“Bạch kiếm tụ”. Nó là cuộc gặp mặt nổi tiếng và danh giá nhất của giới thợ săn Zebrudia. Được tổ chức bởi chính hoàng đế, đây là cuộc tụ họp đáng kính nơi chỉ một lượng nhỏ thợ săn được công nhận là có cống hiến cho Zebrudia được phép tham dự. Tôi không biết về nó bởi tôi chưa từng tham dự trước đây, nhưng tôi nghe rằng khi là một thợ săn tham gia cuộc gặp mặt, đó là điềm lành báo hiệu sự thành công của bạn trong Đế chế.
Người ta đồn rằng nguồn gốc của nó là từ việc tổ tiên của Ark được triệu kiến bởi hoàng đế sau khi ông ấy mạo hiểm tính mạng chinh phục được một ngôi đền mọc lên trong Thủ đô hoàng gia. “Bạch kiếm” trong “Bạch kiếm tụ” được cho là lấy từ Thánh tích gia truyền của nhà Rodin –– Thánh kiếm. Một lời mời đến “cuộc gặp mặt” này là con đường thẳng dẫn đến vinh quang, nhưng tôi, kẻ đang muốn nghỉ hưu, chỉ muốn từ chối nó ngay lập tức. Tôi còn chẳng muốn đến những sự kiện có Hoàng đế tham dự, nhưng nếu ở đó tụ tập các thợ săn cấp cao hoạt động tại Thủ đô hoàng gia thì càng chẳng có lí do gì để đi cả. So với mấy tay lão làng đó thì tôi chỉ như một con bọ chét. Thêm vào đó, tôi không biết lễ nghi nên thường bất cẩn làm gì đó không phải mỗi lần đến mấy sự kiện như cái này.
Cuộc gặp mặt đã gần kề. Không có thời gian tận hưởng sự yên bình sau khi đi nghỉ về, tôi dành ra cả ngày để nghĩ phương pháp ứng đối nhưng cái đầu rỗng của tôi lại không hoạt động. Ngay từ đầu, chỉ trì hoãn nó trong ba ngày là quá sớm. Aaah, đã hết mất một ngày rồi nên giờ chỉ còn hai ngày thôi. Tôi thực sự không muốn đi. Tôi cảm thấy dạ dày mình đang đau nhói.
“Tôi không muốn đi… Tôi sẽ bị đau dạ dày mất thôi.”
Trong khi tôi rì rầm tuyệt vọng trong phòng Clan Master, Eva thở dài sâu sắc và nhấn mạnh.
“Anh không thể.”
Tôi nhận được một lời từ chối thẳng thừng. Tôi thậm chí còn đi nghỉ chỉ để tránh nó ra, và giờ thì nó lại bị trì hoãn… Không phải đó là gian lận sao? Không, đó chắc chắn là gian lận. Có vẻ mọi chuyện đều là lỗi của <Hỏa vực diệt vong. Cuộc chiến giữa [Magic Wands] và [Tháp Akasha] đã khiến Thủ đô loạn như tổ ong vò vẽ nên họ mới phải lùi lịch gặp mặt. Level 8 thực sự là những tồn tại đáng sợ, họ đã khiến một sự kiện chưa bao giờ được trì hoãn kể từ ngày đầu tiên được tổ chức phải lùi lịch lại.
Tôi muốn phàn nàn, nhưng tất nhiên là không thể trực tiếp. Bởi bất cứ từ nào được thốt ra cũng có thể khiến tôi hóa thành tro. Trong giới thợ săn, kẻ yếu không có quyền phát ngôn. Quả nhiên là tôi không thể xài lại chiêu đi nghỉ nữa. Lần trước khi tôi chạy trốn lộ liễu đã khiến Eva chết lặng, nhưng nếu tôi lại cố làm như thế lần nữa thì cô ấy chắc cú sẽ nghỉ việc. Tôi thực sự không muốn đi. Và rồi, tôi búng tay một cái nói.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ bảo Ark đi thay.”
“………Như anh đã biết rồi đấy, Ark-san vốn đã được mời đi rồi.”
Đúng rồi nhỉ. Ark-san đã được mời đi rồi. Anh ta có máu Rodin chảy trong huyết quản và rất nổi tiếng, tôi tự hỏi ảnh đã được mời đi bao lâu rồi…
“…Tôi không có đồ phù hợp để mặc.”
“Có vẻ như không có nguyên tắc khắt khe nào về trang phục tham dự đối với thợ săn… Trong trường hợp anh yêu cầu, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Nó là hàng đặt.”
Đáp lại câu hỏi của tôi, Eva lấy ra một bộ đồ từ tủ áo. Nó là một bộ tuxedo trông rất lịch sự. Tuxedo…… Tôi sẽ mặc tuxedo đi đến đó sao? …….Còn khuya.
“Tôi không nhớ mình đã được đo trước.”
“Tôi lấy chúng từ Sytry-san. Dù sao thì cũng có vài thợ săn tham gia với giáp nặng và mũ trụ… Nhưng vì Cry-san thường không mặc giáp…”
Đó là vì nó, theo cách nào đấy, rất bắt mắt. Hãy bình tĩnh suy nghĩ nào. Đầu tiên thì, tôi chẳng muốn tham gia. Tuyệt đối không. Nghĩ thế nào thì tôi cũng ghét nó. Tôi cảnh báo Eva, người nhìn chằm chằm tôi nãy giờ.
“Chà, tôi không để ý lắm đâu, nhưng… Nếu tôi mang các thành viên party theo thì họ chắc chắn sẽ gây rối đấy.”
“? Người duy nhất được mời là đại diện party, tức là anh đó, Cry-san…”
“Đầu họ có vấn đề rồi.”
Tôi không muốn. Tôi thực sự không muốn đến cái hiểm địa đó một mình. Bởi vì, cô biết đấy, bà già <Hỏa vực diệt vong> cũng ở đó mà? Đến nước này thì mọi chuyện đều đã quá trễ. Hãy bảo Anthem đi đi. Trong khi tôi run rẩy và cố nghĩ cách lẩn tránh, cặp kính của Eva sáng lên và cổ nói thêm.
“Chỉ một đồng đội được phép đi cùng thôi.”
“Yosh, hãy bảo Ark.”
“Anh không thể.”
“Thế thì Anthem.”
“Cái đó… Anh ấy sẽ không vào vừa hội trường.”
Giọng Eva nghe cực kì nghiêm túc, và vì lí do nào đó, tôi cảm thấy mình như bị khiển trách. Tôi không nghĩ chuyện anh ấy vào vừa là bất khả thi, nhưng có lẽ sẽ phát sinh vài vấn đề khi đưa Anthem đến đó. Sau cùng thì ảnh cũng rất to lớn và vạm vỡ, nên có lẽ sẽ làm mấy quý tộc và vài tên thợ săn não cơ bắp bực mình một cách không cần thiết. Nếu tôi không có cách nào để đào tẩu thì tôi sẽ phải khiến mình ít bị chú ý nhất có thể. Tôi sẽ chỉ ở trong góc và cố không nổi bật. Không ai giỏi hơn tôi trong chuyện đó cả. Nếu có chuyện xảy ra thì tôi sẵn lòng dogeza. Thế có nghĩa là các đồng đội của tôi bị giới hạn ở những người sẽ không khiến tôi có cơ hội phải làm vậy (tức là không ai cả).
Đến mức này thì hết cách rồi… Sau cùng thì, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài bảo Ark vắng mặt để anh ta hộ tống mình[note40369].
“Có vẻ như Ark-san đã chọn một trong số các đồng đội để đi cùng rồi. Tôi nghe rằng một cuộc cạnh tranh nảy lửa gì đó đã nổ ra về vấn đề đó.”
“Cái đó… Hẳn là một cuộc tranh cãi nảy lửa đầy sát ý nhỉ.”
Không chỉ mạnh mẽ, đẹp trai, anh ta cũng không có vấn đề gì khi đưa bất cứ ai trong số các đồng đội đi cùng, đúng là học sinh gương mẫu. Tôi cho rằng người có tất cả như ảnh hoàn toàn khác với tôi[note40370]. Và rồi, việc suy nghĩ quá nhiều khiến tôi ngáp dài một cái rồi nheo mắt. Tôi phát mệt khi nghĩ về nó… Tôi không còn nhiều thời gian cho đến lúc cuộc gặp mặt diễn ra, và tôi cảm thấy mình nên chọn ai đó rảnh. Không phải là tôi có mục tiêu hay muốn đưa ra thỉnh cầu gì, nên cuộc gặp mặt này sẽ kết thúc sớm thôi, nếu như tôi đọc bầu không khí và im lặng như một tên nhà quê. Phải rồi, tôi có <Chiếu ảnh> mà. Tất cả những gì cần làm là đổi mặt tôi bằng nó thôi. Có vẻ khá ít quý tộc biết mặt tôi, nên tôi có thể lòe họ với nó. Nếu tôi mặc tuxedo, tôi sẽ không phải lo về việc bị nhận ra nhờ bộ trang phục.
Hôm nay tôi… thật thông minh làm sao.
Trong khi tôi cười khúc khích hài lòng về ý tưởng hay ho của mình, cánh cửa đột nhiên bị mở ra bằng lực rất mạnh. Người đến là Liz. Cô ấy vừa trở về sau chuyến đi dài và có vẻ vẫn năng động như thường lệ, một điều rất tốt, nhưng tôi không thể không tròn mắt trước vẻ ngoài của cổ. Eva cũng cứng người. Khác với bộ đồ thường mặc, Liz đang khoác lên một bộ váy đỏ rực. Nó là bộ váy có xẻ dài đến tận đùi, bó sát thân đến tận cổ nên rất hợp với cơ thể mảnh mai của cô ấy[note40371]. Phần xẻ lộ ra làn da rám nắng, trông vô cùng cuốn hút. Tuy nhiên thứ duy nhất phá hủy bầu không khí này là cái <Thiên bộ> vẫn cuốn quanh chân như thường lệ.
Vui vẻ quay một vòng, Liz nói với chút ngại ngùng.
“Neee~, trông hợp không, Cry-chan?”
“Trông hợp lắm nhưng mà… Có chuyện gì vậy? Sao em lại ăn mặc như thế?”
“Ehehe… Anh chỉ có thể mang một người đi cùng đến ‘Bạch kiếm tụ’ phải không? Em nghĩ rằng em nên ăn mặc phù hợp một chút để không gây rắc rối cho Cry-chan~, nên em đã chuẩn bị cái này~.”
……Gì cơ? Không không không không, em không được. Em mặc đẹp đấy, nhưng em là người tệ nhất anh có thể đi cùng rồi. Hơn nữa, thế này quá nổi bật, và dù không ai tới gây chiến thì em cũng sẽ tự tìm đến phải không. Kể cả khi đối phương có là hoàng đế thì với em cũng không thành vấn đề nhỉ? Tuy nhiên…… Ý anh là, em đã chuẩn bị hết rồi kìa. Ta sẽ không đi chơi đâu, em biết chứ?
Tôi không thể nói bất kì điều gì với cô ấy khi cổ hành động như thể bản thân được mời là lẽ tự nhiên. Un, un, anh sẽ rất vui lòng được đưa em đi nếu đó không phải sự kiện cực kì quan trọng, em biết đấy…
Eva có hơi lùi lại trước Liz người đang có tâm trạng tốt. Dù họ có nói chúng ta được ăn mặc thoải mái đến mức nào thì em cũng không thể mặc một bộ váy đỏ rực như thế được. Đừng lo Eva, cô không cần làm khuôn mặt như vậy đâu…… Tôi hiểu mà, tôi sẽ không mang cô ấy đi đâu.
Và rồi, qua cánh cửa Liz vừa mở, Sytry bước vào. Em ấy đang mặc một bộ đầm màu đen. Làn da trắng từ phần vai đến ngực hoàn toàn lộ ra, nhìn trông rất mới mẻ bởi tôi luôn thấy em ấy mặc áo choàng (dù cả bọn vừa đi suối nước nóng về). Ẻm còn đeo cả một món đồ trang sức-không-hào-nhoáng-lắm trên tóc, khi mà thông thường ẻm không đeo gì cả nên tôi có thể dễ dàng nhận ra. Sytry nhíu mày trước người khách trước đó nhưng rồi mỉm cười sau khi xác nhận vẻ ngoài khiêm tốn của cô ấy. Em ấy quay sang tôi và làm dáng với một nụ cười thật tươi.
“Anh nghĩ sao, Cry-san. Em mặc nó cho ‘Bạch kiếm tụ’ đấy. Em nghĩ rằng nó sẽ không làm phiền anh, Cry-san, nếu em trông thế này!”
“…Haaa? Syt, ý em là gì khi nói thế hả?”
“Tất nhiên, khả năng chiến đấu của em cũng đã hoàn toàn chuẩn bị. Coi này… Kể cả khi không có gì quanh tay em ––”
Với đôi má đỏ, ẻm mạnh dạn xắn váy lên. Cái đùi trắng với mạch máu rõ ràng lộ ra, bao quanh nó là cái đai da gắn nhiều chai potion nhỏ tren đó. Liz, người bị khiêu khích tranh đấu, ngay lập tức phản pháo.
“Syt, em không thể xử lí những trận chiến bất ngờ phải không? Nên lùi lại đi~, chị sẽ là người đi cùng anh ấy~!”
“Onee-chan, chị không biết lễ nghi phải không?”
“Haaa? Đâu cần phải biết lễ nghi chứ~!”
Không, anh nghĩ là cần đấy…
Nếu phải chọn một thì tôi muốn đi với… Sytry. Cái váy của ẻm không quá hào nhoáng, và trông rất hợp. Đúng là tôi không chắc về năng lực cận chiến của Sytry, nhưng tôi chắc rằng em ấy sẽ có thể bù đắp bất cứ sai lầm nào tôi gây nên.
“Hu-Hum….. Master~…… Nếu người không phiền ––– Không, không có gì đâu.”
Tino, người ló mặt ra và thấy hai Onee-sama của mình nhìn chằm chằm vào nhau rồi bỏ chạy trước khi đi vào. Có lẽ Tino cũng nghe được về việc tôi đi “Bạch kiếm tụ” nên đã đến đây. Nhưng thực ra… tôi sẽ không đi đâu.
“Oh, Cry! Có đúng là cậu sẽ đi đánh một gã mạnh nào đó không!? Mang tớ đi cùng với!”
Luke chạy vào với đôi mắt rực sáng, nhưng mục tiêu của cậu ta sai ngay từ đầu rồi, và việc tôi đi cùng cậu ấy, kẻ chỉ muốn chém mọi thứ trên đường, cũng chẳng khác gì việc mang Liz đi ra. Nếu phải mang một ai đó đi thì tôi sẽ chọn Sytry hoặc Lucia…… Và cùng lắm thì là Eliza, nhưng nếu tôi đưa Sytry thì Liz sẽ không vui, còn Lucia thì đang trong kì nổi loạn[note40372]. Eliza thì cứ đi suốt. Cổ luôn biến mất rất nhanh. Tôi vẫn nhớ lần đầu cả bọn gặp nhau, cổ đang nằm chết trong sa mạc. Sau cùng thì biệt danh của Eliza cũng là…… Eliza [Wanderer] << Lang thang>>……
“Cry-chan, anh sẽ chọn em đúng không? Em sẽ là một cô gái ngoan mà?”
“*Kusukusu* Cry-san, làm ơn hãy nói rõ với Onee-chan. Rằng chị ấy rõ ràng không phù hợp với mấy nơi như vậy!”
Cả Liz và Sytry đều nhìn tôi với ánh mắt mong chờ. Eva nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Tôi dụi dụi mắt và ngáp to một cái. Dù sao thì Ark cũng ở trong hội trường. Nếu có gì xảy ra thì anh ta sẽ xử lí nó.
“Eva, tôi xin lỗi nhưng… Làm ơn hãy chuẩn bị. Bởi vì cô sẽ là người đi cùng tôi.”
“…………Vâng?”
Eva tròn mắt trong ngạc nhiên rồi nhìn lại tôi như thể muốn xác nhận lại.
45 Bình luận
Tuy là chắc sẽ không bình yên được lâu.