Khi chúng tôi đang trên đường về clan house sau khi rời khỏi tiệm Thánh tích, Tino bỗng lên tiếng hỏi tôi một cách rụt rè.
“Master… Người… Không phải người nói mình không còn đồng nào sao ạ?”
“Ta cuối cùng cũng gặp được nó… Không đời nào ta lại để cái Thánh tích ấy trượt khỏi tay mình.”
Đúng là tôi nợ rất nhiều. Tuy nhiên, nếu tôi bỏ lỡ lần này, tôi sẽ không còn cơ hội có được <Mặt nạ biến hình> nữa. Sở hữu <Mặt nạ biến hình> vốn hoàn hảo cho tội phạm không phải là chuyện bất hợp pháp, bởi nếu việc sở hữu Thánh tích là bất hợp pháp thì sẽ rất khó để thợ săn mang chúng về từ đền. Zebrudia là một đất nước phát triển nhờ sức mạnh của thợ săn. Thánh tích không thể được sử dụng một cách hoàn hảo nếu không qua thẩm định. Sẽ chẳng còn thợ săn nào mang Thánh tích đến Thủ đô hoàng gia nữa nếu những món vật phẩm mà họ phải mạo hiểm tính mạng để đem về lại bị coi là bất hợp pháp và bị bắt giữ.
Luật pháp Đế chế cho phép sở hữu mọi loại Thánh tích, bao gồm cả những thứ như <Mặt nạ biến hình>. Tuy nhiên… Nếu việc sở hữu không phải là phạm pháp, nếu bạn đang phân vân rằng việc đem chúng ra bán có hợp pháp hay không, thì câu trả lời là không. Suy nghĩ cẩn thận, bạn sẽ không bao giờ đem bán một món Thánh tích mà việc sử dụng nó được coi là một tội.
Có một số cách giới hạn để có được những món Thánh tích không được bày bán trên cửa hàng. Hơn nữa, thứ này có lẽ sẽ không còn xuất hiện trên cuộc đời tôi thêm một lần nào nữa. Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Tôi phải có được nó kể cả khi có bị ba mẹ la rầy đi nữa.
“…Tino, em biết đấy… Chà… E, Em đã tiết kiệm được bao nhiêu thế?”
“!?”
“Không, chỉ là để tham khảo thôi. Nó chỉ là để tham khảo thôi, em biết mà. Không có vấn đề gì đâu bởi ta sẽ mượn từ Sytry. Un, không có vấn đề gì cả.”
Nhưng tôi mới nói đến chuyện nợ nần gần đây. Thời điểm này quả đúng là tệ hại và tôi xoắn hết cả ruột lên rồi.
“Master… Người, người đi xa đến vậy sao…”
Tino lùi lại và lầm bầm với vẻ sợ hãi như muốn nói ‘Thánh tích đó có ý nghĩa đến vậy với Master sao? Nó trông khá giống cái mặt nạ đáng sợ mà người có hồi trước…’. Em ấy sẽ làm vẻ mặt nào nếu tôi nói đó là để tôi có thể đến tiệm đồ ngọt một mình cơ chứ?
Sẽ không có vấn đề gì cả. Nếu tôi có thể mượn từ Sytry, sẽ không có vấn đề gì cả. Không quan trọng cái Thánh tích bất hợp pháp đó hữu dụng đến đâu, tôi không nghĩ nó sẽ trở nên quá đắt đâu[note35703]. Sytry-chan là một nhà giả kim. Đúng như tên gọi, em ấy có thể tạo ra vàng đấy! Tôi không biết em ấy làm gì để kiếm ra ngần ấy tiền, nhưng ẻm là kiểu người có thể dễ dàng lấy ra hàng trăm triệu gils trong một cái ‘puff’ như trò ảo thuật vậy. Thế nên sẽ chẳng có vấn đề gì cả đâu!
Tôi cảm giác rằng mình sẽ trở thành Cry Smart ngày nào đó mất, sợ vãi[note35700].
Trước cửa clan house là một cỗ xe lớn. Cỗ xe được kéo bởi những hắc mã trông rất đắt tiền, hai con ngựa kéo xe ấy nhìn khỏe phết. Lũ ngựa quay mắt đi như thể chúng đang trông chừng xung quanh. Bên cỗ xe có khắc một cái biểu tượng hình ba thanh kiếm giao nhau. Tino nhìn nó rồi ra vẻ nghi ngờ.
“Gia huy của nhà Gladys…? Nhưng không phải nhà đó ghét thợ săn sao…?”
Bá tước Gladys. Ngay cả tôi, một kẻ mù mờ về xã hội cũng biết đó là ai. Họ là một trong những quý tộc quyền lực nhất Zebrudia. Họ còn được biết đến như “thanh kiếm” của Zebrudia, những chiến binh đã chiến đấu bảo vệ Đế chế trong một khoản thời gian rất dài. Lãnh thổ mà họ sở hữu tuy không rộng nhưng lại tồn tại vô số đền trên đó. Người ta nói rằng họ đã gửi rất nhiều lính của mình gia nhập kị sĩ đoàn, và chiến binh đến từ chỗ họ không hề thua kém các thợ săn. Tại Zebrudia tồn tại vô số đền, nên toàn bộ các kị sĩ ít nhiều gì đều đã hấp thụ Mana Material nhưng tỉ lệ hấp thụ đó ít hơn hẳn so với lính của Gladys.
Chúng tôi, [Strange Grief], đã rất cẩn trọng để không dính dáng quá sâu đến quý tộc nên tôi không biết chi tiết nhưng như Tino nói, họ có thể coi như là một trong số các quý tộc không ưa gì thợ săn. Tôi đã gặp người đứng đầu nhà đó một lần trong vài bữa tiệc trước đây. Tôi nhớ việc mình đã bị nhìn chằm chằm bởi một ánh mắt đáng sợ như muốn bắn tôi.
Tất cả người qua đường đều nhìn cỗ xe với vẻ kì quái, có lẽ là vì họ đều biết việc nhà này không ưa thợ săn. Lại rắc rối gì nữa sao trời? Tại sao xe ngựa của một nhà ghét thợ săn lại dừng trước cửa clan house [Footprints] cơ chứ? Họ có lẽ không đến để bắt nạt chúng tôi đâu. Tuy nhiên, dù có là đến để ra yêu cầu thì họ phải thông qua Tổ chức thám hiểm trước chứ.
Tino nhìn tôi và chờ đợi. Dù giờ tôi đang bận rộn, nhưng họ vẫn phiền toái lắm. Liệu họ có quay về không nếu tôi thực hiện dogeza?
“Cảm ơn rất nhiều vì đã tiễn tôi, thưa Éclair-sama. Mong cô gửi lời hỏi thăm của tôi đến Gladys-kyo.”
“Umu. Đừng lo lắng về chuyện đó. Tôi không ưa gì thợ săn nhưng anh thì khác. Ark, tôi rất mong đến ngày có thể thấy thanh kiếm của anh lần nữa.”
“Ah…”
Người đứng cạnh Ark là một cô gái mặc váy trắng. Có lẽ là để hộ vệ, có vài kị sĩ mặc giáp sáng bóng đang đứng cạnh cổ. Đối với sự hiện diện đã không mong muốn này, tôi thành công trong việc im lặng đúng lúc. Cô gái này rõ ràng là người thuộc tầng lớp quý tộc. Không giống những người bạn thuở nhỏ của mình, tôi không sẵn sàng để gây lộn với quý tộc. Tôi không có học thức hay được dạy dỗ cẩn thận cho lắm, nên tôi luôn cố im lặng mỗi lần đụng mặt quý tộc.
Cô gái nhìn chằm chằm vào tôi khi thấy tôi đột nhiên lên tiếng. Bộ váy trắng tinh khôi cùng đôi mắt lam trong như thủy tinh cho thấy cô bé sẽ trưởng thành một thiếu nữ xinh đẹp trong tương lai. Đôi mắt ấy đang nhìn xuống tôi giống như đang nhìn vào một thứ thấp kém. Tôi tự hỏi tuổi em ấy vào tầm mười hay gì đó không. Khi vào độ tuổi ấy bọn tôi đang phát cuồng về việc trở thành thợ săn nhưng con bé có vẻ sắc bén dù còn rất trẻ, việc giáo dục của quý tộc có vẻ rất khắc nghiệt.
Bộ váy trắng không tì vết nhìn như thường phục của ẻm thế nên vẻ ngoài hòa hợp một cách tự nhiên đó tạo sự trang nghiêm đặc biệt chỉ có ở những người ở tầng lớp trên. Chiếc váy đơn giản cùng thanh kiếm ngắn dắt bên hông cho thấy nguồn gốc của cô bé. Nó ra lệnh với giọng the thé.
“Gì vậy, đồ khốn? Ngươi đang cản đường đấy, mau tránh ra.”
“Với, với Master… Sao ngươi dám nói nh… Mpff!”
Tôi theo phản xạ ôm lấy Tino từ phía sau và che miệng ẻm lại bằng tay phải. Cố chọc vào rắc rối, em là Liz-chan à?
Ark với nụ cười thoải mái nói ra một thứ không mong muốn với tôi người đang cố bỏ trốn với một nụ cười dịu dàng.
“Aaah, Cry. Tôi vừa trở về. Nhờ lòng tốt của Gladys-kyo, chúng tôi đã được họ đưa về bằng xe ngựa. Cô bé này là con gái ruột của ngài ấy, Esclair-sama.”
Đây là thành viên harem mới à? Nhìn thế nào đi nữa thì không phải cái tuổi này quá là sai sao. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Ark có khuynh hướng lolicon trong người đấy. Tôi gắng hết sức để mấy cái suy nghĩ đó không bung ra khỏi miệng. Đừng, đừng nói ra mấy lời đó. Nếu nói điều đó trước mặt con gái ruột của bá tước, tôi sẽ bay đầu.
Ark và tôi có mối quan hệ tốt đến mức chúng tôi có thể đùa giỡn với nhau, nhưng tôi chỉ vừa mới gặp cô bé này.
Nhưng không phải quý tộc yêu cầu Ark là hầu tước Sandline sao… Ông ấy là người có thái độ khá ôn hòa với thợ săn. Vì lí do nào đó, anh ta lại đưa con gái ruột nhà Gladys về đây ư? …Nhưng vẫn tốt hơn là mang gia chủ đến.
Esclair-sama nghe Ark nói và mở to mắt.
“…Tên khốn nhà ngươi là, <Vô biên vạn trạng> ư. Kẻ mà Oto-sama của ta thường nhắc đến.”
Thái độ và từ ngữ của con bé thật kiêu ngạo, nhưng giọng nghe vẫn trẻ con, thế nên nó khá đặc biệt. Gì thì gì, tôi sẽ không sợ mấy lời nói của một đứa con nít.
Esclair-sama tiếp tục nói với cái giọng đấy. Vẻ mặt của các kị sĩ hộ tống ẻm căng cứng lại.
“Theo Oto-sama của ta nói, đó là một kẻ trông yếu một cách đáng kinh ngạc. Ta không thể tin rằng tên khốn nhà ngươi lại là thợ săn vượt trội hơn cả Ark Rodin.”
“…”
“Tổ chức thám hiểm đã suy thoái rồi. Ngươi mua vị trí của mình bằng tiền hả? Đồ thợ săn bẩn thỉu, ngươi nên biết xấu hổ chứ.”[note35701]
“….”
“…Sau khi bị nói đến thế rồi mà ngươi vẫn không nói gì sao? Ngươi không có chút tự trọng nào à?”
Vì lí do nào đó, Oujo-sama bỗng lùi lại, nhìn tôi như đang nhìn một thứ rùng rợn nào đó, và hỏi mấy câu ấy. Tôi điều chỉnh lại nhịp thở và nói với giọng nhẹ nhất có thể để không tỏ ra bất kính. Tôi lờ đi Tino người đang dãy dụa dưới tay tôi.
“Tôi được nuôi lớn ở một môi trường nghèo nàn nên tôi không biết các phép tắc. Thế nên, tôi cố im lặng nhất có thể.”
“Hu!? Mh… Emh… Kohon[note35702]! U, umu. Nó, nó là một suy nghĩ đúng đắn đấy.”
Esclair-sama người bỗng tỏ ra mất tự nhiên, nhìn xung quanh và ho nhẹ một cái rồi nói vậy. Chẳng có lợi gì khi làm hỏng tâm trạng của một quý tộc cả. Tôi không phải người ở vị trí có thể thu lợi bằng cách lạm quyền hay bảo vệ mình. Như cô bé đó đã nói, tôi không có tí tự trọng nào cả bởi nếu có thể giải quyết chuyện này bằng một cú dogeza tôi sẽ làm ngay lập tức… Tôi tự hỏi việc dogeza có khiến cô bé này cho tôi tiền không nhỉ?
Một người đàn ông trông lịch sự đang chờ tại cửa ra nói với Esclair-sama bằng một giọng nhỏ. Ổng mặc một bộ đồ quản gia đen từ đầu đến chân, có lẽ đây là người trông nom ẻm.
“Ojou-sama, đến giờ rồi.”
“U, un!”
Những lời đó đã cứu cánh tôi. Esclair-sama ngước nhìn Ark một cách mạnh mẽ.
“Vậy thì, Ark. Hãy gặp nhau vào lần sau. Nếu anh có đến lãnh thổ Gladys, làm ơn liên lạc đến nhà chính. Hãy dạy tiếp tục dạy tôi kiếm thuật vào lần tới nhé!”
Dạy kiếm cho tiểu công chúa của một quý tộc, Ark trông có vẻ đã gặp nhiều khó khăn. Sau khi đã nói hết điều mà mình muốn nói, Éclair-sama ném cho tôi một cái nhìn cuối cùng và rời đi trên chiếc xe ngựa cùng những người hộ tống. Vị tiểu công chúa này giống như một cơn bão vậy. Lớn lên nó sẽ giống như Liz… chắc là không đâu.
Hơi thở của tôi cuối cùng cũng trở lại bình thường. Lũ ngựa đã lặng lẽ rời đi. Sau đó Ark lại gần và lên tiếng xin lỗi.
“Là lỗi của tôi, tôi không liên lạc trước mà bất ngờ trở lại như thế này. Nhưng tôi không thể từ chối họ được.”
Đây là Ark, là Ark đó. Nếu tính trong bộ bài thì anh ta là quân joker. Giờ thì mọi chuyện đã qua rồi nên không cần phải để ý, nhưng nếu có thể tôi muốn anh đừng có rời clan house quá lâu được không.
“Anh đến rất đúng lúc. Ark này, anh có thể cho tôi mượn tiền được không?”
“Eh?”
Người đàn ông mạnh nhất [Footprints] nhìn tôi với vẻ ngu ngốc sau khi nghe những lời đó.
33 Bình luận