Ark Rodin có một mối quan hệ lâu dài với nhà Gladys.
Vốn ban đầu, nhà Rodin đã mang một ý nghĩa đặc biệt trong Đế chế Zebrudia. Dù họ không phải là quý tộc, nhưng các quý tộc lại đối xử với họ đặc biệt hơn hẳn những quý tộc hay doanh nghiệp khác.
Một thợ săn tài giỏi là một chiến binh mạnh mẽ. Lực lượng hùng mạnh nhất Zebrudia không phải kị sĩ đoàn mà là các thợ săn kho báu. Trong số đó, có rất nhiều thợ săn hàng đầu muốn chuyển sang làm việc dưới trước một gia tộc danh tiếng trong Zebrudia. Gia tộc bá tước Gladys là gia tộc chỉ tôn trọng sức mạnh, nên tình bạn của họ với Rodin cũng sâu sắc hơn so với các nhà khác. Cho đến giờ, họ đã vô số yêu cầu anh dạy kiếm thuật, nên anh đến đây cũng khá thường xuyên.
Từ quan điểm của Ark, nếu phải dùng một từ để miêu tả vị gia chủ… Van Gladys, thì đó sẽ là chiến binh. Một chiến binh không thay đổi nguyên tắc nghiêm ngặt của mình bất kể kẻ mà ông đối mặt là ai. Một người sở hữu kiếm thuật xuất sắc và còn luyện tập thêm với kị sĩ đoàn Gladys vốn có tiếng là khốc liệt. Diều đó khiến tên tuổi ông được biết đến rộng rãi. Ông ta có khuynh hướng quá tập trung vào quân sự nên mấy vấn đề chính trị của ổng không được giỏi lắm, nhưng điều đó không có nghĩa ổng là đồ ngốc.
Mặc dù ông có vài điểm cố chấp, ổng vẫn chẳng thay đổi kể cả trong cuộc sống riêng của mình, nên ổng được tôn trọng ở một mức độ nhất định nào đó bởi những người xung quanh. Con gái ông, Éclair Gladys cũng thừa hưởng mạnh mẽ đặc tính này từ người cha của mình. Quả thật là dù vẫn còn nhỏ, cô đã có ý chí không lùi bước kể cả khi đối phương là người lớn. Dù cô có thái độ lịch sự với Ark người thân thiết với cha cô, Ark biết rằng cô khá lãnh đạm với đồng đội của anh[note36749].
Xem xét lại tất cả những cuộc trò chuyện mà họ từng có cho đến giờ, Éclair tỏ ra bất mãn với việc Ark là số hai (thực ra cũng không hẳn là vậy nhưng đó là cách phần lớn mọi người nhìn vào) và không phải Clan Master. Dù cô có trưởng thành hơn so với tuổi, cổ vẫn còn là một đứa trẻ, nên chuyện cô có chút chống đối với <Vô biên vạn trạng> là điều dễ hiểu.
Trong phòng tiếp khách của dinh thự Gladys, Ark đã nghe toàn bộ mọi chuyện từ cha Éclair và cũng là gia chủ, Van Gladys, anh cảm thấy tiếc vì không giải mọi chuyện cho cô sớm hơn. Isabella người ngồi kế bên Ark nheo mắt và nhỏ giọng lầm bầm.
“Tôi đã nghĩ khi nói nó thật mỉa mai, nhưng như vậy thì thật thiếu trưởng thành…”
“Phải, không ngờ anh ta lại làm một thử thách…”
Yu đứng phía sau cũng tỏ ra đồng tình. Gladys-kyo đã nói <Vô biên vạn trạng> có chiến thuật cực kì thông minh, điều mà đáng ra không nên dùng với một đứa trẻ-chỉ-mới-mười-tuổi. Nếu Éclair chỉ thực hiện và bị chọc tức bởi nó thì anh sẽ chỉ cười nhưng cô bé đã nhốt mình trong phòng vài ngày nay thì anh chỉ có thể nghĩ rằng cậu ta đã làm quá.
Tuy nhiên, từ quan điểm của Ark thì việc trả lời cho câu hỏi anh nên phản ứng lại thế nào là rất khó. Lí do khiến Éclair đi tranh đoạt món Thánh tích có vẻ là vì anh. Cô cố giành lấy món Thánh tích mạnh nhất để đẩy Ark từ vị trí số hai sang số một. Tất nhiên, Ark không nhớ mình đã yêu cầu điều gì đó như vậy nhưng nói thế thì trẻ con quá.
“Được Éclair-sama đánh giá cao như vậy thì thật vinh dự nhưng…”
“Mọi chuyện đã qua rồi. Đối phương đã hơi mạnh tay, nhưng ta hi vọng điều đó sẽ giúp Éclair trưởng thành…”
Van Gladys nhăn mặt nói. Nhưng giọng ông yếu ớt hơn thường lệ. Dù ông có nghiêm khắc thế nào đi nữa, ông vẫn là một người cha. Anh chắc rằng ông thực sự lo lắng về đứa con gái đã nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày nay. Vẻ mặt của các kị sĩ hộ vệ phía sau cũng tỏ ra u ám. Quả thực danh dự của Éclair đã bị tổn hại nghiêm trọng khi được cho chiến thắng đó. Nhưng vấn đề là… Ngay từ đầu, mọi chuyện Éclair đã làm đều vô nghĩa.
Lấy ví dụ, hãy cứ giả định rằng Éclair cảm thấy thoải mái khi hạ gục <Vô biên vạn trạng> bằng cách đoạt lấy món Thánh tích đi. Và rồi, Ark sẽ sẵn lòng nhận lấy nó. Thêm đó, hãy cứ cho là món Thánh tích thực sự sở hữu một năng lực siêu phàm nào đó. Nhưng kể cả vậy không có nghĩa là Ark đã thắng Cry.
Ngay từ đầu, Ark chưa bao giờ thua Cry nếu nói về khả năng chiến đấu. Khoảng cách giữa họ không đơn thuần là về sức mạnh mà còn về thứ khác nữa. Đưa anh một Thánh tích quyền năng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô bé sẽ nghĩ gì nếu vị kiếm sĩ nhỏ vốn đã tuyệt vọng đó biết được điều ấy? Nếu anh có thể giải quyết vấn đề bằng mấy từ đó thì anh đã nói rồi, nhưng cô bé không đơn giản đến mức bị lừa như vậy. Anh thầm phàn nàn với <Vô biên vạn trạng> vì đã đấy anh vào tình huống khó xử này.
Đối phương là một đứa trẻ. Dù một thợ săn có quan tâm về mặt mũi của mình đến mức nào đi nữa, nếu cậu ta cố mềm mỏng hơn một tý, thì chuyện đã có thể tốt hơn rồi. Cry lúc bình thường sẽ luôn tìm ra một kế hoạch thông minh sau khi hiểu được mối quan hệ và con người đối phương. Đối với người quen biết Cry, họ sẽ nghĩ rằng điều này thật khó tin.
Nhưng điều đánh sợ nhất là kể cả sau khi đến đây, anh vẫn không biết được mục đích của cậu ta là gì. Cry không phải người sẽ hành động để khiến một quý tộc mắc nợ mình, anh không thể tưởng tượng rằng cậu ta sẽ lui bước tại một hội đấu giá Thánh tích mà không có lí do cụ thể bởi là một nhà sưu tầm Thánh tích đầy nhiệt huyết.
Khi Ark đang suy nghĩ, bá tước Gladys lên tiếng với vẻ xin lỗi hiếm thấy.
“Dù sao thì, kể cả khi Éclair đã phải hứng chịu sự thất bại và khóa mình trong phòng, con bé hẳn sẽ ra ngoài nếu cậu dành ra chút thời gian đến thăm. Éclair ngưỡng mộ cậu. Ta xin lỗi nhưng cậu có thể nói chuyện với con bé không? Ark, ta nghĩ sẽ thật vô lí khi tự nhiên bảo cậu đến nói chuyện với Éclair nhưng… Ta nghĩ rằng thật may khi cậu đã đến đây.”
“…….Rất vinh hạnh.”
Anh không thể nói rằng mình ở đây vì yêu cầu của Cry được. Ark nhẹ nhàng đáp lại trong bối rối. Đám Isabella cũng ra vẻ khó xử. Đối phương là một đứa trẻ mười tuổi. Kể cả Ark mạnh mẽ và toàn năng cũng không thể hiểu hết được sự phức tạp trong trái tim cô bé.
Lí do gì khiến Cry gửi mình đến đây? Để an ủi Éclair ư? Có phải cậu ta hối tiếc vì mình đã quá tay?
Anh nhớ lại vẻ mặt của Cry khi ở sảnh, nhưng nó hẳn không hàm chứa mục đích thực sự của cậu ta. Quả đúng là người được gọi là sự liều lĩnh của thần linh, cái poker face của cậu ta là hạng nhất[note36750]. Anh muốn cậu ta thể hiện nó theo cách khác cơ.
Dù gì thì, tình huống đã quá khác biệt so với những gì Ark tưởng tượng, nên chuyện này trở nên hơi nặng nề. Đối mặt với phantom hay quái vật mạnh mẽ còn tốt hơn vụ này.
“Nhưng nuôi dạy trẻ là một việc khó khăn… Con bé khóa mình lại chỉ sau một thất bại.”
“…Ojou-sama là một người mạnh mẽ. Cô ấy chắc chắn sẽ có thể đứng dậy được thôi.”
Khi bá tước dựa người ra sau và thở dài trong khi nhìn như muốn hỏi ông nên làm gì, Montor người đang đứng sau, lên tiếng một cách mạnh mẽ.
Anh nên nói gì đây…? Có nên từ chối Thánh tích mà cô bé đưa không nhỉ? Hay thay vì trực tiếp an ủi, có lẽ sẽ tốt hơn khi phân tâm cô bé bằng cách tập kiếm.
Ngay lúc Ark đang nghiêm túc giả định các lựa chọn trong đầu, một giọng nói lọt vào tai anh, đó là một tiếng hét nhỏ.
“Chuyện gì vậy!?”
“Ark-san, bên trái ở phía ngoài!”
Benetta, đạo tặc sở hữu năm giác quan xuất chúng, chỉ về phía lối ra. Đây là dinh thự của một quý tộc, an ninh của nó chắc chắn phải rất cao. Ngoài ra, do sự bài xích thợ săn của Gladys-kyo, những cảnh vệ mà ông thuê đều rất mạnh mẽ.
Tiếng hét là của một người đàn ông. Tuy nhiên, người đó không hét lên vì một tai nạn nhỏ nhoi nào đó.
“Tôi sẽ đi trước!”
Ark đã hành động trước cả khi Montor đưa chỉ thị cho các lính gác. Anh nhanh chóng mở cửa và cùng các đồng đội chạy trên hành lang rộng lớn được trải thảm. Sàn phẳng với thảm dễ đi hơn nhiều so với những ngôi đền. Họ chạy qua các hầu gái vẫn còn đang thất thần, có lẽ là vì tiếng hét.
“Tại sao lại có tiếng hét trong dinh thự nhà Gladys-kyo vậy!?”
“Có lẽ Liz-san đã đến ăn trộm chăng.”
“Nếu! Liz đến! Thì sẽ không có! Tiếng hét nào! Phát ra cả!”
Isabella người đang chạy song song với các đồng đội mình lớn tiếng phàn nàn. Sau cùng thì, cái này chẳng giống đi an ủi Éclair người đang tuyệt vọng cả! Anh đã chuẩn bị cho chuyện sẽ xảy ra nhưng khi thực sự trải nghiệm nó, anh thấy mình như đang trong cơn ác mộng vậy. Tất nhiên, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Van Gladys đang ở trong phòng tiếp khách. Ark không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng an toàn của Éclair phải được đặt lên hàng đầu. Bởi không có chuyện gì xảy ra nên anh đã hơi buông lỏng cảnh giác, nhưng giờ anh lo rằng liệu bản thân có đến quá trễ không.
Không… Giờ là lúc mọi thứ bắt đầu. Anh vẫn còn vũ khí, ma thuật và potion. Sự chuẩn bị của họ là hoàn mỹ, kể cả khi đó có là một con rồng thì cũng không thành vấn đề[note36751].
Benetta người đang đi trước bất chợt dừng lại. Từ góc hành lang họ đang đứng, một bảo vệ mặc giáp có biểu tưởng của nhà Gladys đã bị dính cứng lên tường bằng một lực khủng bố. Người đó giờ đã rơi xuống sàn. Bộ giáp đã bảo vệ toàn bộ các phần yếu hại của anh ta, nhưng ảnh không cử động chút nào kể cả khi rơi xuống. Ark đoán rằng đối phương hẳn đã tấn công bất ngờ.
Người đã hoàn toàn bất tỉnh nhưng không có vết thương nào đáng kể. Anh ta bị thổi bay bởi sức mạnh ư? Người lính là một kẻ to con mặc giáp, nhưng nếu là một thợ săn có kinh nghiệm thì cũng có thể làm được điều tương tự dù không phải là Ark. Tuy nhiên, chuyện thế này không thường xảy ra. Nó quá kém hiệu quả.
Kể cả khi đối phương chỉ có một món vũ khí cùn, hắn vẫn có thể giết theo cách hiệu quả hơn bằng cách nghiền nát đầu thay vì gạt sang một bên. Bên cạnh đó, ở đây không có vết cắt nào cả, thế thì… Phía sau Ark, linh mục Yu nhỏ giọng báo cáo.
“Ổn rồi, Ark, anh ta… vẫn còn sống.”
“……Aah.”
Dựa vào kích thước dinh thự, kích thước của mục tiêu khá là giới hạn. Dù nằm trong điểm mù nhưng từ phía bên kia góc tường, không có bất kì sự hiện diện mạnh mẽ nào cả. Đây là một cuộc nổi loạn, một vụ ám sát hay một tên trộm muốn đánh cắp vật phẩm của Éclair? Vô số khả năng chạy qua đầu anh, nhưng chuyện này quá bất thường khi xảy ra trong dinh thự của một bá tước.
Isabella rút ra một cây trượng nhỏ và Armel rút kiếm cảnh giác. [Ark Brave] những người đã chinh phục vô số ngôi đền không để lộ một sơ hở nào. Montor hẳn đã đánh động các bảo vệ. Thời gian càng trôi qua càng nhiều lính gác được tập hợp lại. Tuy nhiên, nếu kẻ địch nhắm đến Éclair thì họ không được phép chậm chễ. Anh niệm một phép hệ lôi vào cánh tay trái. Những dòng điện lập lòe phát ra. Dù nó chỉ phát ra một ít ánh sáng nhỏ, đây là một trong những chiêu giúp Ark Rodin áp đảo cả một kẻ to xác.
Bên kia góc tường, một cái bóng nhỏ hiện ra. Khi đám Isabella đã sẵn sàng chiến đấu, chân thân của cái bóng hiện ra và họ đứng hình.
“Uh, uh…. Đừng, đừng coi thường ta. Đừng, nhìn, vào, ta, với ánh mắt đó. Đừng có sợ hãi, đừng có ghen tị, khi các ngươi chỉ là những kẻ yếu đuối. Khi mà, các ngươi, yếu, hơn, ta… Aaaaaah!!”
Một bộ váy trắng thuần khiết đang vung vẩy qua lại, cùng với thanh kiếm nhỏ mà cha cô đã tặng làm quà sinh nhật được dắt bên hông. Mái tóc vàng kim chỉnh chu của cô giờ đã rối tung lên, cô đi bằng chân trần và trọng tâm cơ thể không ổn định, khiến cô nhìn như sắp ngã đến nơi.
Isabella tái mặt lùi bước. Yu che miệng và Benetta véo má mình trong khi tiến lên phía trước một chút.
Toàn bộ khuôn mặt cô được bao phủ bởi mớ thịt hồng. Đôi mắt màu lam lộ ra qua hai lỗ hốc mắt và miệng cô mở ra khi thấy Ark. Đống thịt đang dính trên mặt cô ngọ nguậy như một con sâu và nếu nhìn kĩ thì có thể cảm thấy sự kì dị trên đó.
Dù trông rất kì quặc, thì đó vẫn là hình ảnh của Éclair. Nhưng đó là lí do khiến việc này thật đáng sợ. Anh cảm thấy một sức mạnh kinh khủng và méo mó phát ra từ cơ thể nhỏ bé đấy. Không giống như Éclair mà anh biết, sự hiện diện này thật to lớn và méo mó.
Dù chắc chắn rằng Éclair cực tài năng nhưng chỉ là so với những người cùng tuổi thôi, thể chất, kĩ năng, và cả Mana Material của cô không đủ để hạ những cảnh vệ chuyên nghiệp mà nhà cô thuê. Theo lẽ thường là vậy.
Thấy thân ảnh đó, Ark không hề tức giận hay muốn gọi cô nhưng lại muốn ói.
“T, tôi hiểu rồi… Vậy là, cô đã đeo mặt nạ. Tôi không cần kiếm… Ra là vậy sao… Chuyện này… quả thật không ngờ.”
“UuuuuuUUh… Aaaa… A… Aaaark… Do… no?”
Éclair gọi tên Ark với giọng như thể cô đang gặp ác mộng.
32 Bình luận