gọi một phụ nữ để thực hiện khám người.”
§
Chúng tôi được đưa vào dinh thự như những tên tội phạm. Bởi đây là nhà của quý tộc nên toàn bộ nội thất bên trong đều thuộc hạng nhất. Một cái đèn chùm lấp lánh cùng một tấm thảm đỏ rực. Một hầu gái đang làm việc nhanh chóng tránh đường cho tôi và Sytry, những kẻ đang được bao quanh bởi các kị sĩ.
Chúng tôi đi đến một căn phòng lớn. Tại đó có một cái ghế sofa to đùng và một cái bàn. Bức tường treo đầy tranh và những bộ giáp bạc. Tôi nghe rằng họ là một gia tộc thiên về quân sự, nhưng trông giàu có hơn tôi tưởng tượng. Giờ đã hiểu tại sao một Ojou-sama chưa trưởng thành như vậy lại có thể tung cả triệu gils để mua một món Thánh tích mà nó chưa từng thấy.
Trong khi chúng tôi đang được dẫn đến trước mặt Ojou-sama, con bé nhìn vào chúng tôi, khoanh chân và mỉm cười. Éclair-jou hôm nay đang mặc một bộ váy sáng màu xanh da trời. Thứ duy nhất không thay đổi là thanh kiếm dắt bên hông ẻm. Dù có thái độ trịnh thượng nhưng do còn trẻ nên cơ thể em ấy vẫn nhỏ, vậy nên tôi cũng không thấy sợ.
“Ta có lời khen cho các ngươi khi dám vác xác tới đây để chơi công bằng đấy.”
Không, tôi đến đây đâu phải để làm kẻ địch của cô. Tôi không muốn biến một quý tộc thành kẻ địch của mình.
Tôi không sợ Ojou-sama nhưng lại rất sợ đám kị sĩ hộ vệ đang đứng sau ẻm, cả đám kị sĩ sau lưng chúng tôi nữa. Tôi vô thức bắt chước Sytry và mỉm cười. Vẻ mặt Éclair-jou ngay lập tức cứng lại.
“Kuh… Dù bị bao vây thế này nhưng vẫn giữ nguyên điệu bộ đó sao… ta hiểu rồi, lá gan của ngươi có thể sánh được với Ark-dono đấy.”
Hmm? Tôi không chắc nhưng có phải con bé vừa… khen tôi không nhỉ? Tôi đã nhắn trước rằng chủ đề tôi muốn nói hôm nay là về món Thánh tích hôm nọ. Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này để phắn về nhà thôi, nhưng tôi chẳng hiểu được mấy quý tộc này nghĩ gì trong đầu nữa[note36236].
“Không, không, thứ duy nhất tôi hơn được Ark là level thôi.”
“Cái gì!?”
Nói thêm, Ark Rodin là một gã nổi tiếng. Anh ta nổi tiếng với mọi người bất kể độ tuổi và giới tính, đặc biệt là trong giới quý tộc Zebrudia. Sức mạnh, nhân cách, và cả khuôn mặt đều ngon lành. Hơn nữa, anh ta còn đến từ một gia đình danh giá đã cống hiến cho Zebrudia một thời gian dài trước đây. Tôi có thể hiểu tại sao anh ta nổi tiếng. Ngay cả nhà Gladys vốn nổi tiếng ghét thợ săn cũng công nhận Rodin, tôi chỉ có thể nói, quả đúng là Ark.
Thỉnh thoảng đâu đó lại nói về việc tôi là địch thủ của anh ta vì cái level của mình nhưng đó rõ ràng là chuyện xàm xí. Có lẽ Éclair-jou nói vậy nó tin vào mấy lời đồn vô căn cứ đó. Đó có phải lí do tại sao ẻm lại tỏ sự thù địch mạnh mẽ với tôi vào lần đầu gặp mặt không nhỉ? Không thể nào, không phải như vậy rõ là vô lí sao?
Éclair-jou nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ hung dữ. Tôi có nên xác nhận lại điều đó không nhỉ?
“Có thể nào Éclair-sama đã nghe mấy tin đồn rằng tôi là địch thủ của Ark không? Không đời nào, chuyện ấy rõ là nhảm nhí.”
“…Ho?”
“Mọi thứ về tôi và Ark là… Năng lực của hai chúng tôi quá khác nhau. Chúng chỉ là những lời đồn vô căn cứ, ít nhất tôi không có coi Ark là địch thủ. Anh ta chỉ là một người bạn, một người bạn thôi.”
“Ku… Ngươi… vừa nói gì…?”
Nắm đấm đang siết chặt của Éclair-jou run lên. Môi ẻm cũng vậy và má ẻm thì co giật như đang kìm nén cơn giận nào đó vậy. Tôi đã nói gì đó kì sao[note36237]? Thủ đô hoàng gia rất lớn. Từ thời cổ đại đến giờ, đã có vài thợ săn với kĩ năng hạng top hoạt động ở đây. Nhưng kể cả vậy, Ark chắc chắn thuộc hạng nhất trong này và một ngày nào đấy sẽ được gọi là mạnh nhất.
“Ngươi nói, Ark… không phải kẻ địch của ngươi?”
Đúng thế. Không phải kẻ địch của tôi. Cô có thể an tâm. Cô không cần phải nhìn tôi như đang nhìn kẻ địch thế đâu.
Tôi chẳng biết tại sao mắt con bé đang ngày càng sắc lại. Các kị sĩ phía sau cũng đang cứng lại và nghiến răng trong khi nhìn xuống chúng tôi. Họ nghĩ tôi đang nói dối sao? …Aaah, tôi hiểu rồi. Tôi giơ tay lên và nói.
“Aaah, nói chuẩn ra thì ảnh không phải kẻ địch của tôi mà là của các thành viên party bên tôi. Nghe như tôi đang tự khen mình nhưng họ là những người rất tài năng… Kể cả Ark cũng bị thuyết phục bởi điều đó, đúng không Sytry?”
Nghe lời tôi nói, Sytry mỉm cười và rụt rè nói.
“Vâng. Ark-san là một đối thủ. Cho đến giờ về tổng thể thì chúng tôi thắng hơn, nhưng chúng tôi luôn ngạc nhiên về tốc độ trưởng thành của anh ta. Có lẽ chúng tôi sẽ thua một ngày nào đó.”
Oi oi, đừng nói mấy lời kích động đó chứ. Lời của Sytry nghe như ẻm đang là người ưu việt hơn (hơn nữa bạn không thể cảm thấy chút ác ý nào từ chúng), khiến tai của Ojou-sama đỏ ửng lên. Tôi nhanh chóng chữa lại.
“Khôôôông, tôi nghĩ rằng Ark tốt hơn họ. Chà, kể cả ngôi đền mà chúng tôi chinh phục cũng cao hơn nhưng…”
“Không thể nào… Cry-san, anh đứng về phía ai vậy, Ark-san hay là em!?”
“À thì, anh đứng về phía Sytry… Nhưng cũng phải đúng lúc đúng chỗ.”
Điểm mạnh của Sytry là luôn có thể bình tĩnh đọc được bầu không khí. Tôi thấy mình như một quản lí bị bắt phải chọn giữa sếp hay đồng đội vậy. Ngay từ đầu, đánh giá một thợ săn là chuyện rất khó. Ark là mạnh nhất. Sức mạnh của anh ta nổi bật trong toàn thế hệ trẻ. Trong trận đấu một-một, gần như không ai có thể thắng được anh ta.
Tuy nhiên, nếu là một trận chiến giữa hai party [Ark Brave] và [Strange Grief] thì phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về chúng tôi. Vấn đề không phải ở Ark mà là ở các thành viên party. Mọi người trong [Strange Grief] đều cực mạnh ngoại trừ người lãnh đạo nhưng trong [Ark Brave] người lãnh đạo là mạnh nhất còn các thành viên khác lại chưa đạt đến trình độ đó. Họ không yếu và các kĩ năng cũng thuộc hạng nhất nhưng đơn giản là chưa đủ. Dù có thêm vào các thành viên mới xuất sắc, do sự yếu kém khi đối đầu với người lãnh đạo nên họ cũng sẽ không trụ được lâu. Đặc biệt là đàn ông, anh ta chắc chắn sẽ từ bỏ ngay lập tức. Tôi nghĩ chuyện đó giống như một dốc đứng trơn trượt, quá nặng nề và khó khăn để một người đàn ông có thể cáng đáng…
Nhưng nếu tôi nói vậy, liệu nó có khiến Ojou-sama cười không nhỉ[note36238]? Không, có lẽ con bé sẽ không hiểu được…
Khi tôi đang khúc khích cười, Ojou-sama bỗng rút kiếm ra và chém xuống bàn. Những mảnh gỗ bay lên rồi rơi xuống. Tôi đông cứng trước hành động bất ngờ đó. Éclair-jou đặt chân phải lên mảnh bàn một cách không đứng đắn và cất giọng run rẩy. Mặt con bé đỏ ửng và nước mắt thì ứ đọng trong đôi mắt đẹp đẽ.
“Tên, tên vô lại nhà ngươi, ta hiểu ngươi đang muốn nói gì rồi! Ngươi đang tỏ ra khinh thường Ark-dono và gia tộc chúng ta!”
“Eh? Chúng tôi đâu có coi mọi người là đồ ngốc hay…”
“Nếu ta mà có quyền thì ta đã bêu đầu cả hai tên vô lại các ngươi rồi!”
Chém đầu ư!? Cô gái này, vừa nói chém đầu ư? Oi, oi, chúng tôi đã làm gì cơ chứ?
Hộ vệ của Éclair-jou đang nắm lấy kiếm dắt bên hông mình. Họ đang sẵn sàng nhảy ngay vào chúng tôi khi nhận được lệnh. Các kị sĩ sau lưng chúng tôi cũng tương tự. Thật không ngờ chúng tôi sắp bị xử dù đến đây với thiện ý. Không giống như tôi người đang cố tỏ ra mạnh mẽ, Sytry vẫn tiếp tục mỉm cười. Thật tuyệt khi em vẫn giữ được bình tĩnh nhưng anh không nghĩ rằng cái vẻ mặt đó ăn nhập gì với tình hình hiện tại của chúng ta. Ah, phải rồi… So với một ngôi đền thì cái này có là gì đâu.
Éclair-jou chĩa thẳng ngón tay vào chúng tôi. Tôi không quan tâm nhưng nhóc đang gác chân lên bàn đấy, pansu lộ hết ra rồi kìa.
“Nhưng, sự ngạo mạn các ngươi chỉ đến đây thôi. Ta sẽ khiến các người phải hối tiếc vì giỡn mặt với nhà Gladys! Thánh tích mạnh nhất, ta chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn sẽ có được nó!”[note36240]
“…Không đó là một Thánh tích nguy hiểm. Thẩm định viên cũng đã đưa ra kết luận tương tự rồi. Cô nên dừng việc cố đoạt lấy nó đi.”
Dù khá là bối rối nhưng chúng tôi đã đi vào trọng tâm vấn đề và tôi cố thuyết phục cô bé. Tôi không có quyền hay tiền[note36241], nên cô không cần phải làm gì hết. Nếu tôi mà là con gái của một bá tước, tôi sẽ chẳng làm gì cả và trở nên vô dụng.
Tuy nhiên, Éclair-jou trông có vẻ không nghe tôi nói gì cả.
“Theo điều tra của ta, có vẻ nhà ngươi đang thu thập Thánh tích! Ta chắc rằng ngươi đã dựa vào chúng để lên level 8! Sức mạnh của tên vô lại nhà ngươi, chỉ là thứ vay mượn mà thôi!”[note36242]
“Hm? Eh…? ……Un, un, cô nói đúng?”
Nhóc đúng một phần, nhưng vẫn sai. Đúng là sức mạnh tôi có trăm phần trăm đến từ Thánh tích, nhưng có dùng hết số tôi có thì năng lực của tôi vẫn dưới cơ level 8. Tôi chẳng hiểu gì cả. Tại sao Ojou-sama này đột nhiên phát hỏa vậy?
Và rồi, Eclair-jou gào lên như đang rống.
“Thánh tích mạnh nhất sẽ được giao cho Ark-dono! Và thế là kết thúc! Đây sẽ là kết thúc cho thời đại của ngươi!”[note36243]
Cái đó… Tôi nghĩ chuyện nhóc đoạt được nó sẽ là một vấn đề đấy. Ark vốn đã kế thừa một Thánh tích mạnh mẽ từ nhà Rodin rồi, thêm lựa chọn không có nghĩa là thêm sức mạnh đâu. Anh ta rất mạnh, kể cả khi không có Thánh tích. Giống như Luke có thể giết tôi bằng tay không, một người mạnh mẽ vẫn mạnh dù không có Thánh tích. Và tôi vẫn sẽ yếu dù có làm gì đi nữa. Đó là sự thật[note36244].
“Chuyện đó vô nghĩa thôi. Người mạnh vẫn mạnh dù không có Thánh tích và kẻ yếu thì vẫn yếu kể cả khi có Thánh tích. Phải, họ sẽ yếu như tôi vậy.”
“Cái gì!?”
“Đó là sự thật. Một khi cô có được Thánh tích ấy, nó sẽ không bao giờ khiến Ark mạnh hơn được đâu. Ngay từ đầu, tôi sẽ nói với cô từ quan điểm của một người bạn của anh ta, Ark sẽ không bao giờ hài lòng nếu trở nên mạnh hơn bằng sức mạnh của một thứ kì lạ nào đó.”
Thế nên, hãy từ bỏ và đưa Thánh tích ấy cho tôi đi. Ark dù gì cũng sẽ ổn. Anh ta là một ikemen nên không cần phải biến đổi khuôn mặt. Anh ta không cần phải giấu mình bởi anh ta có thể đánh trả lại dù có bị tấn công.
Vẻ mặt của Éclair-jou trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng và biểu cảm của nhóc ấy thay đổi. Cô bé run rẩy một lúc, nhưng lại gào lên trong nước mắt.
“Guuu… Im đi, im đi! Baaaka, baaaka! Ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bao giờ đưa nó cho ngươi đâu!! Biến đi! Biến đi ngaaaay!”
“Chuyện gì… O, ojou-sama làm ơn hãy bình tĩnh lại!”
Có lẽ đã nghe thấy tiếng thét của tiểu thư nhà mình, vị quản gia nhảy vào từ ngoài phòng. Ông ta cố dỗ dành nhưng Éclair-jou liên tục lắc đầu và khóc.
Eh? Không phải thế này nhìn như tôi là người làm cô bé khóc hay sao[note36245]? Không phải như thế là nguy hiểm sao? Cái này có được tính là cố ý công kích không trời?
Và rồi Sytry người đang quan sát mọi chuyện nãy giờ đứng dậy.
“Éclair-sama, hôm nay chúng tôi đến đây để làm rõ về chuyện Thánh tích.”
“Hức… Ngươi… vừa nói gì!?”
Éclair-jou dụi mắt và nhìn về phía Sytry. À thì đúng là vậy, nhưng em có cần phải nói ngay bây giờ không? Ý anh là, anh vừa mới nói điều tương tự lúc nãy mà?
“Thánh tích đó không phải thứ mà Éclair-sama và Ark-san có thể kiểm soát được. Thế nên, tốt nhất là người nên từ bỏ.”
Sao em lại nói như kiểu đổ thêm dầu vô lửa vậy…? Máu lần nữa dồn lên đầu Éclair-jou, máu chảy từ môi con bé do nó cắn quá mạnh.
“Éclair-sama nói rằng người sẽ mua nó với giá 100 triệu trong quán bar nhưng chúng tôi đã thu thập được… 200 triệu.”
“200… triệu…?”
Éclair-jou lầm bầm. Sytry gật đầu mạnh và tuyên bố.
“Đây là giới hạn cuối cùng của chúng tôi. Không quan trọng ngươi có là con gái của Gladys-kyo hay gì đó, vẫn có một giới hạn về lượng tiền người thu thập được… Thánh tích đó không có ý nghĩa gì với Éclair-sama cả. Nhưng tuy nhiên, nếu người thực sự muốn nó.. vậy hãy chuẩn bị hơn 200 triệu gils đi! Nếu Éclair-sama làm được việc đó… Dù rất đau lòng, nhưng chúng tôi sẽ thừa nhận mình đã thất bại.”
Sytry-chan…
27 Bình luận
Đọc mà chán
thx trans
thx trans