“Ooooh, nó đang bay, nó đang bay này.”
“Tất nhiên rồi, vì nó là tàu bay mà, desu!”
Kruz nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn một tên nhà quê khi tôi nói vậy. Không ngờ rằng trong tất cả mọi người tôi lại bị nhìn như vậy bởi một tinh linh nhân, chủng vốn sống sâu trong rừng……. Có vẻ như Kruz đã khá quen thuộc với thành phố. Dù sao thì, tàu bay đã khởi hành suôn sẻ. Cảm giác lơ lửng tôi cảm nhận được lúc này thoải mái hơn bất kì cái nào trong những chuyến bay trước đây của tôi.
Không ngờ một vật phẩm được con người tạo ra lại có thể bay được… Sự tiến bộ của công nghệ thật tuyệt vời… Khi tôi dựa một cách vô nghĩa vào cây trượng lớn và nhìn xuống mặt đất, Kruz nhíu mày hỏi.
“Ngoài ra thì, cây trượng đó là gì vậy? Desuka?”
“Nó là một cây trượng Thánh tích. Tuyệt không?”
Và nhìn cũng khá thời trang đấy chứ. Khi tôi tự tin nói vậy, Kruz, người dùng một cây trượng đơn giản, nhìn vào cây trượng của mình. Các bảo vật từ quá khứ thường có hình dạng không bình thường. <Thế giới tròn> cũng không ngoại lệ, trượng pháp sư thường được làm bằng gỗ dựa trên độ tương thích của chúng như là công cụ ma thuật, nhưng cái này được làm bằng kim loại. Hơn nữa lại còn không phải là Mithril, thứ thường được dùng làm vũ khí phép thuật. Tôi không biết tại sao viên bảo thạch tròn lại lơ lửng đầu trượng, hay mục đích cho cái sự lơ lửng này là gì. Phần bí ẩn và không rõ ràng khiến nó thực sự giống một Thánh tích.
So sánh với kiếm và các loại vũ khí khác, trượng Thánh tích rất ít và đắt đỏ. Không nhiều thợ săn, kể cả những người level cao, có nó. Cây trượng này hoàn toàn vô dụng trong chiến đấu vì nó chẳng có tí năng lực khuyếch đại phép thuật nào, thứ mà một cây trượng thường có, nhưng vẫn có giá kha khá. Ngoài ra thì, mấy cái vòng mà Term đeo có lẽ cũng là Thánh tích. Đó hẳn là trượng Thánh tích dạng vòng tay. Nó còn đắt hơn cả một cây trượng Thánh tích thuần túy. Quả đúng là người thuộc các pháp sư hạng top của Thủ đô hoàng gia, ông ấy có hàng ngon đấy.
“………Yowaningen, tại sao từ trước đến nay ngươi chưa từng dùng nó, desu?”
“Là vì tôi không cần nó.”
“………”
Như thể muốn nói gì đó, lông mày của Kruz co giật. Tôi đã giữ nó một lúc rồi, nhưng cây trượng khá nặng đấy. Tôi không để ý đến phần thiết kế ngầu lòi, nhưng chỉ mang nó thôi cũng khiến tôi khá mệt rồi. Vũ khí Thánh tích thường nhẹ bất kể hình dạng, nhưng điều đáng tiếc thay là cây trượng này lại nặng đúng như cái vẻ ngoài của nó. Tôi đáng ra nên nhờ Liz mang thêm Thánh tích giảm trọng lượng (ngoài ra thì với đám Liz, trọng lượng này không là gì cả nên họ sẽ không mang trừ khi được bảo).
Năng lực của <Thế giới tròn> là phiên dịch. Mà thay vì phiên dịch, sẽ hợp lí hơn nếu nói là thông dịch. Nó chẳng làm gì hơn điều đó cả. Thứ này chuyển hóa các cuộc đối thoại trong thời gian thực thành dạng người dùng có thể hiểu được, nhưng vì thứ này chỉ chuyển hóa âm thanh nên tôi không thể dùng nó để giao tiếp với thảm nổi loạn, bởi cái thảm không thể nói. Tôi đã làm hòa với cái thảm nên chẳng sao cả, nhưng đây không phải công cụ hữu dụng lắm nhỉ. Tuy nhiên, cây trượng lại có một điểm hay ho, sự thân thiện với người dùng. Quá trình sử dụng <Thế giới tròn> rất giống với quá trình pháp sư dùng phép, và nó dễ dùng đến mức bất cứ ai từng dùng ma thuật đều có thể kích hoạt dễ dàng.
“……..Ta không biết rằng ngươi có một cây trượng Thánh tích đấy, desu!”
“Tôi cũng có cả kiếm và rìu Thánh tích nữa. Chúng chỉ là một phần trong bộ sưu tập thôi.”
“……Ta hiểu rồi. Đống Thánh tích đó quá tốt để bị giữ trong bộ sưu tập của ngươi, desu. Nhưng nó là một cây trượng kì lạ…Desu. Đây có đúng là cây trượng Thánh tích với độ chuyển hóa ma lực cao không, desu?”
“Un, un, đúng là vậy…”
Có vẻ như việc cổ, một pháp sư, tò mò về nó là chuyện không thể tránh khỏi. Kruz nhìn chằm chằm <Thế giới tròn> và so sánh nó với cây trượng của mình. Không may thay đây không phải là một cây trượng, mà là một thông dịch viên loại trượng thì đúng hơn, nên tôi nghĩ cây trượng của cô tốt hơn nhiều. Cảm thấy ánh mắt Kruz hướng vào mình, tôi nhìn quanh và thấy Kechakchakka, người đang nhìn xuống bên ngoài, một mình, trong khi tôi tự hỏi bà ấy đang nghĩ gì.
Lí do tôi nhờ Liz quay lại Thủ đô hoàng gia để lấy trượng là để tôi có thể trò chuyện với Kechakchakka. Tôi hào hứng tiếp cận bà ấy trong khi giữ cây trượng như một kẻ ngầu lòi. Vị pháp sư đáng ngờ giấu mình sâu trong chiếc mũ nhìn về phía tôi.
“Yo, Kechakchakka, bà đang lo lắng chuyện gì à?”
“Hihi…… Hihihi…”
“Lửa? Bà đang lo về lửa sao?”
“Kekekeke…”
Như thường lệ, bà ấy vẫn là người tôi không thể giao tiếp. Tuy nhiên, điều đó sẽ kết thúc bây giờ. Kích hoạt <Thế giới tròn>, tôi mỉm cười nói.
“Xin lỗi, liệu bà có thể nói lại không?”
“Ukekekeke… Keke.”
Lời của Kechakchakka rất đáng nghi, nhưng đôi mắt giấu sau chiếc mũ lại bình tĩnh đến lạ thường. Tôi gật đầu mạnh và đáp.
“…Hihihihi.”
“Uhiiii?”
“Kekeke…Keke.”
“Kekee! Kekekekeee!”
“…………Tôi hiểu… Tôi hiểu, rồi.”
Tôi cảm ơn bà ấy và tách khỏi Kechakchakka, dùng toàn bộ sức lực mình có để giữ cơ mặt khỏi co giật. Tôi quay lại bên Kruz người nhìn chằm chằm vào tôi. Cổ nhìn tôi với ánh mắt trách móc.
“Yowaningen, Kecha là đồng đội của chúng ta, nên đừng trêu bà ấy nữa, desu!”
“Un, un, đúng thế….. Dù tôi đâu có trêu bà ấy.”
Tuy nhiên, có những điều thực sự kì lạ trên thế giới này. Nghiêng đầu, tôi đưa <Thế giới tròn> mình đang giữ nãy giờ cho Kruz. Nó nặng quá.
“Kruz, tôi sẽ đưa cô giữ cái này trong khoảng thời gian thực hiện hộ tống.”
“Aaah……?”
“Cô trông có vẻ muốn dùng nó? Đừng có đánh mất nhé.”
“!? ??????? Yowaningen, ngươi tính thực hiện hộ tống mà không có vũ khí sao, desu!”
Kruz mở to mắt, nhưng rồi cô ấy nhìn chằm chằm <Thế giới tròn>, thứ mang một bầu không khí bí ẩn sao đó. Tôi gõ gõ đầu mình trong khi cố ra vẻ ngầu.
“Không thành vấn đề, vũ khí của tôi… là cái này. Thay vào đó cây trượng khá cản trở. Vì vài tình huống không thể tránh được tôi mới phải mang theo nó.”
Nó nặng nên làm ơn giữ giùm…
Kruz nhận <Thế giới tròn> trong khi vẫn còn bối rối. Dù nó khá nặng, Kruz người giữ nó trên tay lại không nói gì. Cô ấy nhìn có vẻ mảnh mai mà lại khỏe hơn cả tôi. Tôi buồn quá.
“H-Hmpf… Dù chúng ta cùng clan, như là một thợ săn, ta không thể tin rằng ngươi sẽ để vũ khí lại cho ai đó, nhưng… Nếu ngươi khăng khăng thì ta sẽ giữ nó, desu.”
“Un, un, nhờ cả vào cô đó. Ah, phải rồi. Cây trượng là một Thánh tích khá nặng, nên đừng có thử trên tàu đấy.”
“Ta biết rồi, desu.”
Trong khi mỉm cười ranh mãnh, tôi liếc về phía Kechakchakka. Có vẻ như bà ấy nói “Ukekeke” là có chủ ý. Sức mạnh của <Thế giới tròn> là tuyệt đối. Thánh tích này không dịch từ theo logic mà theo định nghĩa “đối thoại”. Giống như bảo vật của Thủ đô hoàng gia, <Nước mắt sự thật> –– đại diện cho chính khái niệm “sự thật”. Thợ săn đúng là một đám kì quặc.
§
Con tàu bay thỉnh thoảng lại rung, nhưng về căn bản nó rất thoải mái. Vài phần có lẽ là nhờ <Kì nghỉ thoải mái> mà tôi đang mặc, nhưng có lẽ phần lớn nhờ nỗ lực của Franz-san. Có vẻ ông ấy đã dành ba ngày vừa qua để đảm bảo rằng mọi thứ đều đã được chuẩn bị. Ổng soát chặt các hành khách, kiểm tra lại trang thiết bị tàu và các khắc ấn ma thuật để đảm bảo rằng không có lỗ hổng nào. Bạn có thể thấy việc này đã đặt gánh nặng lên ông ấy thế nào chỉ qua vẻ ngoài hơi luộm thuộm của ổng.
“Đến một con chuột cũng không thể lọt vào. Thế nào <Vô biên vạn trạng>, ngươi vẫn nghĩ con tàu này sẽ rơi ư!?”
“Tôi chắc là nó ổn, nhưng khi nó rơi thì cứ rơi thôi, ông biết đấy… Lối thoát khẩn cấp ở đâu nhỉ?”
“Tsk……….Chết tiệt, phía tay trái bên ngoài! Ta đã đưa ngươi sơ đồ con tàu! Đang tính giỡn mặt hả!?”
Aaah phải rồi, đúng là có thứ gì đó giống vậy. Tuy nhiên, Franz-san có hơi căng thẳng quá rồi. Căng thẳng sẽ chẳng giúp được gì trong mấy trường hợp vô vọng đâu, nên tốt nhất là đừng có nghĩ nhiều quá[note41324]. Tôi kéo cái bản đồ trong túi rồi mở nó ra và nói.
“Nhưng chà, đừng có lo, tổn hại khi rơi sẽ được tránh bởi <Giới chỉ>. Tôi biết vì tôi có kinh nghiệm rồi.”
“Tsk………Đ-Đừng đùa với ta, <Vô biên vạn trạng>!”
Tôi không biết cái gì đang làm phiền ông ấy, nhưng Franz-san đập bàn mạnh và hung dữ đến mức khiến tôi vô thức lùi lại. Tác động khiến tách trà rung lên rồi lăn xuống. Franz-san chỉ tay vào không khí và nói to.
“Tên khốn, vai trò của ngươi là ngăn việc đó không xảy ra! <Vô biên vạn trạng>, sao ngươi luôn giữ cái vẻ thoải mái thế hả! Hộ tống với toàn bộ sức mạnh của ngươi đi!”
“Eh… Đ-Đó có lẽ là vì… sự khác biệt trong kinh nghiệm giữa hai ta.”
“C-Cái gììììììì!?”
Tôi đã trải nghiệm rất nhiều thứ trong đời. Đây là lần đầu tiên tôi hộ tống Hoàng đế, nhưng không phải lần đầu tôi bị một lượng lớn rồng tấn công, và cũng chẳng phải lần đầu bị hét vào mặt như thế này. Cũng không phải lần đầu tôi bị rơi từ trên trời xuống. Tôi luôn ở trong những tình huống tệ nhất. Sau mọi xui xẻo mà tôi trải qua, tôi sẽ không để lộ bất cứ sơ hở nào và luôn trong trạng thái sẵn sàng bỏ cuộc. Hơn nữa, nếu chỉ tính riêng khoảng sử dụng <Giới chỉ> thì tôi là đỉnh nhất thế giới. Chà, dù có nói là sử dụng thì tôi chỉ đặt chúng ở chế độ sẵn sàng thôi…
“Chà, ta sẽ biết được thôi.”
“Con tàu này là pháo đài thép! Nó cũng được yểm nguyền tránh quái, nên bỏ những cuộc tấn công từ mặt đất sang một bên, không cần phải lo lắng việc bị tấn công trên trời!”
Giọng của Franz-san nghe có vẻ ổng đang tự thuyết phục mình. Ngay lúc đó, các đồng đội của ông ấy từ cabin ngoài nhanh chóng tiến vào.
“Chỉ huy Franz, chúng tôi nhận được tín hiệu từ mặt đất rằng có dấu hiệu của một cơn bão phía trước ––”
“…….Chết tiệt, là bởi vì ngươi đã hoãn lịch tận ba ngày đấy! Tất cả mọi người, hãy cẩn trọng. Con tàu này sẽ không rơi vì mấy cơn gió đó đâu. Kể cả có sét đánh thì cũng chấp luôn!”
Franz-san bực bội nhìn chằm chằm tôi. Tuy nhiên, bão tố là chuyện thường thấy trong hành trình. Cũng có một cơn xuất hiện vào kì nghỉ của tôi. Tôi nhíu mày khi nhớ lại những gì mình đã trải qua, rồi nở một nụ cười nhỏ.
“Tôi hi vọng rằng nó sẽ kết thúc chỉ với cơn bão thôi.”
22 Bình luận