Sau hơn nửa ngày đi đường, chúng tôi đã đến điểm dừng đầu tiên một cách an toàn. Chuyến đi lần này không phải phiêu lưu. Chúng tôi phải tránh việc dừng lại càng nhiều càng tốt, và sự an toàn của Hoàng đế phải được ưu tiên hàng đầu. Người dân thị trấn đón chào sự xuất hiện của chiếc xe gắn biểu tượng Zebrudia với thái độ thân thiện khi nó được lái vào. Chúng tôi chỉ là hộ tống nên ở hơi xa cỗ xe chính, thành ra cả bọn không được đón chào trực tiếp, nhưng nó là một cảm giác khá được đấy. Nhờ có Thánh tích, tôi vẫn cảm thấy thoải mái dù tôi không quen cưỡi ngựa. Tuy nhiên, điều khiến tôi thấy dễ chịu nhất là ––
“Yosh, không gì xảy ra cả.”
“Hah!? Là ngươi đó, Yowaningen, ngươi đã làm trì hoãn giờ khởi hành mà, desu! Ngươi chắc chắn phải đi mua một con ngựa mới trong thị trấn này đi, desu!”
“Tôi không mang tiền theo người.”
“Cái… Cái gìììììììììììììììììì!?”
Trong khi tôi siết chặt nắm đấm –– Kruz, người đang ngồi trước mặt tôi, đỏ hết cả hai tai và gào lên. Tuy nhiên, nhờ có <Kì nghỉ thoải mái> nên tôi rất thong thả. Tôi cũng sẽ phải nhờ cô ấy sạc hộ cái Thánh tích mới được… Trong khi Kruz hướng dẫn, tôi ôm chặt lấy cổ và nói.
“Vậy nên những gì tôi muốn nói là –– Không có cướp, quái vật hay ngôi đền hoặc phantom nào xuất hiện. Không có thiên tai nào xảy ra. Đó là một cú hích lớn đấy, cô biết không.”[note40958]
“Hah? Chúng ta chỉ đang hộ tống thôi mà, làm gì có chuyện mấy thứ đó xuất hiện chứ, desu.”
“……Chà, đúng là có mấy kiểu nghĩ đó thật.”
Quả thật không có gì xảy ra là tốt nhất nhưng… Cô hẳn đã sống một đời hạnh phúc nhỉ…… Tôi nhìn Kruz một cách ấm áp khi cổ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ngưng nói mấy chuyện tào lao và vô nghĩa đi, desu! Yowaningen, ngươi nên biết vị thế của mình một chút đi.”
Quả đúng là Hoàng đế cùng các tùy tùng, nơi ở thật xa hoa và mang lại cảm giác quý tộc. Bệ hạ cùng các hộ vệ riêng sẽ ở tầng trên cùng của nhà trọ. Còn chúng tôi thì ở tầng dưới. Để làm vài điều chỉnh trong tương lai, tôi hiện đang ở cùng phòng với Franz-san, sau khi ông ấy hoàn thành việc ra lệnh cho các kị sĩ dưới trướng. Ổng nhíu mày và nói.
“Ta đoán mình đã lo sợ không đâu rồi. Đám [Cáo] hẳn đã sợ chúng ta.”[note40959]
“Không, không, ông không thể lơi là được. Ông chẳng bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra cả.”
“Tên khốn nhà ngươi là người duy nhất gây rắc rối lần nààààààyyyyyy! Đừng nói mấy thứ nghiêm túc như vậy trong khi ngươi đang ăn mặc như một tên ngốốốốốốc! Đừng có vỗ vai ta, ta chém ngươi bây giờờờờờờờ!”
Mặt Franz chuyển đỏ rồi ổng gào vào mặt tôi trong khi vai ổng được cái thảm vẫn đang tràn đầy năng lượng vỗ vỗ. Ông sẽ không thể gây dựng được mối quan hệ tốt với nó nếu mới có thế mà đã tức giận. Kruz thẳng lưng, hớp trà với vẻ tao nhã rồi nói.
“Đừng có gào như vậy, desu. Ông không cần phải giận dữ như thế, chừng nào ta còn ở đây thì cái vụ hộ tống này thành công chắc rồi. Kể cả khi đó là một đối thủ ông không thể xử lí, cứ để hắn lại cho ta, desu!”
“Và còn cả Kechakchakka nữa. Hơn nữa, cũng còn <Tĩnh thủy> mà.”
Và cả Kilknight. Đã đến lúc tôi nghĩ làm sao cho nó ăn rồi. Kechakchakka vẫn ăn mặc đáng ngờ và cười đáng nghi như thường lệ. Tôi thực sự ghen tị với sự gan góc của Term khi vẫn có thể bình tĩnh với các thành viên thế này.
“Nói tên ngươi trước đi, desu! Tên Yowaningen yếu đuối nhà ngươi đó!”
“Hmpf… Sao cũng được. <Vô biên vạn trạng>, là người có thể nhìn thấu mọi thứ, ta muốn nghe quan điểm của ngươi.”
…….Eh?
Tôi mở to mắt vì ngạc nhiên. Kruz, Kechakchakka và Term đều hướng ánh mắt vào tôi. Đừng nói với tôi, lẽ nào… Tôi phải làm gì đó sao…? Chỉ có phiền cho tôi nếu mấy người hỏi ý kiến tôi mà thôi. Từ trước đến nay ý kiến của tôi chưa bao giờ chính xác cả. Chàààààà, theo một cách nào đó thì nó đã đúng, nhưng lần nào nó cũng đúng theo một cách rất là kì quặc.
Tuy nhiên, đây là việc của tôi nên tôi không thể nói không được. Ít nhất thì tôi có thể đưa ra ý kiến của mình. Tôi vắt chéo chân và ra vẻ ngầu, rồi ngay lập tức viện cớ.
“Chà, thế thật rắc rối, kể cả tôi cũng không thể nhìn thấy tương lai, nên nó không chắc đúng trăm phần trăm, nhưng từ kinh nghiệm của tôi… Hay đúng hơn nó chỉ là linh cảm, nên có vài thứ tôi biết.”
Tôi liếc về phía Term. Chắc kèo rằng Term, người là một level 7 và có level cao thứ hai ở đây, sẽ làm gì đó trong trường hợp khẩn cấp. Ông ấy nhíu mày lại với tôi, nhưng tôi tiếp tục không chút do dự.
“Khoảng thời gian nguy hiểm nhất là khi lơi lỏng cảnh giác. Ta đang ở thị trấn, nên không cần phải lo về cướp hay quái vật tấn công, nhưng chúng ta nên cẩn thận.”
“Gì cơ? Ngươi không cần bảo ta về vụ lơ là cảnh giác, nhưng –– Ngươi đang muốn nói gì, cái gì đang tới?”
“Erm………… Rồng?”
“Cái gì!?”
Ôi không, tôi đã nói ra điều mà tôi không nghĩ là thật. Rồng là kẻ địch mạnh mẽ, và hồi còn trong party, chúng tôi thường bị bọn này tấn công. Thành phố được bao phủ bởi những bức tường, nhưng rồng có thể bay nên mấy cái đó không phải là vấn đề.
“Sau đó….. Phải rồi, hẳn là thứ gì đấy giống tinh linh.”
“Vớ vẩn. Ngươi đang nói nhảm gì đấy! Chúng ta không ở trong vùng đất hoang, ta vẫn đang trong lãnh thổ Đế chế đó biết không hả!?”
Franz-san thét vào mặt tôi với ánh mắt đỏ rực. Ông không cần tức giận thế đâu… Sau cùng thì, nó chỉ là ý kiến thôi[note40960]. Kể cả tôi cũng không nghĩ nó sẽ xảy ra nữa là. Cố làm ông ấy bình tĩnh lại, tôi cười nhạt và nói.
“Không, nhưng, ừm, tôi nghe rằng một con Xích long đã tấn công lâu đài đúng chứ? Nên có khả năng là…”
“Tsk……… Chết tiệt––”
“Chà, bình tĩnh lại đi, đừng lo, nếu có con rồng nào xuất hiện thì Term-san sẽ hạ gục nó mà.”
Trước mấy từ vu vơ của tôi, Term chỉ hơi mở to mắt. Có vẻ như là số hai của bà già đó khiến ổng điềm tĩnh hơn trước các hành vi bất cẩn. Term Apokris là một trong những người sử dụng thủy thuật giỏi nhất Thủ đô hoàng gia. Người ta nói rằng ông ấy mang danh <Tĩnh thủy> đến từ việc ổng một tay đắp đập, chia biển và dừng hoàn toàn một thác nước. Mọi người thường nói thủy ma thuật thường khá yếu, nhưng không phải trong trường hợp của Term khi ông ấy có thể tùy ý điều khiển dòng chảy của nước đến mức hoàn toàn dừng nó lại.
Cơ thể người có 60% được làm từ nước. Kể cả thú thần thoại như rồng cũng chứa nước trong người. Nước là vật cần thiết cho mọi sự sống. Theo nghĩa đó, cũng có thể cho rằng ổng là pháp sư có thể giết các sinh vật vô cùng hiệu quả. Đó là điều mà Lucia đã nói. Term lên tiếng trong khi chống cằm và gật gù tự tin.
“Được rồi, nếu một con rồng xuất hiện thì –– Tôi sẽ xử lí nó. Tuy nhiên, có một chuyện tôi muốn hỏi. Sao cậu lại chọn tôi? Có Kechakchakka… và cả Kruz ở đây mà. Cái cậu Kilknight cũng khá ra gì đấy chứ.”
Quả đúng là level 7, ông ấy không hề sợ hãi khi nghe rằng đối thủ của mình là một con rồng. Dù tôi nghi ngờ rằng sẽ có con nào xuất hiện. Và lí do tôi chọn Term thì… vô cùng đơn giản. Bởi tôi tin Term nhất khi mà ông ấy có biệt danh. Năng lực của Kechakchakka vẫn là ẩn số, còn Kilknight thì, theo rất nhiều nghĩa, không chắc chắn. Và Kruz thì là hộ tống của tôi.
Tuy nhiên, tôi không thể nói điều đó ngay trước mặt ông ấy được. Tôi liếc Kechakchakka người đang cười “Kekekekeke” và nhìn Term.
“Ông không hiểu sao?”
“……….Fumu.”
Ổng có hiểu không vậy? Không hề tỏ ra suy chuyển trước câu hỏi của tôi, Term nói với vẻ nghiêm túc.
“Chà, được thôi. Tôi chưa bao giờ cho cậu thấy sức mạnh của mình trước đây phải không nhỉ? Hãy để tôi cho cậu thấy những gì ma thuật của tôi có thể làm được.”
§ § §
“Haaaaaah? Sạc Thánh tích cho ngươi? Yowaningen, ngươi nghĩ ta là ai hả, desu!? Tự mình làm đi, desu!”
Kruz Argen là một cô gái tốt. Cổ xấu miệng, nhưng tôi đã ở cùng cô ấy hơn ba năm từ khi clan được thành lập, nên tôi biết làm thế nào để thân thiện với cổ. Tôi chỉ cần thành thật cúi đầu thôi.
“N-Này, đừng có vào phòng ta, desu! Ngươi được giáo dục như thế nào vậy hả, desu! Nó chỉ gây phiền cho ta khi ngươi hành động thế này thôi, desu!”
Tôi không thể thể hiện sự khó chịu của mình khi cô ấy đang phàn nàn. Bởi vì tất cả đều là lỗi của tôi. Kruz bối rối trước sở trường của tôi, từ từ cúi thấp lưng xuống. Nói mới nhớ, Eliza từng nói rằng hành vi của tôi có vẻ rất kì lạ với mấy tinh linh nhân vốn có lòng kiêu hãnh rất cao này.
“Th-Thôi nào, nhanh đưa Thánh tích ra đây, desu! Khi chúng ta trở lại, ngươi chắc chắn phải nói với Lucia-san rằng Kruz đã chăm sóc ngươi rất tốt đấy, desu! …Haaaah!? Yowaningen, từ lúc nào mà ngươi sử dụng nhiều Thánh tích thế này, desu! Nàyyyy! Ngươi nên tỏ ra ngần ngại hơn khi lấy chúng ra chứ, desu! Thật tình tên Yowaningen này––”
Tinh linh nhân là chủng tộc có độ tương thích rất cao với ma thuật. Thực tế, người ta nói rằng lượng ma lực của họ lớn hơn mười lần con người. Họ là chủng tộc hoàn hảo để sạc Thánh tích. Tôi ước gì mình cũng là một tinh linh nhân.
Trong khi phồng má giận dữ, Kruz sạc mấy cái <Giới chỉ> mà tôi đưa cho cô ấy. Quả nhiên rất khó để sạc nhiều <Giới chỉ> thế này kể cả với một tinh linh nhân, nhưng mấy cô gái này quá tự cao để mà phàn nàn. Cũng là vì Sytry trong quá khứ từng khiêu khích họ.
Đội thợ săn được ấn định trong phòng tầng một, nếu so với chỗ của Hoàng đế thì –– nó thấp hơn một bậc. Việc này là để thuận tiện cho việc canh gác, nhưng nó vẫn đủ xa hoa dù có thấp hơn thiết kế tiêu chuẩn của nơi này một chút. Trên hết, mọi người đều có phòng riêng cả. Tôi hi vọng chuyến đi sẽ kết thúc trong thoải mái như này. Sofa thật mềm mại làm sao. Tôi ngồi xuống và thở dài sâu sắc.
“Nàyyy! Đừng có ngồi lên sofa của ta, desu! Đừng thở dài, desu! Yowaningennn!”
“Nhưng thực sự, chẳng có gì xảy ra cả.”
“Vốn yêu cầu hộ tống phải thế này, desu. Trong đầu ngươi thì đáng ra phải có chuyện gì xảy ra hả desuka?”
Không, chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác được. Ta tuyệt đối không thể mất cảnh giác. Cứ mỗi khi tôi hạ thấp cảnh giác như thế này là lại có chuyện xảy ra. Nhưng chà, lần này có Term bên cạnh, tôi cảm thấy tốt hơn một chút. Ông ta có level 7 tức là Thám hiểm hội đánh giá ổng ngang với Ark. Kechakchakka trông có vẻ không điên khủng như vẻ ngoài của bả…
Tôi mở cái hộp mà mình mang đi cùng. Kruz, người đang cực tái sau khi sạc Thánh tích cho tôi, hỏi như để xua tan sự mệt mỏi của mình.
“Yowaningen, cái hộp đó là gì vậy?”
“Tôi không biết, nhưng nó đặt trong phòng tôi. Nó có ghi tên tôi nên hẳn là dành cho tôi rồi.”
“!?”
Bên trong hộp gần như toàn là sô cô la được sắp xếp ngay ngắn. Có một tấm thiệp với hình trái tim trên đó. Tên người gửi không được ghi, nhưng cái cách trái tim được vẽ cho thấy người đó là Sytry. Tôi tự hỏi làm sao em ấy lại biết phòng tôi nhỉ… Đúng là bí ẩn mà. Sô cô la bên trong toàn là hàng chất lượng cao. Lí do chúng được phủ mật ong hẳn là vì Kruz thích mật. Tôi kiểm tra xem có cái nào có độc không bằng cách cắn một miếng. Kruz quan sát tôi với vẻ lo lắng.
“Yo-yowaningen, trong từ điển của ngươi không có từ ‘cảnh giác’ hả, desu!?”
“Tất cả đều ổn.”
Bởi vì nếu có người muốn giết tôi thì họ không cần dùng đến độc. Tất cả những gì chúng cần làm là đập tôi thôi, cho đến khi tôi không còn <Giới chỉ> nào cả. Bên cạnh đó, tôi ở chỗ Kruz đã là cẩn trọng rồi. Sô cô la ngon thật. Quả đúng là Sytry, em ấy biết rõ tôi thích gì. Sự mệt mỏi của tôi mấy ngày qua đã tan biến. Hơn nữa, mật cũng rất tốt cho sức khỏe mà. Mặt tôi vô thức nở nụ cười khi ăn sô cô la, nhưng Kruz nhìn tôi như thể cô ấy đang sợ hãi.
Và rồi, đúng lúc ấy, cả căn phòng đột ngột rung lên. Khi tôi lộn khỏi sofa vì chấn động, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng thét phát ra từ bên ngoài phòng.
“Rồng. Một cơn lũ Chilldra đã xuất hiện.”
“Bảo vệ bệ hạ!”
“!?”
Tôi nghi ngờ lỗ tai mình, và vô thức mở to mắt. Thật nhảm nhí. Chúng ta đang ở thành phố. Không đời nào lại có rồng ở trong thành phố của Zebrudia cả. Điều tôi nói chỉ là ví dụ thôi. Hay đúng hơn, thường thì dự đoán của tôi toàn sai cả. Điều này thật bất khả thi. Tôi xui xẻo, nhưng đây không phải loại xui xẻo đó.
Hơn nữa, không phải ở đây có quá nhiều rồng sao? Ý tôi là, chúng mới xuất hiện thôi mà, không phải thế quá kì lạ sao? Kruz nắm lấy tay tôi, người đã cứng đờ trong trạng thái chuẩn bị lấy ra một miếng sô cô la khác. Tay phải cô ấy đã cầm một cây trượng dài, vặn xoắn.
“Thôi nào, Yowaningen, đi thôi, desu!”
“Không, không, họ đâu cần sự trợ giúp của tôi.”
“Lết cái thân đi đi, desu! Thế mà ngươi vẫn tự gọi mình là anh trai của Lucia-san sao, desu!”
Ôi không. Tôi đáng ra nên ở chỗ Kilknight. Tôi không tự hào gì nhưng tôi chưa chiến đấu bao giờ. Tôi thực sự không lo lắng gì cả. Chuyện này là sự thật xuất phát từ lời dối trá, nhưng tôi nên để nó lại cho lại Term. Tuy nhiên, vì tôi đang hộ tống, tôi ít nhất nên xuất hiện hoặc mọi chuyện sẽ tệ lắm đây. Kruz nắm lấy tay tôi và cưỡng ép kéo tôi đi. Tôi nhanh chóng ra quyết định và đeo <Giới chỉ> đã được sạc vào. Tôi quyết tâm rồi. Tôi không chắc mình có thể làm được gì, nhưng vì đã được đưa cho một tấm thảm tuyệt vời, tôi phải làm những gì bản thân có thể.
Thế nên, tôi chạy đến chỗ tiếng thét cùng người bạn cực kì đáng tin của mình, Kruz.
42 Bình luận